Mở đầu: Ngón tay lạnh ngắt
Ngón cái, ngón trỏ, và rồi là ngón giữa. Dán băng lên ba ngón tay trên cả hai tay giờ gần như là một nghi thức rồi. Móng tay của cậu dễ bị lật, nên cậu không dám chuyền cao tay, lúc huấn luyện viên tiểu học nói "Chika, sao em không thử chuyền cao tay đi?" cậu còn giật bắn mình. Từ đó, việc dán băng dính trước khi tập và thi đấu đã thành thói quen của cậu rồi. Cậu không nghĩ việc dán băng này là nguyên do khiến cậu thích chuyền bóng và trở thành chuyền hai, dù cậu biết mình chơi vị trí đó không tốt, nhưng trước khi cậu nhận ra thì nó đã trở thành một phần không thể thiếu rồi.
Nhưng, ngay lúc này - bàn tay được dán băng của Haijima Kimichika được nhét sau vào túi áo khoác đội, cậu thì đứng ở chỗ khuất nhất của khu vực khởi động. Bàn tay nắm chặt trong túi lạnh ngắt. Cậu cảm nhận được cả băng dính nghiến vào tay mình. Cậu quấn chặt quá à? Cậu đã làm vậy suốt mấy năm trời rồi. Khó mà mắc lỗi ở đó được. Nhưng nó thật sự chặt. Đang ở trong khu vực khởi động nên cậu liên tục cử động đôi chút, nhưng đầu ngón tay vẫn không ấm lên. Như là mạch máu ở đó bị chặn vậy. Không phải do lạnh. Nhà thi đấu sục sôi nóng bừng, và cả phụ huynh hay người giám hộ trên khán đài tầng hai cũng phải cởi áo khoác. Băng rôn phấp phới cái tên "Meisei", "Học viện Meisei", và "Câu lạc bộ Bóng chuyền Nam Học viện Meisei" chồng lên nhau, nhưng hôm nay chúng lại làm cậu mất tập trung.
Và rồi, cái lạnh nơi đầu ngón tay lại làm tâm trí cậu thắt lại. Cậu băn khoăn chẳng biết mình có thể xử lý đường bóng lúc này không. Hay là quấn lại? Không, có thể cậu sẽ được thay vào. Nghĩ vậy, tiếng "chậc" vô thức thoát ra, vì đó là lo nghĩ thừa thãi. Huấn luyện viên đã nói rõ ràng hôm nay cậu sẽ không được ra sân rồi. Nhưng nhìn kiểu gì thì trận đấu cũng đang vào thế bất lợi. Thầy thật sự không định thay mình vào sao? Tức quá. Cảm giác như thể cậu đang đứng trên sân, nhưng chân thực chất vẫn dính chặt ở khu vực khởi động. Sự khó chịu cứ tích tụ dần lên trong cậu.
Lại hàng chắn ba nữa. Không đánh qua được-
Trước cả khi chuyền hai Ikawa chuyền bóng, Haijima đã có thể nhìn thấy hướng bóng rồi. Cậu ta tấn công cứng nhắc quá. Tập trung hết cả vào khoảng trống ban nãy. Tụi tay mơ cũng chắn được.
Đương nhiên, kết quả là một cú đánh thẳng vào hàng chắn ba người chặt chẽ, và bóng rơi xuống ngay trước mặt tay đập. Đỡ đi! Haijima hét lên trong đầu, nhưng Ikawa đứng sững lại. Đối thủ òa lên, và phía đội mình thì chỉ có phụ huynh la ó.
Có chuyền hai làm gì nếu chỉ đứng đấy đưa bóng cao cho cánh trái? Ở đó làm gì chứ? Cậu muốn xông vào sân lôi Ikawa khỏi chỗ đó. Sao cậu không phải là người ở đó, ở vị trí giữa sân, ở giữa đường bóng bay. Việc để bóng bay qua phần sân bên kia mà không đi qua tay cậu là không thể nào tha thứ được.
Cú đỡ khá tệ và đường bóng tới Ikawa cũng không tốt. Và thế là lại có lỗ hổng. Chắn ba người. Bị chặn. Lúc lau mồ hôi trên trán bằng áo đấu, mắt Ikawa hướng về khu vực khởi động như đang cầu xin sự giúp đỡ. Nói với đội dự bị ấy, đừng nói với tôi, Haijima thầm nghĩ. Nếu cậu biết trọng trách này quá là nặng nề, thì tự nói với huấn luyện viên đi. Hoặc với mấy bà mẹ chỉ biết than vãn la ó trên tầng ấy.
