Chương 12: Ánh Trăng Máu
Bầu không khí ngột ngạt len lỏi khắp phòng học một cách thầm lặng, cảm giác bức bối đến nghẹt thở tích tụ dọc theo vách ngăn của chiếc hộp sắt chật chội, khiến người ta chẳng thể hít thở thông dong.
Tô Ngữ nhìn ra màn đêm tĩnh mịch ngoài cửa sổ, những cột đèn đường cũ kỹ bên cạnh đường chạy không biết đã tắt lịm từ lúc nào, bóng tối cứ thế trải dài theo đường chạy đến tận cùng tầm mắt, dường như có con quái vật nào đó đang ẩn mình trong đêm đen, liếm láp nanh vuốt, và trong đôi mắt vằn tia máu ấy là hình bóng của Tô Ngữ đang phản chiếu.
“Này, đi mua chút đồ ăn vặt không?”
Bỗng nhiên có người vỗ vai Tô Ngữ, anh quay đầu lại, nhìn thấy Trần Khải ở phía sau.
“Căng tin đóng cửa rồi.”
“Thì ra ngoài mua.”
“Vậy... cũng được, ra ngoài đi dạo chút cho khuây khỏa.”
Tô Ngữ không suy nghĩ nhiều liền đồng ý với Trần Khải, lớp anh vào giờ tự học tối thứ Tư không có giáo viên quản lý, việc nhân lúc trời tối lén chuồn khỏi lớp để hít thở không khí rồi quay lại là chuyện trước đây anh và Trần Khải thường xuyên làm. Không khí quá ngột ngạt, luôn cần một nơi nào đó để giải tỏa.
“Hạ Thiên Ca, có muốn bọn tôi mua giúp chút gì ăn không?” Trần Khải lại gọi với lên phía Hạ Thiên Ca ngồi đằng trước.
“Hửm?” Hạ Thiên Ca đặt bút xuống, chậm rãi quay đầu lại, đôi lông mày thanh mảnh khẽ nhíu: “Các ông... lại định ra ngoài sao?”
“Bức bối quá, tôi và Tô Ngữ ra ngoài hít thở chút không khí.”
Trong đôi mắt đen trắng rõ ràng của Hạ Thiên Ca thoáng hiện lên những cảm xúc mờ mịt, cô rõ ràng là đang nhìn cả hai, nhưng Tô Ngữ lại có cảm giác Hạ Thiên Ca đang nhìn chằm chằm vào mình, anh thậm chí có thể nhìn thấy ánh sáng và hình bóng phản chiếu trong đôi con ngươi sâu thẳm ấy.
“Mình... có thể đi cùng hai ông được không?”
“Hả?”
Trần Khải ngẩn người, Tô Ngữ cũng vậy, trong ký ức trước đây của anh chưa từng xảy ra tình huống này.
“Chắc là... được chứ nhỉ?” Trần Khải nghiêng đầu nhìn Tô Ngữ một cái, trên mặt lộ ra nụ cười đầy ẩn ý: “Tô Ngữ, ông thấy sao?”
...
Con đường ra khỏi trường ngoại trừ cổng chính và cổng phụ thì chỉ còn một lối ra rất ít người biết, đó là nơi Trần Khải và Tô Ngữ phát hiện ra trước đây, lối ra này do đợt tu sửa trường học để lại, trước khi ra ngoài còn phải băng qua một khu rừng nhỏ.
Tô Ngữ và Hạ Thiên Ca đi sóng đôi bên nhau, còn Trần Khải để tạo cơ hội cho Tô Ngữ nên đã chủ động rảo bước đi trước một mình.
“Không ngờ bà lại đi cùng bọn tôi đấy.”
“Ông thấy bất ngờ sao?”
“Ừm.” Tô Ngữ gật đầu, “Cảm giác bà không giống kiểu người thích náo nhiệt.”
“Vậy sao?” Hạ Thiên Ca lặng lẽ dừng bước, vén lọn tóc mái đang che trước mắt, cô nhìn chằm chằm Tô Ngữ và hỏi: “Vậy ông thấy mình là người như thế nào?”
