Chương 67
Đếm ngược: 7
____________________________________________-
“……! To thật đấy!”
“Ở khu này thì đây là cơ sở lớn duy nhất mà. Lại còn đúng dịp cuối năm nữa nên đông người lắm.”
Số người ra vào nơi này rất nhiều… với một số người, chỉ nhìn thôi cũng đã thấy mệt mỏi.
Thế nhưng, nụ cười của Nagi không hề tắt. Em ấy trông rất vui vẻ khi ngắm nhìn bên ngoài tòa nhà.
“Vậy thì… chúng ta phải nắm tay chặt hơn mới được.”
Nagi vừa nói vừa siết chặt tay tôi… rồi ôm tay tôi vào trước ngực.
“Ừm.”
“Vâng! Không bám sát nhau vào là sẽ bị lạc mất đó!”
Tôi nghĩ điều đó cũng là đương nhiên thôi… nhưng vì được nhìn thấy nụ cười của Nagi, vì cảm nhận được hơi ấm của em ấy, nên tôi chẳng thể ngăn lại.
Ừ thì… hôm nay thì được.
Bình thường thì phải chú ý TPO hơn, nhưng từ ngày mai lại như mọi khi thôi…
Mà “mọi khi” là thế nào nhỉ. Rốt cuộc thì đến mức nào mới là ổn?
Chỉ đi cạnh nhau thì… chẳng khác gì lúc chưa hẹn hò.
Vậy nắm tay là được sao? Nếu thế thì cách nắm tay lúc nãy có được tính là ổn không? Rõ ràng là dính sát như vậy rồi.
Không ổn rồi. Tôi bắt đầu thấy rối quá. Có gì hỏi Eiji sau vậy.
…Nghĩ đến đó xong, tôi lắc đầu.
Không được. Ở bên Nagi mà còn suy nghĩ lung tung thì không hay chút nào.
Đặc biệt là khi đang cùng nhau đi chơi thế này… mà còn phân tâm thì đúng là quá vô tâm rồi.
Nghĩ vậy, tôi nhìn sang Nagi đang ở ngay bên cạnh.
Em ấy đang nhìn tôi chằm chằm, khóe môi khẽ cong lên thành nụ cười nhẹ.
Nhìn kỹ thì thấy chúng tôi đã dịch sang sát mép đường hơn một chút. Có lẽ Nagi đã dẫn tôi sang bên này để không cản trở người khác.
“……Xin lỗi. Anh đang nghĩ linh tinh một chút.”
“Fufu. Không sao đâu. Em thích cả gương mặt lúc Souta-kun đang suy nghĩ nữa.”
Nụ cười dịu dàng ấy khiến tim tôi nhảy lên, rồi những lời nói sau đó lại nhẹ nhàng vuốt ve trái tim đang loạn nhịp của tôi.
Trước khi gặp Nagi… những lời nói chứa đầy thiện ý như vậy, ngoài gia đình ra, hầu như tôi chưa từng được nghe. Eiji thì có nói đùa đôi lần.
Có lẽ vì thế, nên tôi cảm thấy vô cùng kỳ lạ.
Tim tôi giật mình, đập nhanh hơn… vậy mà từ lồng ngực, như lần theo các mạch máu, hơi ấm dần lan khắp cơ thể.
Khi được gia đình khen, tôi chỉ đơn giản là vui.
Nhưng khi được Nagi nói những lời như vậy, còn có rất nhiều cảm xúc khác nảy nở, hòa trộn vào nhau. Trong đó không hề có lấy một chút cảm xúc tiêu cực nào.
…Có lẽ nói thế này thì hơi muộn.
“Hạnh phúc thật.”
Chỉ có thể dùng một từ “hạnh phúc” để diễn tả.
Ngoài ra tôi không biết dùng từ gì khác. Có lẽ đơn giản là vốn từ của tôi quá ít.
“Em cũng vậy.”
Ngón trỏ của Nagi khẽ cong lại, nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay tôi.
Không nhột, cũng chẳng đau. Chỉ là, đầy yêu thương. Nagi cứ thế vuốt nhẹ.
“Dù nghe có vẻ sáo rỗng… nhưng từ khi sinh ra đến giờ, hiện tại là lúc em hạnh phúc nhất. Em thực sự rất hạnh phúc.”
Nụ cười của Nagi không hề phai đi.
Ngày trước, tôi chỉ thấy em ấy luôn vô cảm.
Nhưng Nagi của hiện tại… hấp dẫn hơn gấp nhiều lần. Thật sự là nhiều lần.
Tôi bất giác nhìn chằm chằm vào gương mặt Nagi.
Rồi em ấy khẽ phồng má lên một chút.
“Gần đây em gặp nhiều chuyện lắm đấy. Những lúc không được gặp Souta-kun… khi ở một mình, em cứ vô thức nhớ đến anh. Nếu không giữ má thế này thì không bình thường lại được.”
Nagi dùng tay còn lại giữ má mình. Từng cử chỉ đều đáng yêu đến mức không chịu nổi.
“Bị Suzaka-san nói vậy cũng hơi ngại nữa.”
