Chương 158: Ngõ Nhỏ
Tô Ngữ trở về Thanh Xuyên sớm hơn dự định, không về ký túc xá cất hành lý trước mà kéo thẳng vali đến địa chỉ Phương Diễm đưa. Địa chỉ được viết trên một tờ giấy nhỏ nhăn nhúm, bên cạnh còn kèm theo một dãy số điện thoại liên lạc.
Trên đường ngồi tàu điện ngầm, cậu đã gọi vào số này rất nhiều lần nhưng đều báo máy bận. Hôm đó, dù Phương Diễm khóc lóc van xin, nhưng bà cũng chỉ bảo cậu đến xem thử, lộ mặt một chút là được. Nếu cô gái kia vẫn không đồng ý... cậu cứ việc rời đi, bà cũng không ép buộc cậu quá nhiều.
Địa chỉ trên tờ giấy nằm ngoài vành đai ba, cách trường học và ga tàu cao tốc một đoạn khá xa, may mà có tuyến tàu điện ngầm kết nối nên đi lại cũng không mất quá nhiều thời gian.
Khi Tô Ngữ bước ra khỏi ga tàu điện ngầm thì trời đã gần về chiều. Thanh Xuyên lúc này vẫn đang chìm trong mùa đông lạnh giá, chẳng thấy bóng dáng mặt trời đâu. Những tầng mây dày đặc che khuất ánh nắng không một kẽ hở. Những đám mây xám đen khổng lồ trĩu nặng như thể sắp sập xuống bất cứ lúc nào, cả một vùng trời u ám thê lương.
Cậu chen ra khỏi nhà ga đông đúc. Không khí Tết ở thành phố hiện đại tan biến nhanh hơn, dù cho những tấm biển quảng cáo ven đường vẫn còn treo đầy màu đỏ hân hoan. Dòng người hỗn loạn đã sớm trở lại vẻ lạnh lùng và tê liệt thường ngày. Hơi thở xám xịt ảm đạm lan tràn không kiêng nể, mang theo cái lạnh thấu xương len lỏi vào tận tâm hồn.
Khu dân cư ghi trên tờ giấy không khó tìm, tên ga tàu điện ngầm cũng trùng với tên khu dân cư: Hồng Phường Lý. Tô Ngữ tìm một tiệm tạp hóa nhỏ ven đường gần ga tàu điện ngầm, mua một chai nước rồi hỏi đường ông chủ.
“Hồng Phường Lý à, đi thẳng về phía trước... rẽ vào con ngõ phía sau trung tâm thương mại kia, đi thẳng xuyên qua là đến.” Ông chủ nói chuyện với chất giọng Thanh Xuyên rất đặc trưng. Gần ga tàu điện ngầm có khá nhiều người hỏi đường nên ông ta chỉ tay về phía một trung tâm thương mại lớn gần đó một cách thành thạo.
“Đây là đường tắt đấy, mấy hôm nay đang sửa đường nên tạm thời phong tỏa một con đường chính, nếu không đi đường tắt thì phải đi đường vòng xa lắm. Nhưng mà phải đi nhanh lên, đợi trời tối... không chừng trong ngõ có mấy tên côn đồ gần đó, đừng dây dưa với bọn chúng đấy.”
“Vâng, cảm ơn ông chủ.”
Tô Ngữ gật đầu cảm ơn, kéo chiếc vali nặng trịch đi về hướng ông chủ vừa chỉ. Cậu đi vòng qua cửa chính trung tâm thương mại, nhìn thấy biển báo lối thoát hiểm. Cửa sau của trung tâm thương mại trông cũ kỹ hơn cửa trước rất nhiều, hầu như không có ai qua lại, thường chỉ dùng làm lối vận chuyển hàng hóa.
