133-Miho 6
Miho 6Tôi dồn dập thở dốc, hướng về phía sau tửu quán.
Từ đằng xa, mùi cỏ thơm ngát đã thoang thoảng bay tới.
Cái mũi nhạy bén của tôi khẽ phập phồng theo làn hương ấy.
Lần theo dư vị còn sót lại, vừa rẽ qua góc tường, cuối cùng tôi cũng tìm thấy người chị mà mình đang kiếm bấy lâu.
Áo Jeogori trắng tinh khôi phối cùng váy xanh thẫm.
Mái tóc được búi gọn gàng khiến chị trông giống hệt một nàng tiểu thư quý tộc xinh đẹp bước ra từ phim cổ trang.
Có lẽ vì mải ngẩn ngơ ngắm nhìn dáng vẻ ấy mà trong phút chốc, tôi đã quên bẵng cả việc gọi tên chị.
"Siho tới rồi đấy à...?"
Đôi đồng tử vàng kim của chị lấp lánh khi nhìn thấy tôi.
Nàng tiểu thư ấy hai tay khẽ túm lấy tà váy dài, đoan trang tiến lại gần phía tôi.
Chị càng đến gần, lồng ngực tôi lại càng trào dâng cảm xúc mãnh liệt.
Cứ như thể tôi đã quay về những ngày tháng hai ta còn kề vai sát cánh bên nhau vậy.
"Thế nào rồi? Đã bắt được tên đó chưa?"
"Vâng, mà nãy giờ chị ở đâu thế?"
"Chị ở trong rửa bát."
"Hèn gì em chẳng thấy chị đâu."
Trước giọng nói có phần thẹn thùng của tôi, chị nở nụ cười rạng rỡ.
Rồi chị vừa cười hì hì vừa trêu chọc:
"Vốn dĩ chị định làm món sườn om... nhưng lại lỡ tay làm cháy khét lẹt hết cả. Thế là bị đuổi ra ngoài rửa bát luôn."
Chị đưa tay phẩy phẩy trước mũi như thể vẫn còn ngửi thấy mùi khét.
Dáng vẻ đó khiến tôi cũng phải phì cười.
"Có vẻ chị chẳng có chút năng khiếu nấu ăn nào cả-."
Chị đan tay vào nhau, vòng ra sau gáy rồi tựa đầu vào như một đứa trẻ tinh nghịch.
Phải rồi, chị đúng là không có năng khiếu thật.
Ngay cả khi còn ở trong đội với anh Hyeon-su, món ăn chị nấu cũng thuộc hàng thảm họa.
Đến mức một người chỉ cần cơm trộn kim chi là xong bữa như anh ấy cũng phải rùng mình kinh hãi...
"Kiểu này chắc phải để chồng chị nấu cho rồi."
"Chồng á-?"
Chị đang bước đi tung tăng bỗng khựng lại.
Rồi chị quay đầu nhìn tôi, môi nở nụ cười nhẹ nhàng.
"Chị không định kết hôn đâu."
"Ơ... Chị theo chủ nghĩa độc thân ạ?"
"Cũng không hẳn là vậy..."
Chị khẽ chắp tay sau lưng.
Chị thong dong bước đi, nhịp chân phối hợp nhịp nhàng với tôi.
Để nghe được câu trả lời, tôi bám sát ngay cạnh chị, cùng nhau dạo bước qua ngôi làng dân gian.
Mãi cho đến khi đi được một lúc lâu và tới gần cây cầu đá đông đúc người qua lại, chị mới đưa ra đáp án.
"Chỉ là... giờ đây chị thấy sợ khi phải trở nên thân thiết với ai đó."
Tôi ngước mắt nhìn chị trân trân.
Ánh mắt chị xa xăm như đang hồi tưởng về quá khứ.
Bất chợt, tôi cảm thấy tò mò về quá khứ ấy.
Không, thực ra có lẽ tôi đã biết rõ quá khứ đó rồi.
Nhưng tôi chẳng nỡ mở lời hỏi han.
Chỉ cần biết rằng mình từng hiện diện trong những ký ức đau buồn của chị, bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến tôi mãn nguyện rồi.
"..."
Chúng tôi, mỗi người đều mang trong mình những nỗi đau riêng.
Và những nỗi đau ấy đều kết nối với nhau.
Thế nhưng... chúng tôi lại chẳng thể sẻ chia điều đó.
Vì thấu hiểu sự thật ấy, tôi chỉ biết lặng lẽ nhìn về phía đám đông đen kịt đang chen chúc đằng xa.