“……Ra vậy.”
“Nhưng em không ghét đâu. Vì như thế em có cảm giác đang ở bên Souta-kun. Hôm qua em cũng đã cố gắng như vậy.”
Có lẽ cuộc trò chuyện hôm qua với bố mẹ tôi.
Nagi hôm qua thật sự đã rất cố gắng.
“……Em có muốn thứ gì không?”
“Muốn thừ gì ạ?”
Chính tôi cũng thấy câu hỏi này quá đột ngột. Nagi bối rối cũng là điều dễ hiểu.
Sau khi nghiêng đầu suy nghĩ, mắt Nagi bỗng mở to như vừa nảy ra ý tưởng.
“Có một thứ. À không, đã có rồi.”
“Ồ, là gì thê?”
Không biết là gì nhỉ. Nếu là thứ mua được ở đây thì tốt.
Đang chờ Nagi nói, thì em ấy dùng ngón tay gõ nhẹ lên mu bàn tay tôi—ra hiệu bảo tôi ghé tai lại.
Tôi hơi nghiêng đầu, Nagi buông tay ra, chụm hai tay lại và đưa lên tai tôi.
“Em muốn Souta-kun.”
Em ấy thì thầm rất nhỏ.
Tôi tưởng như mình ngừng thở.
Không, thực sự là đã ngừng thở. Chỉ trong vài giây thôi.
Nagi thì… không cười. Chỉ lặng lẽ nhìn tôi.
Không có câu “Em đùa thôi” hay “Em nói dối đó”.
“……ư—”
Cổ họng khàn lại, gần như không phát ra được tiếng. Tôi khẽ ho một tiếng.
Việc khóe môi Nagi nhếch lên… coi như tôi không thấy vậy.
Rồi tôi cố gắng nói ra.
“Sau khi về nhà nhé. Ta qua bên đó đi.”
“……!”
Khi tôi cố nhìn thẳng và nói vậy, Nagi mở to mắt.
Gương mặt em ấy dần đỏ bừng lên. Miệng hé ra như muốn nói gì đó, rồi lại thôi.
Nagi mím môi lại, rồi nắm lấy tay tôi.
“Làm ơn… đi với em một chút, Souta-kun.”
“……Nagi?”
Trung tâm thương mại đã ở ngay trước mắt… thế nhưng Nagi lại kéo tôi đi về hướng hoàn toàn khác.
Đi bộ khoảng năm phút… Nagi dừng lại, nhìn quanh như đang tìm thứ gì đó.
“Ở kia thì…”
Bị Nagi kéo tay, tôi đi theo. Và nơi em ấy đưa tôi đến—
Là một con hẻm.
Nói là hẻm thì cũng không phải, chỉ là rẽ hai lần từ đường lớn vào.
“……Nagi?”
“Xin lỗi. Lúc nãy Souta-kun đáng yêu quá, em không chịu nổi nữa.”
Nagi buông tay ra. Trên cánh tay tôi vẫn còn vương lại hơi ấm của em ấy.
Đôi mắt xanh của Nagi nhìn thẳng vào tôi.
“Em vẫn muốn Souta-kun.”
Em ấy chậm rãi đưa tay ra, mở rộng.
“Hôn em đi.”
Em ấy nói vậy.
“……!?”
“Em biết mà. Phải chú ý TPO. Nhưng hôm nay… chỉ lúc này thôi. Làm ơn.”
Gương mặt Nagi đỏ bừng, ánh mắt nóng rực.
Đây là hẻm nhỏ, nhưng không phải quá sâu.
Nếu muốn thì vẫn có thể bị nhìn thấy, dù chẳng ai rảnh mà nhìn.
Tất nhiên, không phải là không có khả năng có người đi vào. Hơn nữa, nơi ít người qua lại cũng đồng nghĩa với nguy hiểm hơn.
…Nhưng để Nagi chờ thêm nữa, tôi cũng thấy quá tàn nhẫn.
Tôi nhìn quanh một lần, xác nhận không có ai, rồi nhìn lại Nagi.
“Nagi. Lát nữa anh sẽ mắng đó.”
“Vâng. Anh cứ mắng nhiều vào.”
Tôi vòng tay phải ôm lấy em ấy, để lưng Nagi không chạm tường, rồi đặt môi lên môi ẻm.
“…ưm.”
Dù mặc áo dày, tôi vẫn cảm nhận rõ sự mềm mại của Nagi truyền khắp cơ thể.
Tay trái của Nagi lạc lõng một lúc, rồi khi tay tôi đến gần, em ấy siết chặt các ngón tay tôi lại.
Hơi thở ngọt ngào rò rỉ từ môi Nagi lướt qua má, khẽ chạm vào tai tôi.
Một luồng khoái cảm ngọt ngào chạy dọc sống lưng.
Không ổn rồi.
“…Thêm một chút nữa.”
Theo lời Nagi, tôi lại áp môi lần nữa.
Sau làn mi khép hờ, đôi mắt xanh ướt át, nóng rực nhìn tôi.
“Em yêu anh.”
Không ổn chút nào.
