Vì không có hi vọng nên tôi quyết định từ bỏ

Truyện tương tự

Vấn Đề Nan Giải Khi Tán Đổ Công Chúa Của Trường

(Hoàn thành)

Vấn Đề Nan Giải Khi Tán Đổ Công Chúa Của Trường

Kawaisan

Khi đang cố gắng bảo vệ bí mật và thực hiện kế hoạch, Yuuma bất ngờ nhận ra mình đã bị cuốn vào một trận chiến tình cảm đầy hỗn loạn…

84 1742

Junior High School DxD

(Đang ra)

Junior High School DxD

Shinonome Rippu

*Các sự kiện trong vol 1 Junior High diễn ra sau vol 10 chính truyện.

16 769

Chuyến Tàu Sinh Tồn: Cường Hóa Vạn Vật

(Đang ra)

Chuyến Tàu Sinh Tồn: Cường Hóa Vạn Vật

Thính Khổng Tước

【 Xin ngồi vững và nắm chắc — đoàn tàu sắp tiến vào trạm đầu tiên… 】

30 28

Nào loài người, hãy chấp nhận thử thách "Leo Trường" này đi! ~Game thủ chinh phục Ngôi trường biến dị với vũ khí trong tay~

(Đang ra)

Nào loài người, hãy chấp nhận thử thách "Leo Trường" này đi! ~Game thủ chinh phục Ngôi trường biến dị với vũ khí trong tay~

罠和 ノワナ

Mỗi khi cuộc chinh phục tiến triển, bầu không khí của mê cung trường học này lại thay đổi một cách kỳ lạ. Song chỉ thị của AI vẫn không đổi: Leo lên đỉnh ngôi trường - hay nói cách khác, 'chấp nhận th

1 2

Oneshot - Toàn tập

Toàn tập

Ngay từ thuở ấu thơ, tôi đã luôn thẳng thắn về tình cảm của mình và không ngần ngại nói lớn rằng tớ thích cậu nhưng có vẻ như điều đó chỉ là công dã tràng.

Cô ấy nói với tôi rằng cô đã có người trong lòng, vậy nên tôi đã chấm dứt mối tình đầu kéo dài mười năm đó và quyết định từ bỏ.

Vậy nên, tôi nên làm gì trước đây?

Xóa số điện thoại của cô ấy ư?

Thật ra, nhìn lại những kỷ niệm và lịch sử cuộc gọi, chưa một lần nào cô ấy chủ động gọi cho tôi.

Nói cách khác, đây hoàn toàn là tình cảm đơn phương từ phía tôi. Có lẽ tôi chẳng làm được gì ngoài việc quấy rầy cô ấy.

Bây giờ nghĩ lại, tôi thật sự là kẻ tồi tệ nhất.

Hồi đó, tôi thực sự có niềm tin rằng mình sẽ thay đổi cả cuộc đời bản thân lẫn tình cảm của cô ấy.

 ***

Có một cô gái mà tôi thích.

Đó là Nishikawa Sakura, người sống gần nhà hay cô bạn thanh mai trúc mã của tôi.

Kể từ khi chúng tôi trở nên thân thiết ở trường mẫu giáo, tôi không thể ngừng nghĩ về Sakura, dù thức hay ngủ. Hồi đó, cô ấy rất nhút nhát và không có nhiều bạn bè vậy nên cô thường chơi với tôi từ khi tôi chủ động bắt chuyện. Chúng tôi vẫn đang ở độ tuổi mà ranh giới giữa con trai và con gái vẫn còn mờ nhạt, nên ngay cả khi chúng tôi ở bên nhau hầu hết thời gian thì cũng chẳng có ai bàn tán gì, thật là tuyệt.

Nhưng khi bước vào tiểu học và dần lớn lên, con gái và con trai không còn chơi chung với nhau nhiều nữa và từng chút, từng chút một, giữa chúng tôi bắt đầu hình thành một khoảng cách.

Cô ấy không còn từ chối khi tôi rủ cô ấy đi bộ đến trường nhưng chúng tôi không còn đi bộ với nhau sau giờ học và cũng ngừng luôn việc đi chơi chung. Cô ấy nói rằng chơi với con trai thì ngượng lắm.

Sau đó, khi chúng tôi vào trung học, chúng tôi cũng chẳng còn dành thời gian cho nhau vào những cuối tuần nữa.

Đến lúc ấy, giữa chúng tôi chẳng còn gì ngoài những người bạn thuở nhỏ đã từng chơi đùa cùng nhau.

Dù vậy, tôi vẫn không thể bỏ cuộc, thế nên tôi vẫn tiếp tục bày tỏ với cô là tôi thích cô ấy.

Cho đến khoảnh khắc đó...

