Chương 118 Hoa Hồng
“Em đợi lâu chưa?”
“Không lâu lắm, sao em lại đi từ bên ngoài về?”
Tô Ngữ nhìn chiếc xe taxi hòa vào dòng xe cộ cuồn cuộn không ngừng, đón lấy chiếc túi trong tay Hạ Thiên Ca. Chiếc túi nặng trịch, bên trong đựng một xấp hồ sơ vụ án phức tạp, những khoảng trắng viết đầy những dòng chữ nhỏ li ti dày đặc.
“Hôm nay có một vụ án, em đi ra ngoài một chuyến với đồng nghiệp, điện thoại hết pin mất rồi…”, Hạ Thiên Ca vén lọn tóc mái đẫm mồ hôi trước trán, gò má ửng hồng, hơi thở có chút dồn dập, dường như là quá mệt mỏi. Cô lắc lắc chiếc điện thoại đã tắt ngóm màn hình trong tay, không giải thích gì thêm.
“Chào anh, tôi là…”
“Đây là bạn trai em, không phải chị luôn muốn làm quen sao?”
Hạ Thiên Ca nhanh hơn Tô Ngữ một bước, ôm lấy cánh tay anh. Cô mỉm cười giới thiệu Tô Ngữ với cô gái đi cùng.
“Anh hả? Hóa ra là anh sao.”
Cô gái để tóc đầu nấm nheo mắt đánh giá Tô Ngữ từ đầu đến chân. Cô ta chẳng mấy để tâm đến việc bạn trai của bạn mình trông như thế nào, nhưng người này lại là bạn trai của Hạ Thiên Ca, nên ánh mắt dừng lại trên mặt Tô Ngữ lâu hơn một chút. Thế nhưng lý do đó thực sự chẳng đáng gọi là tốt đẹp gì, cuối cùng cô ta liếc nhìn chiếc túi giấy anh cầm trong tay, cô ta nhận ra nhãn hiệu trên đó, chiếc túi xẹp lép, có lẽ chỉ đựng vài bông hoa hồng.
“Cũng lãng mạn đấy chứ…”
Cô gái đưa ra lời nhận xét có phần hời hợt, cũng chẳng thấy có gì tiếc nuối, chỉ nghĩ thầm xem ra ai cũng không thoát khỏi cái kiếp nhìn mặt mà bắt hình dong. Cô ta cảm thán vỗ vỗ chiếc túi xách đắt tiền bên hông, “Tớ đi trước đây, không làm phiền hai người nữa, hẹn gặp lại.”
Tô Ngữ nhìn cô gái đi xa dần, ánh mắt đó anh quá đỗi quen thuộc, lâu dần cũng chẳng còn để tâm nữa, nhưng dù là chiếc gai nhỏ nhất thì vẫn sẽ đâm vào da thịt.
Anh quay người lại, dắt Hạ Thiên Ca ngồi xuống chiếc ghế dài mà anh đã ngồi rất lâu. Từ khóe mắt, anh thoáng thấy đôi giày cao gót nhọn dưới chân cô, phần da thuộc của gót giày hằn lên lớp da trắng ngần một vệt đỏ chói mắt, rỉ ra chút máu loãng. Anh siết chặt chiếc túi giấy trong tay phát ra tiếng sột soạt, không đưa hoa ra.
“Em làm thế này thì mệt quá.”
“Lúc mới bắt đầu ai cũng vậy cả, em thế này là còn tốt chán, sau này sẽ ổn thôi.”
Cô cúi đầu xoa xoa mắt cá chân sưng đỏ, cơ thể như mềm nhũn ra tựa vào vai Tô Ngữ. Vài sợi tóc tinh nghịch bị cơn gió đêm khô lạnh thổi bồng bềnh, mang theo hương hoa dành dành thanh khiết, mơn trớn khứu giác của anh.
