Chương 141: Khán Giả Là Kim Min-soo Ngoài Cửa Sổ
Ngày hẹn hò, Chủ nhật.
"Học viên Baek Tae-yang, em cũng có bằng lái sao?"
"Đương nhiên rồi."
Tôi cười ngượng nghịu chờ cô ấy lên xe.
Sáng dậy gọi điện cho Bogeumjari bảo chuẩn bị một chiếc xe, giờ tự nhiên thấy có lỗi.
Dù nghe bảo muốn gì cứ nói ngay, nhưng sáng sớm đã bắt người ta làm việc thì ai mà chẳng ghét.
- Có cần bố trí tài xế cùng không ạ?
- Không, tôi tự lái. Loại xe nào cũng được, miễn là chạy được thì cứ đưa đây. Ha ha.
Tôi nhớ lại nội dung cuộc gọi sáng nay.
-... Quý khách Baek Tae-yang tự lái ạ. Tôi hiểu rồi.
Bên Bogeumjari vừa biết tôi sẽ lái thì kết thúc cuộc gọi hơi gấp.
Lúc đó cứ tưởng sáng sớm nên bận, nhưng nhìn chiếc xe thì biết không phải vậy.
'Không ngờ lại mang xe mới cứng đến.'
Đương nhiên là xe mới không thể có ngay trong ngày.
Lại còn chưa đầy một tiếng sau khi gọi mà xe mới đã xuất hiện trước mắt thì xác suất gần như bằng không.
Nhưng Bogeumjari có "tài lực" để biến điều đó thành khả thi.
Họ đã dùng tiền để nẫng tay trên chiếc xe mới sắp được giao cho một đại gia nào đó.
Làm đến mức này vì tôi sao? Chỉ cứu cái trung tâm thương mại một lần mà thế này có quá đà không? Thậm chí tôi còn nghĩ vậy.
Cái gì tốt thì cứ nhận, tôi lên xe nhưng trong xe đã có sẵn giấy tờ ghi rõ chiếc xe này đứng tên tôi.
Tư duy của tập đoàn lớn đúng là không thể hiểu nổi, nên tôi cứ coi như có xe mới và lái đến đây.
'Xe tốt thế này cũng chẳng cần thiết mà.'
Trước đây trên WeTube hay có mấy video kiểu 'Phải đi xe sang mới tăng tỷ lệ tán gái'.
Toàn chuyện vô nghĩa.
Quá hiển nhiên nhưng khi gặp gỡ, người ta không nhìn xe để gặp.
Yếu tố quan trọng nhất khi gặp gỡ con người chính là.
'Khuôn mặt.'
Tôi đi xe đạp và Kim Min-soo đi siêu xe sang trọng.
Xác suất người ta chọn Kim Min-soo ở đây không nhiều.
Xe không phải là mục đích để có được phụ nữ, chỉ là phương tiện di chuyển thôi.
'Nhưng xe xịn quá nên lộ liễu thật.'
Thực tế Ryu Hye-mi cũng không lên xe ngay mà đi một vòng quanh xe rồi mới vào ghế phụ.
Chắc chắn không phải cảm thán hay ngạc nhiên, mà trong trường hợp này trăm phần trăm là:
"Học viên Tae-yang, em tiêu xài hoang phí quá không? Theo tôi biết cái này giá mấy trăm triệu won lận..."
"... À nghe bảo cái này đáng đồng tiền bát gạo lắm."
Là cằn nhằn.
"Không nhưng mà... còn chưa thành Thợ săn mà đã thế này thì quá..."
Ở đây phải nói thật khéo.
Nếu sơ sẩy sẽ trông giống học viên trẻ trâu thích khoe khoang xe xịn.
Phải thuyết phục rằng mình tiêu dùng có lý do hợp lý mà không phô trương quá lộ liễu.
'Không phải.'
Không cần thiết.
Một cách quá đơn giản hiện ra.
"Cái này Bogeumjari tặng em đấy."
"À... là vụ trung tâm thương mại sao?"
"Đúng vậy, vậy giờ thôi nói chuyện xe cộ mà đi nhé?"
Cũng đâu phải gặp nhau để nói chuyện ô tô.
Tôi thắt dây an toàn cho cô ấy rồi đạp ga.
Điểm đến là Paradise Field mới mở gần đây.
Vốn dĩ kế hoạch ban đầu là thoải mái mua sắm cùng nhau ở Bogeumjari Mall.
Nhưng lý do đột ngột đổi địa điểm chỉ có một.
Vì Kim Min-soo.
'Thằng này đang ở đây.'
Gần đây Min-soo hoạt động tích cực trên Inspace, công khai gần hết đời tư của mình.
Selfie trên giường là cơ bản, tạo ảnh bạn trai (Boyfriend material), đăng trang phục hôm nay (OOTD), v. v.
Nó đăng bài nói hôm nay sẽ đến Paradise Field.
Paradise Field là khu mua sắm khổng lồ mới mở, gọi là một thành phố nhỏ cũng không ngoa.
Nơi có tất cả mọi thứ từ hàng hiệu đến những thương hiệu lạ hoắc.
