Giữa trưa, thời tiết nắng đẹp lúc sáng lại chuyển sang âm u.
Người ta nói thời tiết tháng sáu như mặt trẻ con thay đổi thất thường. Lộ Mãn vừa xuống xe buýt ở trạm cổng Nam đã bị một cơn gió lạnh thổi thẳng vào mặt mà rùng mình một cái.
Lộ Mãn cảm thấy thời tiết ở Hải Khúc này chắc học được tuyệt chiêu của kịch sĩ Xuyên Kịch, một khi trở mặt còn nhanh hơn cả đổi mặt nạ trong trò ảo thuật biến diện mấy lần.
Điện thoại trong người rung lên, Lộ Mãn thấy là Cố Gia Nhi gọi đến liền ấn nút nghe.
"Alo? Anh ơi."
Giọng Cố Gia Nhi trong trẻo và ngữ điệu vui vẻ, nghe có vẻ tâm trạng tốt: "Nhắc nhở hữu nghị lần nữa, chiều nay đến nhà dì Phùng nhé."
"Biết rồi, anh nhớ mà." Lộ Mãn đáp.
"Em và Linh Y đã đặt một cái bánh kem trái cây hai tầng."
Cố Gia Nhi ngọt ngào nói: "Vốn là mẹ định đặt một cái, nhưng chúng em muốn tự mình đến tận nơi chọn một cái đẹp mắt hơn, sau đó..."
Dừng một chút, Cố Gia Nhi cười híp mắt nói tiếp: "Em nói với dì Phùng là anh đặt bánh kem đó."
"Hả?" Lộ Mãn theo bản năng từ chối, "Các em mua thì cứ nói là của các em thôi chứ."
"Phân biệt rõ ràng như vậy làm gì."
Giọng Cố Gia Nhi có chút nũng nịu: "Dì Phùng có ấn tượng rất tốt về anh, dì ấy chắc cũng sẽ nhắc với mẹ về anh trong khoảng thời gian này~"
Bước chân Lộ Mãn khựng lại.
"Em là vì lý do này sao?"
Cô nàng này là muốn chuyện anh "mua" bánh kem truyền đến tai mẹ bọn họ là dì Văn Nghệ à.
"Ừm..." Có vẻ hơi ngại ngùng, Cố Gia Nhi không lặp lại lần nữa mà chỉ khẽ đáp một tiếng.
"Đây là chủ ý của em hả?"
"Trời ơi, đừng hỏi nữa mà~ Không phải em chẳng lẽ lại là Linh Y?"
Cố Gia Nhi nói nhanh hơn một chút: "Cho nên anh đừng sợ đến nhà em. Em và Linh Y, còn có dì Phùng đều đang giúp anh nói tốt với mẹ đó."
Lộ Mãn thấy hơi đau đầu. Bên dì Văn Nghệ thì các em nói lời hay ý đẹp, nhưng vấn đề là còn có một đồng chí Lão Ngoan Cố nữa.
"Ờ, về huyện Tào rồi tính."
"Vậy nhé, em phải xuống lầu đi cửa hàng đồ mỹ thuật mua khung tranh, keo sữa và giấy gói. Anh ơi, tối gặp nhé."
"Ừ, tối gặp."
Kết thúc cuộc gọi, Lộ Mãn thở hắt một hơi rồi bước vào tòa nhà S.
Không còn gió lốc bên ngoài thổi quét nên người ấm hơn một chút. Đúng lúc này điện thoại của anh lại rung lên.
Lần này nhận được tin nhắn QQ của Cố Linh Y.
【Linh Y】: Anh ơi, về đến trường thì nhắn em một tiếng nha~
Lộ Mãn vừa lên lầu vừa trả lời một câu "Đến rồi", trong hành lang bỗng vang lên một giọng nói ngọt ngào.
"Anh ơi."
Lộ Mãn suýt chút nữa giật mình, anh quay người lại.
Một trong hai chị em song sinh trốn sau cánh cửa cầu thang và yểu điệu đứng đó.
