153-Kiss of Fire 6
Kiss of Fire 6Na-hyeon lê lết cơ thể máu chảy đầm đìa, cố sức tiến về phía chiếc điện thoại.
Trên sàn nhà nơi cô đi qua, những vệt máu đỏ tươi kéo dài thành một đường thê lương.
Cô dùng ngón tay run rẩy bật màn hình.
Rồi nhấn nút gọi.
Gọi cho người mà cô tin tưởng nhất.
"Ờ... Trưởng nhóm Han."
「Phó hội trưởng...? Ngài ổn chứ ạ? Giọng của ngài nghe lạ lắm.」
Giọng nói của Jeok-sa mà cô hằng mong nhớ.
Tiếng ồn xung quanh vang lên dữ dội, có lẽ cô ấy đang ở trên xe.
Chắc là đang trên đường đến đây rồi.
"À thì, vẫn chưa chết được đâu."
Na-hyeon thở dốc nặng nề.
Rồi cô thú nhận về nhiệm vụ thất bại của mình.
"Trưởng nhóm Han. Ta... ta đã không bảo vệ được con dâu của chúng ta rồi..."
「Đã có chuyện gì xảy ra với Siho sao?!」
Giọng nói của Jeok-sa trở nên cấp bách.
Qua sự hốt hoảng đó, có thể cảm nhận rõ tình cảm cô ấy dành cho Siho.
Vậy mà mình lại không thể bảo vệ được tình yêu của cấp dưới.
Na-hyeon tự trách bản thân, cảm thấy mình là một người cấp trên thất bại.
"Ta xin lỗi..."
「....」
Một khoảng lặng kéo dài.
Sau đó, Jeok-sa hỏi lại bằng giọng đã bình tĩnh hơn.
「Phó hội trưởng, ngài vẫn ổn chứ ạ?」
Thế nhưng, Na-hyeon không thể trả lời câu hỏi đó.
Bởi lúc này, trong đầu cô chỉ tràn ngập ba chữ "kẻ thất bại".
Kẻ thất bại.
Cái tên ấy luôn lởn vởn quanh cô, siết chặt lấy cổ cô như một xiềng xích.
Ba chữ đó còn đau đớn hơn cả lưỡi dao bằng xương đã đâm xuyên qua mạn sườn cô.
Na-hyeon nhắm mắt lại trong cơn đau quặn thắt.
"Xin lỗi nhé..."
Chiếc điện thoại cô vừa cầm trên tay rơi xuống sàn, lăn lóc vô định.
「Phó hội trưởng...! Ngài nói gì đi chứ!」
「Phó hội trưởng...!」
Mí mắt mệt mỏi khẽ động đậy.
Cứ ngỡ mất quá nhiều máu ở mạn sườn thì sẽ chết chắc rồi chứ.
Vậy mà cơ thể được rèn luyện bấy lâu nay lại chẳng chịu buông tha cho tôi dễ dàng như thế.
Nhờ vậy mà tôi đã tỉnh lại.
Nhưng ngay khoảnh khắc đó.
Tôi phải nhíu mày vì ánh nắng mặt trời đổ xuống gay gắt.
"Sáng rồi sao...?"
Rõ ràng lúc tôi ngã xuống là rạng sáng.
Vậy mà giờ lại là ban ngày, nắng chang chang thế này.
Thậm chí....
Đây cũng chẳng phải căn hộ Penthouse.
Tôi ôm lấy cái đầu đau nhức rồi gượng dậy.
Thứ đập vào mắt tôi khi nhìn quanh là một vùng đất hoang vu.
Một bình nguyên bao la trải dài đến tận đường chân trời.
Hàn Quốc có nơi nào như thế này sao?
Tôi lảo đảo đứng lên.
"Ư... ư..."
Cơn đau ập đến dữ dội.
Tôi sực nhớ ra mình vừa bị những thiên thần của Park Sin-ae đâm xuyên qua mạn sườn.
Tôi khó khăn cúi đầu nhìn xuống cơ thể mình.
Máu đen vẫn đang rỉ ra từ vết thương bên hông.
Nó nghiêm trọng đến mức như thể đã bị yểm bùa để không thể khép miệng lại được.
Bị ném vào giữa vùng hoang vu trong tình trạng này sao.
Chỉ nghĩ thôi đã thấy mịt mù rồi.
Rốt cuộc nơi này là đâu chứ.
Tôi nhìn về phía đường chân trời xa tít tắp.
Bỗng nhiên, một con đường nhựa lọt vào tầm mắt.