Tôi biết được rằng dù lần nào cô cũng từ chối những lời mời của tôi, nhưng vào cuối tuần trước cô ấy đã cùng với Tatsukawa, cậu bạn cùng lớp tôi cùng nhau ra phố chơi.

Tôi đã chấp nhận điều đó, tự nhủ trong lòng rằng chuyện đó là lẽ thường tình.

Khi tôi đến lớp của Sakura sau giờ học để rủ cô ấy về nhà cùng, tôi nghe được những lời xì xào của Sakura và Tachibana Michiru, một người bạn của cô vọng ra từ trong lớp học.

"Buổi hẹn hò với Tatsukawa sao rồi?"

"Đâu phải là hẹn hò hay gì đâu! Cậu đừng có chọc tớ nữa!"

"Rồi, rồi. Nhưng hai người có đi chơi cùng nhau, đúng chứ?"

"Cậu ấy chỉ giúp tớ đi mua vài món đồ cho lớp thôi. Trên đường về, bọn tớ có đi uống trà cùng nhau, chỉ vậy thôi mà"

Tôi lặng lẽ tiến lại gần mà không để bị phát hiện. Trong lớp chỉ có hai người bọn họ nên giọng nói của họ vang lên rất rõ ràng.

"Cậu đi chơi vui là tốt rồi. Thỉnh thoảng cậu cũng nên đi chơi với cậu bạn thuở nhỏ Kurokawa của cậu đi chứ. Cậu ấy đã cố gắng rất nhiều mà. Nếu cậu thực sự không có hứng thú, thì từ chối cậu ấy một cách tử tế mới là điều tốt nên làm"

"Nhưng giờ thì ngại lắm."

Bởi vì tôi đang trốn nên chúng tôi chẳng thể nhìn thấy đối phương. Tôi chỉ có thể nghe được giọng nói của họ

"Với lại, Akihito thì lùn lắm, và."

Điều đó là sự thật. Bình thường thì tôi sẽ gạt phăng đi những lời ấy mà chẳng hề bận tâm. Sakura thường nói những điều ấy mỗi khi có ai đó buông lời trêu chọc về mối quan hệ của chúng tôi.

Nhưng ngày hôm đó thì khác.

Khoảnh khắc mà những lời ấy lọt vào tai tôi, tôi có cảm giác rằng thứ gì đang đeo bám lấy trái tim mình vừa rơi rụng xuống.

Như một quả bóng bay bị kim đâm phồng, nổ tung và tan biến vào hư vô.

Đó chỉ là vấn đề ngoại hình. Cô ấy không hề xúc phạm nhân cách của tôi hay gì cả.

Nhưng khi ngẫm lại, hầu hết những lần tôi khen ngợi Sakura, đều là về ngoại hình, về vẻ ngoài của cô ấy.

Tại sao tôi chưa từng ca ngợi vẻ đẹp tâm hồn của cô ?

Một Sakura luôn dịu dàng. Một Sakura luôn ở bên cạnh tôi.

Trước khi tôi kịp nhận ra, một khoảng cách vô hình đã hình thành giữa hai chúng tôi, và nó trở thành một mối quan hệ đơn phương nơi tôi cứ mãi chạy theo hình bóng cô ấy...

"Đi cùng nhau mà người ta cứ hiểu nhầm cậu ấy là em trai thì không phải sẽ tội nghiệp lắm sao?"

Giọng của Sakura dần nhỏ lại, cho đến khi tôi không còn nghe thấy gì nữa.

Trong sự tĩnh lặng tuyệt đối đó, tất cả những gì tôi nghe lấy là tiếng thở dốc của mình.

Sakura cao 1m55, còn tôi chỉ cao 1m5 ngay cả khi đã ở năm 3 trung học. Đứng cạnh nhau, tôi trông như em trai cô ấy thì cũng chẳng có gì lạ.

Đó có lẽ là một lời nhận xét xuất phát từ sự tốt bụng của cô ấy. Nhưng thực tế, những lời đó lại đâm qua tim tôi như một lưỡi dao sắc bén, để lại một vết thương rỉ máu.

Tôi, kẻ chỉ biết khen ngợi vẻ bề ngoài của cô, lại bị tổn thương vì ngoại hình của bản thân bị chê bai.

Thật nực cười làm sao

"Hãy nhìn vào tâm hồn của tôi?" Liệu tôi có quyền nói câu đó không, khi mà bản thân tôi chưa bao giờ khen ngợi điều đó nơi cô.

Nhưng tôi cũng chẳng có quyền chỉ trích bất cứ ai.

Nghĩ về điều đó, tôi cảm thấy bình tĩnh đến lạ.

Tại sao tôi lại ám ảnh với Sakura đến vậy?

Có thật sự là tôi thích cô ấy...