"Hình như họ đang quay phim gì đó kìa."
"Đúng là vậy thật..."
Chúng tôi cùng ló đầu vào giữa đám đông.
Vì chiều cao hơi khiêm tốn nên tôi đã phải vất vả lắm mới chen được vào khe hở.
"Oa... Hình như là phim truyền hình đấy...!"
Chị thì thầm với giọng điệu có chút phấn khích.
Đến lúc đó, tôi mới phải kiễng chân lên mới có thể nhìn thấy hiện trường.
Một cô gái diện bộ Hanbok thanh nhã giống như chị hiện ra.
Dưới mái hiên, cô ấy đang bí mật gặp gỡ một nam nhân mặc trang phục múa kiếm.
「Để ngài phải đợi lâu rồi sao?」
「Không, ta cũng vừa mới tới thôi...」
「Đêm hôm khuya khoắt thế này, ngài gọi ta tới đây có việc gì vậy?」
Nàng tiểu thư nhìn nam nhân với ánh mắt nghiêm túc, đúng chất một nữ diễn viên thực thụ.
Đáp lại ánh mắt ấy, nam diễn viên cũng lộ vẻ mặt có chút căng thẳng.
「Chúng ta đừng gặp nhau nữa.」
Một câu nói bình thản nhưng lạnh lùng của cô ấy.
Giây phút nghe thấy lời đó, nam nhân mặc đồ múa kiếm bỗng nghẹn lời.
Trước khi anh ta kịp hỏi lý do.
Nàng tiểu thư đã ngắt lời, khẳng định chắc nịch lập trường của mình.
「Ngay từ đầu, chúng ta đã là định mệnh không nên gặp gỡ. Thân phận khác biệt, thế giới chúng ta sống cũng quá đỗi khác nhau. Dẫu có gặp nhau vì chút rung động nhất thời này, thì liệu sẽ kéo dài được bao lâu chứ?」
Lời nói phũ phàng của nàng tiểu thư khiến ngay cả tôi cũng phải nuốt nước bọt cái ực.
Mối quan hệ không nên gặp gỡ.
Cảm giác như mối quan hệ đó cũng đang ám chỉ tôi và chị Ji-su vậy.
Tôi thử nghĩ xem nếu mình là nam nhân kia, tôi sẽ nói gì với nàng tiểu thư ấy.
Và với thân xác này, tôi có thể nói được gì với chị đây.
Người thân thiết với chị không phải là tôi hiện tại, mà là Do-hyeon.
Hơn nữa còn là một người đàn ông.
Liệu chị có thể yêu thương dáng vẻ đã thay đổi quá nhiều này của tôi không?
Ngay từ đầu, liệu tôi có thể bày tỏ được tấm chân tình còn dang dở này không?
Tôi chẳng biết nữa...
Tôi chỉ lặng lẽ quan sát xem nam nhân kia sẽ dùng lời lẽ hèn mọn nào để níu kéo nàng tiểu thư.
「Nàng đang cảm thấy bất an lắm sao...?」
Vị võ sĩ đưa ra câu trả lời hoàn toàn khác với dự đoán của tôi.
Anh ta nở nụ cười ấm áp như muốn trấn an cô ấy.
Trước hành động đó, đôi đồng tử vốn đang kiên định của nàng tiểu thư bắt đầu dao động.
「...」
「Thú thật là ta đang sợ.」
「Điều gì khiến nàng sợ hãi đến thế?」
「Chưa đầy nửa năm kể từ khi phu quân của ta tử trận.」
Một viên đá cuội rơi xuống mặt nước phẳng lặng của cô ấy.
Nơi viên đá nhỏ bé ấy rơi xuống, những gợn sóng lăn tăn không ngừng lan tỏa.
「Dẫu ta không yêu người ấy... nhưng khoảng thời gian bên nhau vẫn cứ hiện về trong tâm trí.」
「Ký ức với người mình không yêu còn đau đớn đến nhường này... Nếu cả ngài cũng chết đi, ta biết sống sao đây... Ta không có tự tin.」
Giây phút nghe thấy lời đó, tim tôi bỗng nhói lên.
Tôi ôm lấy lồng ngực đang đau thắt, tiếp tục dõi theo hiện trường.
「Chuyện còn chưa bắt đầu, sao nàng lại lo lắng đến thế? Thật khờ khạo, chẳng giống nàng chút nào.」
Vị võ sĩ nhẹ nhàng tiến lại gần nàng tiểu thư.
