Tin thắng trận 3
Ji-su lao về phía nữ Ranker đang bất tỉnh.
Mỗi bước chân cô tiến tới, những vết thương trên khắp cơ thể lại bắt đầu rực lên sắc đỏ.
Ngay sau đó, từ những vết thương của chị, ngọn lửa bùng lên như đang giải tỏa cơn thịnh nộ tột cùng.
Lời đồn quả không sai, rằng khi một Hỏa kiếm sư đạt đến trạng thái thức tỉnh cực hạn, ngay cả máu cũng sẽ hóa thành hỏa diễm mà thiêu đốt.
Dưới ánh mặt trời gay gắt, một bóng đen đậm đặc bao trùm lấy nữ Ranker.
Thanh kiếm của chị giơ cao hướng thẳng lên bầu trời.
Tôi đã ngỡ rằng mọi chuyện sẽ kết thúc êm đẹp ngay khi chị vung kiếm xuống kẻ sát nhân kia.
Dù là Ranker mạnh đến đâu, chắc chắn cũng không thể chống đỡ nổi nhát kiếm từng xé xác cả Wyvern của chị.
Dĩ nhiên, đó là với điều kiện lưỡi kiếm có thể chạm được vào thân xác ả ta.
Thanh kiếm của Ji-su khựng lại ngay trước khi kịp bổ xuống đỉnh đầu nữ Ranker.
Vô số những bàn tay đen kịt quái dị đã quấn chặt lấy lưỡi gươm.
Chúng trồi lên từ cái bóng của nữ Ranker, trói nghiến lấy thanh kiếm và lôi cả chị vào vòng kìm kẹp.
Đến tận bây giờ, tôi vẫn không thể nào quên được hiện tượng dị thường đó.
Bởi đó là một kỹ năng tôi chưa từng thấy bao giờ, giống như quả cầu trọng lực mà người đàn bà mắt đỏ kia đã sử dụng.
Rồi chủ nhân của kỹ năng ấy — một cậu thiếu niên — lừng lững bước ra từ trong bóng tối của nữ Ranker.
"Bảo là ai giết trước thì người đó hưởng mà. Xem ra chị ta sắp chết trước rồi đấy."
Cậu ta chép miệng, nhìn người đồng đội chỉ còn trơ mắt trắng một cách đầy khinh bỉ.
Dưới mắt của cậu thiếu niên mặc sơ mi đen ấy, hình xăm số '08' hiện lên rõ mồn một.
Dứt lời, từ kẽ hở của những tòa nhà đổ nát, những tiếng bước chân nặng nề vang lên.
Chủ nhân của âm thanh đó là một gã đàn ông hộ pháp mặc áo ba lỗ.
Trên bờ vai của gã đàn ông đầu trọc lốc có ghi số hiệu '06'.
Đến lúc này tôi mới bàng hoàng nhận ra.
Tất cả những Ranker này đã đứng từ xa quan sát chúng tôi suốt buổi săn lùng.
"Lạ thật đấy. 09 có kháng ma pháp rất cao, thường thì chẳng mấy khi dính hiệu ứng trạng thái đâu."
06 nhìn đồng đội của mình với vẻ hiếu kỳ.
"Đây rốt cuộc là năng lực gì nhỉ? Cứ như thể bên trong cơ thể bị rút cạn sạch sành sanh vậy."
Gã túm lấy tóc của 09 — giờ chỉ còn là một cái xác rỗng — rồi lắc qua lắc lại.
"Tôi đã dùng bóng quan sát suốt, là do thằng nhóc kia đấy. 09 vừa chạm vào tay nó là thành ra thế này luôn."
"Vì nó chỉ là thợ săn hạng F nên tôi mới mặc kệ, hóa ra lại giấu giếm năng lực đặc biệt nào đó sao."
Giờ thì tôi đã nhớ ra rồi.
Họ chính là những Ranker của 'Counters', hội thợ săn đứng đầu châu Á hiện nay.
Những kẻ chuyên đảm nhận các phi vụ bẩn thỉu cho hội, được gọi bằng số hiệu thay vì tên thật.