“Hửm?”
Tô Ngữ đang mải suy nghĩ nên thậm chí không phát hiện ra Hạ Thiên Ca bên cạnh đã dừng bước, anh vô tình giẫm lên một cành cây khô cong queo, tiếng gãy giòn giã vang lên trong khu rừng tĩnh lặng nghe có chút chói tai. Anh sực tỉnh, mới nhận ra Hạ Thiên Ca đã bị tụt lại phía sau anh.
“Tôi...”
Hạ Thiên Ca đứng trong bóng tối, mặt trăng hôm nay rất tròn và sáng, nhưng vẫn không thể xuyên qua vòm lá rậm rạp của mùa hè, những bóng đen mờ ảo che khuất một phần nhỏ khuôn mặt cô, khiến anh không nhìn rõ biểu cảm.
“Bà giận sao? Tôi không có ý đó đâu.” Tô Ngữ khựng lại, anh giải thích vài câu vì nghĩ rằng Hạ Thiên Ca cho rằng anh không muốn cô đi cùng.
Nhưng Hạ Thiên Ca vẫn không trả lời, cô vẫn đứng yên đó. Có con mèo hoang đang trú ngụ trong góc rừng, trong tiếng lá xào xạc theo gió đêm còn lẫn lộn tiếng mèo kêu như tiếng trẻ con khóc.
Yết hầu của Tô Ngữ vô thức lên xuống phập phồng, anh bỗng nhiên nảy sinh chút cảnh giác. Những ngày qua anh đã bị những điều tốt đẹp đó làm cho choáng ngợp, sự yên bình hiện tại chỉ là vì anh đã trọng sinh.
Khả năng thay đổi quá khứ vẫn khiến Tô Ngữ có chút lâng lâng, anh không cần phải lo âu vì áp lực của lớp 12, tùy ý là có thể cứu vãn những sai lầm trước đây, thậm chí có thể dễ dàng khiến tương lai của mình trở nên bằng phẳng. Trùng sinh mang lại cho anh rất nhiều lợi ích, cũng khiến dây thần kinh của anh thả lỏng quá lâu rồi.
Biết đâu quái vật lúc này đang ẩn mình trong bóng đêm, trừng đôi mắt hung dữ đỏ ngầu, lặng lẽ dõi theo anh từ phía sau.
Tô Ngữ theo bản năng ngước nhìn bầu trời, vầng trăng tròn vốn dĩ nên trắng trong không biết từ bao giờ đã bị nhuộm đỏ như máu, ánh sáng màu huyết tộc rơi xuống người anh, khiến toàn thân anh như đang đầm đìa máu tươi.
Máu, đặc quánh... đỏ thẫm.
Tô Ngữ giật mình hoảng hốt, anh loạng choạng lùi lại hai bước, gần như không thể tin vào mắt mình.
“Phụt...”
Tiếng cười uyển chuyển lấn át mọi âm thanh kỳ quái bên tai, Tô Ngữ nén chặt nỗi sợ hãi ngẩng đầu lên, Hạ Thiên Ca đang tiến về phía anh, bóng tối lùi dần khỏi khuôn mặt cô, lần này Tô Ngữ cuối cùng cũng nhìn rõ biểu cảm của Hạ Thiên Ca, hóa ra cô đang cười. Khi ngẩng đầu nhìn lại bầu trời, làm gì còn ánh trăng máu nào nữa, trên không trung chỉ có một vầng trăng khuyết trắng ngần.
“Không ngờ đấy, Tô Ngữ ông lại nhát gan thế, mình chỉ đùa chút thôi mà.”
Hạ Thiên Ca khẽ cười đi đến bên cạnh Tô Ngữ, đôi mắt xinh đẹp cong thành hình trăng khuyết, trông đáng yêu vô cùng.