Cậu nhìn thấy vài vị khách đi ra từ lối thoát hiểm, rẽ vào con ngõ mà ông chủ đã nói. Con ngõ được bao quanh bởi những tòa nhà tập thể kiểu cũ không theo quy hoạch nào cả, mặt trước bị chắn bởi những tòa nhà cao tầng của trung tâm thương mại nên rất thiếu ánh sáng. Nếu không phải giữa trưa thì ánh nắng hầu như không thể chiếu vào được, đi vào một mình luôn có cảm giác âm u, toát lên một luồng khí lạnh tích tụ lâu ngày không tan.
Các tòa nhà đều bị sơn chữ “dỡ bỏ” bằng sơn đỏ, nhưng mãi vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Cư dân hoặc là cố chịu đựng tiếp tục sống ở đó, hoặc là cho những người trẻ đến Thanh Xuyên tìm cơ hội thuê lại với giá rẻ. Những người thuê trọ ở đây đủ mọi thành phần, không có ban quản lý chuyên nghiệp nên vệ sinh rất kém, an ninh cũng rất tệ. Nơi đây giống như một góc khuất ẩn sau vẻ hào nhoáng của Thanh Xuyên, tham lam nuốt chửng mọi ánh nắng, mất đi màu sắc, chỉ còn lại một tông màu u ám xám xịt.
Phía trước có vài vị khách rẽ thẳng vào các tòa nhà dân cư bên cạnh, cũng có người rõ ràng là giống cậu, muốn đi đường tắt. Tô Ngữ đi theo phía sau, may mà có lẽ vì cần vận chuyển hàng hóa nên mặt đường không đến nỗi tệ, cậu vừa kéo vali vừa đeo ba lô leo núi cũng không thấy vất vả lắm.
Con ngõ rất vắng vẻ, gió lạnh lùa từ bên ngoài vào, thổi vào gáy lạnh buốt. Thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy những vỏ pháo bị gió cuốn lăn lóc, mùi thuốc pháo đã bị gió thổi tan hết. Những tảng băng trên mái hiên chưa kịp bị đập tan đã bắt đầu tan chảy, nhỏ tí tách xuống mặt đường, loang lổ một mảng ướt át.
Đi được nửa đường, con ngõ chia thành vài ngã rẽ nhỏ. Tô Ngữ sợ đi nhầm nên đặc biệt hỏi thăm người đi đường phía trước. Người đi đường nói họ cũng muốn về Hồng Phường Lý, bảo Tô Ngữ cứ đi theo họ là được. Thuận miệng họ còn phàn nàn vài câu về chuyện phong tỏa đường, dù sao thì cho dù là đường tắt, cũng chẳng ai muốn đi qua một nơi âm khí nặng nề như thế này, năm mới vừa mới qua... thật không may mắn.
Tô Ngữ yên tâm hơn, chú ý không giẫm vào vũng nước ven đường, đi theo họ một lúc lâu, cuối cùng cũng nhìn thấy ánh sáng ở cuối con ngõ. Cậu rảo bước nhanh hơn, nhưng đột nhiên nghe thấy vài tiếng chửi rủa khó nghe vọng ra từ ngã rẽ phía trước, là giọng của mấy cô gái.
Cậu đi theo người đi đường ngang qua ngã rẽ đó, tò mò nhìn vào một cái, thấy vài cô gái trang điểm lòe loẹt, ăn mặc có phần hở hang. Nghe giọng thì có vẻ còn khá trẻ, chỉ là lớp trang điểm trên mặt quá dày nên không đoán được tuổi thật.
Người đi đường phía trước quay đầu lại thấy Tô Ngữ vẫn đang chăm chú nhìn, bèn nói rằng đó là mấy đứa con gái hư hỏng ở các trường gần đó suốt ngày lêu lổng, không dễ chọc vào đâu, bảo cậu đi nhanh lên.
Tô Ngữ cuối cùng lại nhìn thêm vài lần, thấy mấy cô gái vừa chửi bới vừa ném đầu lọc thuốc lá xuống đất, khóe mắt liếc về phía Tô Ngữ, mắt sáng lên, lại còn cười hì hì ném cho cậu vài cái nhìn đưa tình. Chỉ là thấy Tô Ngữ không phản ứng gì, đành tặc lưỡi, lướt qua trước mặt cậu, còn có chút khó chịu chửi vài câu.
