Ác Tâm Trong Cô Nàng Không Giới Hạn

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Trùng Sinh Ngày Đầu Tiên, Ta Đưa Nữ Thần Đến Khách Sạn

(Đang ra)

Trùng Sinh Ngày Đầu Tiên, Ta Đưa Nữ Thần Đến Khách Sạn

Tam Sinh Lăng Nguyệt

Từ đó, trên đời này xuất hiện một người, vốn là người có tố chất xuất chúng, sống cuộc đời hưởng thụ, bất cần đạo đức, nhưng vẫn kiếm tiền như một cư sĩ…

350 1308

Trở thành phù thuỷ trong thế giới tràn ngập ma quái

(Đang ra)

Trở thành phù thuỷ trong thế giới tràn ngập ma quái

吃土的书语

Day 101: Giờ đây tôi không còn sợ hãi gì nữa! Mặc vào bộ váy dài của phù thủy, tôi đã trở thành một câu chuyện ma quái!

379 21733

I Was Mistaken as a Great War Commander

(Đang ra)

I Was Mistaken as a Great War Commander

애완작가

Đây hẳn là cơ hội thích hợp để mình đầu hàng quân Đồng Minh. Daniel thầm nghĩ.

53 1347

Con điên ở cái Võ Lâm này là tao đấy

(Đang ra)

Con điên ở cái Võ Lâm này là tao đấy

정통무협조와요

Trong khi tôi chẳng biết tí gì về võ hiệp cả."

832 2138

Arc 5.5: Giao Đoạn Hồi Ngũ - Chư Đoạn Truyện Ngắn [ĐANG TIẾN HÀNH] - Chương 152: Cú Sốc Bất Ngờ Và Sang Chấn Tâm Lý

Chương 152: Cú Sốc Bất Ngờ Và Sang Chấn Tâm Lý

[Này Kazuha. Cậu tư vấn cho tôi chút được không?]

Vào một buổi chiều hè oi ả.

Khi tôi đang ngồi trong phòng làm bài tập về nhà cho kỳ nghỉ hè thì nhận được tin nhắn RAIN.

Người gửi là Katou-senpai, đàn anh khóa trên cùng trong Hội học sinh, hiện đang đảm nhiệm vị trí phụ trách truyền thông—Katou Kazuhiro.

Chẳng có lý do gì để bơ ổng, nên tôi nhắn lại ngay.

[Có chuyện gì thế?]

[Thực ra là trong kỳ thi thử vừa rồi tôi bị xếp loại C, thành ra đang có nguy cơ bị Tomomi đá đít đây này.]

"Aa…”

Tôi vô thức thốt lên.

Katou-senpai hiện đang hẹn hò với Matsuura Tomomi-senpai, người cũng là đàn chị cùng khóa, cùng trong Hội học sinh và giữ chức kế toán. Cả hai người họ đều đang đặt mục tiêu thi vào cùng một trường đại học.

Nhưng xem ra, kết quả kỳ thi thử vừa rồi khiến khả năng đỗ vào cùng một trường trở nên mong manh, dẫn đến cuộc tình của họ đang đứng trước bờ vực tan vỡ.

[Thế kết quả thi thử của Matsuura-senpai thế nào?]

[Xếp loại A.]

Cái này thì... cũng khó trách cô ấy phải đắn đo về việc có nên tiếp tục hẹn hò hay không.

Nếu học khác trường đại học sẽ dẫn đến tình trạng yêu xa kiểu "nhẹ", và rất dễ trở nên xa mặt cách lòng.

Thời sinh viên mà không được gặp người yêu mỗi ngày thì khó chịu lắm.

Thậm chí, khả năng một trong hai người ngoại tình cũng sẽ cao hơn.

Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, việc Matsuura-senpai phải hạ thấp tiêu chuẩn chọn trường đại học chỉ để chiều theo Katou-senpai cũng là điều đáng phải do dự.

Bởi lẽ bằng cấp đại học ảnh hưởng rất lớn đến việc làm sau này.

Hy sinh một lựa chọn ảnh hưởng đến cả tương lai vì một người yêu chưa chắc đã đi đến hôn nhân là một quyết định vô cùng khó khăn.

Thế nên, dứt khoát chia tay âu cũng là chuyện thường tình... nhưng mà, tôi cũng đã chịu ơn Katou-senpai và mọi người nhiều.

Thôi thì giúp ổng một chút vậy.

[Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ thử hỏi chuyện Matsuura-senpai và thuyết phục chị ấy suy nghĩ lại xem sao. Nhưng mà, tôi mong Katou-senpai cũng phải cố gắng để đạt kết quả tốt hơn trong kỳ thi tới đấy nhé.]

[Hiểu rồi! Cảm ơn cậu đã giúp đỡ! Trước mắt tôi sẽ vừa học vừa chờ tin, trăm sự nhờ cậu đấy!]

Qua những dòng tin nhắn cũng đủ thấy Katou-senpai đang vui mừng đến thế nào.

Chà, giờ thì phải hỏi chuyện Matsuura-senpai thôi.

Nghĩ vậy, tôi chuyển ngay màn hình sang khung chat với Matsuura-senpai.

[Matsuura-senpai. Chị có rảnh một chút không?]

Tin nhắn vừa gửi đi, một lát sau đã hiện "Đã xem", và thêm một chút nữa thì có tin trả lời.

[Chuyện của Kazuhiro hả?]

Đúng thời điểm này thì chắc cô ấy cũng đoán ngay ra được mục đích rồi.

[Vâng. Tôi có được nhờ chút việc.]

[Ra quán cà phê hay đâu đó gặp mặt nói chuyện không? À, Kazuha-kun bao nhé.]

Bị bắt thóp rồi.

Mà thôi, bao cà phê thì cũng chẳng sao.

Tôi nhắn tin đồng ý, rồi chốt luôn địa điểm và thời gian gặp mặt.

✦✧✦✧

"Kazuha-kun, đằng này!"

Khi tôi đến quán cà phê thuộc chuỗi cửa hàng đã hẹn, Matsuura-senpai đã đến trước, cô ấy ngồi tại chỗ và vẫy tay gọi.

Matsuura-senpai mặc đồ thường phục với áo blouse đơn giản và chân váy, mái tóc ngắn cá tính cùng cặp kính cận tri thức.

Tôi ngồi xuống ghế đối diện, gọi đồ uống và đồ ăn nhẹ, rồi quay sang nhìn Matsuura-senpai.

"Là chuyện của Kazuhiro nhỉ. Mà tên đó cũng thảm hại thật đấy. Mới bị đá cái là chạy đi khóc lóc ỉ ôi với đàn em ngay được."

"Hả? Chị đá anh ấy rồi á?"

Nếu đã bị đá rồi thì còn níu kéo gì được nữa?

"Đúng thế. Ủa chứ không phải cậu nghe nó kể rồi à?"

“Tôi… chỉ nghe là "sắp bị đá" thôi."

"Tên đó... lại còn sĩ diện hão nữa chứ."

Matsuura-senpai nói với vẻ mặt chán ngán.

Tôi cũng thấy thế.

Cũng hiểu cái cảm giác muốn giữ thể diện, nhưng mà làm thế này thì hơi bực mình thật.

"Vậy, lý do chia tay đúng là do kết quả thi thử ư?”

Sợ rằng còn lời nói dối nào đó pha trộn vào khiến câu chuyện bị hiểu sai, tôi hỏi lại để xác nhận.

"Đúng vậy. Đã thế, vì tự thấy khó mà nâng cao thành tích được nên tên đó còn bảo chị hạ thấp tiêu chuẩn chọn trường xuống cho ngang hàng với hắn. Chẳng có cái nghĩa vụ nào bắt chị phải chiều theo đến mức đấy cả, xét trên nhiều phương diện, nên chị đá thẳng thừng luôn."

"Ra là vậy..."

Thế này thì chắc hết cửa quay lại rồi còn gì?

Dù vậy, đã trót nhận lời rồi thì cũng phải thử mở lời xem sao.

"Anou, Katou-senpai hình như cũng đang kiểm điểm lại bản thân rồi, nên chị có thể xem xét lại chuyện tình cảm dựa trên kết quả kỳ thi thử tiếp theo của anh ấy được không?"

Vì đã chia tay một lần rồi nên tôi cũng không thể đòi hỏi quá đáng được.

Chỉ cần cô chịu suy nghĩ lại là đủ rồi.

"Để xem nào... Vậy nếu Kazuha-kun chịu nghe một yêu cầu của chị, thì chị cũng không phải là không thể suy nghĩ lại."

"Yêu cầu... à?”

Tạm gác lại sự bất mãn về việc tại sao tôi phải còng lưng ra gánh vác chuyện tình cảm cho hai người dưng chẳng thân thiết gì hơn mức tiền bối - hậu bối.

Tôi tò mò không biết Matsuura-senpai sẽ yêu cầu gì nên cứ hỏi thử xem sao.

