Chương 27
Người ta thường nói, đời người nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, quãng đời đó sống sao cho rực rỡ hay nhạt nhẽo vô vị hoàn toàn do chính bạn quyết định... Cái concard ấy!
Đời người làm sao có thể hoàn toàn sống theo ý nguyện của mình được chứ! Chắc chắn sẽ xuất hiện một vài kẻ phá bĩnh làm đảo lộn mọi kế hoạch cuộc đời bạn!
Giống như cuộc đời tôi vậy, rõ ràng tôi chỉ muốn sống một đời bình lặng, không cần sóng gió thăng trầm, cứ thế mà âm thầm đi hết kiếp người. Thế nhưng từ khi Hạ Tử Đồng xuất hiện, cuộc sống của tôi bắt đầu chệch khỏi quỹ đạo mà tôi hằng mong muốn...
Và lúc này tôi cảm nhận được... tình hình hiện tại chính là nỗi nguy hiểm lớn thứ hai trong đời mình, chỉ xếp sau lần cứu Hạ Tử Đồng ở ga tàu hỏa!
Tôi nhìn cô học muội trước mặt - Tình Thái Lạc, cô ta đang nhìn tôi với đôi mắt trống rỗng y hệt như Hạ Tử Đồng.
"Học... học trưởng..." Chỉ thấy cô ta ngồi cưỡi lên bụng tôi, rồi vùi mặt vào cổ tôi, sau đó hít một hơi thật mạnh: "Ya~ là mùi hương của học trưởng nè..."
Và rồi...
"A——!"
Ngay sau khi cô ta nói xong, tôi lập tức cảm nhận được một cơn đau nhói truyền đến từ cổ... loại đau đớn như bị vật sắc nhọn đâm vào!
"Cô... cô làm cái gì thế hả!" Tôi nhìn xuống, đập vào mắt là cảnh Tình Thái Lạc đang há miệng cắn chặt vào cổ mình!
Cô là ma cà rồng đấy à?!
Cô ta cắn rất mạnh, dù rất đau nhưng may mắn là không trúng động mạch chủ, nên chỗ bị cắn chỉ chảy ra một ít máu.
"A~ là máu của học trưởng kìa!" Thấy vậy, cô ta thế mà lại thò lưỡi ra liếm sạch vết máu vừa chảy, cuối cùng lộ vẻ mặt say mê nói: "Ya... vị tuyệt thật đấy! Không hổ là học trưởng nha!"
Sau đó, cô ta ghé sát mặt mình vào mặt tôi, khẽ nói: "Học trưởng... anh có biết... thế nào gọi là "Hạnh phúc" không?"
"Cô đừng có quậy nữa!" Tôi phớt lờ câu hỏi của cô ta, tranh thủ lúc đầu cô ta tiến sát lại liền dùng lực rướn cổ lên, cho trán mình và trán cô ta một cú tiếp xúc thân mật.
Cô ta dường như hoàn toàn không ngờ tôi sẽ làm vậy, trong phút chốc vì đầu bị va chạm mạnh mà mất thăng bằng ngã ngửa ra sau. Điều này cũng giúp tôi lấy lại quyền kiểm soát cơ thể. Thấy thế, tôi lập tức hoàn hồn, chớp thời cơ vùng dậy chạy khỏi hiện trường.
Suốt quãng đường, tôi hoàn toàn không dám ngoái đầu lại, lo rằng chỉ cần một lần quay đầu là bao công sức coi như đổ sông đổ biển. Cuối cùng, khi chạy đến nơi đông người, tôi mới dám dừng lại và không ngừng thở dốc. Dáng vẻ hoảng loạn này của tôi cũng thu hút không ít ánh nhìn của mọi người xung quanh.
"A!" Đúng lúc này, tôi đột nhiên cảm thấy ai đó chọc vào lưng mình. Tôi sợ đến mức nhảy dựng cả người lên. Ngay khi tôi định bỏ chạy tiếp thì một giọng nói trẻ con quen thuộc vang lên bên tai: "Úc Kiệt?"
Nghe vậy, tôi lập tức quay lại, hiện ra trước mắt quả nhiên là Hạ Tử Đồng. Chỉ thấy cô ấy đang nhìn tôi với vẻ mặt đầy nghi hoặc. "Anh làm sao thế? Sao trông anh hoảng hốt vậy... A! Cổ của anh..." Cô ấy vừa nói vừa đưa tay phải định chạm vào cổ tôi. Trong phút chốc tôi giật mình, theo phản xạ đưa tay trái gạt phắt bàn tay sắp chạm vào cổ mình của cô ấy ra.
"Ơ...?" Hạ Tử Đồng nhất thời bị phản ứng của tôi làm cho sững sờ, bàn tay bị tôi gạt ra vẫn khựng lại giữa không trung hồi lâu không hạ xuống.
Tôi trợn tròn mắt nhìn cô ấy, còn cô ấy lộ vẻ mặt kinh ngạc nhìn tôi. Nhưng cô ấy lập tức định thần lại, dùng tông giọng dịu dàng nói với tôi: "Úc Kiệt... anh sao vậy? Anh đổ nhiều mồ hôi quá... trán cũng đỏ lên rồi, còn trên cổ nữa... có chuyện gì thế?"
"Tôi... tôi..." Tôi thở hổn hển, não bộ cố gắng sắp xếp từ ngữ để giải thích nhưng đều vô dụng.