Công việc chính của chúng là tập kích những thợ săn tự do đang đi săn.
"Này 09, dậy mau!"
Gã cơ bắp vỗ nhẹ vào má 09.
Nhưng ả vẫn không hề mảy may cử động.
Thế là gã nghiêng đầu, giơ cao cánh tay lên.
Ngay lập tức, từ lớp da trên cánh tay gã, những thớ thịt đâm xuyên ra ngoài, bao phủ lấy tay gã bằng những khối cơ xoắn ốc kỳ dị.
Khi 06 vung cánh tay khổng lồ đó lên, cổ của 09 bị đánh vặn ngược 180 độ, cả người ngã rạp xuống đất.
Một tiếng động vang rền không kém gì lúc con Wyvern đổ gục.
"A..."
Trước cú đánh tàn khốc đó, tôi cứ ngỡ người đàn bà kia chắc chắn đã chết tươi.
Nhưng không, đôi mắt của 09 dần lấy lại tiêu điểm, như thể ả vừa bừng tỉnh sau một cơn trầm tư.
Ả ngồi xếp bằng ngay trên mặt đất.
Cái má bị 06 đánh trúng chỉ hơi sưng lên, tuyệt nhiên không có vết thương nào nghiêm trọng.
"Ngu ngốc. Sao cô lại để một con sâu bọ hạng F hạ gục được hả?"
Nghe gã nhắc đến mình, 09 lẳng lặng đưa mắt nhìn tôi.
Đôi đồng tử đỏ quạch, vô hồn của ả dán chặt lấy tôi khiến mồ hôi sau lưng tôi chảy ròng ròng.
"Vừa nãy tôi chợt nhớ lại vài ký ức bẩn thỉu."
09 thong thả đứng dậy, tiến về phía tôi như thể đã tìm thấy một món đồ chơi thú vị.
Mỗi bước chân ả tiến lại gần, cơ thể tôi lại run lên theo bản năng.
"Đi đâu đấy?"
Thấy tôi lùi bước, ả nở nụ cười như đang trêu đùa một con vật nhỏ rồi đuổi theo.
Tiếng cười quái đản của ả làm tôi mất hết hồn vía, tôi vội quay đầu bỏ chạy thục mạng.
Tôi chạy, chạy mãi.
Tôi đã bỏ mặc người chị từng bảo vệ mình, từng tin tưởng mình để chạy trốn như một kẻ điên.
"Ngươi định bỏ mặc đồng đội mà chạy trốn sao?"
Giọng nói của nữ sát nhân Ranker phả sát vào gáy tôi.
Tôi giật mình run rẩy trước lời ả nói, nhưng đôi chân vẫn không hề giảm tốc độ.
"...!"
Như để trừng phạt kẻ hèn nhát, một con đoản kiếm đâm phập vào mạn sườn tôi.
Tôi ngã gục xuống đất, chìm nghỉm trong nỗi tội lỗi đang cựa quậy trong lòng.
"Làm lại cái lúc nãy đi."
09 đứng từ trên cao nhìn xuống tôi, ra lệnh.
"Làm lại xem nào. Làm lại đi. Này, tay ngươi đây. Cứ thế này rồi đặt 'cạch' một cái lên đây là được đúng không?"
Ả nhấc cánh tay tôi lên, đặt thử lên vai mình.
Nhưng thấy chẳng có phản ứng gì, ả bắt đầu nhăn mặt và thúc giục.
"Sao thế? Run quá nên không làm được à?"
Nhìn gã thợ săn hạng F đang nằm sóng soài với con dao cắm ở mạn sườn, ả lại lộ ra vẻ mặt lo lắng đầy giả tạo.
09 liếm môi, rồi hét lên với những thành viên khác của Counters.
"Đừng giết chị ta vội. Tôi có chuyện nhất định phải xác nhận đã."
Bọn chúng gật đầu lấy lệ vẻ phiền phức, rồi đứng canh chừng bên cạnh người chị đang bị trói chặt của tôi.
"Đấy thấy chưa? Ta đã tha mạng cho đồng đội của ngươi rồi đấy. Giờ thì cho ta xem đi."
"Tôi... tôi cũng không biết..."