Áo phông dài tay màu đỏ thẫm mang đến cảm giác ôn hòa kín đáo, bên dưới là một chiếc váy jean ngắn màu xanh lam vừa đủ che đến đầu gối. Đường eo váy và áo ôm sát lấy đường cong mềm mại, kết hợp với một đôi giày thể thao trắng càng tôn lên đôi chân dài trắng nõn thon thả của cô.
Thấy Lộ Mãn, cô nở một nụ cười dịu dàng rồi cúi xuống xách một cái giỏ tre bên cạnh.
"Anh vẫn còn phân biệt là em hay em gái em sao?"
Cô nàng tiến lại gần Lộ Mãn và ngước nhìn anh rồi cười híp mắt.
Lộ Mãn khẽ nheo mắt. Đây là chủ động lật bài ngửa rồi, cô ấy là chị gái Cố Linh Y rồi.
Nhìn kỹ hai lần, khí chất nghiêng về Cố Linh Y hơn.
Hơn nữa Linh Y buổi sáng nói cô ấy đã chuẩn bị xong cơm nước, sẽ mang đến phòng thí nghiệm ở trường học cho anh. Vừa rồi lại nói chuyện với Cố Gia Nhi, cô bé Gia Nhi kia nói là đi cửa hàng đồ mỹ thuật rồi.
Chẳng lẽ hai chị em đào hố lừa anh?
Độ khó phân biệt song sinh tầng thứ tư, Chân Giả Kính Hoa à?
Không có khả năng, xác suất không lớn. Lộ Mãn lắc đầu, dạo gần đây cũng không chọc tới hai chị em, các cô ấy không có động cơ gây án gì hết.
"Hồ yêu to gan, ta liếc mắt một cái đã nhận ra ngươi là Linh Y." Lộ Mãn tùy tiện bịa chuyện: "Chỉ là sợ yêu quái quá giảo hoạt, là em gái ngươi giả dạng."
Cô nàng phì cười tiến lên vỗ một cái vào cánh tay Lộ Mãn rồi tặng cho anh một cái liếc mắt: "Anh ơi, nói cho cùng vẫn là không phân biệt được."
"Anh sớm đã muốn nói rồi."
Lộ Mãn nhận lấy giỏ tre trong tay cô.
"Các em mỗi lần gặp anh cứ tự giới thiệu trước chẳng phải sẽ tránh cho anh đoán tới đoán lui...à không, là nhận tới nhận lui sao?"
"Đó là do anh không để tâm thôi, anh làm thanh mai trúc mã không đạt tiêu chuẩn." Cô nàng hừ nhẹ một tiếng: "Còn muốn nắm vuốt nữa, mơ đi nhé."
Vẻ mặt Lộ Mãn giãn ra. "Nắm vuốt" là một ám hiệu đặc biệt giữa anh và Cố Linh Y, Cố Linh Y tuyệt đối không dám nói chuyện này với em gái.
Chỉ là mấy ngày nay tiếp xúc với cặp song sinh nhà họ Cố mười bảy mười tám tuổi nên anh đã nhạy cảm hơn với khí chất của hai người, radar trực giác phân biệt song sinh trước khi trùng sinh đã dần dần thức tỉnh. Qua một thời gian nữa anh có thể làm được, không cần dựa vào vật tham khảo bên ngoài vẫn dễ dàng phân biệt được cặp song sinh có độ khó dưới tầng thứ ba.
Đã là cô vợ Cố Linh Y nhà mình, vậy anh không khách khí nữa.
Lộ Mãn đảo mắt nhìn xung quanh thâyd không có ai khác.
"Em mặc cái váy này có ngắn quá không? Lỡ hớ hênh thì sao? Anh phải kiểm tra mới được..."
Vừa nói là cái tay giò heo của anh đã đưa về phía váy của Cố Linh Y, nắm lấy mép váy rồi hơi kéo lên một chút.
Bốp——
Cố Linh Y liếc xéo một cái và đánh rớt cái tay giò heo mang danh kiểm tra nhưng thực chất là sàm sỡ của anh.
"Anh ơi, em nên nói anh trẻ con hay nên mắng anh dê xồm đây?"
Vậy mà còn có chiêu vén váy nữa.