Vì đó là công trình nhân tạo duy nhất ở nơi này, tôi lững thững bước về phía đó.
Có lẽ do hấp thụ quá nhiều ánh nắng.
Mặt đường nóng hầm hập đến mức không khí bốc lên như ảo ảnh.
Tôi bình thản đặt chân lên đó.
Vì có đi giày nên không thấy nóng.
Thế nhưng, cơn đau nhói ở mạn sườn và dòng máu chảy đầm đìa khiến tôi dần mất đi ý thức.
Chẳng có lấy một chiếc xe nào đi ngang qua.
Tôi chỉ biết lảo đảo tiến về phía trước, hy vọng sẽ tình cờ gặp được ai đó.
"Hà..."
Tôi cứ ngỡ nếu tiếp tục đi, sẽ có một cánh cửa luân hồi dẫn sang kiếp sau.
Hay ít nhất là một cánh cửa hiện thế để trở về thực tại.
Giống như mấy bộ phim tôi từng xem khi còn ru rú trong xó phòng vậy.
Nhưng con đường này cứ kéo dài vô tận như đang trêu ngươi tôi.
Cứ thế bước đi mãi, cho đến khi....
Tôi chợt nghe thấy tiếng người nên vội vàng quay đầu lại.
Và ngay khoảnh khắc đó, hai mắt tôi trợn ngược vì kinh ngạc.
"Cái đó là..."
Một cô bé mặc áo ba lỗ đang chạy trên đường.
Hơn nữa, con bé còn chạy chân trần trên mặt đường nóng bỏng này.
Nhờ vậy mà tôi nhận ra đây là một giấc mơ.
Bởi cô bé đó là người không thể tồn tại ở hiện tại.
Con bé có đôi mắt màu xanh lá giống hệt tôi.
Khuôn mặt cũng giống như đúc.
Đó chính là tôi lúc nhỏ.
Chính xác là năm tôi mười sáu tuổi.
"Phù... hà..."
Con bé lướt qua tôi như đang chạy marathon.
Cứ như thể tôi không hề tồn tại trong mắt nó vậy.
"Này..."
Tôi cất tiếng gọi chính mình trong quá khứ với giọng gấp gáp.
Nhưng con bé chẳng hề nhìn thấy tôi, nó cứ thế nhìn thẳng về phía trước mà chạy.
Từng bước, từng bước một.
Mỗi khi con bé nhấc chân lên, tôi lại nhìn thấy lòng bàn chân nó.
Lớp da ở đó đã nứt nẻ, bong tróc và cháy đen lại.
Thậm chí, máu đỏ vẫn còn nhỏ giọt từ những vết thương chưa kịp lành.
Thế nhưng, con bé không hề dừng lại.
"Phải rồi, mình nhớ ra rồi..."
Cuối cùng tôi cũng nhớ ra nơi này là đâu.
Đó là thời kỳ tôi phải trải qua huấn luyện thể lực để chuẩn bị ngồi vào ghế Phó hội trưởng.
Là sa mạc Mojave, nơi tôi bị ném vào lúc đó.
Tôi đã bị quẳng vào sa mạc để rèn luyện thể lực.
Và mệnh lệnh của cha là phải tự mình thoát ra khỏi đó mà không được nhận bất kỳ sự trợ giúp nào.
Để thực hiện mệnh lệnh ấy, tôi đã một mình chạy trên con đường này.
"Lúc đó mình suýt chết thật."
Khóa học người kế vị.
Ngoài việc băng qua sa mạc, tôi còn phải trải qua vô số chuyện khác.
Những buổi huấn luyện như địa ngục bắt đầu từ sáng sớm.
Sau đó là những giờ học thêm với đủ loại gia sư.
Và mỗi tối, tôi đều phải báo cáo với cha xem hôm nay mình đã đạt được thành tựu gì.
Nếu thành tích giảm sút hay bị tụt lại khi chạy bộ, tôi đều bị ông mắng nhiếc thậm tệ.
"Phải chi mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó thì tốt biết mấy."
Thế nhưng, sau khi Cổng mở ra.
Những bài huấn luyện và giáo dục vốn đã khắc nghiệt lại càng trở nên điên rồ hơn.
Cha tôi đã trở thành một Kiếm sư (Sword Master) có thể phóng ra kiếm khí.
Sự hoạt động của ông đã thu hút rất nhiều người, và cha đã trở thành Chủ tịch của tổ chức đó.
Một quân đoàn hợp nhất từ công ty cũ và nhiều băng nhóm thợ săn đánh thuê.
