Trọng sinh rồi liền muốn tán tôi à? Cô có xứng không?

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Saikyou doreishou no rakuin majutsu to bishoujo otoshi

(Đang ra)

Saikyou doreishou no rakuin majutsu to bishoujo otoshi

Kronos, một tay buôn nô lệ trẻ tuổi với giấc mơ tạo dựng một hậu cung trụy lạc, đã bắt giữ một cựu công chúa, nay đang lẩn trốn khỏi đất nước, làm nô lệ của mình… “Nếu nàng chấp nhận sự huấn luyện của

2 1

Tiên Tử, Còn Hà Hơi Nữa Là Nàng Muốn Bị “Yêu” Rồi Đấy

(Đang ra)

Sự Mưu Lược Của Lính Đánh Thuê Hồi Quy

(Đang ra)

Sự Mưu Lược Của Lính Đánh Thuê Hồi Quy

골드행

…Nhưng trước hết,hắn cần phải xây dựng lại cái lãnh địa chết tiệt này.

1 0

"Cậu không thể hôn được, phải chứ?" Khi tôi khiến cô bạn thuở nhỏ luôn trêu chọc mình hiểu chuyện, cô ấy đột nhiên trở nên dễ thương hơn nhiều

(Đang ra)

"Cậu không thể hôn được, phải chứ?" Khi tôi khiến cô bạn thuở nhỏ luôn trêu chọc mình hiểu chuyện, cô ấy đột nhiên trở nên dễ thương hơn nhiều

Sakuragi Sakura

Những con người không thể thành thật với cảm xúc của chính mình mặc dù tình cảm của họ chắc chắn đã dành cho nhau.

34 5330

Ngàn Chiêu Trò Của Cô Nàng Đáng Yêu

(Đang ra)

Ngàn Chiêu Trò Của Cô Nàng Đáng Yêu

Tôi nổi tiếng năm nay (Ngã Kim Niên Hỏa Liễu)

Câu chuyện là hành trình Trần Gia Ngư dần khám phá ra bí mật đằng sau vòng lặp thời gian, lý do Thái Giai Di xuất hiện, và quan trọng nhất là xác định xem trái tim mình thực sự thuộc về ai.

10 0

Thoát Khỏi Khách Sạn Bí Ẩn

(Đang ra)

Thoát Khỏi Khách Sạn Bí Ẩn

쿠크루

Sử dụng những phước lành được ban tặng lúc đầu, họ phải len lỏi qua các căn phòng, đôi khi phải hy sinh bản thân để đổi lại khả năng thành công cao hơn.

430 11544

Tập 1: Chớ nói tôi là kẻ bạc tình - 03 Gặp mặt

Lạc Thần tiếp tục ngẩn người.

Cậu thực sự rất sợ Lâm Vũ Kỳ, dáng vẻ cuồng loạn của cô mấy năm sau đó khiến cậu sợ hãi một cách bản năng từ trong ký ức.

Cuối cùng, cậu vẫn quyết định duy trì tình bạn với cô… Nếu điều kiện cho phép, cậu hy vọng có thể tìm hiểu nguyên nhân khiến cô thay đổi trong tương lai.

Cậu hy vọng có thể giúp cô được điều gì đó trước khi sự thay đổi ấy xảy ra.

Dù sao thì, nói một câu sến súa, cậu đã từng yêu cô, yêu rất nhiều, cho nên dù thế nào đi nữa, cậu vẫn hy vọng cô có thể bước về phía tốt đẹp hơn.

Chứ không phải lún sâu vào vũng lầy tăm tối không ánh sáng.

Lạc Thần cảm thấy hơi rảnh rỗi đến phát hoảng, cậu lôi từng cuốn sách trong ngăn bàn ra, cẩn thận đọc.

Ký ức vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, lật giở từng trang sách mà cứ ngỡ như gặp lại bạn cũ lâu năm.

Bây giờ vẫn chưa bắt đầu học tối, phải đến tuần sau mới chính thức học. Năm giờ chiều, tan học rồi.

Cậu cầm cuốn sách Ngữ văn còn đang đọc dở trên tay, đứng dậy khỏi chỗ, đi ra phía hành lang.

Khóe mắt cậu liếc thấy Lâm Vũ Kỳ đang chào tạm biệt bạn bè.

"Sao họ không đi cùng nhau nhỉ…" Lạc Thần còn đang ngẩn người thì Lâm Vũ Kỳ đã bước những bước nhỏ, thoắt cái đã nhảy đến trước mặt cậu.

"Này, tớ mời cậu uống trà sữa nhé… Vừa hay tớ có tiền lẻ." Giọng cô có chút run rẩy.

[Này, mình bị sao thế này…?]

[Mình, mình đang hồi hộp sao? Sao có thể chứ?]

[Làm vậy có bị coi là chủ động quá không nhỉ?]

[Cậu, cậu ấy sẽ không từ chối chứ?]

…Trong khoảnh khắc đó, cô gái suy nghĩ miên man, nghĩ mãi nghĩ mãi, hai má bất giác ửng lên một vệt hồng phớt, ánh mắt cũng bối rối dời đi không dám nhìn thẳng vào cậu.

"Đầu tớ vẫn hơi choáng, để lần sau nhé. Cảm ơn cậu." Lạc Thần cố gắng tỏ ra bộ dạng sốt cao chưa hạ.

"Ừm." Cô gái không rõ mình đang thất vọng hay vui vẻ, chỉ khẽ gật đầu.

"Vậy… tớ về trước nhé?" Lạc Thần hỏi.