Hay có lẽ tôi cũng chẳng bận tâm nhiều đến thế...

Tôi không biết. Tôi không thể tìm ra câu trả lời...

Bời vì ngay lúc này, tôi cảm thấy trống rỗng.

Ngay cả việc bị Sakura chê lùn cũng không khiến tôi bận tâm. Đó là sự thật, và nó không hề sai.

Cô ấy chỉ đơn giản là thành thật với cảm xúc của mình, rằng những chàng trai lùn tịt không phải gu của cô ấy. Chẳng có gì ở đó làm tôi giận dữ cả...chẳng có gì.

Tất cả những gì còn sót lại là sự thật rằng cô ấy sẽ không chọn tôi.

Hiện thực đó đã không ngừng chèn ép cảm xúc tôi, nói với tôi rằng tôi không muốn ở lại đây thêm một phút giây nào nữa.

Chẳng phải vẫn có chuyện khác mà tôi nên làm sao?

Có phải tôi đã dùng Sakura như một cái cớ để trốn tránh chuyện đó?

Mười năm bên cạnh cô ấy, và tôi chẳng thể thay đổi được gì.

Tôi đã thực sự nỗ lực để làm được gì chứ?

Có lẽ cô ấy còn cảm thấy tôi thật phiền phức.

Có lẽ cô ấy còn khinh thường tôi.

Nghĩ về điều đó, tôi cảm thấy mình thật vô lực.

Đã đến lúc phải thành thật chấp nhận rằng chúng tôi chỉ nên trở lại làm những người bạn thuở nhỏ bình thường.

Phép thuật của Lọ Lem đã tan biến từ trước cả khi cô ấy gặp được hoàng tử.

Tôi chợt nhận ra rằng trong tim mình chẳng còn sót lại dù chỉ là một chút

Mối tình đầu của tôi đã kết thúc.

Buổi sáng tiếp theo, khi thức dậy tôi cảm thấy trái tim mình nhẹ nhõm đến lạ.

TÔi thay đổi thói quen thường nhật của mình, tôi không còn đi đón Sakura nữa và cũng chọn một con đường ngược lại để đến trường.

Dù phải đi đường vòng khá xa, nhưng tôi đã bắt gặp những khung cảnh mới mẻ mà mình chưa từng thấy bao giờ.

Tôi bất chợt nhận ra tầm nhìn của mình đã hạn hẹp tới mức nào, để rồi lướt qua những cảnh sách tươi đẹp ấy mà chẳng mảy may nhận ra.

Suốt mười năm ròng rã, tôi chỉ đi mãi một con đường và chẳng còn gì khác.

Một tuần sau, tôi đi ngang qua Sakura trên hành lang.

Cô ấy thoáng lộ ra vẻ ngạc nhiên

"Này, Dạo này tớ không thấy cậu đâu cả. Có chuyện gì vậy?"

"Tớ chỉ đang tập trung vào việc học thôi"

"Ồ? Hiếm thấy thật đấy. Cố gắng lên nhé"

Đó là tất cả những gì chúng tôi nói với nhau.

Và tôi nhận ra rằng mọi thứ đã kết thúc ngay từ lúc bắt đầu.

Chúng tôi vẫn luôn "chỉ là bạn thuở nhỏ".

Với không việc gì để làm, tôi lấy thân phận là một nam sinh năm 3 trung học đang chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh để làm cái cơ để trốn chạy vào việc học.

Càng tập trung vào việc học, tôi càng không phải bận tâm về những điều khác.

Và suốt thời gian qua tôi chẳng làm gì khác ngoài việc chú tâm vào Sakura nên mọi thứ với tôi cứ như một trang giấy trắng, tất cả đều thật mới mẻ đối với tôi.

Tôi chưa bao giờ tưởng tượng được rằng mình sẽ phải làm những bài tính toán của học sinh tiểu học, dẫu vậy nó vẫn rất mới mẻ, thú vị và đáng giá.

Đặt mục tiêu cao thì vẫn tốt hơn.

Tôi dồn toàn tâm toàn ý vào việc học, nhắm đến trường trung học phổ thông top đầu trong khu vực.

Trước khi kịp nhận ra, tôi đã quên luôn cả Sakura.

Ngay cả khi chúng tôi vô tình lướt ngang qua nhau trên hành lang, chúng tôi đã ngừng hoàn toàn việc chào hỏi đối phương.

Tạm biệt nhé, mối tình đầu của tôi.

Tạm biệt...

Tôi sẽ không bao giờ quên nỗi đau thắt cậu đã để lại trong lồng ngực này.

 ***

POV Sakura

Cậu đã kiên trì tới mức tôi đã quyết định sẽ hẹn hò thử với cậu một lần.