"Tạm thời thì em sẽ bị loại khỏi đội hình ra sân ngày mai."
Sau những lời đó của huấn luyện viên, cậu đã phải ra dự bị. "Tạm thời" với một lý do quá mơ hồ.
"Ầy, thầy biết như này là quá nặng nề với Ikawa, nhưng thế này thì Yoshino với mọi người, cả phụ huynh nữa, đều sẽ vui."
Vui? Chẳng thể hiểu được kiểu huấn luyện viên sẽ vứt cả một trận đấu đi vì thứ gì đó như vậy. Ông ta không muốn thắng sao? Nếu mình ở đó thì hoàn toàn có thể thắng trận đấu này. Thắng rồi làm hội phụ huynh phải ngậm miệng đi.
"Hôm nay Souta không đến thật à…?"
Cậu nghe rõ tiếng thầm thì bàn tán của đội dự bị trong khu vực khởi động, ngắt quãng trong tiếng reo hò.
"Hôm kia cậu ta với Chika cãi vã đúng không? Có nói gì hả?"
"Nói gì tói mức nghỉ đấu á?"
"Chắc là gắt gỏng lắm…"
Họ quay mắt liếc cậu qua vai. Haijima lườm lại, và họ vội né đi.
Đúng là cậu có đôi lần cãi vã với Yoshino Souta. Nhưng lần đó chỉ là nói chuyện nghiêm túc về đội hình thi đấu xong xích mích, và Haijima không hề có ý định đánh nhau. Thế mà Yoshino lại trốn chạy khỏi trận đấu hôm nay. Yoshino không tới nên mẹ cậu ta cũng vậy. Vì trung tâm của hội phụ huynh hôm nay không ở đây nên đằng nào họ cũng sẽ không làm ầm, nên việc bỏ mình khỏi đội hình ra sân chỉ là vô ích. Mọi người đang kéo mình xuống. Mình đâu làm gì sai… Đâu có… Ngón tay cậu lạnh quá. Bây giờ thắt còn chặt hơn. Cảm giác như thể từ đốt thứ hai đổ lên là ngón tay cậu sẽ chết dần và biến mất vậy.
Một nhân viên lại gần huấn luyện viên, người đang đi qua đi lại bên rìa sân như con gấu canh ổ, vỗ vào vai và nói thầm gì đó. Khuôn mặt thầy biến sắc, rồi ngồi xuống ghế gọi điện thoại cho ai đó. Khu vực khởi động bắt đầu xôn xao không biết thầy làm gì trên điện thoại giữa trận.
Trận đấu vẫn diễn ra. May là đối thủ mắc lỗi, nên họ cuối cùng cũng được phát bóng và xoay vòng. Libero ở hàng sau rời sân và cầu thủ hàng trên chạy trở lại.
Huấn luyện viên gọi libero, Komukai, qua. Thầy vẫn áp điện thoại vào tai, nhưng có vẻ mắt vẫn quan sát sân đấu. Sau khi hướng dẫn vài lời, thầy vẫy, ý chỉ "Đi được rồi." Komukai gật đầu, rồi ra khu vực khởi động.
Có chuyện gì thế?"
Đồng đội tò mò vây quanh. Komukai liếc nhìn Haijima, người vẫn đang im lặng đứng một mình phía sau, rồi buồn rầu trả lời.
"Có vẻ là thầy đang gọi cho mẹ Souta. Từ bệnh viên."
"Bệnh viện?"
"Souta được cứu thương đưa tới đó…"
Những tiếng "Hả?" bắt đầu xuất hiện, và cả khu vực khởi động đều bắt đầu lo lắng.
Haijima sững lại, đương nhiên rồi. Bệnh viên? Cứu thương? Tại sao chứ? Cậu ta không chạy trốn sao…?
"Tớ nghe được một chút từ mẹ cậu ấy trên điện thoại thầy, nhưng mà…"
Komukai lại một lần nữa liếc khéo cậu. Trong lúc ra hiệu cho mọi người lại gần hơn, cậu ta làm khẩu hình miệng rất rõ ràng, như thể cố tình cho Haijima biết được.
"Cậu ta… cắt cổ tay."
Và cậu ta đặt ngón tay lên cổ tay mình làm động tác cắt.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