"Phải. Cậu hẹn hò với chị một lần được không?"

Và rồi, nghe xong tôi chỉ muốn nguyền rủa cái tính tò mò của mình.

"Tại sao lại hẹn hò với tôi?”

"Cũng chẳng có lý do gì sâu xa đâu. Hiếm khi mới được trở lại làm người tự do, chị muốn thử đi chơi với một chàng trai đẹp mã hơn tên kia xem sao. Với lại Kazuha-kun kiếm được nhiều tiền nên chắc chi tiêu cũng thoáng đúng không? Chị cũng tò mò muốn biết hẹn hò với người giàu sang thì cảm giác nó sẽ như thế nào ấy mà."

"Ra là vậy..."

Quả thật, nếu Matsuura-senpai đang độc thân thì cô có hẹn hò với ai cũng chẳng ai có quyền trách móc.

Chỉ có điều, vấn đề lại nằm ở phía tôi.

"Xin lỗi chị, nhưng tôi đã có bạn gái rồi..."

Đây là chuyện tôi định giấu kín đến tận năm sau để có thể "câu" được tối đa số lượng nữ sinh nhập học hoặc chuyển trường vào cao trung Yuusho vì nhắm đến tôi.

Nhưng tôi nghĩ Matsuura-senpai là người kín miệng, nên đành thú thật về sự tồn tại của người yêu để từ chối yêu cầu này.

"Chị biết mà. Cậu đang hẹn hò với Hội trưởng chứ gì?"

Matsuura-senpai trả lời tỉnh bơ.

Hội trưởng ở đây chắc chắn là Aria-san chứ không sai đi đâu được.

Làm sao cô biết tôi và Aria-san đang hẹn hò thì... chắc là do hoạt động trong Hội học sinh nên tự nhiên nhận ra thôi.

"Vậy thì đừng bảo tôi hẹn hò với chị nữa. Như thế thành ra ngoại tình mất."

"Thế chỉ cần có sự cho phép của Hội trưởng là được chứ gì?"

Bộ cô tưởng cứ xin là sẽ mượn được bạn trai của người ta chắc.

Aria-san, bị coi thường rồi kìa.

Nhưng mà dạo này Aria-san chịu ảnh hưởng nặng nề từ Ichigo, nên mấy cái sở thích cũng méo mó đi nhiều lắm.

Nếu được nhờ, khéo cô ấy lại cấp phép thật cũng nên.

Hơn nữa, trong số những người yêu mà tôi công khai bắt cá nhiều tay, Aria-san là người có quyền lực lớn nhất, nên nếu Aria-san đã gật đầu thì ngay cả người bình thường nhất như Yuka cũng khó mà phản đối kịch liệt được.

Vụ này... tốt nhất là nên từ chối trước khi chuyện đến tai Aria-san.

Matsuura-senpai đúng là một người xinh đẹp, nhưng tôi không thể vì chút lợi lộc ấy mà lao đầu vào cuộc hẹn hò này được.

"Xin lỗi chị. Tôi không muốn ngoại tình, và tôi cũng chẳng tha thiết đến mức bắt buộc hai người phải làm lành với nhau. Coi như chưa từng có chuyện này đi."

"Vậy à, tiếc nhỉ."

Sau đó, vì nếu giải tán ngay sau câu chuyện này thì hơi sượng, nên chúng tôi nói dối ba câu chuyện phiếm rồi ai về nhà nấy.

✦✧✦✧

"Kyoichi-san. Về ngày mai, anh có thể hẹn hò theo kế hoạch này được không?"

Vài ngày sau. Tại phòng khách nhà tôi, Aria-san bỗng nhiên đưa ra lời đề nghị.

Bên cạnh cô là Yuka với vẻ mặt nhăn nhó thấy rõ.

Người quản lý lịch trình hẹn hò của tôi là Yuka, nên chắc chắn Aria-san đã ép buộc Yuka phải điều chỉnh lịch cho tôi.

Kiểm tra dữ liệu được gửi đến điện thoại, kế hoạch hẹn hò của Aria-san có nội dung khá là "khủng".

Chủ yếu là về mặt tiền bạc.

Lần cuối tôi hẹn hò theo kiểu này chắc là lần đi với Kunimitsu-senpai.

"Vậy ngày mai anh sẽ hẹn hò với Aria-san đúng không?"

"...Không. Đối tượng ngày mai không phải là em."

"Thế là ai?"

"Cái đó thì, để mai rồi anh sẽ biết sự bất ngờ."