"Không sao đâu mà..." Chỉ thấy cô ấy lấy khăn tay từ trong túi ra, nhẹ nhàng thấm đi vết máu trên cổ tôi, rồi tiếp: "Chúng ta đến phòng y tế tìm cô y tá trước đã nhé? Cổ anh vẫn đang chảy máu kìa..."
"Ừm..." Tôi khẽ gật đầu, rồi cùng cô ấy đi về phía phòng y tế.
╳╳╳
"Cũng không có gì nghiêm trọng, nhưng tại sao vết thương này trông giống như bị người ta "cắn" vậy nhỉ?" Trong phòng y tế, cô y tá vừa băng bó vết thương vừa nói với tôi.
"Bị người cắn ạ?" Hạ Tử Đồng ngồi bên cạnh hỏi. Tôi liếc nhìn cô ấy, thấy cô ấy đang nhìn chằm chằm vào cô y tá, đôi tay đặt trên đùi khẽ run rẩy như đang cố kìm nén cảm xúc.
Thật lòng mà nói, sở dĩ lúc nãy tôi có thể tẩu thoát thành công, một phần công lao thuộc về Hạ Tử Đồng. Nếu không nhờ dạo gần đây hầu như sáng nào cô ấy cũng cho tôi một "bất ngờ" lúc thức dậy khiến tôi vô ý húc đầu vào trán cô ấy, thì có lẽ sau khi húc đầu vào Tình Thái Lạc, tôi đã không thể định thần lại nhanh đến thế.
Húc đầu nhiều quá nên thành kinh nghiệm luôn rồi sao?
"Ừ," Cô y tá chỉ vào một vết thương khác chưa băng: "Cháu nhìn xem, vết này trông như dấu răng người cắn ra vậy, những chỗ không chảy máu khác vẫn còn hằn dấu răng đây này."
Nghe vậy, Hạ Tử Đồng cũng ghé đầu lại gần vết thương của tôi nhìn kỹ, rồi khẽ ngửi ngửi xung quanh vết thương. Đột nhiên gương mặt cô ấy trở nên vô cảm, miệng lẩm bẩm: "Bị nẫng tay trên rồi..."
Ngay khi cô y tá chuẩn bị tiếp tục băng bó, Hạ Tử Đồng đột nhiên nói: "Đợi đã, phần còn lại cứ để em làm được không ạ?"
"Em biết làm không đấy?"
"Chỉ là băng bó thôi mà, không vấn đề gì đâu ạ."
Nghe vậy, cô y tá buông tay, giao băng dính, gạc cùng các đồ dùng y tế khác cho Hạ Tử Đồng. Sau khi dặn dò vài điều cần lưu ý, cô đứng dậy nói: "Vậy giao cho em nhé, cô còn việc phải làm, có gì thì gọi cô." Dứt lời, cô đi về phía bàn làm việc của mình.
Thấy thế, Hạ Tử Đồng chuyển tầm mắt sang tôi, trong ánh mắt cô ấy lúc này mang theo sự lo lắng cùng những cảm xúc phức tạp. Cô ấy đổ thuốc sát trùng lên gạc, dịu dàng băng bó vết thương cho tôi, khẽ hỏi: "...Có đau không anh?"
"Cũng bình thường..."
"Nhưng em đau lắm."
"Hả?"
"Nhìn thấy Úc Kiệt bị thương vì một người khác không phải em, em thấy đau lắm."
"...Ý cô là sao?"
"Ở đây..." Cô ấy dùng bàn tay trái đang rảnh chỉ vào ngực mình: "Đau lắm..." Rồi nói tiếp: "Em không muốn nhìn thấy Úc Kiệt bị thương vì bất cứ chuyện gì không liên quan đến em."
Đợi đã... câu này nghe qua thì có vẻ ngọt ngào, nhưng thực tế sao cảm thấy có gì đó đáng sợ thế nhỉ?
"Xong rồi."
Một lát sau, cô ấy đã băng bó xong cho tôi, tốc độ và đường băng trông chẳng kém gì y tá chuyên nghiệp.
"Cô băng bó khéo thật đấy," tôi nói: "Trước đây cô từng học qua rồi à?"
Nghe vậy, cô ấy lắc đầu: "Không có đâu ạ, chỉ là hồi nhỏ em ngốc lắm, hay bị thương nên thường xuyên tự băng bó cho mình... dần dần rồi quen thôi."
Hay bị thương? Cô là Hạ Tử Đồng cơ mà! Cái người biết phóng dao vèo vèo, bất cứ lúc nào cũng có thể nổi điên ấy!
Vì tò mò, tôi liền hỏi: "Hay bị thương? Tại sao thế?"
Vừa nghe xong, cô ấy đột nhiên cúi đầu im lặng. Ngay khi tôi đang cảm thấy kỳ lạ thì cô ấy ngẩng lên mỉm cười: "Không có gì đâu... chỉ là thỉnh thoảng đi đứng hay vấp ngã này nọ thôi..."
"Ừm... sau này chú ý một chút nhé."
"Giờ thì không bị nữa rồi!"
"Ừ, đi thôi, giờ nghỉ trưa sắp hết rồi, chúng ta mau đi ăn đi, tôi đói sắp chết rồi đây!"
"Vâng!"
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
