“Thứ Sáu tuần này, tan học buổi chiều sẽ họp phụ huynh, nội dung xoay quanh kết quả thi tháng lần này. Tổng điểm và xếp hạng sẽ được gửi đến từng phụ huynh dưới dạng phiếu điểm.”
Cả lớp im phăng phắc.
Học sinh mặt mày xám xịt, hai mắt vô hồn, bởi vì đây... không phải là tin tức tốt lành gì.
Ngoại trừ... Lục Viễn Thu.
“Hay! Hay! Vỗ tay! Vỗ tay!”
Nghe thấy tiếng, những người khác quay đầu nhìn cậu. Lưu Vi cũng kinh ngạc nhìn sang.
Lục Viễn Thu đứng bật dậy: “Họp phụ huynh! Cứ phải thường xuyên họp phụ huynh! Như vậy chúng ta mới có thể tiến bộ không ngừng trong sự khích lệ! Mới có thể chia sẻ với bố mẹ kinh nghiệm và niềm vui trong quá trình học tập!”
Lưu Vi ngớ người.
“Lục Viễn Thu, uống nhầm thuốc à? Không phải cậu là người sợ họp phụ huynh nhất sao?”
Lục Viễn Thu cau mày, hùng hồn: “Nói bậy! Lục mỗ em đây... trước nay luôn là người tán thành việc họp phụ huynh nhất!”
Lời vừa dứt, cả lớp... mặt mày cứng đờ nhìn cậu.
Tên Lục Viễn Thu này... sợ họp phụ huynh đến phát điên, bắt đầu "bể bình" (phó mặc tất cả) rồi à?
Hôm nay mới là sáng thứ hai sau khi thi, mọi người vẫn chưa biết thành tích của cậu, kể cả Lưu Vi.
Chỉ có Bạch Thanh Hạ... đang cúi đầu cười trộm. Đương nhiên cô biết vì sao Lục Viễn Thu lại mong chờ họp phụ huynh.
Nhưng mà...
Nói đến họp phụ huynh.
Dù cô có thi được bao nhiêu lần hạng nhất khối, Bạch Thanh Hạ... cũng giống như những người khác, không hề mong chờ ngày này.
Như thể nghĩ đến điều đó, nụ cười trên môi cô gái nhỏ từ từ tắt ngấm. Cô lặng lẽ thở ra, quay đầu... yên lặng nhìn trời xanh, mây trắng ngoài cửa sổ.
Tuy rất buồn, nhưng... cũng không đến nỗi quá buồn.
Có lẽ là vì... vẫn còn chuyện "Lục Viễn Thu tiến bộ" đáng để cô vui mừng.
Giờ trưa.
Bạch Thanh Hạ đeo chiếc cặp màu hồng, vừa từ trường 65 về. Cô không về lớp, mà đi thẳng ra căng-tin của trường.
Vừa vào trong, Bạch Thanh Hạ ngắm nghía mấy cuốn sổ tay trên kệ.
Ông chủ trẻ dẹp luôn cả quầy hàng, cười xòa đi theo bên cạnh: “Lại gặp nhau rồi, em gái. Em học khối mấy thế?”
“Khối 12 ạ.”
“Ối chà, chắc mới 17 tuổi nhỉ? Bọn mình cũng sàn sàn tuổi nhau, anh mới 18, tên Trần Quảng, cứ gọi anh là anh Quảng được rồi. Sau này hay ghé nhé, anh giảm giá cho, hê hê. Lần này mua gì nào?”
Bạch Thanh Hạ khẽ liếc cái bản mặt "già chát" không thể nào 18 tuổi kia, giữ khoảng cách, lí nhí: “Có loại sổ nào... dày một chút không ạ, loại nhiều trang ấy?”
Ông chủ Trần Quảng nhướng mày: “Em dùng làm gì?”
Cô gái nhỏ vừa làm động tác viết, vừa nói: “Em muốn... chép lại hết bài giảng trên lớp của tất cả các môn từ lớp 10 đến lớp 12, nên cần loại dày một chút.”
“Có có có!” Trần Quảng lập tức ngồi xổm, lôi ra một chồng sổ dày từ kệ dưới cùng.
“Loại này được không? Đủ dày chứ?”
Bạch Thanh Hạ nghiêng đầu nhìn độ dày, khẽ gật, rồi hỏi vấn đề cô quan tâm nhất: “Bao... bao nhiêu tiền ạ?”
“7 đồng!”
Nghe giá, Bạch Thanh Hạ sững sờ. Cô lại ngạc nhiên nghiêng đầu, liếc nhìn độ dày cuốn sổ, rồi cầm lên ngắm nghía, lật ra xem màu sắc và chất lượng giấy.
Ba giây sau, cô... nuốt nước bọt một cách khó nhận ra.
“Không ưng à? Hay đổi cuốn khác?”
“Không cần ạ, cuốn này được rồi.”
Bạch Thanh Hạ vội ngẩng đầu. Cô thò tay vào túi, móc ra một tờ 5 đồng, liếc nhìn ông chủ, rồi lại cúi đầu... móc túi bên kia, chỉ có... một hào.
“Em... hôm nay em không mang đủ tiền. Sáng mai em qua đưa chú... một đồng chín còn lại ạ.”
Cô còn 184.6 tệ, nhiều quá, không dám mang hết theo người, vì trước đây từng bị mất tiền rồi.