Lâm Vũ Kỳ sững lại một chút, khẽ cắn môi, rồi gật đầu.

Cô vẫn đứng đó một lúc, nhìn theo bóng lưng Lạc Thần rời đi, và cả bóng những người bạn đã đi xa ở dưới lầu.

Chỉ còn lại một mình cô…

Lạc Thần bây giờ vẫn là một cậu nhóc lớp mười, hôm nay không có bài tập về nhà, hiếm khi được thảnh thơi, cậu không nghĩ đến việc đi đâu khác sau giờ học.

Lạc Hi ở nhà vẫn đang đợi cậu, vì vậy, lòng cậu như tên bay về nhà.

Ở đây phải nhắc tới một chuyện, Lạc Hi đang học ở trường cấp hai trực thuộc trường cấp ba của Lạc Thần. Nếu không có gì thay đổi, mùa hè năm nay, cô bé sẽ vào học trường cấp ba của Lạc Thần, và rồi… biết đâu lúc đó cậu sẽ được nghe em gái gọi một tiếng, học trưởng.

Tiếc là không có nếu như, lúc đó Lạc Hi đã theo gia đình rời đi, cậu chẳng thể làm gì, ảo tưởng từng có lúc buồn chán này cũng đành tan vỡ.

Còn bây giờ, sau khi sống lại… Lạc Thần dường như vẫn chẳng thể làm được gì.

Cậu hiện tại không đủ khả năng để dựa vào số tài sản thừa kế ít ỏi còn lại mà sống cùng Lạc Hi cả đời.

Cậu cũng không đủ tự tin để hy vọng Lạc Hi sẽ vì mình mà ở lại ngôi nhà này, cho dù Lạc Hi có đồng ý, Lạc Thần cũng sẽ không để chuyện đó xảy ra.

Bởi vì theo những gì Lạc Thần ở kiếp trước biết được, gia đình ba mẹ ruột của Lạc Hi có điều kiện rất tốt, đối xử với Lạc Hi cũng rất tốt, dường như muốn bù đắp cho tất cả những thiếu thốn trong mười mấy năm qua.

Ít nhất, cũng sẽ hạnh phúc hơn nhiều so với việc ở bên cạnh người anh trai vô dụng, còn đang giận dỗi với cô này, phải không?

Điều đáng nói ở đây là, Lạc Hi còn có một người chị gái.

…Cô ấy tên là, An Cẩn Sơ.

…………

Vốn dĩ Lạc Thần không quen biết An Cẩn Sơ, kể cả sau này khi Lạc Hi đã rời xa cậu, cậu cũng rất ít khi liên lạc với Lạc Hi.

Điều này xuất phát từ cảm giác tự ti sâu trong lòng, cũng như khoảng cách và sự xa cách mà cậu có thể cảm nhận được giữa hai người.

Cảm giác về khoảng cách và sự xa cách, đó là chuyện rất tự nhiên… Em à, em đã có một gia đình viên mãn, có người nhà yêu thương, có đủ tiền tiêu vặt rồi…

Còn anh vẫn đang vừa học vừa làm, đang cắn răng sống qua ngày…

Em từng hỏi anh sống thế nào? Anh sao nỡ… sao nỡ tỏ ra vô dụng trước mặt em chứ, phải không?

Cho dù có khóc cũng phải cười cho em xem.

………………

Cậu quen biết An Cẩn Sơ là ở trường đại học.

Một sự tình cờ, quen biết, rồi thân thiết. Trong một lần đi chơi cùng nhau, An Cẩn Sơ nói sẽ dẫn em gái đi cùng.

Đó chính là… lần gặp lại đầu tiên của Lạc Thần và Lạc Hi sau ba năm xa cách.

Nhưng cũng vì tính cách ngang ngạnh khó chiều của Lạc Thần, hai người chỉ nhìn nhau không nói nên lời, chưa kịp cất lên câu "Lâu rồi không gặp" đã chia tay trong niềm không vui.

Duyên phận đôi khi thật thú vị.

Lạc Thần và An Cẩn Sơ vẫn giữ liên lạc, hai người vẫn được coi là bạn bè khá tốt. Thỉnh thoảng An Cẩn Sơ sẽ tiết lộ một vài thông tin về Lạc Hi cho cậu.

Lạc Thần luôn tỏ ra không thèm để tâm, nhưng vẻ mặt lại như đang cầu xin cô nói tiếp.

Vì vậy An Cẩn Sơ luôn nói cậu là một tên siêu Tsundere khó chiều.

……………………

Lạc Thần gần như chạy một mạch về nhà.

Đi gặp em gái mà, hơn nữa có lẽ đây là lần gặp cuối cùng trong mấy tháng tới, đương nhiên là phải chạy rồi.

Lúc cậu chạy đến cửa nhà, có chút thở hổn hển, chống tay lên đầu gối. Tay vừa nắm lấy tay nắm cửa, cánh cửa lại tự động mở ra một cách kỳ lạ.

"Tiểu Hi…" Cậu còn chưa nói hết câu đã sững người tại chỗ.

Trong tầm mắt là một gương mặt tinh xảo, dù còn vương chút non nớt nhưng vẫn đẹp đến mức vô thực.

Cậu nhớ gương mặt này.

"Lâu rồi…"

Cô gái đối diện khẽ thốt lên một câu, trong mắt thoáng qua một tia mơ màng, nhưng rồi nhanh chóng trở lại bình thường, đưa cánh tay trắng nõn, thon thả về phía Lạc Thần.

"Lần đầu gặp mặt, tôi là… An Cẩn Sơ."