Vụ này... lại là cái tính nết kỳ quặc của Aria-san trỗi dậy rồi.

Vốn dĩ cô đâu phải người như thế này, chỉ tại bị Ichigo nhắm đến rồi bị ảnh hưởng...

Ban đầu tôi cũng có oán trách Aria-san, nhưng giờ nhìn cô sa đọa thế này, cảm giác đồng cảm và trách nhiệm lại lấn át cả sự oán giận.

"...Anh hiểu rồi."

"Vâng. Vậy nhé."

Nói xong, Aria-san rời đi.

"Xin lỗi anh, Kyoichi."

Yuka ở lại, cúi đầu xin lỗi đầy vẻ hối lỗi.

Chắc là về việc không thể từ chối yêu cầu của Aria-san.

"Không, Yuka không có lỗi. Tụi mình cũng không thể lúc nào cũng đối đầu với Aria-san được."

Tôi an ủi Yuka.

Tôi hiểu rằng đó là chuyện chẳng đặng đừng.

Để Yuka có thể trụ lại trong dàn harem, cô cần phải có một vai trò nào đó, và đó chính là quản lý lịch trình của tôi.

Tôi không thể nói mấy câu kiểu như "người anh yêu nhất là Yuka nên hãy giữ lại cho mình" được, vì nói thế nội bộ sẽ loạn mất.

Chuyện bỏ trốn cùng nhau lại càng không thể.

Thôi thì, cũng nhờ cái sở thích méo mó của Aria-san mà cái harem này mới duy trì được, nên tôi đành chịu đựng việc bị bắt đi hẹn hò ngoại tình này vậy.

Đối phương chắc là Keiko hoặc Ami thôi.

✦✧✦✧

Và rồi ngày hôm sau.

Vì cần phải di chuyển nên tôi lái chiếc mô tô có gắn thùng xe đến điểm hẹn.

Khi đến ngã tư đã hẹn, tôi không thấy Keiko hay Ami như dự đoán.

Thay vào đó.

"Kazuha-kun, để cậu đợi lâu rồi! Hôm nay nhờ cậu cả nhé."

Người lên tiếng gọi tôi lại là Matsuura-senpai—một nhân vật hoàn toàn nằm ngoài dự đoán.

"...Matsuura-senpai. Chị đã trực tiếp đàm phán với Aria-san đấy à?"

"Đúng rồi? Chà, chị cứ tưởng sẽ phải lầy lội lắm, ai ngờ cô ấy đồng ý cái rụp luôn."

Aria-san ngày xưa, người từng bộc lộ tính chiếm hữu với tôi và còn khá bình thường, nay đâu còn nữa...

...Mà thôi, dù sao cũng không phải Aria-san ngoại tình và tôi phải chấp nhận chuyện đó, nên thế này cũng tạm chấp nhận được.

Dù cảm giác như bản thân đang bị đem bán ấy.

“Tôi hiểu rồi. Vậy hai ta đi chứ?"

Tôi để Matsuura-senpai ngồi vào thùng xe sidecar, rồi cho xe chạy.

Kế hoạch hẹn hò hôm nay là: trước mắt cứ chạy xe ngắm cảnh thế này, sau đó đến một khách sạn nghỉ dưỡng ven biển đã được đặt trước.

Đến khách sạn nghỉ dưỡng, làm thủ tục nhận phòng xong sẽ đi mua sắm trong trung tâm thương mại của khách sạn, ăn nhẹ, rồi mua hoặc thuê đồ bơi tại đó để ra biển gần khách sạn hoặc bể bơi trong khuôn viên khách sạn vui chơi.

Sau đó lại dùng bữa tối tại nhà hàng của khách sạn trong khi ngắm cảnh đêm, và ngủ lại một đêm tại phòng khách sạn...

Kế hoạch diễn ra suôn sẻ đúng như dự định.

"Chà, tuyệt thật đấy. Đây là hẹn hò kiểu người giàu sao."

Sau khi ăn tối xong và về phòng, Matsuura-senpai ngã người xuống giường và thốt lên.

Có vẻ cô rất hài lòng với buổi hẹn hò hôm nay.

Nhân tiện thì tôi và Matsuura-senpai ở chung một phòng, vì Aria-san đã đặt xong xuôi hết rồi nên không đổi được.

"Mà, cũng không phải lúc nào tôi cũng tiêu tiền như thế này đâu."

"Ra là vậy."