Trần Quảng "Hả?" một tiếng, rồi nói: “Không sao, năm đồng cũng được. Haiz, cái này giá nhập vốn cũng không cao.”
Bạch Thanh Hạ lắc đầu: “Em sẽ mang qua cho chú. Em là Bạch Thanh Hạ, lớp 12-28.”
Nói xong, cô đặt 5 đồng 1 hào lên quầy.
Lần trước mua nước đã được ông chủ giảm giá, cô đã ngại rồi, không dám để ông chủ giảm giá cho mình nữa.
Trần Quảng ngơ ngác nhìn cô gái nhỏ ôm sổ rời đi.
Nhìn tướng mạo khí chất con bé này, đâu giống người thiếu tiền tiêu vặt... Anh ta thầm nghĩ.
Giờ ra chơi buổi chiều.
Bạch Thanh Hạ mở cuốn sổ mới ra, đưa ngón tay thon trắng vuốt ve mặt giấy phẳng mịn, trên môi nở nụ cười nhàn nhạt.
Rồi cô lấy sách Hóa "Bắt buộc 1" ra, lật trang đầu tiên, bắt đầu... chép bài.
Nét chữ sắc sảo mà thanh tú ngay ngắn nằm trên từng dòng kẻ. Cô chép rất cẩn thận, không chỉ vì cuốn sổ rất đắt, mà còn vì... đây là thứ cô định tặng người khác.
Đang tập trung cao độ, Bạch Thanh Hạ không để ý... cái đầu của Lục Viễn Thu đã ghé sát bên má cô.
“Cậu chép gì đấy? Bài tập hôm nay à?”
“Á?!” Cô gái nhỏ giật bắn mình, vội quay đầu lại, miệng... suýt nữa thì quẹt trúng má cậu ta. Cả Lục Viễn Thu và cô gần như đồng thời... rụt cổ lại.
Hai người ngồi tại chỗ, nhìn nhau trân trối.
Cô gái nhỏ dựa lưng vào tường, mắt đẹp mở to. Lục Viễn Thu thì ngửa cổ ra sau, trợn mắt nhìn cô, nọng cằm cũng bị ép lòi ra.
Mẹ kiếp, suýt hôn...
Hơi thở ấm nóng của đối phương dường như vẫn còn vương trên má. Khoảnh khắc đó, Lục Viễn Thu lờ mờ nhớ lại... má cô thơm thơm, đôi môi anh đào lướt qua... như một miếng bánh ngọt ngào.
Cái miệng nhỏ đó... chắc cũng ngọt lắm.
Bạch Thanh Hạ vội vàng dời tầm mắt, ngồi ngay ngắn lại. Hàng mi dài và cong của cô run rẩy, đặt bút lên sổ, lại phát hiện... có một chữ bị cô viết lệch.
Nhưng bây giờ... cô chẳng còn tâm trạng đâu mà sửa.
Lục Viễn Thu lúc này mới tiếp tục nhìn nội dung cô viết, cậu nhận ra: “Cậu chép lại bài giảng à? Hay quá, sách giáo khoa cũ của tớ trắng tinh, cậu chép xong cho tớ mượn xem với.”
Bạch Thanh Hạ không nhìn cậu, cũng không trả lời, chỉ... vội vàng gật đầu. Đầu bút đặt lên chữ cuối cùng, nhưng mãi không nhúc nhích, vì... tim vẫn còn đang đập nhanh.
Thấy Lục Viễn Thu không nhìn bên này nữa, cô mới bắt đầu viết tiếp, vội vàng sửa lại chữ bị lệch ban nãy.
...
Thứ Năm. Buổi chiều tối.
Xung quanh trường số 7 Lô Thành có rất nhiều ngõ hẻm, là đường về nhà của không ít học sinh bán trú.
Giờ phút này, có ba nữ sinh đang vừa cười đùa vừa đi vào một con hẻm. Trên đầu là dây điện chằng chịt như mạng nhện, dưới chân là gạch xi măng phủ đầy rêu xanh.
Đi được một đoạn, phía trước đột nhiên xuất hiện... ba nam sinh mặt không cảm xúc.
Ba nữ sinh dừng bước. Hẻm rất hẹp, ánh mắt của đối phương cứ dán chặt vào họ, rõ ràng không có ý định nhường đường.
Một nữ sinh tóc ngắn mặt tàn nhang lập tức quay đầu... kết quả, phía sau cũng xuất hiện ba nam sinh.
Bọn họ... đã bị chặn ở giữa.
Năm phút sau. Trong con hẻm nhỏ.
Tào Sảng cúi người nhìn ba người trước mặt. Cả bọn bảy nam sinh, bao gồm cả cậu ta, đang vây ba nữ sinh ở giữa.
“Mày là ai?! Học sinh trường số 7 à? Bọn tao đắc tội gì mày?”
Nữ sinh tàn nhang đang ngồi bệt dưới đất, vừa định đứng dậy, đã bị Tào Sảng... ấn ngồi xuống lại.
Cậu ta hất tóc mái, cười khẩy: “Chúng mày không đắc tội tao. Mà là đắc tội... một người chúng mày không thể chọc vào nổi đâu.”
Nói xong, cậu ta dạt sang một bên.
Ba nữ sinh lập tức nhìn về phía trước.
Chỉ thấy một học sinh mặc đồng phục xanh trắng, lưng đeo chiếc cặp màu xanh, đang cầm một cái bánh mì dài... gặm, từ đầu hẻm đi vào.