Từ tận thuở ấu thơ, cậu bạn thanh mai trúc mã đã không ngừng nói 'tớ thích cậu' với tôi.

Nhưng cậu thì biết gì về tôi chứ?

Nếu tôi hẹn hò với cậu ta và chia tay, liệu cậu ta có dừng lại?

Đó là lý do tôi đã nghĩ khi quyết định hẹn hò với cậu ta...

"Chào buổi sáng, Sakura! Hôm nay cậu cũng dễ thương lắm đó"

"Chào buổi sáng, Akihito. Cậu lúc nào cũng tới sớm nhỉ?"

Khi tôi mở của trước, cậu bạn thuở nhỏ Akihito Kurokawa đã chờ sẵn ở đó.

Chờ sẵn có lẽ không phải là cụm từ chính xác, đúng hơn là đang phục kích thì có.

Chúng tôi sống ở gần nhau và cũng đi học cùng một trường trong quận. Nên chúng tôi đã luôn ở bên nhau kể từ khi còn học mẫu giáo và ngay cả ở tiểu học. Tôi nghĩ đây là khoảng thời gian phù hợp để cái nghiệt duyên này nên được cắt đứt, nhưng có vẻ như Akihito chẳng có ý định buông tay.

Cậu ấy lúc nào cũng áp đặt bản thân lên tôi. Cậu ấy đến đón tôi vào mỗi buổi sáng dù chúng tôi còn chẳng hề hẹn trước.

"Tất nhiên rồi. Nếu không được nhìn thấy nụ cười của cậu ngay khi ngày mới bắt đầu, thì ngày hôm đó của tớ coi như vứt đi rồi"

Làm ơn đừng xem tôi như cái đồng hồ báo thức của cậu chứ.

Ở trường, mọi người thường hiểu nhầm rằng chúng tôi đang hẹn hò và tôi đã rất vất vả để đính chính chuyện đó. Nếu tôi có bạn trai thì sự hiểu lầm này có thể dừng lại, nhưng đáng tiếc là tôi không có. Vậy nên hiện tại tôi đành phải chịu đựng sự bất công khi bị coi là môt cặp với Akihito.

Không phải là tôi ghét Akihito.

Nhưng nếu hỏi tôi có thích cậu ấy theo kiểu lãng mạn hay không, tôi chỉ có thể trả lời là "không hẳn".

Đối với tôi, cậu hết chẳng khác gì một cậu em trai.

"Nếu cuối tuần này rảnh, cậu có muốn cùng tớ ra phố đi chơi không?"

"Thứ Bảy tớ đi chơi với Mi-chan rồi, còn Chủ Nhật thì tớ đi với gia đình, nên để khi khác rủ lại nhé"

"Ra vậy, thật đáng tiếc. Vậy thì dù có hơi xa một chút, nhưng nếu rảnh cậu có muốn cùng đi xem lễ hội pháo hoa hay lễ hội mùa hè không?"

"Pháo hoa hay lễ hội mùa hè à? Ừm… được rồi, tớ sẽ suy nghĩ về chuyện đó"

Tôi lảng tránh việc trả lời trực tiếp và chia tay cậu ấy ở tủ dựng giày. Akihito học ở lớp 3 còn tôi thì học ở lớp 1. Nếu chúng tôi thực sự chung lớp, tôi sẽ phát điên vì chẳng có nỗi một phút giây bình yên mất.

Bị bám theo liên tục như vậy thật sự rất mệt mỏi. Tôi cũng muốn có thời gian thảnh thơi một mình nữa.

"Hai cậu vẫn thân thiết như mọi khi nhỉ"

Khi tôi bước vào lớp, cô bạn thân nhất của tôi, Tachibana Michiru tức Mi-chan đã gọi tôi lại.

"Cậu nhìn kiểu gì mà ra thế vậy? Tớ đã nói với cậu biết bao nhiêu lần rồi mà"

"Vâng, vâng. Rằng cậu ấy chỉ bám lấy cậu, giống như một đứa em trai đúng chứ?"

"Chuẩn rồi đấy. Đừng bắt tớ phải nói lại thêm lần nào nữa"

"Và cậu cũng không hoàn toàn khó chịu về việc đó chứ gì?"

"Này!"

Tôi đành phải giơ nắm đấm lên để thể hiện rằng mình đang nghiêm túc.

"Vậy thì, nếu tớ giới thiệu một ai đó và làm bà mối, cậu có chịu đi chơi với người ta nếu họ là người tốt không?"

Thành thật mà nói, tôi rất thích điều đó.

"Đương nhiên rồi. Cậu ấy là người như thế nào vậy? Như nào?"

