Đối Với Tôi, Futaba Là...
“Haizz...”
Một buổi chiều sau giờ học, tôi đứng tựa vào hàng rào trên sân thượng, thở dài thườn thượt một mình trong nỗi khổ tâm.
Ánh hoàng hôn nhuộm lên dáng vẻ u buồn của tôi một sắc màu thê lương. Đã gần cuối tháng Sáu nên dù là lúc chiều tà, không khí vẫn còn vương chút oi bức.
Futaba không có ở đây. Nghe nói hôm nay cô ấy có việc bận nên đã về trước rồi.
Tôi có ngỏ ý muốn đưa về, nhưng cô ấy bảo cha mẹ đã lái xe đến đón.
Vì lý do đó mà hiếm hoi lắm tôi mới có lúc một mình. Tôi lên sân thượng này để sắp xếp lại những suy nghĩ đang ngổn ngang trong đầu.
Nỗi trăn trở của tôi... chính là việc nên đối xử với Futaba như thế nào từ nay về sau.
Để làm rõ mọi chuyện, hãy thử tóm tắt lại mối quan hệ giữa tôi và Futaba từ những ngày đầu tiên.
Đầu tháng Sáu, tôi đã chìa tay ra với Futaba khi cô ấy đang khóc nức nở vì bị Senkawa đá.
Nhờ những lời động viên hết mình, Futaba cuối cùng cũng gượng dậy được. Để chữa lành vết thương lòng, cô ấy bắt đầu đề nghị được chăm sóc tôi. Nghe bảo cô ấy là kiểu người rất thích chăm lo cho người khác.
Nghĩ rằng nếu việc đó làm cô ấy thấy nhẹ lòng hơn, tôi đã chấp nhận đề nghị ấy.
Và rồi cách đây hai tuần, Futaba lại đưa ra một bản hợp đồng. Nội dung là muốn tôi đóng vai người yêu giả để xua đuổi những gã đàn ông đang nhăm nhe tiếp cận cô ấy.
Nghĩ rằng nếu việc đó làm nỗi muộn phiền của cô ấy biến mất, tôi cũng đã chấp nhận.
Tất cả những gì tôi làm đều vì một tâm niệm “Chỉ cần cô ấy được cứu rỗi”.
...Trong lòng tôi vẫn luôn canh cánh một nỗi ân hận lớn lao.
Hồi còn tiểu học, tôi đã không đủ can đảm để đến bắt chuyện và giúp đỡ một cô bạn thanh mai trúc mã đang khóc nức nở. Tôi đã bỏ mặc cô ấy.
Ngay sau đó cô bạn ấy chuyển trường, tôi cũng chẳng biết lý do tại sao cô ấy khóc, hay cuộc sống sau này của cô ấy ra sao.
Sự kiện đó đã trở thành một vết sẹo hằn sâu trong tim tôi.
Có lẽ vì thế mà tôi không thể làm ngơ khi nhìn thấy Futaba khóc.
Tôi ghét việc phải nhìn thấy gương mặt buồn bã hay khổ sở của cô ấy. Mỗi khi cô ấy lộ ra vẻ mặt đó, tôi lại chủ động chìa tay ra. Bởi vì tôi muốn thấy cô ấy mỉm cười.
Đúng vậy, đáng lẽ tôi đã hành động vì mục đích thuần khiết là muốn “cứu giúp” cô ấy.
Thế nhưng gần đây, tôi không còn chắc chắn liệu tình cảm của mình có thực sự thuần khiết như vậy hay không.
Chẳng biết từ bao giờ, tôi đã đem lòng yêu Futaba mất rồi.
Tôi mới chỉ nhận ra tình cảm của mình gần đây thôi. Nhưng tôi nghĩ có lẽ mình đã yêu cô ấy từ lâu lắm rồi mà bản thân không hề hay biết. Chính xác là từ khi nào thì tôi cũng chẳng rõ.
...Cách đây vài ngày, Senkawa đã nói với tôi thế này.
“Cậu chìa tay ra với Futaba là vì cậu có ham muốn cá nhân thôi.”
Tôi đã không thể phủ nhận hoàn toàn câu nói đó. Bởi tôi không thể phủ nhận việc mình tích cực giúp đỡ Futaba là vì tôi có cảm tình với cô ấy.
Tôi rơi vào trạng thái tự ghê tởm chính mình. Khi nghĩ rằng những hành động vốn tưởng là thuần túy cứu người thực chất lại bắt nguồn từ ham muốn cá nhân, tôi thấy mình thật kinh tởm.
Làm thế này thì tôi có khác gì gã Hachioji đâu chứ?
Thêm vào đó, hiện tại tôi đang đóng vai người yêu hờ của Futaba.
Cô ấy đã tin tưởng giao phó nhiệm vụ đó cho tôi với tư cách là “một người bạn thuần túy muốn giúp đỡ”. Nói cách khác, tôi đang phản bội lại lòng tin của cô ấy.
Điều tôi căm ghét nhất chính là làm Futaba phải khổ sở.
Không khó để tưởng tượng rằng nếu cứ tiếp tục mối quan hệ này, không sớm thì muộn tôi cũng sẽ khiến cô ấy phải tổn thương.
Tôi đã trăn trở rất nhiều. Có lúc tôi đã định từ bỏ việc để cô ấy chăm sóc và thôi đóng vai người yêu giả.
Nhưng nếu tôi từ bỏ, ai sẽ là người chữa lành trái tim rạn nứt của cô ấy? Ai sẽ là người đuổi khéo lũ đàn ông đang bám đuôi cô ấy đây?
Hình ảnh cô ấy lại phải đau khổ hiện lên quá rõ ràng trong trí não tôi.
Dù tôi có từ bỏ hay không, Futaba vẫn sẽ phải chịu đựng đau khổ.
Và cuối cùng... chính là cảm xúc của bản thân tôi.
Tôi yêu Futaba. Tôi lỡ yêu cô ấy mất rồi.
Yêu đến mức chỉ cần một ngày không nhìn thấy mặt cô ấy là tâm trạng lại trở nên tiêu cực không lối thoát... Thậm chí, nói là tôi yêu cô ấy nồng cháy cũng không quá lời.
Với một kẻ trong tình trạng này, liệu tôi có thể rời xa cô ấy được không?
Muốn dừng lại nhưng không thể dừng lại. Muốn rời đi nhưng không nỡ rời đi. Dù tiếp tục hay chấm dứt mối quan hệ này... Futaba cũng sẽ đều đau khổ.
Tôi đang mắc kẹt trong một vòng xoáy tiến thoái lưỡng nan không lối thoát.
“M-Mình phải làm gì bây giờ...?”
Tôi cất tiếng hỏi hư không phía mặt trời lặn. Tất nhiên, hoàng hôn chỉ đáp lại tôi bằng những tia sáng đỏ rực buồn bã chứ chẳng hề nói một lời.
Cảm xúc trong tôi rối bời như tơ vò. Đầu tôi đau nhức. Cảm giác như bộ não đang phải làm việc còn quá tải hơn cả khi giải một bài toán khó.
“Futaba ơi...”
“Ừ. Cậu gọi tớ à?”
Không chịu nổi nỗi dày vò, tôi khẽ gọi tên cô gái tôi yêu.
Ngay lúc đó, một điều không tưởng đã xảy ra. Tiếng của Futaba, người đáng lẽ đã về nhà vì có việc bận, bỗng vang lên bên tai tôi.
Giật mình quay lại, tôi thấy Futaba đang đứng ngay lối vào sân thượng.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