“Hì hì, đúng là bị bà dọa cho đứng tim rồi.” Tô Ngữ thuận thế đưa tay vuốt ngực, nương theo lời của Hạ Thiên Ca mà nói tiếp: “Thực ra tôi cũng khá sợ bóng tối.”
“Sợ bóng tối sao...” Hạ Thiên Ca khẽ lẩm nhẩm, nụ cười dừng lại nơi khóe môi.
“Nè, cho ông nắm tay mình này, nếu như ông thấy sợ...”
Hạ Thiên Ca đưa tay ra, đặt trước mắt Tô Ngữ.
“Hả?”
Tô Ngữ nhìn chằm chằm vào cổ tay thanh mảnh của Hạ Thiên Ca một hồi, lòng bàn tay ẩm ướt của anh xoa xoa vào vách áo sau lưng, trông có vẻ do dự không quyết. Anh không hiểu sự nhiệt tình đột ngột này của Hạ Thiên Ca là vì lý do gì.
Là Hạ Thiên Ca đã nhận ra sự cố ý giữ khoảng cách của anh, hay chỉ đơn giản là vì anh quá nhạy cảm.
“Này này này, hai người nhanh lên chút đi, ra đến ngoài rồi hãy âu yếm có được không hả.” Trần Khải đi phía trước chờ không nổi nữa, cậu ta mất kiên nhẫn hét lên vài câu.
“Chúng ta mau đi thôi.”
Tâm trí Tô Ngữ vẫn chưa thực sự bình ổn lại, anh bước thẳng về phía trước, thậm chí không kịp nhìn Hạ Thiên Ca lấy một cái.
Cổ tay trắng ngần thanh mảnh cứ thế dừng lại giữa không trung, nụ cười động lòng người vẫn treo trên mặt, nhưng những đốt ngón tay gầy guộc lại từ từ siết lại thành nắm đấm, mạch máu nổi rõ trên bề mặt da vì dùng sức quá mạnh.
Luồng không khí khô nóng nhanh chóng làm khô lớp áo bị thấm ướt bởi mồ hôi lạnh, nhịp thở của Tô Ngữ cũng dần trở nên ổn định, anh bỗng nhớ tới Hạ Thiên Ca ở phía sau, đang định quay đầu lại thì cánh mũi đã thoảng qua hương hoa dành dành dễ chịu.
“Sao lại dừng lại rồi?”
Tô Ngữ mới phát hiện ra Hạ Thiên Ca đã đuổi kịp, đi ngay sau lưng anh chỉ cách một bước chân. Cô gái vẫn cười như thường lệ, chỉ là trên má vương chút sắc hồng khác lạ.
“Cái đó... bà vừa nãy có nghe thấy câu nói của Trần Khải không?” Hạ Thiên Ca tiếp tục đi sau lưng Tô Ngữ, cô khẽ mím môi, thận trọng hỏi.
“Trần Khải?” Tô Ngữ nhíu mày, theo bản năng lặp lại đáp án trong ký ức: “Trần Khải vừa nãy nói, bắt chúng ta đi nhanh chút... ra đến ngoài rồi mới được âu yếm...”
Giọng nói của Tô Ngữ đột ngột dừng lại, anh không nói tiếp nữa, vì khuôn mặt nhỏ nhắn của Hạ Thiên Ca đã đỏ bừng lên.
“Ông quả nhiên nghe thấy rồi, Trần Khải thật đáng ghét.”
Hạ Thiên Ca lầm bầm lầu bầu, cô như hờn dỗi mà giẫm lên chân Tô Ngữ một cái, rất nhẹ... gần như không dùng lực: “Mau quên đi, biết thế đã không đi cùng hai ông rồi.”
Tâm tư của thiếu nữ tuổi dậy thì lúc này hiển hiện rõ mười mươi trên người Hạ Thiên Ca, đó là sự thẹn thùng do nét thuần khiết mang lại, sạch sẽ và tốt đẹp.
Cô gái không hề thay đổi, sự cảnh giác vô cớ xem ra đúng là có chút thừa thãi rồi, tất cả đều là ảo giác, anh thầm nghĩ.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