"Cũng không hẳn là giới thiệu đâu, nhưng cậu biết chuyện đi mua sắm đồ cho lớp vào dịp lễ hội trường chứ? Cái mà cậu phải đi cùng một bạn nam ấy. Tớ có việc bận rồi, nên tớ muốn cậu đi thay tớ"

"Đó là cái quái gì vậy? Thật sự là một cú lừa mà!"

Và chúng tôi đã cùng nhau tận hưởng những cuộc trò chuyện vặt vãnh, vô hại đó.

Một tuần sau, sau giờ học. Tôi lại tiếp tục tán gẫu với Mi-chan trong lớp học.

"Buổi hẹn hò với Tatsukawa sao rồi?"

"Đâu phải là hẹn hò hay gì đâu! Cậu đừng có chọc tớ nữa"

"Rồi, rồi, nhưng hai người có đi chơi cùng nhau, đúng chứ?"

"Cậu ấy chỉ giúp tớ đi mua vài món đồ cho lớp thôi. Trên đường về, bọn tớ có đi uống trà cùng nhau, chỉ vậy thôi mà"

"Cậu đi chơi vui là tốt rồi. Thỉnh thoảng cậu cũng nên đi chơi với cậu bạn thuở nhỏ Kurokawa của cậu đi chứ. Cậu ấy đã cố gắng rất nhiều mà. Nếu cậu thực sự không có hứng thú thì từ chối cậu ấy một cách tử tế mới là điều tốt nên làm"

"Nhưng giờ thì ngại lắm"

Ngay cả bình thường, mọi người đã hay trêu chọc chúng tôi vì quá thân thiết. Nếu chúng tôi mà thực sự đi hẹn hò, ai biết được mọi người sẽ lời ra tiếng vào những gì cơ chứ.

"Với lại, Akihito lùn lắm."

Đúng vậy. Akihito có chút lùn hơn tôi. Đó cũng không phải là điều đáng để bận tâm. Nhưng...

"Đi cùng nhau mà người ta cứ hiểu nhầm cậu ấy là em trai thì không phải sẽ tội nghiệp lắm sao?"

Thật ra, điều ngược lại mới đúng. Tôi ghét việc bị mọi người coi là người lớn hơn.

Lạch cạch.

Có thứ gì đó vừa đổ xuống ở phía sau chúng tôi. Nghe giống như tiếng của một cây chổi quét dọn. Hẳn là có cậu nam sinh nào đó đã cất nó đi một cách bất cẩn.

Tiếng ồn bất ngờ làm cả hai chúng tôi giật mình, và rồi chúng tôi nhìn nhau và bật cười. Có lẽ đó là do độ tuổi của chúng tôi mọi thứ đều có thể trở nên buồn cười mà chẳng cần một lý do thực sự nào.

Kì lạ thay, ngay từ ngày hôm sau nhưng hành vi phiền phức và xâm phạm của Akihito đã đột ngột dừng lại.

Cậu ấy cũng chẳng còn tới nhà tôi và cùng nhau đi bộ tới trường nữa. Cậu ấy cũng dừng việc hỏi han kế hoạch của tôi. Hơn thế, cậu ấy cũng chẳng còn tới gần tôi nữa.

Tôi cảm thấy một sự khó chịu đến lạ.

Và một tuần sau, tôi đi ngang qua Akihito trên hành lang.

Lúc đầu, cậu ấy thậm chí còn chẳng chú ý đến tôi và định đi lướt qua, nên tôi không còn cách nào khác đành phải tự mình gọi cậu ấy lại.

"Này, Dạo này tớ không thấy cậu đâu cả. Có chuyện gì vậy?"

"Tớ chỉ đang tập trung vào việc học thôi"

"Ồ? Hiếm thấy thật đấy. Cố gắng lên nhé"

Vì Akihito không trả lời, nên cuộc trò chuyện cũng kết thúc ở đó.

Sau đó, chúng tôi cũng đã tốt nghiệp trung học, tôi cũng chẳng còn nói chuyện với Akihito thêm một lần nào nữa vì chúng tôi học khác lớp.

Tôi gặp lại Akihito sau khi vào cấp ba. Tôi chưa từng nghe cậu ấy sẽ thi vào đâu nên cứ đinh ninh rằng cậu sẽ học ở một trường cấp ba khác.

Tôi không bao giờ tưởng tượng được rằng Akihito, người luôn xếp gần chót bảng xếp hạng của khối lại có thể đỗ vào cùng một trường cấp ba với tôi. Đó là một ngôi trường luôn được cho là một trong những trường điểm hàng đầu trong khu vực. Nếu cậu ấy đỗ vào nhờ vận may thuần túy, thì nội điều đó thôi cũng đã rất ấn tượng rồi. Liệu cậu ấy có thể theo kịp chương trình học trên lớp hay không lại là một chuyện khác nhưng đó là vấn đề của Akihito, không phải của tôi.