Nơi đó chính là Nhất Tâm.
Công ty lớn mạnh là một chuyện tốt.
Danh tiếng của cha vang dội khắp cả nước, và chẳng mấy chốc ông đã đứng đầu bảng xếp hạng kiếm sĩ.
Kéo theo đó, sự chú ý dành cho tôi cũng ngày một lớn dần.
Con gái của người đứng đầu bảng xếp hạng.
Ai cũng kỳ vọng tôi sẽ mạnh mẽ như cha mình.
Thế nhưng, tôi lại không được như ông.
Dĩ nhiên, tôi cũng có thể phóng ra kiếm khí, và uy lực của nó cũng không hề nhỏ.
Nhưng để làm được điều đó, tôi cần quá nhiều thời gian.
Bởi tôi thiếu đi tài năng trong việc khơi dậy sinh mệnh lực và sự phẫn nộ trong lòng.
Để vượt qua điều đó, tôi đã nỗ lực đến phát điên.
Tôi đã vung kiếm hàng vạn lần đến mức cổ tay muốn gãy rời.
Tuy nhiên, tôi vẫn không thể đáp ứng được kỳ vọng của cha.
Và ông luôn nhìn tôi bằng ánh mắt khinh miệt.
Ngay cả sau khi ông ngã xuống vì làm việc quá sức.
Có lẽ do phóng kiếm khí quá thường xuyên.
Sinh mệnh lực của cha cuối cùng cũng cạn kiệt.
Sức mạnh áp đảo từng giúp ông đứng đầu bảng xếp hạng giờ đây đã sụp đổ một cách hư ảo trước tuổi già và sự hao mòn sinh mệnh.
Cha trở thành một ông lão thường xuyên phải ra vào bệnh viện.
Những ngày khó đi lại, ông phải ngồi xe lăn, những ngày khó thở, ông phải đeo cả máy trợ thở.
Dù vậy, có vẻ ông vẫn không tin tưởng tôi.
Ngay cả khi thảo luận với các cán bộ về việc từ chức Chủ tịch, ông cũng không gọi tôi đến.
Thậm chí ông còn ra lệnh trong cuộc họp rằng không được đưa tôi lên làm Chủ tịch.
Khoảnh khắc đó.
Tôi cảm thấy mọi nỗ lực, cực khổ từ trước đến nay đều tan thành mây khói.
Việc không được cha công nhận cho đến phút cuối cùng...
Nỗi lòng đó giống như một chiếc vòng cổ siết chặt lấy tôi, hành hạ tôi suốt một thời gian dài.
Tôi đã không thể vượt qua được nỗi đau đó.
Ngược lại, tôi bắt đầu coi chiếc vòng cổ ấy là nơi an toàn và sống buông thả từ đó.
Tôi chìm trong men rượu, công việc cũng chỉ nghe báo cáo qua loa.
Không phải vì tôi tức giận chuyện không được làm Chủ tịch.
Chỉ là tôi ghét việc cha không hề nhận ra sự nỗ lực của mình.
Một câu nói rằng con đã vất vả rồi.
Tôi chỉ khao khát duy nhất một câu nói đó thôi mà.
"...."
Tôi ngẩng đầu nhìn cô bé đã đi xa.
Con bé đang thở dốc nặng nề.
Vì quá mệt mỏi nên nó còn bị thở gấp đến mức lảo đảo.
"...."
Tôi lặng lẽ quan sát cảnh tượng đó.
Nơi con bé đi qua để lại những vệt máu đỏ thẫm.
Chắc cha không biết đâu nhỉ.
Rằng lòng bàn chân tôi đã mòn vẹt đến mức mấy ngày liền không thể đi lại bình thường được.
Mải mê độc thoại và bước đi, chẳng mấy chốc tôi đã thấy một tấm biển báo màu xanh hiện ra phía xa.
Tôi không biết trên đó viết gì.
Vì còn lâu mới tới được đó.
Hơi thở của tôi dần trở nên dồn dập.
Cuối cùng, tôi không thể đuổi kịp cô bé đó nữa mà gục xuống mặt đường.
Nhựa đường nóng hầm hập.
Chắc chắn nếu ngã xuống đây, tôi sẽ bị thiêu chết mất.
Nhưng tôi chẳng còn chút sức lực nào để cử động dù chỉ là một ngón tay.
Tôi chỉ biết nằm đó, ngây người nhìn theo cô bé đang tiến về phía trước.
"Con bé đó giỏi thật, không hề ngã gục mà cứ thế chạy tiếp."