Thời gian đầu Aria-san muốn thể hiện bản thân thì không nói, chứ bây giờ những buổi hẹn hò với Aria-san cũng đã bình ổn trở lại như những buổi đi chơi bình thường.

Chỉ khi nào có dịp kỷ niệm hoặc cần xả stress cực độ thì mới chơi lớn thế này thôi.

"Vậy hôm nay bọn mình cứ nằm ườn ra đây rồi ngủ thôi nhé."

May mắn là có hai chiếc giường, nên chắc sẽ không có chuyện ngủ chung rồi khó xử đâu.

Thế nhưng, Matsuura-senpai lại có ý kiến phản đối.

"Kìa, vẫn còn việc phải làm chứ?"

"...Làm gì cơ?"

Dù có dự cảm chẳng lành, nhưng biết là không chạy thoát được nên tôi đành hỏi.

"Nam nữ ở chung một phòng khách sạn, thì chuyện phải làm chỉ có một thôi chứ còn gì nữa."

Câu trả lời của Matsuura-senpai đúng như tôi dự đoán.

“Tôi có Aria-san, còn Matsuura-senpai thì có Katou-senpai mà?"

"Có sao đâu? Tôi chia tay Kazuhiro rồi, và cũng đã được Hội trưởng cho phép rồi mà. Thậm chí cô ấy còn khuyến khích, lại còn nhờ quay video lại nữa chứ."

Aria-san ơi là Aria-san...

"Dù nói vậy, nhưng chị cũng nên biết trân trọng bản thân mình hơn chút chứ?"

“Tôi cũng có hứng thú làm chuyện đó với trai đẹp như Kazuha-kun mà. Với lại, nghe nói Kazuha-kun phòng tránh thai rất cẩn thận, thế thì an tâm quá còn gì?"

"...Haaaa…”

Không chỉ mỗi Matsuura-senpai, mà việc phải đôi co kiểu này với các cô gái cũng làm tôi mệt mỏi lắm rồi.

Đã đến nước này thì, miễn là phòng tránh cẩn thận là được chứ gì.

Dù đây là vụ ngoại tình vượt rào quá trớn, nhưng Aria-san và mọi người đã chấp nhận rồi thì giờ nói gì cũng muộn.

“Tôi hiểu rồi. Chỉ hôm nay thôi đấy nhé."

Dứt lời, tôi đẩy ngã Matsuura-senpai xuống giường, thu lại vẻ mặt bất mãn.

Đang làm chuyện ấy mà mặt mũi cau có thì thất lễ lắm.

"Unn. Etou... nhẹ nhàng thôi nhé?"

Khi mọi chuyện sắp bắt đầu, Matsuura-senpai ngượng ngùng nói.

Lẽ ra lúc đó tôi nên suy nghĩ kỹ hơn về ý nghĩa câu nói của Matsuura-senpai.

Nếu thế, có lẽ tôi đã tránh được kiếp nạn này...

Thêm nữa, tôi đã hy vọng "thằng nhỏ" sẽ không chào cờ trước Matsuura-senpai để có cớ thoái thác, nhưng nó lại đứng nghiêm chỉnh mới đau.

.........

.........

.........

"Oẹẹẹẹẹẹẹẹẹẹ"

Sau khi xong việc, tôi lao vào nhà vệ sinh và nôn thốc nôn tháo.

Đã lâu lắm rồi tôi mới nôn nhiều đến thế.

"Etou, Kyoichi-kun. Em ổn chứ?"

Matsuura-senpai lo lắng hỏi vọng từ phía sau.

Việc cô đổi cách xưng hô với tôi thì cũng được thôi.

Nhưng lý do tôi nôn lại nằm ở chính cô nàng.

"Senpai... Nếu là lần đầu thì chị phải nói sớm chứ..."

Giờ thì chẳng còn gì để nôn nữa, cơn buồn nôn cũng đã dịu đi, tôi lấy giấy vệ sinh lau miệng rồi quay lại nhìn Matsuura-senpai.

"Chà, xin lỗi nhé?"

Matsuura-senpai nói với vẻ hối lỗi.

Phải.

Lần này là lần đầu tiên của Matsuura-senpai.

Giữa chừng thấy máu chảy và cô đau hơn tôi tưởng, tôi đã thấy có điềm rồi, nhưng cô xin tôi đừng dừng lại nên tôi cứ thế làm tới bến.

Xong xuôi, hàng loạt sự thật ập đến khiến tôi buồn nôn.

Không ngờ tôi lại cướp đi trinh tiết của bạn gái đàn anh, hoặc cứ cho là bạn gái cũ của đàn anh đi chăng nữa.