"Lâu rồi không gặp. Cậu vẫn ổn chứ?"

"Ừm, tôi vẫn ổn. Còn cậu thì sao Nishikawa?"

Có điều gì đó trong những lời nói của Akihito mang lại cho tôi cảm giác vô cùng xa cách. Tại sao lại vậy chứ?

"Ừm, tớ vẫn ổn. Nhắc mới nhớ, đã một thời gian rồi tớ không gặp cậu. Có chuyện gì xảy ra sao?"

"Ừ, tôi đã nghiêm túc ôn luyện cho kỳ thi tuyển sinh. Tôi khá bận"

"Thật sao? Chẳng lẽ là."

Có thể điều này chỉ là do tôi đang quá tự mình đa tình mà thôi, nhưng hỏi ra thì vẫn an toàn hơn.

"Có phải là để được vào cùng trường với tớ không?"

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, tôi dường như nghe được tiếng hít thở của Akihito chững lại.

"À ừ, tôi đoán vậy. Thật vinh hạnh khi được học cùng trường với cậu, Nishikawa. Nếu thi thoảng cậu rảnh thì cứ thoải mái gọi tôi nhé. Vậy thôi, chào cậu"

Akihito dần biến mất khỏi tầm mắt tôi, cứ như đang trốn chạy điều gì đó vậy. Ít nhất thì cậu ấy dường như đã nhận thức được hành vi trong quá khứ của mình đã gần chạm đến ranh giới của việc bám đuôi.

Vào khoảng thời gian kỳ nghỉ hè kết thúc và học kỳ mới bắt đầu, danh tiếng của Akihito giữa đám nữ sinh bắt đầu tăng lên.

Lạ lùng thay, bọn họ bắt đầu nói cậu ấy "ngầu".

Chắc chắn rồi, kể từ khi bước vào cấp ba chiều cao của Akihito đã tăng vọt và đã gần chạm mức 1m7. Việc tăng thêm khoảng 20cm chỉ trong nửa năm là một điều hết sức vô lý.

Nhưng việc trở nên cao ráo và việc tỏ ra ngầu lòi là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Họ nói cậu ấy tốt bụng, rằng cậu ấy chu đáo nhưng chẳng phải đó chỉ là cách nói khác của việc cậu ấy là một kẻ phiền phức và dai dẳng hay sao? Akihito mà tôi biết chắn chắn là một kẻ như vậy. Chắc chắn là họ đang nhắc đến một cậu Kurokawa nào khác rồi. Hiểu lầm cậu ấy là một người như thế chỉ mang lại rắc rối cho Akihito thôi. Tôi sẽ không để bản thân mắc phải sai lầm đó đâu.

Vào mùa thu, chúng tôi lại làm việc cùng nhau với tư cách là những thành viên của ủy ban lễ hội văn hóa.

Đó là sự thật, Akihito đã thực sự trở nên đẹp trai hơn. Có lẽ vì tôi đã biết cậu ấy từ thuở ấu thơ, đó có lẽ là một chút thiên vị của tôi dành cho cậu ta với tư cách một người bạn thanh mai trúc mã.

Akihito dường như cũng có để ý đến tôi và hành xử có phần lúng túng.

'Thỉnh thoảng cậu cũng nên đi chơi với cậu bạn thuở nhỏ Kurokawa của cậu đi chứ. Cậu ấy đã cố gắng rất nhiều mà. Nếu cậu thực sự không có hứng thú thì từ chối cậu ấy một cách tử tế mới là điều tốt nên làm'

Vì lý do nào đó, những lời của Mi-chan cứ liên tục ùa về trong tâm trí và không tài nào xua đi được.

Tôi không thể hẹn hò với người mà mình không thích. Nhưng nếu làm vậy có thể khiến cậu ấy bỏ cuộc...

Tôi đã hạ quyết tâm và nói điều đó với Akihito.

"Cậu..hẹn hò với tớ nhé?"

"Ừ, được thôi"

"Vậy thì."

"Cậu đã lên danh sách xong những nguyên vật liệu mà chúng ta còn thiếu chưa? Chúng ta sẽ ghé qua những cửa hàng nào, và theo thứ tự ra sao? Chúng ta cần phải làm việc thật hiệu quả" ('Will you go out with me?' với tỏ tình có ý nghĩa như nhau nên Akihito hiểu nhầm)

Vẫn như mọi khi, Akihito thật sự là hết thuốc chữa và bầu không khí mà tôi vừa cất công tạo dựng đã hoàn toàn bị đạp đổ.

"Ý tớ không phải vậy!"

"Chứ là sao?"