Những đốm lửa thưa thớt bắt đầu bùng cháy từ trong góc khuất, sắc ráng chiều đỏ rực tưới đẫm cả bầu trời. Đèn đường vẫn chưa sáng, trong ánh sáng lung linh mờ ảo, họ chỉ có thể nhìn rõ một bên mặt của đối phương.
Vừa vặn gặp lúc dòng người tan làm đông đúc, xung quanh đều là tiếng người ồn ào náo nhiệt. Họ bị đám đông hỗn loạn bao vây tứ phía, nhưng trong mắt chỉ có bóng hình của đối phương, cô độc như một hòn đảo nhỏ đứng sững giữa vùng biển xa xôi, chẳng biết khi nào sẽ bị làn nước biển ồn ào xung quanh nhấn chìm.
Tô Ngữ giống như đã bại trận, rút lui khỏi ánh mắt dịu dàng như ngấm nước của cô. Có lẽ do quá khứ nhiều trắc trở nên cảm giác của anh luôn nhạy bén, anh mới thấy ánh mắt đó thật sự rất kỳ lạ. Trên bề mặt con ngươi trôi nổi sự thờ ơ lạnh lẽo, nhưng sâu thẳm bên trong dường như lại ẩn giấu tình ý vạn phần, giống như dòng suối băng giá vạn dặm giữa mùa đông, nhưng dưới đáy nước vẫn cuộn trào dòng chảy ấm áp trong trẻo.
“Lần nào em cũng nói như vậy, nhưng rồi sau đó vẫn cứ bận rộn như thế…”
Anh lẩm bẩm vài câu nhỏ đến mức gần như không nghe thấy, có chút trách móc đầy yêu chiều, nhưng không hề có ý định để cô nghe thấy, liền đưa tay định cầm lấy chiếc túi giấy bên cạnh.
“Anh nói gì cơ?”
Cô nghiêng đầu liếc nhìn anh, mái tóc đen nhánh tựa rong biển đổ xuống tán loạn, để lộ làn da trắng ngần mịn màng bên cổ. Đáy mắt cô đen láy, nhìn chằm chằm vào anh không rời.
“Không có gì…”, anh lắc đầu.
“Ừm…”
“Vậy… về thôi.”
“Ồ!”
Cô dường như có chút ủy khuất mà quay mặt đi, gò má hơi phồng lên. Dưới chân có bóng của anh đổ xuống, dáng người cao ráo săn chắc, dưới ánh đèn đường vừa thắp sáng lúc dài lúc ngắn nhấp nháy, giống như đang hôn lên mu bàn chân cô.
Cô có chút ngây ngô mà giẫm lên bóng anh hai cái, giẫm lên tóc anh, giẫm lên đầu anh, giẫm lên đôi mắt anh… đôi mắt đẹp đẽ hớp hồn người ấy, lực đạo nơi mũi chân lập tức nới lỏng ra thấy rõ, càng không nỡ chạm vào bờ môi anh. Cô liếm liếm vành môi tròn trịa, lén nhìn anh một cái.
Anh thật đáng ghét, tại sao không chịu dùng cánh tay ôm lấy cô, cúi đầu xuống hôn cô, nói yêu cô… bao nhiêu lần cô cũng không thấy đủ.
Dưới lớp áo mỏng, khuôn ngực mềm mại đầy đặn gần như muốn ép sát vào cánh tay anh, bị ép đến biến dạng đầy mời mọc, chẳng lẽ cô ám chỉ còn chưa đủ rõ ràng sao?
Cô lững thững đi theo sau anh, vẻ mặt chán nản như một đứa trẻ bị cướp mất kẹo. Cô đã qua cái tuổi muốn yêu một cuộc tình nhạt nhẽo vô vị thế này rồi, tình ái sâu đậm và áp bách, nhưng lại chẳng thể tìm được nơi giải tỏa. Cô ghét sự thờ ơ không chút lay chuyển của anh, nhưng anh lại cứ thế quyến rũ lòng người, những cảm xúc không được thỏa mãn lại cuộn trào trong lòng.
