Ngoại truyện: Đêm thử thách can đảm
Thế giới này không có máy điều hòa.
Dù vẫn có thể làm mát bằng ma pháp hay vật phẩm ma thuật, nhưng đó là đặc quyền chỉ dành cho một bộ phận quý tộc.
Đối với phần đông dân chúng, cách để xua tan cái nóng chỉ có tắm nước giếng mát, hoặc... kể chuyện ma để làm lạnh sống lưng mà thôi.
"Và rồi, đứa trẻ đó cất tiếng nói...... CHÍNH LÀ NGƯƠIIIIIIIIIIIIII!"
「「「「「ÁAAAA AAAAA AAAAAA!」」」」」
Khi Clarel hét lớn, đám trẻ con đồng loạt hét lên thất thanh. Có đứa bật khóc nức nở, ôm chầm lấy phụ huynh ngồi ngay bên cạnh.
"Ây da, ta làm hơi quá rồi nhỉ?"
Clarel gãi đầu cười khổ.
Hôm đó, tại Thần Điện ở thị trấn Eggbell đang diễn ra một đại hội kể chuyện ma, hay nói đúng hơn là một buổi thử thách can đảm.
Kể chuyện ma ngay tại Thần Điện, ngôi nhà của Nữ Thần, nghe có vẻ hơi báng bổ, nhưng nghe nói vị Linh Mục tiền nhiệm trước khi Clarel đến nhận chức vẫn luôn tổ chức sự kiện này hàng năm để tăng cường giao lưu giữa người dân.
Lúc này trời đã tối. Dưới ánh sáng leo lét của những ngọn nến, có khoảng năm mươi người dân thị trấn đang tụ tập bên trong Thần Điện. Tất cả đều là trẻ em và các bậc phụ huynh.
"Lập cập, lẩy bẩy......"
"À ừm...... Con không sao chứ, Reina."
Và Reina, nữ tu tập sự đang sống tại Thần Điện này.
Nữ chính của thế giới này, người được Clarel nhận về nuôi dưỡng vài tháng trước.
Cô ấy là Thánh Nữ nhận được sự chúc phúc của Nữ Thần. Reina mười tuổi đang bám chặt lấy ống quần Clarel, run bần bật hệt như một chú chó Chihuahua.
"Sợ đến vậy sao con?"
"S-Sợ lắm ạ...... Clarel-sama, sao cha lại giỏ ikể chuyện ma thế ạ?"
"À ừm...... Chuyện này thì, có nhiều lý do lắm."
Trước câu hỏi của Reina, Clarel đành trả lời lấp lửng cho qua chuyện.
Kể từ khi buổi thử thách can đảm bắt đầu, Clarel đã trổ tài kể vài câu chuyện ma, nhưng thực chất chúng đều là "vốn liếng" anh nhặt nhạnh được từ Nhật Bản ở kiếp trước.
Trong một xã hội thông tin Internet phát triển, những câu chuyện kinh dị cỡ này có thể nghe thấy ở bất cứ đâu.
"Lẩy bẩy, giật thót......"
(Sợ đến thế cơ mà, sao con bé không chịu buông chân mình ra nhỉ?)
Vừa cảm thấy khó hiểu khi cô ấy lại đi bám chặt lấy đầu gối của chính cái kẻ đang dọa mình sợ, Clarel vừa liếc nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường.
"Cũng đến giờ tan tiệc rồi nhỉ...... Đêm nay chúng ta giải tán tại đây thôi."
"Ư~ sợ quá đi mất......"
"Bố ơi, về thôi~"
"Mọi người ơi, bên ngoài trời tối lắm nên hãy về cẩn thận nhé."
Những người dân thị trấn rủ nhau rời khỏi Thần Điện.
Bọn trẻ thì nắm chặt tay bố mẹ, có đứa vẫn còn vương vấn những giọt nước mắt mà bám chặt lấy người lớn, rồi dần khuất bóng bên ngoài Thần Điện.
"Nào...... vậy thì chúng ta cũng..."
"Lẩy bẩy......"
"Hahaha...... Hôm nay chúng ta đi ngủ thôi."