Rồi anh ta cẩn thận lau đi những giọt nước mắt nơi khóe mắt cô ấy.
「Ngài có chắc là mình sẽ sống sót trở về không...」
Nàng tiểu thư ngước nhìn anh ta với đôi mắt đã đỏ hoe từ lúc nào.
Nam nhân ấy nở nụ cười dịu dàng và hứa hẹn:
「Ta xin thề. Khi trở về, ta nhất định sẽ cùng nàng tổ chức hôn lễ.」
「Chiến tranh biết khi nào mới kết thúc, làm sao ta có thể tin lời ngài đây...」
Nàng tiểu thư sợ hãi việc phải kết duyên thêm lần nữa.
Vị võ sĩ vẫn yêu cô ấy bất chấp tương lai bất định.
「Đừng tin lời ta nói, hãy cứ tin vào ta đây này.」
Nàng tiểu thư vùi mặt vào lồng ngực vị võ sĩ, chỉ biết nức nở nghẹn ngào.
Nhìn cảnh tượng đó, tôi khẽ nắm lấy ống tay áo Jeogori của chị.
Người chị đang mặc bộ đồ tương tự nàng tiểu thư ấy.
Và tôi, người từng khao khát được khoác lên mình bộ đồ múa kiếm kia.
Sự giao thoa giữa hai hình ảnh khiến lòng tôi bồn chồn không yên.
Sự bồn chồn ấy chỉ dịu lại nhờ một giọng nói vang lên.
「Được rồi, cắt! Tốt lắm!」
Đạo diễn bộ phim hô lớn.
Ngay lập tức, hai người vừa mới mang vẻ mặt bi thương kia liền giãn cơ mặt, nở nụ cười ngượng nghịu.
「Cảnh này lên hình đẹp lắm, cứ thế mà làm nhé.」
Tiếng nhân viên đoàn phim bày tỏ sự hài lòng vang lên.
Nữ diễn viên vẫn còn xúc động, thẹn thùng dùng ống tay áo rộng che miệng.
Phía sau cảnh tượng đó, các nhân viên bắt đầu khẩn trương rút khỏi cây cầu.
Mọi việc diễn ra vô cùng nhanh chóng và trật tự, như thể họ cảm thấy có lỗi vì đã chiếm dụng cây cầu và gây phiền hà cho khách du lịch.
Nhờ vậy, chúng tôi cũng có thể tiếp tục cuộc dạo bộ của mình.
Chúng tôi cùng nhau bước đi trên cây cầu trống trải.
Khác hẳn với sự náo nhiệt vừa rồi, không gian giờ đây yên tĩnh như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Có lẽ vì bầu không khí ấy quá đỗi gượng gạo nên tôi đã cẩn thận lên tiếng:
"Họ diễn giỏi thật chị nhỉ."
"Các diễn viên ấy hả?"
Chị vừa đi vừa hỏi lại với vẻ mặt đượm buồn.
Đến lúc này, tiếng bước chân của hai chúng tôi mới hòa làm một, nhịp nhàng trùng khớp.
"Vâng, cảm giác như... em bị cuốn vào câu chuyện luôn ấy."
"Chị cũng vậy..."
Chị cũng nhếch môi cười như đồng tình.
Thế nhưng, ánh mắt chị vẫn không giấu nổi vẻ cô đơn.
"Này, Siho à..."
Đôi hài hoa của chị dừng lại giữa cầu đá.
Theo làn gió đêm mát rượi, lọn tóc mai của chị khẽ đung đưa.
"Sau khi Do-hyeon mất, em đã vất vả nhiều lắm đúng không?"
"..."
Tôi thoáng ngập ngừng suy nghĩ câu trả lời.
Rồi bất chợt, hình ảnh bản thân mình đã chết khi đang nhìn trộm ký ức của chị hiện lên trong tâm trí.
"Vất vả chứ ạ."
"Chị xin lỗi... vì chị đã không thể bảo vệ được Do-hyeon..."
Tại sao chị lại phải xin lỗi chứ?
Nếu lúc đó... em cũng mạnh mẽ như chị.
Không, nếu ngay từ đầu chúng ta đừng gặp nhau...
Thì anh ấy đã không phải chết thảm thương như vậy rồi.
Sống mũi tôi bỗng cay cay.
Những lời này nghẹn lại nơi cổ họng, cứ quanh quẩn mãi trong miệng.
Thế nhưng, tôi chẳng thể thốt ra được.
Tôi chỉ biết run rẩy ngẩng đầu nhìn chị.