Ánh mắt mà Akihito hướng về phía tôi hoàn toàn tĩnh lặng. Sự cuồng nhiệt mà tôi vốn đã quá quen thuộc khi nhìn vào đôi mắt ấy nay đã không còn nữa.

"Ý tớ là, cậu có muốn hẹn hò với tớ không?"

"Ồ, ý cậu là vậy à. Tôi có thể hỏi cậu một điều được không? Cậu cảm thấy thế nào về tôi, Nishikawa?"

Tôi cảm thấy thế nào về Akihito ư? Điều đó hiển nhiên quá mà.

"Một người bạn thuở nhỏ từ rất lâu rồi. Đúng chứ?"

"Ừ, đúng vậy. Điều đó không sai. Tôi cũng cảm thấy như thế. Vì vậy"

Sau khi mang một vẻ mặt đầy trăn trở trong giây lát, Akihito cuối cùng cũng cất lời.

"Tôi không thể hẹn hò với cậu. Cho dù chúng ta có hẹn hò đi chăng nữa thì khi cả hai đều không thực sự có tình cảm với đối phương thì kết cục cũng chỉ là sự bất hạnh mà thôi. Tôi xin lỗi. Tôi không thể hẹn hò với cậu"

Vì lý do nào đó, tôi đã bị Akihito từ chối.

Bị từ chối bởi...Akihito?

Điều đó rốt cuộc có ý nghĩa gì chứ?

Tôi đã không thể kìm nén được cú sốc và sự hoang mang của mình trong một khoảng thời gian.

Thậm chí sau khi về đến nhà, cảm giác bồn chồn trong lồng ngực tôi vẫn không chịu tan biến.

Tôi đã bị Akihito từ chối.

Lại còn là từ Akihito, trong số tất cả mọi người.

Sau tất cả những sự ám ảnh mà cậu ấy đã dành cho tôi thì thứ tôi nhận lại được là sự thay đổi thái độ đột ngột này.

Tôi hoàn toàn không thể hiểu nổi, và tôi thấy bản thân mình không ngừng suy nghĩ về Akihito.

Trước khi kịp nhận ra, thì mỗi lần tình cờ bắt gặp cậu ấy ở trường ánh mắt tôi lại vô thức dõi theo hình bóng ấy.

Không, tôi nhận ra là tôi đang tìm kiếm cậu ấy.

Tìm kiếm cái tên Akihito đó á?

Tôi không thể tin nổi được hành vi của chính mình

Akihito là người bạn thanh mai trúc mã của tôi, càng giống như một cậu em trai. Tôi chẳng có chút cảm giác nào với cậu ấy cả.

Không, cậu ấy là một kẻ phiền phức và chẳng bao giờ để tôi được yên...

hay đúng hơn là, cậu ấy đã từng như vậy.

Tại một thời điểm nào đó, cậu ấy đã rời xa tôi.

Cái tên Akihito đó, trong tất cả mọi người.

Và tôi đã biết được sự thật.

Không, chính xác hơn là tôi đã tận mắt chứng kiến điều đó.

Tôi đã nhìn thấy Akihito được một nữ sinh khác tỏ tình.

"Xin lỗi. Tôi không thể hẹn hò với cậu được"

Đó là tất cả những gì cậu ấy nói. Một lời từ chối ngắn gọn, súc tích.

Cô gái đã tỏ tình cậu liền đáp lại

"Được rồi, cám ơn cậu. Dù có chút thất vọng, nhưng tớ cảm thấy mình có thể bước tiếp được rồi"

Cùng với những lời nói đó, cô ấy thực sự đã rời đi với một biểu cảm đầy tươi mới và sảng khoái.

Chẳng lẽ những lời tỏ tình ấy thực sự mang lại sự sảng khoái đến vậy sao?

Thực tế quá đỗi khác biệt so với những gì tôi tưởng tượng, đến mức não tôi dường như bị đình trệ.

Và chuyện đó không chỉ xảy ra một lần.

Tôi đã thấy cảnh đó ba lần hoặc hơn với mỗi lần là một cô gái khác nhau.

Trong giờ nghỉ trưa hay sau buổi học, tôi đã lén bám theo Akihito mỗi khi cậu ấy đi ra sân trường hoặc lên sân thượng và rốt cuộc lại trở thành nhân chứng cho những khung cảnh tỏ tình ấy.

Thế quái nào chuyện này lại xảy ra chứ?

Chẳng phải Akihito thuộc về tôi sao?

Cậu ấy tự ý rời đi, rồi suýt nữa lại thành đôi với các cô gái khác ư?

Tôi không tài nào hiểu nổi chuyện đó.

Vậy nên tôi sẽ quyết định kiểm tra lại từng thứ một.

Điều đầu tiên, Akihito đã từng thích tôi.