Cô diễn có chút mệt mỏi, nhưng lại hiểu thấu sự xấu xí dưới lớp mặt nạ này. Những trái ngọt tuyệt mỹ ngay trước mắt, nhưng chỉ cần bước chân tới trước là sẽ sa vào đầm lầy, sơ ý một chút thôi là sẽ bị những gai nhọn dưới lớp bùn nhơ đâm cho máu thịt nhầy nhụa.
Giống như cỏ dại mọc rễ trong kẽ gạch, làm sao mà mãi không mài mòn được, không giẫm nát được chút ngạo khí còn sót lại của anh chứ.
Hạ Thiên Ca chạy nhỏ vài bước đuổi kịp bước chân hơi nhanh của anh. Tô Ngữ gần như chưa bao giờ bỏ mặc cô một mình như vậy, cô nắm chặt lấy tay anh không để anh buông ra nữa.
Tô Ngữ nghiêng đầu nhìn cô hai cái, cánh môi mấp máy rồi lại mím chặt. Anh không buông tay cô ra, dắt cô dừng lại ở trạm xe buýt ven đường. Một bên là dòng xe cộ tấp nập, đêm tối như nước, bên còn lại là sự rung động khôn nguôi.
Anh bỗng nhớ tới chiếc túi giấy luôn cầm trong tay, nhịp tim bỗng chốc tăng nhanh, lập tức mở túi ra xem những bông hoa bên trong. Bị nhốt trong túi quá lâu, những cánh hoa đỏ thắm đã có chút héo úa, rũ xuống cành hoa một cách khô khốc, không còn phù hợp để tặng cho một người rạng rỡ kiều diễm như cô nữa.
“Tặng em à?”
Hạ Thiên Ca nhanh tay hơn anh một bước, thò tay vào túi giấy lấy mấy bông hoa hồng ra. Vài cánh hoa vô tình rơi rụng, cô ghé sát vào nhụy hoa khẽ hít hà, rất nghiêm túc gật đầu, “Ừm, thơm quá, chẳng có mấy người tặng hoa cho em cả.”
“Anh…”
Xe buýt chậm rãi vào trạm, không để anh có cơ hội lên tiếng, Hạ Thiên Ca đã kéo anh lên xe trước. Hai người nép vào nhau, Tô Ngữ đóng vai trò như một tấm khiên thịt, chen qua đám đông chật ních ở hàng ghế đầu, vậy mà lại tìm được một chiếc ghế đôi ở tận phía sau cùng. Cô kinh ngạc mỉm cười, kéo anh lao tới đó.
Tô Ngữ ngồi ở phía ngoài để bảo vệ Hạ Thiên Ca, xe rung lắc, một tay anh bám vào vòng treo, lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt nghiêng của cô. Ánh đèn xe vàng ấm, ánh sáng đậu trên cánh tay mảnh mai trắng nõn đang chống cằm một cách tùy ý, mí mắt mệt mỏi híp lại.
Bên ngoài cửa sổ đêm tối như mực, bóng người loang loáng, trong xe chật ních đủ loại người, những tiếng thì thầm trộn lẫn vào nhau trở nên hỗn loạn, nhưng chỉ có hai người họ là dường như đặc biệt nhất.
Anh chợt muốn quay đầu lại phân trần với cô điều gì đó, nhưng bên tai bỗng vang lên tiếng thở nhẹ nhàng. Anh thấy cô rất yên tâm tựa vào vai mình ngủ thiếp đi, vẻ mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt không chút che giấu.
Mấy bông hoa kia được cô nâng niu cài vào chiếc khuy trên cổ áo, cánh hoa khẽ rung động theo nhịp thở, trông có vẻ hơi buồn cười.
(Hiện tại cần phải sắp xếp lại mối quan hệ của hai người, sau này vẫn còn có bước ngoặt, chậm là vì thực sự không dễ viết, hãy chú ý nhiều hơn đến sự thay đổi của Tô Ngữ, không bùng nổ trong im lặng, thì sẽ chết trong im lặng!)
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