"Cái gì? Ngươi nói nhỏ quá ta không nghe thấy."
Máu cục ứ nghẹn nơi cổ họng khiến tôi không thốt nên lời.
Rốt cuộc người đàn bà này muốn gì ở tôi cơ chứ?
"Tôi đã bảo là không biết mà..."
"Ngươi nói thế là ý gì? Chính ngươi đã dùng nó mà. Cái kỹ năng ngươi dùng lên ta ấy. Ngay khoảnh khắc chạm vào, ngươi đã khiến ta quay về quá khứ và nhớ lại những ký ức khốn nạn đó."
Tôi thực sự không hiểu ả đang nói gì.
Lúc đó tôi chỉ nắm lấy vai ả và trong đầu chỉ duy nhất một suy nghĩ là 'phải bảo vệ chị' mà thôi.
"Tao đã bảo là không biết, con mụ điên này...!"
Nước mắt, nước mũi tôi giàn giụa.
Nước bọt của tôi bắn đầy lên mặt 09.
Nhưng đôi đồng tử chết chóc của ả vẫn không hề lay chuyển, chỉ lặng lẽ nhìn tôi chằm chằm.
"Vậy sao?"
Ả nắm chặt lấy cánh tay tôi.
"Thế thì chịu rồi."
"...!"
09 giật phăng cánh tay tôi ra như thể đang tháo rời một món đồ chơi.
"Vậy thì cánh tay này ta xin nhé. Để ta mang về phòng thí nghiệm nghiên cứu xem sao."
Máu tuôn xối xả từ chỗ cánh tay bị đứt lìa.
Cơn đau ập đến bất thình lình khiến tôi há hốc mồm, không thể phát ra bất cứ âm thanh nào.
"Sao thế? Sao lại nhìn ta bằng ánh mắt đó? Ngươi đã bảo là không biết dùng năng lực tử tế, nên ta mới nghiên cứu hộ còn gì. Đáng lẽ ngươi phải cảm ơn ta mới đúng chứ."
Ả bật cười khẩy như thể không tài nào hiểu nổi phản ứng của tôi.
Vừa xoay xoay cánh tay đứt lìa của tôi trên tay, 09 vừa quay lại phía đồng bọn.
"Xong rồi chứ? Giết hết đi rồi thu dọn đồ đạc thôi. Ta buồn ngủ rồi."
Cậu thiếu niên số 08 lên tiếng với vẻ thờ ơ.
"À đúng rồi, con dao!"
09 quay lại, rút phắt con dao đang cắm ở mạn sườn tôi ra.
Ngay khi lưỡi dao được rút ra, bọt máu từ vết thương sủi lên sùng sục.
"Nào, giờ thì nên cắt từ đâu đây nhỉ."
Nữ sát nhân điên loạn 09 tiến về phía chị tôi.
Không hiểu sao ả lại phấn khích đến thế, ả đặt cánh tay của tôi lên vai mình rồi còn nghêu ngao hát.
"Hay là cắt ngón tay trước nhé, để chị ta không bao giờ cầm kiếm được nữa?"
09 vừa hỏi vừa lắc lắc những ngón tay của tôi như đồ chơi.
"Không đâu. Dạo này công nghệ phát triển lắm, tay giả làm tốt cực kỳ."
06 nắm lấy tay chị tôi, nhận xét với vẻ phân tích.
Ý gã là chỉ mất một bàn tay thì chưa đủ thỏa mãn.
"À, vậy thì chặt chân đi? Phải dùng chân giả thì coi như tay cũng chẳng dùng được nữa rồi."
09 vừa đi vừa tiện tay lau vết máu trên dao vào quần áo, rồi ả loạng choạng vì trượt chân trên vũng máu.
"Các người đang lảm nhảm cái gì thế, phải giết cho dứt khoát chứ. Hội trưởng đã dặn rồi, thấy đứa nào có triển vọng là phải nhổ cỏ tận gốc ngay."
Cậu thiếu niên 08 lấy ra một chiếc bao da từ trong bóng tối.
Bên trong là hàng loạt những con đoản kiếm sắc lạnh được xếp ngay ngắn.