Hôn ở một nơi lạ như thế này. Cảm giác tội lỗi vuốt ve trái tim, sinh ra khoái cảm ngọt ngào.
Việc bị Nagi chủ động đòi hỏi, lại còn ở bên ngoài, khiến não tôi tràn ngập cảm giác hạnh phúc.
Suy nghĩ dần mờ đi, bị nhuộm đầy bởi Nagi. Và điều đó… lại khiến tôi thấy vui.
Nhưng dù vậy—
“…A.”
Tôi rời môi khỏi Nagi. Dù là nơi không có ánh nắng, không khí cũng không mấy dễ chịu.
Nhưng chính vì thế, đầu óc tôi lại tỉnh táo hơn.
Bọn tôi nhìn nhau một lúc. Nhiệt trong đôi mắt xanh kia dần dần lắng xuống.
“……Em, em xin lỗi.”
“……Không. Anh cũng là đồng phạm.”
Vốn dĩ, người khiến Nagi phải nhẫn nhịn là tôi.
“Trước mắt quay lại thôi. Chỗ này không ổn.”
“V-vâng!”
Tôi nắm tay Nagi rời khỏi con hẻm. Không có chuyện gì xảy ra, chúng tôi rời đi an toàn.
“À, ừm… em thật sự xin lỗi.”
“Đừng xin lỗi. Anh cũng có trách nhiệm.”
Nagi đã phải nhịn rất nhiều vì tôi.
…Nếu tôi có đủ quyết tâm, có lẽ mọi chuyện đã không thành ra thế này.
“…Nhưng mà.”
“Anh cũng vui vì được Nagi khao khát. Nhưng dù sao thì, những chỗ như vậy vẫn nguy hiểm. Lần sau cả hai cùng cẩn thận nhé.”
“V-vâng.”
Lần này may mắn không gặp ai, nhưng nếu bị nhìn thấy… nhất là gặp người xấu, nghĩ thôi cũng đã thấy bất an.
“Đúng vậy. Thật ra hôm nay em biết là sẽ ổn, nhưng… em sẽ chú ý hơn.”
“…?”
Tôi không hiểu lắm ý “hôm nay sẽ ổn”, nhưng Nagi ôm chặt tay tôi và bước đi.
“Vậy thì… đi thôi.”
“Ừm. …Trước tiên làm gì đây? Ăn uống, xem quần áo, hay gì khác?”
“Giờ cũng đến giờ ăn rồi, mình ăn trước được không ạ?”
“Được. Ở đây nhiều chỗ ăn lắm, mình vừa xem bản đồ vừa chọn nhé.”
“Vâng!”
Sau bao nhiêu chuyện, cuối cùng chúng tôi cũng bước vào trung tâm thương mại.
◆◆◆
“A…”
Tôi vô thức dừng bước. Và đó là sai lầm.
Tầng hai không đông người. Vì cửa hàng quần áo tầng một đang sale, nên mọi người đều tập trung ở đó.
Vì vậy, gần như cùng lúc tôi nhận ra… thì phía bên kia cũng nhận ra.
Tôi đã quay mặt đi nên tưởng không bị chú ý.
Nhưng họ nhìn lại lần thứ hai, rất rõ ràng.
“…Giờ làm sao đây?”
“Là những người đó, phải không ạ?”
Mồ hôi lạnh túa ra trên trán.
Nagi dĩ nhiên nhận ra điều đó… nên có chút chần chừ khi đáp lời.
Nhưng cũng chẳng cần lâu.
“…Ừm. Là bọn hôm qua.”
“Em hiểu rồi.”
Nagi khẽ nheo mắt, nhìn về phía nhóm người đang tụ lại trên ghế băng.
“Để em lo.”
Nagi siết chặt tay tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi và nói vậy.
“Nhưng mà—”
“Dù thế nào thì em cũng là con gái của bố mẹ em mà. …Trải qua nhiều chuyện, em đã học được rất nhiều thứ.”
Rồi, như chợt nhớ ra điều gì, Nagi khẽ cụp mắt—
“Em đang giận lắm đấy. Giận thật sự.”
Một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng tôi.
Nagi không nhìn tôi nữa. Ánh mắt em ấy khóa chặt bọn họ.
Chỉ đứng bên cạnh thôi tôi cũng cảm nhận được.
Cô ấy đã chuyển sang trạng thái khác. Công chúa băng giá.
“Có thể em sẽ để lộ một mặt không mấy dễ thương…”
Đôi mắt ấy lạnh lẽo.
—Như đáy biển sâu thẳm, sâu đến mức ánh mặt trời cũng không thể chạm tới.
Thế nhưng, bàn tay đang nắm lấy tay tôi lại dịu dàng và ấm áp.
Dù là Công chúa băng giá … nhưng dường như vẫn có gì đó khác so với trước đây.
Trong khi đầu óc vẫn nghĩ lan man như vậy—
Ánh mắt tôi lại bị Nagi cuốn lấy.
Dù đang ở trong tình huống này.
Tôi vẫn nghĩ—
Em ấy thật xinh đẹp.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
