Chương 133 Nghĩa Trang
Hai người ôm lấy nhau vượt qua cơn gió lạnh thét gào suốt đêm bên ngoài cửa sổ. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, trời mới vừa mờ mờ sáng, sương mù trên mặt đất còn chưa kịp tan đi. Hừng đông ló rạng, ánh mặt trời len lỏi qua tầng mây rải rác rơi xuống, trời đất vạn vật đều chìm trong một màu xanh thẫm như màu mực.
Sau khi ăn tạm ở tiệm ăn sáng duy nhất dưới lầu, họ bắt xe đi đến lăng viên ở vùng ngoại ô. Ba của Tô Ngữ là con độc nhất, nhà anh ở đây vốn không có quan hệ họ hàng gì, anh hầu như chưa từng đến khu lăng viên bên cạnh thị trấn này, mọi thứ dọc đường đều vô cùng lạ lẫm.
Gạt đi làn sương sớm còn vương hơi ẩm, con đường lát đá dẫn lên lưng chừng núi ướt sũng, bùn đất đen kịt lật lên, cơn gió núi lạnh lẽo thổi xuyên qua khoảng không trên đỉnh đầu. Anh đi theo Hạ Thiên Ca từng bước lên bậc thang, thở ra làn hơi nước trắng xóa, trên lông mày vương một lớp sương giá mỏng.
Hạ Thiên Ca đột nhiên dừng lại, dùng lòng bàn tay lạnh ngắt nắm lấy Tô Ngữ ở phía sau để xác định sự hiện diện của anh, giọng điệu nghe vào hầu như chẳng có chút nhiệt độ nào: “Đến rồi.”
Tô Ngữ đáp một tiếng, cẩn thận đi theo phía sau.
Đập vào mắt là nghĩa trang mênh mông vô tận, những tấm bia mộ màu xám đen xếp hàng chỉnh tề như một trận pháp, cỏ cây úa vàng héo tàn. Phía chân trời xa xa xám trắng trong suốt, vầng sáng mỏng manh tan ra quanh những đám mây, những ngọn núi xa xăm đen kịt chồng lên những ngọn núi xa hơn nữa, giữa đám cỏ dại vươn ra một con đường nhỏ do người ta dẫm lên mà thành.
“Em đi thăm mẹ…”
Hạ Thiên Ca nhận lấy túi nilon trong tay Tô Ngữ, bên trong đựng tiền giấy họ mua ở sạp hàng ven đường vùng ngoại ô. Họ vội vã từ Đế Đô trở về chỉ vì hôm nay tình cờ là ngày giỗ của mẹ Hạ Thiên Ca.
Cô trải một xấp tiền giấy trước mộ, lại dùng bật lửa đốt một tờ ném vào trong. Đống tiền giấy nhanh chóng bùng lên ngọn lửa cao nửa đốt ngón tay, đung đưa trong gió lạnh. Những tờ giấy màu vàng úa nhanh chóng tan ra thành tro bụi đen kịt, gió thổi mạnh, khói xanh đen bay theo chiều gió, ngọn lửa khựng lại một nhịp, nhanh chóng hóa thành những tia lửa thưa thớt.
Lại ném thêm một xấp tiền giấy vào, tia lửa nhanh chóng trỗi dậy từ đám tro tàn đã tắt, lửa bùng lên mạnh mẽ, làn khói nồng nặc lan tỏa, lưỡi lửa liếm láp, làm vặn vẹo không khí lưu động phía trên tro cốt, khung cảnh trong phút chốc trở nên kỳ ảo.
Đêm đoàn viên, máu tươi đầm đìa, những quả táo rơi vãi khắp sàn…
Trong ngọn lửa đang bùng cháy, khói đen bao phủ, những hình ảnh đã lãng quên từ lâu đột nhiên sống dậy, giống như một buổi tế lễ quái dị. Cô bị lời nguyền đeo bám, vùng vẫy trong vũng bùn của việc yêu và được yêu.
Nhưng giờ đây cô đã thắng…
Hoàn toàn, triệt để thắng rồi.
Giữa làn khói xanh đen mờ ảo, góc mặt nghiêng vốn dĩ dịu dàng ngoan ngoãn của cô lúc này lại lạnh lẽo như gió buốt, khắc ghi sự bạc bẽo gần như không buồn che giấu.
Gương mặt cô xinh đẹp không gì sánh bằng, nhưng vạt áo dán chặt vào lưng trong gió lại ẩn hiện đường nét sống lưng mỏng manh đến mức gần như không có độ dày, giống như một pho đồ sứ, vẻ ngoài kinh diễm nhưng khi chưa chạm vào đã nảy sinh vết nứt từ dưới đáy, trở nên tan nát vụn vỡ.
Ngọn lửa nhảy múa trong đôi mắt đen kịt của cô, cô khẽ nhếch đôi môi mỏng, cánh môi căng mọng mềm mại đỏ tươi như máu. Cô đã đặc biệt trang điểm trước khi tới đây, dáng vẻ đó không giống như đang thương tiếc, mà giống như đang tuyên bố điều gì đó hơn.
Thượng đế thương xót cô, cuối cùng cô cũng có được thứ mà mình từng ngày đêm mong mỏi.
“Mẹ ơi, mẹ biết không?”
Những đốt ngón tay thanh mảnh nắm chặt đến trắng bệch, trái tim đập loạn xạ rơi vào sự phấn khích vô tận. Cô bỏ thêm xấp tiền giấy cuối cùng, đưa tay vuốt ve tấm bia đá thô ráp lạnh lẽo, giọng nói trầm khàn của cô bị gió cuốn đi, bay về phía hư vô xa xăm.