Có lẽ vì cái chết đang cận kề.
Hay là do tôi đã phát điên rồi mà lại tự bật cười thành tiếng.
"Mày nhất định phải thành công để làm hài lòng cha nhé."
Đôi môi khô khốc.
Đôi môi ấy chẳng mấy chốc đã cứng đờ lạnh lẽo.
Tôi nhắm đôi mắt mệt mỏi lại.
Tôi, kẻ đã sống buông thả vì không đáp ứng được kỳ vọng của cha.
Một kẻ như tôi lại phải nhắm mắt lìa đời một cách bi thảm thế này sao.
Với tư cách là cấp trên, tôi còn chẳng bảo vệ được cấp dưới của mình.
Thậm chí tôi còn chết trước cả cha.
Đến cuối cùng, tôi vẫn là một "kẻ thất bại".
Tôi nhắm mắt lại với ý nghĩ đó.
"Na-hyeon à."
Ai đó đã nắm lấy cơ thể đang héo mòn của tôi.
Cảm giác đó khiến mí mắt đang đóng chặt của tôi khẽ run lên.
Đôi đồng tử vốn đã mất đi sức sống lại bắt đầu cử động.
Ngay khi tỉnh táo lại, tôi khẽ quay đầu.
Và tôi nhìn thấy khuôn mặt của một người đang cúi xuống nhìn mình.
Dưới ánh nắng gay gắt, một bóng râm đổ xuống đậm nét.
Nhưng tôi có thể đoán ra ngay đó là ai.
Đôi mắt màu xanh lá giống hệt tôi.
Là cha.
"Cha...?"
"Nhân vật số hai của Nhất Tâm mà lại nằm ngủ dưới đất thế này sao?"
Cha đưa cho tôi một bình nước.
Nhưng khi nhìn kỹ, đó không phải là bình nước.
Đó là một bình lắc (shaker) bằng inox.
Chính là bình rượu mà Siho đã đưa cho tôi.
Ông từ từ đưa bình lắc đó lên môi tôi.
Ngay sau đó....
Một làn nước thơm ngát chậm rãi chảy xuống cổ họng tôi.
Sức sống lại một lần nữa lan tỏa khắp cơ thể vốn đã cạn kiệt máu và đang héo hon của tôi.
Nhờ vậy mà tầm nhìn của tôi trở nên rõ nét hơn.
Lúc này, tôi đã có thể nhìn rõ khuôn mặt của cha đang ở ngay trước mặt.
Gương mặt ông giờ đây đã hằn sâu những nếp nhăn.
Mái tóc đen nhánh ngày nào giờ đã bạc trắng, lấp lánh dưới ánh mặt trời.
"Thời gian qua con đã vất vả nhiều rồi đúng không?"
Cha mà lại hỏi tôi có vất vả không sao.
Chắc chắn đây là một giấc mơ rồi.
Vì cha không phải là người sẽ nói những lời như vậy.
Có lẽ nhờ biết rõ tình cảnh này là hư cấu nên tôi lại bật cười khẩy.
Vì thế, tôi đã dõng dạc trả lời câu hỏi của ông.
Dù sao thì tôi cũng sắp chết rồi mà.
"Vâng, cực kỳ vất vả luôn đấy ạ."
Tôi hé mắt nhìn lên cha.
Chắc hẳn ngay sau đây cha sẽ nổi trận lôi đình với tôi cho mà xem.
Thế nhưng....
Ông không hề tức giận khi nhìn tôi.
Ngược lại, ông còn nở một nụ cười đầy xót xa.
"Chắc con đã ghét ta lắm."
Ghét cha sao?
Dĩ nhiên rồi.
Tôi đã ghét ông rất nhiều.
Ông đã ném tôi lúc còn nhỏ vào sa mạc thế này.
Suốt thời gian hai cha con sống cùng nhau sau khi mẹ mất, ông luôn coi thường tôi.
Đối với ông, tôi chỉ là một sản phẩm lỗi mà thôi.
"Vâng, con ghét cha— cực kỳ luôn."
Ông nhẹ nhàng để tôi nằm lên đùi mình.
Sống trên đời này, không ngờ lại có lúc tôi được gối đầu lên đùi cha thế này....
"Thật nực cười quá."
Tôi không kìm được mà bật cười.
Cũng nhờ cái cười đó mà mạn sườn bị đâm xuyên lại nhói lên.
"Trước khi chết mà lại được cha đối xử thế này..."
"Thì đây là mơ mà. Trong mơ thì chuyện gì cũng có thể xảy ra cả."