Ngược lại chính tôi mới là người bị sang chấn tâm lý đây này?

Dù hiện tại Matsuura-senpai đang độc thân, và cô biết tôi có bạn gái nhưng vẫn đồng ý làm.

"Thế chị chưa làm với Katou-senpai sao?"

"À, chị với hắn giữ gìn giới hạn trong sáng lắm. Nhưng mà hễ nghĩ đến chuyện chia tay mà vẫn còn trinh thì cứ thấy tiêng tiếc sao ấy, nên chị nghĩ nếu đối tượng là Kazuha-kun thì chơi bời một chút cũng vừa đẹp."

"Chuyện này... biết nói sao nhỉ..."

Tôi bị đối xử tiện nghi quá mức rồi thì phải?

Mà, có lẽ vì tôi không tán tỉnh lung tung, và nếu có quan hệ thì cũng phòng tránh cẩn thận, lại còn có kinh tế nên lỡ có chuyện gì cũng bắt đền được, nên cô mới yên tâm chăng.

"...Nhưng mà, sau chuyện này chị vẫn suy nghĩ về việc quay lại với Katou-senpai đúng không?"

"Thì, còn tùy vào kết quả thi thử lần tới và thái độ của hắn nữa."

May quá. Không phải cái kết kiểu "chỉ suy nghĩ thôi" rồi để đấy.

Nhưng mà, chuyện cô đã làm với tôi rồi thì cũng chẳng hay ho gì.

"Thế nhưng nếu để lộ ra là trinh tiết của chị đã trao cho em, thì dù có quay lại với nhau, Katou-senpai biết được cũng sẽ bị sang chấn tâm lý đấy."

Bạn gái mình quen trước, yêu trước, mà màng trinh lại thuộc về thằng đàn em quen sau, đúng là ác mộng.

"Đương nhiên là bí mật rồi. Chị sẽ bảo là đã làm với bạn trai trước hắn nữa."

Thế thì... chắc cũng tạm chấp nhận được trong giới hạn cho phép chăng...?

Mà thực ra cũng chẳng còn cách nào khác.

"...Chị cứ làm thế đi. Giờ thì ngủ thôi."

"Etou, hiếm khi mới có dịp, làm thêm nháy nữa không?"

"Không. Em chịu thôi."

Nói sao nhỉ, tôi cảm giác như có cái gì đó trong mình vừa gãy vụn, hoặc một công tắc nào đó vừa được bật lên.

Có lẽ, tôi sẽ không thể nào "lên" được trước Matsuura-senpai nữa.

Thực tế là sau đó Matsuura-senpai có sấn tới, nhưng "thằng nhỏ" của tôi hoàn toàn bất động nên cô cũng đành bỏ cuộc.

Tụi tôi ngủ riêng giường, và buổi hẹn hò kết thúc trong bầu không khí hơi gượng gạo.

✦✧✦✧

Và rồi, nhiều ngày trôi qua.

[Cảm ơn Kazuha nhé! Nhờ cậu mà tôi tập trung học hành được, kỳ thi thử vừa rồi tôi đạt xếp loại A và làm lành với Tomomi rồi!]

Katou-senpai gửi tin nhắn đến.

[Vậy à. Thế thì tốt quá rồi.]

Tôi nhắn lại một câu xã giao vô thưởng vô phạt, rồi buông điện thoại xuống.

Lại thêm một bí mật phải mang theo xuống mồ...

<Tác Note>

Vậy là xong phần truyện về cặp đôi tiền bối vai phụ.

Sau này hai người họ sẽ rút khỏi Hội học sinh và tốt nghiệp trước, nên chưa biết liệu họ có xuất hiện trở lại với vai trò ảnh hưởng đến cốt truyện hay chỉ lướt qua màn hình nữa.

Thực ra tôi cũng đã nghĩ đến cảnh Aria và Matsuura-senpai nói chuyện ở hậu trường, nhưng không chốt được ý tưởng nên cắt bỏ rồi.

Lần cập nhật tiếp theo chưa có lịch cụ thể, dự kiến sẽ là câu chuyện về nhóm Kyoichi dưới góc nhìn của nhân vật quần chúng, một chương dưới góc nhìn nam sinh và một chương dưới góc nhìn nữ sinh, mong mọi người ủng hộ <(_ _)>

Mà trời nóng quá chẳng có chút động lực nào cả...

Cứ coi như tạm hoàn thành để được thảnh thơi, nghĩ lại thấy thấm thía thật.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!