Lý do Kim Min-soo đến đây? Đương nhiên chỉ có thể nghĩ là để mua quần áo.
Chắc là chuẩn bị quần áo để dính lấy Thánh Nữ trong đợt huấn luyện hợp tác.
Từ lúc này tôi bắt đầu lượn lờ trùng khớp lộ trình với Kim Min-soo một cách vi diệu và cố tình để lộ hơi người.
Tuyệt đối không để nó nhận ra tôi và Ryu Hye-mi đang hẹn hò, nhưng bắt buộc nó phải nhìn thấy bóng lưng tôi.
Khiến nó nghi ngờ không dứt.
Rung rung.
Suốt buổi hẹn hò, điện thoại của Ryu Hye-mi rung liên hồi báo tin nhắn đến.
"Lại là Min-soo ạ?"
"Ừm... Chị trả lời đại là đi ngủ... rồi định tắt máy luôn."
"Thế tốt hơn đấy."
Lúc này tôi cảm thấy không cần hẹn hò thêm nữa.
Có lẽ vì đã đạt được mọi mục đích.
Sau đó tôi chỉ sao chép y nguyên quy trình hẹn hò thường làm khi có người yêu.
Ăn cơm, đi cà phê, nghỉ ngơi, đi dạo, rồi vào cầu thang thoát hiểm để lộ thiên nhẹ và được bú cu (fellatio).
Cởi quần lót rồi ngồi ghế bên cạnh xem phim, thò tay vào lồn và móc máy.
Ăn tối xong lại đi dạo, vào sâu trong lùm cây công viên và bắn tinh lên mặt.
Sau khi làm xong tất cả, tôi tiễn Ryu Hye-mi về.
'Và hôm nay chính là ngày thu hoạch quả ngọt.'
Đã làm tình giả (petting) nhiều lần như vậy nhưng lý do cuối cùng vẫn chưa xé màng trinh?
Chính là vì hôm nay.
'Melanie bị đẩy lùi ra sau buồn cười thật.'
Không định trước nhưng theo dòng chảy thì vốn dĩ sau Yu-min đương nhiên là xé màng trinh Melanie.
Nhưng đột nhiên Ryu Hye-mi nổi lên nhanh chóng, khiến tôi vô tình lơ là Melanie.
Đúng là chuyện đời không biết đâu mà lần.
(Melanie)
> Tae-yang ssi, nói chuyện với tôi chút đi.
> ㅡㅡ... Cứ thế này tôi giận thật đấy.
> Trước huấn luyện hợp tác kiểu gì cũng phải dành ra một ngày.
> Bằng mọi giá.
> Biết chưa.
> Tôi không lo cho cậu đâu!
> Nhưng cũng lo một chút.
Thực tế khi nhắn tin với Melanie, cảm xúc đọc được qua từng con chữ.
Melanie thậm chí không có dấu hiệu tiến triển sang hướng 18+, nên chắc chắn bị đẩy lùi lại.
'Ryu Hye-mi tưởng khó nhất thì lại dễ, Melanie tưởng xong nhanh thì lại khó.'
Quả nhiên cái gì cũng phải bóc ra mới biết.
Cạch.
"Giáo quan, em đến rồi."
Khi mở cửa phòng nghiên cứu.
Hye-mi vẫn như mọi khi, mặc áo sơ mi không tay và áo khoác vest.
Trang phục giờ đã trở thành thương hiệu.
"Đã bảo khi có hai người thì cứ gọi thoải mái mà."
Cô ấy vừa buộc tóc vừa cười tươi với tôi trong trạng thái đó, toát lên vẻ gợi cảm kỳ lạ.
Nếu thú vật đến kỳ phát dục trợn mắt nhìn thì chắc cũng có cảm giác này.
'Suy nghĩ giống hệt mình lúc này.'
Từ ánh mắt đến cử chỉ.
Quyết tâm kết thúc chuyện hôm qua vào hôm nay truyền qua da thịt.
"Thế nhé?"
"Ừ."
Trường hợp của Su-jin thì nhấn mạnh việc ít tuổi hơn cũng không sao, nhưng với Hye-mi thì điều đó có thể phản tác dụng.
Nếu tạo cảm giác chênh lệch tuổi tác thì càng tạo ra khoảng cách.
Không có cách nào rút ngắn khoảng cách tốt hơn là nói chuyện thoải mái.
Xóa bỏ rào cản.
Tôi tự nhiên tiến lại gần, vuốt ve ngón tay cô ấy.
Cố tình vẽ vòng tròn lên ngón áp út, ngón đeo nhẫn, và nhìn vào mắt cô ấy.
'Hôn ở đây.'
Động tác tay gợi liên tưởng đến nhẫn.
Bầu không khí cứng lại vì sự căng thẳng kỳ lạ.
"Tae-yang... hự... ưm...!"
Đã đến lúc bắt đầu thu hoạch chính thức.
Và đương nhiên khán giả là.
Kim Min-soo ngoài cửa sổ.
+++++++++++++++++++
'Phải quan tâm đến chị Hye-mi nữa chứ.'
Kim Min-soo ghé qua phòng thay đồ trước khi đến phòng nghiên cứu.