"Em không sao đâu. Với lại..."
Đôi đồng tử vàng kim của chị.
Dẫu trong đêm tối ở làng dân gian, chúng vẫn tỏa sáng rạng ngời.
Trên khuôn mặt đẫm ánh trăng ấy là sự hối lỗi, nỗi buồn, và cả niềm nhớ nhung da diết.
Tôi cố gắng vượt qua sự nghẹn ngào nơi cổ họng.
Và nói:
"Chắc chắn anh ấy sẽ hiểu cho chị thôi."
Tôi nở nụ cười rạng rỡ với đôi mắt cáo nheo lại.
Thế nhưng, khóe mắt tôi đã sớm đỏ hoe.
Bởi vẫn còn quá nhiều điều chưa kịp nói ra.
"Siho à..."
Bờ môi chị khẽ run rẩy.
Chị vội dùng mu bàn tay che miệng, nói bằng giọng run run:
"Cảm ơn em vì đã nói như vậy..."
Dù chị có là người lạc quan đến đâu đi chăng nữa...
Thì có lẽ vào giây phút này, chị cũng chẳng thể kìm nén thêm được nữa.
Tôi ôm chầm lấy chị để an ủi.
Ống tay áo sơ phục rộng thùng thình của tôi bao bọc lấy cơ thể chị.
Để chị tựa vào lòng mình, tôi khẽ thì thầm:
"Em chẳng thấy vất vả chút nào đâu. Vì mỗi khi mệt mỏi, em đều nhớ đến lời khuyên của một người."
"Người đó là ai vậy...?"
"..."
Tôi cẩn thận ghé sát môi vào tai chị.
Hai tay khẽ che lại như sợ ai đó nghe thấy, tôi nói bằng giọng nhỏ nhẹ:
"Đó là một người rất tốt bụng, ấm áp và tuyệt vời y hệt như chị vậy."
Tôi tinh nghịch xoay người một vòng quanh chị rồi bước lên phía trước.
Nhờ những động tác uyển chuyển, chiếc đuôi vốn bị che khuất sau lớp sơ phục cũng khẽ tung bay.
"Chị cũng từng muốn trở thành một người như thế đối với Do-hyeon..."
Tiếng chị lẩm bẩm vang lên từ phía sau.
Dù giọng nói ấy lọt vào tai, nhưng tôi chẳng nỡ quay đầu lại.
Vì tôi không muốn để chị thấy biểu cảm của mình lúc này.
Thay vào đó, tôi dừng bước.
Và...
"Chị đừng lo."
Tôi thầm thì một mình.
"Vì trong lòng em, chị đã sớm trở thành một người như thế rồi."
Có lẽ vì khoảng cách hơi xa.
Chị vội vàng hỏi lại:
"Em nói gì cơ...?"
Đến lúc đó, tôi mới khẽ quay đầu lại.
Tôi nheo mắt, nở một nụ cười tinh quái.
"Em có nói gì đâu."
Tôi thản nhiên chỉ tay về phía con phố mang phong cách Nhật Bản.
Chân mày chị khẽ nhíu lại như không hiểu chuyện gì.
"Chị ơi, chị không thấy đói ạ?"
Tôi dừng bước, nép sát vào cạnh chị.
Tôi khéo léo khoác tay chị để đánh trống lảng.
"Lúc nãy ngửi mùi sườn om làm em cồn cào hết cả ruột gan đây này."
"Thật sao...?"
"Vâng! Chúng ta đi ăn bánh bạch tuộc đi. Bà chủ vừa mới cho em tiền vì nhờ có em mà doanh thu quán tăng lên đấy."
Tôi lấy từ trong túi ra một phong bì tiền màu trắng.
Rồi lắc lắc trước mặt chị như để khoe khoang.
"Hôm nay em sẽ khao chị một chầu ra trò!"
Tôi dùng phong bì giấy che mặt.
Rồi ló đầu ra như đang chơi ú oà, nở nụ cười rạng rỡ.
Đến lúc này, chị mới tìm lại được nụ cười.
Chị nhếch môi cười rồi chậm rãi cùng tôi dạo bước qua con phố Nhật Bản.
"Được thôi."
Tôi vẫy tay gọi chị khi thấy chị bước đi chậm chạp.
"Nhanh lên chị ơi! Lễ hội bây giờ mới chính thức bắt đầu mà."
Tôi nắm lấy tay chị.
Và kéo chị hướng về phía những ánh đèn lồng rực rỡ.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