Bị Lộ Mãn trêu chọc, đôi mắt hạnh của Cố Linh Y lóe lên một sự lanh lợi.
Cô nghĩ ra một cách phản công.
Cố Linh Y đột nhiên cười dịu dàng và tự mình nắm lấy vạt váy mà kéo lên.
"Linh Y, em làm gì vậy..."
Mí mắt Lộ Mãn giật giật. Anh vèo một cái đứng chắn trước mặt cô, áp sát vào Cố Linh Y để che chắn cô nàng.
Tuy rằng đã xác nhận xung quanh không có ai, nhưng anh vẫn theo bản năng ngăn ngừa ánh xuân lộ ra.
"Phụt ha ha ha."
Cố Linh Y khẽ cười rồi tiếp tục vén váy lên: "Anh ơi, đây là quần váy. Váy và quần hai trong một đó."
Lộ Mãn ngẩn ra. Anh lúc này mới nhìn xuống đôi chân dài miên man của cô.
Chiếc váy ngắn vén lên một nửa, bên trong còn có một lớp lót dày cộm.
Nói là lớp lót cũng không đúng vì không đủ mềm mỏng. Đó là một chiếc quần jean ngắn ngang bằng mép váy, chất liệu vải cũng giống nhau.
Lộ Mãn vô cùng thất vọng. Sao lại có phát minh quần váy chứ?
Uổng công mừng hụt...
Cố Linh Y cười đến cong đôi mắt hạnh. Thấy Lộ Mãn bẽ mặt nên tâm trạng cô bỗng chốc vui vẻ hẳn lên.
"Đây là cơm mang theo à? Nặng phết." Lộ Mãn khẽ hắng giọng và xách cái giỏ đựng thức ăn để lái sang chuyện khác.
"Đương nhiên rồi, đi một đoạn đường dài nặng lắm đó, mỏi cả tay." Cố Linh Y nhìn gương mặt anh và nhỏ nhẹ nói.
"Làm nhiều thế, em nuôi heo à?"
"Nuôi anh á!" Cố Linh Y nhéo nhéo tấm vải lồng màu trắng phủ trên giỏ, "Chẳng lẽ chỉ mình anh ăn thôi à? Còn có phần của các học trưởng học tỷ nữa chứ."
Lộ Mãn cười nhạt. Cô nàng này chu đáo có lòng, khỏi phải bàn.
"Sao lại đứng đây chờ, đợi lâu chưa?"
"Em mới đến." Cố Linh Y ngoan ngoãn đáp, "Đợi một lát thôi. Em nhắn tin cho anh, vừa nhắn xong thì nghe thấy tiếng bước chân dưới lầu, anh liền lên rồi."
"Sao không vào lớp? Ngoài này lạnh lắm."
Cố Linh Y sờ sờ tay áo dài của mình: "Cũng không sao, không lạnh đâu ạ. Trong đó đông người quá... Em không dám vào..."
Hóa ra vẫn là vì sợ người lạ.
Lộ Mãn buồn cười: "Nhưng anh cảm thấy mấy ngày nay em đã tốt hơn nhiều rồi mà, lẽ ra không đến mức vẫn còn sợ như vậy chứ? Chị Tiểu Ái cũng ở trong đó mà."
Nhớ đến mấy hôm trước ăn tối ở nhà thầy Triệu Gia Toàn, Lộ Mãn nói thêm: "Lúc ở cùng Bối sư mẫu anh cũng đâu có thấy em ngồi không yên đâu?"
"Có giống nhau đâu." Cố Linh Y bĩu môi: "Những lúc đó đều có anh ở bên nên em mới dám... Vừa nãy anh lại không có ở đây."
Cố Linh Y nói xong đột nhiên nhận ra lời thật lòng nhất thời dường như có chút không ổn.
Hình như không nên nói những lời này mới đúng!
Trong lòng cô dâng lên một sự hối hận. Ngước mắt lên, đúng lúc chạm phải ánh mắt có chút thất thần của Lộ Mãn...
[Ánh xuân ở đây là từ lóng chỉ chỗ nhạy cảm]