Sau khi khóa kỹ cửa ra vào của Thần Điện, Clarel bế bổng Reina lên.
Bữa tối đã ăn xong từ trước, đêm nay cứ thế đi ngủ thôi. Clarel mang Reina đi về phòng ngủ.
"Cl-Clarel-sama, hôm nay cứ để nguyên đèn sáng có được không ạ?"
"Tất nhiên là được rồi. Ta sẽ để nguyên đèn thế này nhé."
Reina thay đồ ngủ rồi leo lên giường.
Ngay khi Clarel nằm xuống bên cạnh, cô ấy liền ôm ghì lấy cánh tay anh mà không chần chừ một giây nào.
"Reina......"
Không để Clarel có cơ hội phản đối, cô ấy nhắm tịt mắt lại.
"Chúc ngài ngủ ngon ạ."
Lúc này đang là giữa mùa hè.
Ôm dính lấy nhau ngủ thế này thực sự rất nóng... nhưng một khi đã thành ra thế này thì Reina sẽ chẳng chịu nghe lời đâu.
Hết cách, Clarel đành cảm nhận thân nhiệt cao của một đứa trẻ truyền sang, vừa hướng ánh mắt lên trần nhà.
(Nhắc mới nhớ...... vẫn còn một câu chuyện ma mình chưa kể nhỉ...)
Dưới ánh sáng nhạt của ngọn đèn, anh lơ đãng nhớ lại. Về câu chuyện kinh dị mà anh đã cất công chuẩn bị từ trước nhưng vì thời gian có hạn nên chưa thể kể ra.
(Vào một đêm mùa hè nọ, tôi tỉnh táo lạ thường và không tài nào chợp mắt được. Giữa lúc đang trằn trọc vì khó ngủ, tôi bất chợt nhìn sang bên cạnh, và thấy cánh cửa phòng ngủ đang chầm chậm mở ra......)
"......Hả?"
Một tiếng "Kẽo kẹt" vang lên.
Bị thu hút sự chú ý, anh đưa mắt nhìn sang...... hệt như đang đồng bộ với câu chuyện ma đang chạy trong đầu Clarel, cánh cửa phòng ngủ thực sự đang mở ra.
(Từ phía sau cánh cửa đang từ từ hé mở, một cái bóng thò mặt vào... Đó là một kẻ không đầu.........)
"Kuma."
"Oái!"
Là con gấu. Nó CÓ đầu. Chú gấu nhồi bông bước vào phòng.
Nó nghiêng đầu nhìn Clarel vừa lỡ thốt lên tiếng kêu yếu ớt, rồi nhảy phóc lên giường và nằm lăn ra ngay bên cạnh Reina.
"Đ-Đừng có dọa người ta chứ......"
"Clarel-sama? Có chuyện gì vậy ạ?"
Bên cạnh Clarel, Reina đang lấy tay dụi dụi đôi mắt ngái ngủ.
"À, xin lỗi con...... Ta vừa mơ thấy một giấc mơ hơi kỳ lạ."
"Không lẽ, Clarel-sama cũng thấy sợ sao ạ? Biết không phải chỉ có mình con sợ, con cũng thấy an tâm hơn một chút rồi."
"Muu......"
Reina bật cười khúc khích.
Nhìn thấy Clarel đang sợ hãi, có vẻ cô ấy đã quên mất nỗi sợ hãi bên trong chính mình.
Dù trong lòng không phục chút nào... nhưng việc vừa bị dọa cho hết hồn là sự thật nên anh cũng chẳng thể phủ nhận.
"Không sao đâu ạ, có con ở đây bảo vệ ngài rồi mà?"
"......Đúng vậy nhỉ."
Đang có một Thánh Nữ ở ngay bên cạnh mà lị. Trên đời này chẳng còn điều gì đáng tin cậy hơn thế nữa. Clarel, Reina, và cả chú gấu bông nằm nép sát vào nhau trên chiếc giường nhỏ, cùng nhau trải qua một đêm mùa hè nóng nực và khó ngủ.
~*~
Ly: Quên mất còn cái ngoại truyện, sr ae nha <(") chúc ae ngày mới vui vẻ
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