Chúng tôi cùng ngồi trên mặt đường nhựa nóng bỏng.
Cha, người vốn phải dựa vào máy trợ thở trong bệnh viện, giờ đây chẳng hề lộ vẻ khó chịu trước cái nóng.
Ngược lại, trông ông còn có vẻ rất thoải mái.
Cha nhếch môi với vẻ mặt đầy thương cảm.
Và ông bắt đầu nói với tôi những điều mà bấy lâu nay chưa từng nói.
"Vị trí người kế vị không phải ai cũng có thể ngồi vào đâu."
Tôi nắm chặt chiếc bình lắc quen thuộc, bình tĩnh lắng nghe lời ông nói.
"Con có thể bị ám sát bất cứ lúc nào, bị bắt giam bất cứ khi nào không hay."
"Nếu xui xẻo, con còn có thể bị cấp dưới phản bội, bị tổ chức đối địch tập kích."
Ông xắn tay áo sơ mi lên.
Lộ ra nhiều vết sẹo dài do dao chém.
"Nếu con ngồi vào vị trí này khi chưa sẵn sàng, con sẽ không thể chịu đựng nổi sức nặng của nó đâu."
Cha nhìn tôi chằm chằm.
"Vì thế nên ta mới muốn nuôi dạy con thật mạnh mẽ."
Là vì con thôi.
Đó là cái cớ mà các bậc phụ huynh thường hay nói.
Tôi mím chặt môi trước cái kịch bản quen thuộc này.
Nhưng rồi đôi môi ấy lại phải mở ra lần nữa.
Bởi đây là lần đầu tiên tôi biết cha mình lại là người biết thay đổi quyết định.
"Thế nhưng, huấn luyện và nuôi dưỡng lại là hai chuyện khác nhau."
Ông nhẹ nhàng bao bọc lấy bàn tay thô ráp của tôi.
Ngày hôm nay, dù chỉ là trong mơ, tôi mới lần đầu biết được bàn tay của cha ấm áp đến nhường nào.
"Ta không ngờ con lại thấy khổ sở đến thế."
Giọng nói của cha khẽ run lên.
Sự run rẩy đó truyền qua cả bàn tay đang nắm chặt.
"Đó là lý do ta quyết định không truyền lại chức Chủ tịch cho con."
Giọng nói khàn đục như tiếng kim loại cọ xát.
Khác với lúc mới gặp trong mơ, giọng của cha đang dần trở nên tệ hơn.
"Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ của con gần đây, ta đã có cái nhìn khác về con."
Ông cố sức vực dậy cơ thể đau nhức.
Rồi quỳ một gối xuống, mỉm cười rạng rỡ với tôi.
"Các cán bộ đều rất phục con."
Cha nhẹ nhàng vuốt ve gò má tôi.
Và ông thì thầm thật khẽ, như thể đã đến lúc phải rời đi.
"Con đã lớn khôn rồi, con gái của ta."
Ngay khi nghe thấy câu nói đó.
Trái tim vốn đã nguội lạnh của tôi bỗng nhói đau.
Cảm giác như mọi uất ức tích tụ bấy lâu nay đều tan biến.
Tôi chưa từng tưởng tượng mình sẽ cảm nhận được điều đó khi đã ở tuổi ba mươi.
Lại còn là ở ngay ngưỡng cửa của cái chết nữa chứ.
"Cha..."
Tôi quên cả cơn đau mà gượng dậy.
Rồi tôi gọi với theo cha, người đang lững thững bước đi trên con đường.
"Cha!"
Nghe tiếng gọi, Chủ tịch Choi Ho-seon chợt dừng bước.
Ông trầm ngâm quay lại nhìn con gái mình.
"Con... con sẽ làm việc thật chăm chỉ. Dù bây giờ con vẫn còn yếu hơn cha rất nhiều...!"
"Nhưng con sẽ trở thành một người có thể bảo vệ được gia đình và tất cả cấp dưới của mình!"
Tôi đặt tay lên ngực, dõng dạc tuyên bố.
Trước những lời đó, cha, người vốn mang vẻ mặt cay đắng nãy giờ, bỗng bật cười.
Và ông đã nói với tôi điều mà sinh thời ông chưa từng nói...
Điều mà tôi khao khát được nghe hơn bất cứ thứ gì.
"Phải, cha tin con."
"Từ trước đến nay vẫn vậy, và sau này cũng thế."
Dứt lời, cha biến mất.
Ông tan ra thành những hạt cát nhỏ li ti rồi hòa vào trong không trung.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