Người đi đường không muốn rước họa vào thân nên đã đi từ sớm, mấy cô gái dường như cũng chơi chán rồi, uể oải rời khỏi con ngõ.
Mùi nước hoa rẻ tiền nồng nặc vẫn quanh quẩn ở đầu ngõ mãi không tan, gió lạnh thê lương thổi qua mặt, chóp mũi hơi ửng đỏ. Hai chân Tô Ngữ như bị đóng đinh xuống đất. Sau khi con ngõ trở nên vắng vẻ, lộ ra một khoảng đất trống lớn. Đầu lọc thuốc lá do mấy cô gái lẳng lơ kia vừa cười đùa vừa ném xuống đất đang vật lộn trong gió lạnh một lúc, tàn lửa tắt ngấm, khói thuốc cũng tan dần, bóng dáng cô gái càng trở nên rõ nét.
Cô gái mặc một chiếc váy len màu trắng, vai run lên bần bật, quay lưng về phía Tô Ngữ, co rúm lại thành một khối nhỏ, giống như một đứa trẻ bị lạc bên đường, khóc lóc không tìm thấy cha mẹ.
Tô Ngữ đặt vali sang một bên, rón rén lại gần một chút. Cậu có chút do dự, cô gái dường như vừa bị mấy đứa con gái hư hỏng kia vây quanh bắt nạt, đang khóc rất thương tâm. Đáng lẽ cậu nên giống như những người đi đường kia, sợ phiền phức mà bỏ đi, nhưng bóng lưng cô gái ngay từ cái nhìn đầu tiên đã khiến cậu cảm thấy rất quen thuộc. Trong bức ảnh Phương Diễm gửi cho cậu, cô gái trong đó cũng mặc một chiếc váy len màu trắng y hệt.
Cậu ho khan hai tiếng, giả vờ vô tình đi ngang qua. Cậu đi đến trước mặt cô gái, cẩn thận quay đầu lại, muốn lén nhìn mặt cô gái một cái, nhưng lại tình cờ chạm trán với đôi mắt đẫm lệ vừa ngước lên của đối phương.
Tô Ngữ cúi xuống nhìn cô gái đang ngồi xổm một nửa trên mặt đất, ký ức bị chôn vùi dưới lớp bụi thời gian bỗng sống lại, dần dần trùng khớp với hình ảnh trước mắt. Cậu đưa tay về phía cô gái, giọng nói dịu dàng.
“Không sao chứ?”
Cô gái ngẩng chiếc cổ trắng ngần lên, mở to đôi mắt ướt át, chóp mũi đã khóc đến đỏ hoe. Tiếng khóc nức nở của cô vẫn không ngừng lại, nếu con gái thực sự được làm bằng nước, có lẽ cô sẽ cứ thế khóc cho đến khi tan biến mất.
Cô ngẩn ngơ nhìn chàng trai, gò má hơi phúng phính đầy vệt nước mắt. Những tầng mây dày đặc không biết từ lúc nào đã bị ánh nắng bóc tách, ánh sáng rực rỡ bao phủ phía sau chàng trai. Đối phương đang đưa tay về phía cô, giọng nói dịu dàng và quen thuộc, ánh sáng ấm áp làm cho đường nét trên khuôn mặt chàng trai trở nên mềm mại. Khoảnh khắc đó... chàng trai dường như hóa thân thành lòng thương xót của thần linh ban xuống thế gian.
Tô Hi há miệng, ngay khoảnh khắc ngừng khóc, thậm chí còn nấc lên một tiếng nức nở trẻ con nghe thật buồn cười, cô vô thức thốt ra cái tên trong ký ức.
“Chấp Ngôn… ca ca.”
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
