Trở thành tên dũng giả đã trục xuất nhân vật chính

Truyện tương tự

Date A Bullet

(Đang ra)

Date A Bullet

Higashide Yuichiro, Tachibana Kōshi (Giám sát)

Date A Bullet là một series light novel spin-off được viết bởi Higashide Yuichiro, dựa trên nguyên tác Date A Live của Tachibana Kōshi. Truyện kể về Tokisaki Kurumi và cuộc hành trình xuyên qua Lân Gi

54 396

Đơn hàng cho thám tử

(Đang ra)

Đơn hàng cho thám tử

Izumi Omi

Tại quán cà phê nơi ngát hương phá án, những ngày tháng ồn ào nhưng đầy thú vị của hai người bắt đầu.

8 27

Mỹ nhân thanh tú ở trường mới lại là cậu bạn thuở nhỏ của tôi. Đã thế tôi còn tưởng hắn là con trai nữa chứ!

(Đang ra)

Mỹ nhân thanh tú ở trường mới lại là cậu bạn thuở nhỏ của tôi. Đã thế tôi còn tưởng hắn là con trai nữa chứ!

Hibariyu

Và thế là, lời hứa sẽ mãi là bạn của hai đứa trẻ năm nào vẫn sẽ được giữ vững. Nhưng liệu tình bạn ấy vẫn sẽ được yên bình như ngày xưa chăng?

54 662

Giả Kim Thuật Sư Tương Liên ~ Cô Gái Phải Nắm Tay Để Sống Cùng Thiếu Niên Vô Năng Không Thể Dùng Giả Kim Thuật ~

(Đang ra)

Giả Kim Thuật Sư Tương Liên ~ Cô Gái Phải Nắm Tay Để Sống Cùng Thiếu Niên Vô Năng Không Thể Dùng Giả Kim Thuật ~

Kage Odori

Đây là câu chuyện về những Giả kim thuật sư "hai người như một", buộc phải trải qua cuộc sống chạm vào nhau suốt cả ngày dài. Họ khao khát sự tồn tại của đối phương và cùng nhau vươn lên chống lại số

1 4

Sắc Nét Chiến Cơ

(Đang ra)

Sắc Nét Chiến Cơ

ML "Exlor" Duong

"Chào mừng đến với Hệ Thống Thiết kế Chiến Cơ. Vui lòng thiết kế chiến cơ mới của cậu."

170 10323

Webnovel - Mở đầu

Người đời có câu: Đến sớm, đến muộn, không bằng đến đúng lúc.

Dù là mua hay bán cổ phiếu, đẩy hay kéo trong mối quan hệ tình cảm, pha đánh lỗi ở cuối lượt 9 trong hiệp phụ thứ hai, hay một trận đọ 5-5 giữa hàng tiền vệ, mọi thứ trên đời đều phụ thuộc vào thời điểm. Chuyện dù có tốt tới đâu mà đến không đúng lúc thì cũng chỉ là tai ương.

Vậy, làm sao tôi phải nhắc chuyện này ư?

Bởi vì, nó chính xác là cái tình huống mà tôi đang gặp phải lúc này đây.

“Anh điên rồi sao?!”

Giữa một buổi chiều bình lặng, ấm áp nắng xuân, tiếng hét của ai đó chợt vang lên khiến tôi choàng tỉnh khỏi cơn mơ màng. Tôi chớp mắt. Hở? Tôi đã ngủ gật trên bàn làm việc, nhưng thật kỳ lạ, trước mắt tôi là một chiếc bàn trông quá đỗi sang trọng, mang lớp gia công hoàn hảo và bề mặt sáng loáng như đã được ai đó kỳ công đánh bóng, lau chùi.

"Vậy là anh còn chẳng buồn giải thích nữa luôn ha?”

Tôi đờ đẫn đưa tay chà xát mặt bàn. Mặt bàn trơn láng tới mức giả như có con ruồi nào bay đến, đậu lên đây thì có khả năng nó đã làm được một cú xoay ba vòng trượt băng.

Bang-!!

“Anh-!!”

Có tiếng đập bàn vang lên. Tôi ngẩng đầu, hướng mắt về phía khuôn mặt của người vừa nói. Một cô gái. Tuổi có lẽ ở khoảng đầu hoặc giữa 20? Trần đời có lẽ tôi chưa từng gặp được người con gái nào xinh đẹp đến nhường ấy. Cô nàng với mái tóc vàng hoe, óng mượt dài tới eo đang nhìn tôi với vẻ mặt âm trầm. Đôi mắt xanh sáng màu ngọc bích vừa lộng lẫy, vừa đáng sợ vì nhuốm màu giận dữ.

“Được thôi, nếu anh cứ ngồi ngây ra đó như tên thiểu năng mà không cho tôi một lời giải thích, thì tôi sẽ biến khỏi cái tổ đội khốn kiếp này. Tôi thà đi tìm Arjen còn hơn đi với anh.”

Tổ đội khốn kiếp gì cơ? Arjen?

Rồi, trái với ý định của bản thân, tôi mở miệng.

“Ai cho cô cái quyền rút khỏi đội?”

Cái giọng cộc cằn ấy là sao?

Giọng nói đó phát ra từ chính miệng tôi, nhưng nó trầm, kiêu căng, và ngạo mạn đến mức tôi muốn ngậm ngay cái miệng lại. Đó không phải lời của tôi, nhưng cô nàng nghe thấy thì khịt mũi chẳng thèm bận tâm.

“Hừ! Ai quan tâm, tôi thích thì tôi đi đấy. Anh cũng có trói tôi lại được đâu.”

“Khoan-“

Tôi vội vàng cất tiếng ngay khi kiểm soát lại được cái miệng của mình. Nhưng cô nàng lắc đầu như chẳng buồn nghe. Mái tóc vàng đung đưa theo chuyển động của nàng.

“Thôi. Tôi không muốn nghe nữa. Không muốn gây sự với Thánh Địa thì đừng giữ mà cũng đừng đuổi theo tôi.”

Vụt.

Nàng ngoảnh mặt bước đi. Cánh cửa của căn phòng, mà có vẻ là văn phòng, mở ra rồi đóng sầm lại. Cho đến tận khi cánh cửa đã đóng, người con gái tóc vàng kia vẫn không thèm nhìn lại lấy một cái. Tiếng bước chân vang ngoài hành lang dần xa đi.

“…Rối rắm quá.”

Có giọng một người đàn ông nào đó cay đắng cất lên. Đưa mắt nhìn vào trong góc phòng nơi phát ra tiếng nói, tôi trông thấy một tên đô con vạm vỡ đang nhìn mình chằm chằm.

“Arjen bị trục xuất là một, thêm Isis vừa đi là hai. Hai người đã rời khỏi tổ đội này rồi.”

Arjen, Isis. Nhân vật chính, thánh nữ. Và một gã đô con mà tôi chưa từng gặp bao giờ. Cái đầu cứng ngắc của tôi bắt đầu suy nghĩ. Ơ, hơ? Tôi đã từng nghe đến những cái tên đó. Cơ mà, ai bị trục xuất, ai đi? Sao gã lại nhìn tôi mà nói như thế?

Và rồi, gã đô con chốt hạ một đòn cuối vào cái đầu còn đang đơ cứng của tôi.

“Giờ thì, cậu định làm sao đây, Dũng Giả?”

"......"

Ôi, xong con mẹ nó đời tôi rồi.