Có lẽ vì mặc đồng phục chăng.
Dạo này cảm giác Ryu Hye-mi đang đẩy mình ra xa một cách kỳ lạ.
Không biết là do xấu hổ hay gì, nhưng cậu nghĩ nếu thay đổi trang phục thì vấn đề sẽ được giải quyết.
Chỉ cần vài phút giải lao ngắn ngủi, cởi bỏ đồng phục và cho thấy dáng vẻ ăn mặc bảnh bao.
Chắc chắn chị ấy sẽ phải nhìn mình bằng con mắt khác.
Min-soo tưởng tượng hạnh phúc và thay quần áo.
Vốn dĩ hôm nay không định ghé phòng nghiên cứu.
[Fixed] [Nghe nói "kéo đẩy" (lạt mềm buộc chặt) rất quan trọng, dù đã định Ryu Hye-mi là chính thất nhưng chưa hoàn toàn chốt hạ.]
'Nhưng hôm qua... thấy người giống giống nên... chắc là lo bò trắng răng thôi nhưng mà.'
Dạo này phong cách Baek Tae-yang đang thịnh hành hay sao mà đi đường thấy rất nhiều gã nhuộm tóc trắng.
Hôm qua cũng thấy một gã giống Baek Tae-yang đi cùng một cô gái giống Ryu Hye-mi nên lòng rất bất an.
'Hầy... người nổi tiếng khổ thật.'
Min-soo mặc hết bộ đồ mua hôm qua vào, kiểm tra lại một lượt trước gương toàn thân.
Bộ vest màu tím (Purple Suit) mua với quyết tâm lớn để tạo cảm giác hơi "bad boy" (ác đồng).
Tóc thì vuốt ngược (All-back) đang thịnh hành dạo này.
Chưa từng vuốt sáp nhưng cứ lấy đầy lòng bàn tay rồi vuốt ngược ra sau một lần.
'Gượng gạo không nhỉ.'
Chắc do lần đầu thấy thế.
Nhớ lại bài báo tạp chí yêu đương nào đó nói đàn ông vuốt tóc lên đều ngầu, Kim Min-soo bước ra khỏi phòng thay đồ.
Cậu rón rén đi về phía phòng nghiên cứu để không ai phát hiện.
Để làm cô ấy ngạc nhiên.
"A chà chà, suýt quên cái này."
Kim Min-soo lẩm bẩm một mình rồi dừng bước.
Đã quyết tâm tán gái tử tế mà lại quên cái quan trọng nhất.
"Nước hoa!"
Nghe nói nếu tỏa ra mùi hương nam tính nồng nàn thì phụ nữ sẽ tự động ướt át bên dưới.
Min-soo cười nham hiểm, lục lọi trong túi.
'Cái này đây.'
Cậu tin chắc vào lời người bán hàng rằng đây là mùi hương nam tính cô đặc.
'Nước hoa và vest... sự kết hợp hoàn hảo.'
Nghe nói màu hot năm nay là màu tím phải không.
Chạy theo mốt không phải là phong cách thực sự, nhưng là lựa chọn bất đắc dĩ.
Vì người thường không thể theo kịp gu thời trang của cậu.
"Lời tỏ tình thìii...."
Lục lọi.
Kim Min-soo lấy tờ giấy ghi chú 'Top 3 lời tỏ tình hay nhất' xem trên tạp chí ra và học thuộc lòng.
Đi đón chính thất thì cái gì cũng phải nhất.
Vest cũng nhất.
Nước hoa cũng nhất.
Lời tỏ tình cũng nhất.
'Và mình cũng nhất.'
Ok chuẩn bị xong.
Min-soo chạy ngay đến phòng nghiên cứu.
'Nếu mình tỏ tình thì chị Hye-mi sẽ có biểu cảm gì nhỉ.'
Chắc xấu hổ lắm đây.
Vẻ lạnh lùng phân biệt công tư bấy lâu sẽ tan biến như kẹo dẻo, và người phụ nữ Ryu Hye-mi sẽ xuất hiện.
'Trong phòng nghiên cứu cứ thế... cứ thế... làm luôn không chừng?'
U hê hê hê hê.
Khi đến trước phòng nghiên cứu, Min-soo cố nhịn cười nhưng không được.
Chỉ tưởng tượng thôi đã thấy quá hạnh phúc.
Phù.
Hít sâu một hơi, Kim Min-soo định mở toang cửa phòng nghiên cứu.
"Hả?"
Không, định mở.
"Khóa rồi?"
Bận sao.
Không đúng lúc à.
Min-soo soạn sẵn một tin nhắn tỏ tình dài dằng dặc để đề phòng trường hợp bất trắc, rồi nhòm ngó qua cửa sổ.
"... Cái gì thế này..."
Giữa khe cửa sổ rèm che kín mít.
Qua khe hở cực nhỏ, một thứ gì đó màu da thịt đang quấn lấy nhau lọt vào tầm mắt.
'Baek Tae-yang...?'
Sao mày lại ở đó.
Một tiếng gào thét thảm thiết vang vọng hành lang phòng nghiên cứu.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