"Đâm không khéo là chị ta nổ tung đấy. Giết chị ta không dễ đâu."
06 cầm một con đoản kiếm lên, chậm rãi xem xét nên đâm vào chỗ nào trên người chị.
"À, bảo là Hỏa kiếm sư nhỉ? Đúng là vớ phải con mụ phiền phức."
09 nhận lấy con dao với giọng bực bội.
"Phải đấy, nếu lúc nãy 09 ngu ngốc bắn đạn tự kích ở cường độ tối đa thì cả khu này bay màu rồi."
Cậu thiếu niên dùng ngón tay chạm vào ngọn lửa đang bùng lên trên vai chị.
Có vẻ bị nóng, cậu ta đưa ngón tay bị bỏng vào miệng mút.
"Suýt chút nữa thì chẳng những không có chiến lợi phẩm mà đến hạt bụi cũng chẳng còn."
Cậu ta lắc đầu, 09 liền càu nhàu:
"Thì ta đã điều chỉnh cường độ rồi còn gì. Giữ cho chị ta còn sống mệt muốn chết luôn đấy."
Người đàn bà rút ra vài con dao, như thể đang lựa chọn trang sức trong hộp.
Ba Ranker hàng đầu Hàn Quốc đang vây quanh để giết một thợ săn vừa mới thăng lên hạng B.
Chúng cẩn thận đâm từng con dao vào khắp cơ thể chị như thể đang tháo ngòi nổ bom.
Trông chẳng khác gì trò chơi đâm hải tặc.
"Này này, chỗ đó không được đâu. Cảm giác không ổn, nổ bây giờ đấy!"
Dừng lại đi...
Các người đã đủ mạnh rồi mà.
Rốt cuộc tại sao lại đối xử với chúng tôi như thế này.
Các người có tiền, có danh vọng, con Wyvern cỏn con đó các người thừa sức tự tay bắt được mà.
"Tại sao... tại sao lại đối xử với chúng tôi... với tôi như thế này hả lũ biến thái kia!"
tôi gào thét đến rách cả họng.
Nhưng từ cổ họng của kẻ đang rơi vào trạng thái sốc như tôi, chỉ có những tiếng khàn đục yếu ớt thoát ra.
Tôi phải bảo vệ chị...
Tầm nhìn của tôi nhòe đi.
Thường thì trong hoàn cảnh này, nhân vật chính sẽ thức tỉnh và trở nên mạnh mẽ đến điên cuồng cơ mà.
Sẽ quét sạch lũ rác rưởi trước mắt chỉ trong một nốt nhạc cơ mà.
Tại sao tôi lại không thể làm được điều đó...
Từ xa, qua kẽ hở giữa những tấm lưng của bọn chúng, tôi nhìn thấy gương mặt của Ji-su.
Cơ thể chị đã bị băm vằn vện, mái tóc rối bời che khuất khuôn mặt.
Tôi thầm nghĩ, thà rằng bị che đi như thế còn hơn.
Bởi tôi không đủ can đảm để nhìn vào gương mặt nát bươm của chị.
Ước gì những giọt nước mắt này có thể che mờ đôi mắt tôi mãi mãi.
"-------."
Những giọt mưa lạnh lẽo bắt đầu rơi xuống đầu tôi.
Tôi thầm cảm ơn cơn mưa xối xả này.
Vì tiếng mưa ồn ã đã át đi tiếng dao đâm vào da thịt chị.
Màu máu chảy lênh láng từ mạn sườn tôi dần nhạt đi.
Thành phố cuối cùng cũng chìm vào im lặng.
Thời gian đã trôi qua rất lâu, nhưng một con sâu bọ hạng F như tôi vẫn chưa thể chết đi.
Cái thân xác chết tiệt này, vì mang danh người chữa trị nên vẫn đang cố bấu víu lấy sợi dây sinh mệnh sao?
Tôi nhắm mắt lại.
Tôi không cần cái cuộc đời kinh khủng này thêm một giây nào nữa.
Nếu Thần linh có xót thương, xin hãy kết thúc bộ phim kinh dị này ngay lập tức.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