Thứ hai, cậu ấy đã từng luôn bám theo tôi.

Tính đến thời điểm đó, không hề có bất kỳ sự nhầm lẫn nào.

Vậy mà giờ đây, cậu ấy đã tự tạo khoảng cách với tôi và những cô gái khác thì đang tỏ tình với cậu ấy.

Bất kể tôi có nhìn nhận vấn đề theo cách nào đi chăng nữa, cảm giác này giống như một sự phản bội vậy.

Tệ hơn nữa, tên đó còn từ chối lời tỏ tình của tôi.

Lại là cái tên Akihito đó trong số tất cả mọi người

Vậy thì, hiện tại tôi đang nghĩ gì về Akihito?

Bạn thuở nhỏ. Giống như một đứa em trai. Phiền phức, dai dẳng.

Nhưng những điều đó giờ đã là quá khứ.

Còn bây giờ thì sao?

Tôi thích cậu ta? Chắc chắn là không.

Tôi có cảm thấy tò mò đôi chút không? Đại loại vậy.

Nếu cậu ấy ngỏ lời rủ tôi hẹn hò, tôi có đồng ý không? Rất có thể tôi sẽ sẵn sàng chấp nhận.

Nhưng chẳng có bất kỳ động thái tiếp cận nào từ phía Akihito cả.

Đúng vậy, hiện tại hoàn toàn không.

Kể từ sau kỳ thi tuyển sinh, một hố sâu ngăn cách đã được hình thành giữa hai chúng tôi.

Dù tôi ghét phải thừa nhận, nhưng đó là sự thật.

Vậy tôi nên làm gì đây?

Tự mình chủ động tấn công ư?

Không, điều đó...

Vậy cứ tiếp tục chờ đợi như thế này sao?

Nhỡ đâu Akihito có bạn gái thì sao?

Tôi ghét điều đó!

Vậy thì tôi nên làm gì đây?

Kiệt sức vì vòng lặp không hồi kết mà chẳng có lấy một câu trả lời, tôi chìm vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau, sau giờ học tôi đã gọi Akihito lên sân thượng.

Vì đã có tận ba người tỏ tình với cậu ấy ở đây, nên có lẽ cậu ấy cũng đã hiểu được tình hình ngay khoảnh khắc tôi gọi cậu ấy ra.

Bản thân tôi cũng đã hạ quyết tâm rồi.

"Xin lỗi vì đã để cậu phải chờ, Nishikawa"

Akihito xuất hiện khi cậu ấy mở cửa ra.

"Vậy cậu muốn nói chuyện gì thế?"

Đứng ngay trước mặt tôi, Akihito giờ đây đã cao hơn tôi hẳn một cái đầu và trở thành một người mà tôi phải ngước nhìn.

Tất cả các cô gái đã từng tỏ tình với cậu ấy ở đây đều đã nhìn thẳng vào mắt cậu ấy.

Tôi không thể ngoảnh mặt đi chỉ vì xấu hổ được.

Bằng tất cả sức lực, tôi đáp lại ánh mắt của Akihito

Nhưng dù vậy, tôi vẫn không thể cảm nhận được hơi ấm đã từng hiện diện nơi đôi mắt ấy mỗi khi cậu ấy nhìn tôi.

"Ưm... Akihito. Tớ thích cậu. Tớ biết nói điều này bây giờ là quá muộn màng, nhưng cậu có muốn hẹn hò với tớ không?"

"Cảm ơn cậu. Tôi rất vui vì cậu có cảm giác như vậy"

"Vậy thì."

"Nhưng tôi không thể"

"Tại sao chứ? Cậu đã ở bên cạnh tớ suốt những năm tháng trung học cơ mà. Chẳng phải cậu đã từng thích tớ sao?"

"Đúng là tôi đã từng. Tôi tưởng rằng mình đã yêu cậu. Nhưng bây giờ thì."

Akihito đột ngột ngập ngừng, cắt ngang lời nói của chính mình.

Một linh cảm tồi tệ ập đến.

Tôi muốn chạy trốn.

"Tôi không còn yêu cậu nữa. Và bởi vì tôi không muốn quên đi mối tình đầu cũ kỹ nhưng lại tha thiết đến đau lòng ấy, cậu chính là người duy nhất mà tôi không thể hẹn hò. Tôi xin lỗi. Tôi biết mình đang rất ích kỷ. Nhưng tôi thực sự vô cùng xin lỗi. Tôi không thể hẹn hò với cậu. Tôi không muốn phản bội lại chính bản thân mình trong quá khứ"

Để lại những lời đó, Akihito quay gót bước đi mà không một lần ngoảnh lại.

Chỉ còn mình tôi đứng chết lặng ở đó đơn độc với một tâm trí rối bời.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!