“Cuối cùng em cũng tìm thấy hạnh phúc rồi.”
……
Tô Ngữ đi dọc theo từng hàng bia đá về phía trước, ống quần bị những đám cỏ dại đọng sương bên đường làm ướt sũng, thấm ra màu đen sâu thẳm. Anh lại đi qua từng hàng bia mộ cũ kỹ, một lần nữa bước lên bậc thang. Trong lúc tầm mắt mơ hồ, anh đứng ngây người nhìn một tấm bia đá hoàn toàn khác biệt với xung quanh. Đó là một ngôi mộ mới, màu sắc vẫn là màu xám nhạt như bầu trời.
Anh nuốt nước miếng, mặc kệ sương sớm lạnh lẽo, giẫm nát cỏ dại dọc đường, bước chân làm loạn nhịp thở, cuối cùng anh cũng đi đến trước tấm bia đá đó.
Bia còn mới, trên khoảng đất trống trước bia đá vẫn thấp thoáng dấu vết của ngọn lửa từng thiêu đốt, một đống tro tàn đen kịt đọng lại tại chỗ không tan, dường như đang đợi anh.
Tô Ngữ đứng lặng trước bia mộ, đôi môi mím lại trắng bệch vì lạnh trong gió. Những vết lõm sâu sắc và rõ ràng dùng từng nét từng nét phác họa nên bia văn, anh đưa tay chạm vào hai chữ cái lạnh lẽo kia, đó là tên của anh.
“Tôi đã trở về rồi.”
Anh kéo căng khóe môi đã cứng đờ từ lâu, gượng ra một nụ cười không rõ là buồn hay vui.
Những đầu ngón tay run rẩy mân mê một chút tro bụi, anh dường như vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm chưa hoàn toàn tan biến. Tôi tưởng tượng trước khi mình tới đây, đã có người đứng ở đây giống như mình, đốt từng tờ tiền giấy thành tro bụi trong ngọn lửa bùng cháy.
Họ thậm chí đã đi qua cùng một bậc đá, cùng một con đường nhỏ để đến đây… Ý định kiên định sau một đêm mất ngủ bỗng chốc lung lay.
Tôi cũng luôn có gia đình và bạn bè, trên thế giới này thực ra vẫn còn nhiều người chưa từng làm tổn thương tôi đến thế. Tôi đã phụ lòng nỗi buồn và sự đau khổ của họ, nhưng ít nhất tôi nên quay về thăm họ một lần…
Tôi muốn quay về.
Tô Ngữ đột ngột đứng dậy, động tác vội vã, thậm chí không kịp phủi đi vết bùn bẩn trên ống quần. Anh quay người định rời đi, nhưng lại va phải người phía sau.
Anh ngơ ngác ngẩng đầu lên, mới phát hiện Hạ Thiên Ca đang xách túi nilon đựng số tiền giấy chưa đốt hết đứng sau lưng anh không biết từ bao giờ. Cô cứ thế nhìn anh, ngũ quan trên gương mặt trông đầy vẻ cố ý và cứng đờ như tượng đất.
Tiếp theo… giây sau, cô gái vốn đang không cảm xúc đột nhiên nở một nụ cười. Không biết là do lòng anh đã loạn, hay do quá hoảng hốt, anh chỉ cảm thấy nụ cười từng khiến anh thấy dịu dàng và an tâm như vậy, giờ đây trông lại thấy rợn người một cách vô cớ.
Hạ Thiên Ca vì lực đẩy mà lùi lại vài bước, túi nilon trên tay rơi xuống, nửa túi tiền giấy đều tràn ra ngoài, bị gió thổi bay đầy trời, tạo ra một bức tường ngăn cách giữa sinh và tử.
Theo bản năng anh run rẩy lùi lại một bước, nỗi sợ hãi vô hình thấm qua bề mặt da vào lỗ chân lông làm da đầu tê dại. Cổ tay anh bị nắm chặt lấy, lực không lớn nhưng lại giống như có một sự giam cầm mà anh căn bản không thể thoát ra được.
Cô gái nheo đôi mắt như mắt mèo nhìn thấu tất cả, cô khẽ liếm môi, đôi môi rạng rỡ quyến rũ như thể vừa bôi máu tươi, một sự tinh quái như thể trò đùa đã thành công lướt qua đôi mắt đen kịt.
Nhưng khi Tô Ngữ muốn nhìn kỹ hơn, cô lập tức nhíu mày, bàn tay lạnh lẽo đặt lên trán anh thăm dò một hồi, khẽ cắn môi dưới, có chút khó xử hỏi: “Có phải tối qua anh bị cảm lạnh không? Trông tinh thần anh không được tốt lắm.”
“Tôi không sao…” Tô Ngữ lắc đầu, theo bản năng muốn tránh né sự tiếp xúc trực tiếp với Hạ Thiên Ca.
“Vậy chúng ta đi thôi…”
“Đi đâu?” Anh khó hiểu hỏi.
“Đi gặp người mà anh muốn gặp, em muốn anh cảm thấy dễ chịu hơn một chút.”
Hạ Thiên Ca chỉ vào đống tro tàn còn sót lại trước mộ, ánh mắt nhìn anh sáng rực và nóng bỏng.
Ảo cảnh bỗng chốc tan vỡ, giống như những tờ tiền giấy sau khi cháy để lộ ra lớp màu đen bên dưới, tất cả đều tuột khỏi tầm tay, tất cả đều là ảo giác.
Đôi mày mắt của cô trở nên quen thuộc trở lại, dịu dàng hơn cả nước. Mọi thứ của cô trông thật vô hại, vẻ ngoài cũng vậy, vẫn là Hạ Thiên Ca mà anh quen biết.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
