Chương 1.1: Nếu không muốn làm gì, sao không để yandere bắt cóc luôn cho khỏe?
“Ước mơ tương lai của em là… trở thành một thằng bám váy mấy bà nhiều tiền nhưng lẳng lơ… a đau!!”
Trong lúc tôi còn đang đọc to bản kiểm điểm, một ngón tay sắc như dao chọt thẳng vào trán tôi.
“Ê mày, Kiritani!! Ai cho mày đọc cái bài văn tào lao đó hả!? Hả!? Tao bảo mày đem bản kiểm điểm tới, chứ có bảo mày diễn hài đâu!? Muốn tao đập chết không!?”
Bằng chất giọng chẳng giống giáo viên cấp ba chút nào, cô chủ nhiệm Kumotani gầm lên như sấm.
Nhắc tới Kumotani, người ta thường nhớ đến “con khỉ đột một mình cân cả trường” mà trường chúng tôi lấy làm niềm tự hào.
Những vụ việc gần đây về bạo lực học đường ư? Với cô ấy thì như gió thoảng mây bay. Đây là nữ cường nhân mạnh mẽ… đã quát thì như sét đánh, đã vung nắm đấm thì cả phòng học rung lên.
Dù lúc nào cũng mặc bộ đồ thể thao trông y như dân sống hoang dã, nhưng nhờ chiều cao lẫn gương mặt xinh đẹp nên cô lại được nữ sinh hâm mộ hơn cả nam sinh. Và cô ấy đang 27 tuổi.
“Nhưng thưa cô Kumotani, vì cớ gì mà em lại phải viết bản kiểm điểm chứ? Chỉ vì có bạn cùng lớp bảo buồn nôn, nên em mới đưa ảnh của cô cho bạn ấy xem để hỗ trợ… gây nôn mà thôi.”
“Hay thật, mày dám đọc cả tội trạng trước mặt đương sự luôn hả. Và cả, tại sao trên đời này lại tồn tại chuyện mày giữ ảnh xem mắt của tao?”
“Hôm kia cô để quên trên bàn, nên em sao chép khoảng trăm tấm…”
Bộp!
Chiếc dép bay thẳng vào đầu tôi.
“Thôi đủ rồi, vào thẳng chuyện chính đây. Cái vụ mày bị người khác theo dõi đó, giờ sao rồi?”
“Cái vụ theo dõi đó”… Thực ra từ tuần kia, tôi bắt đầu bị một ai đó tấn công bằng những biểu hiện tình cảm nồng nhiệt bất thường. Mức độ mùi mẫn của nó lan sang cả người xung quanh, phiền phức đến mức tôi quyết định nhờ Kumotani xử lý giùm.
“Sáng nay, số lượng thư tình đến mức không đếm nổi nhét đầy trong tủ giày của em. Đi kèm là một chiếc lược và vài cái móng của ai đó. Em có xem thử, bút tích trên thư là của nhiều người khác nhau.”
“…Cái tủ giày của mày có lắp bẫy dụ mấy đứa tâm thần à?”
Vậy là, kẻ theo dõi tôi… không chỉ có một.
Chỉ sơ sơ lật qua đống thư thôi, đã có ít nhất ba kiểu chữ khác nhau.
“Hồi mẫu giáo hình như từng có cô bạn thân bảo kiểu sau này sẽ nhốt em lại hay gì đó thì phải. Em cũng không nhớ rõ.”
“Lời thề bắt cóc tương lai giữa mấy đứa mẫu giáo? Đến mấy thằng sống ảo còn không nuốt nổi. Sao không bàn với bố mẹ rồi nộp đơn trình báo?”
“Cũng được thôi, dựa vào sức mạnh quốc gia cũng không tệ. Nhưng mấy vụ theo dõi kiểu này không có thiệt hại thì chẳng ai nhận đơn cả. Và em là đàn ông, nhiều lắm cũng chỉ được khuyên là về đi. Chốt đơn cũng là chuyện xa xỉ.”
“… Xin lỗi, tao chẳng giúp được gì.”
Kumotani cúi đầu, vẻ áy náy rõ rệt.
“Cô nói gì vậy, chỉ cần chịu nghe em kể thôi cũng đã là quá quý rồi. Còn thỉnh thoảng nhắc nhở các lớp khác về vụ theo dõi nữa… thật sự, đầu dưới em đang chào cờ vì cô đây.”
“Là cái đầu đúng chứ? Cái đầu phải không? Đời nào có chuyện giáo viên khiến học sinh chào cờ được hả?”
Thấy mắt cô không cười, tôi nhanh chóng xin lỗi.
“Thôi, em về đây. Đùa giỡn với cô giáo độc thân vậy đủ rồi. Đi trễ quá lại sợ lũ theo dõi phục kích.”
“Ờ, cẩn thận đó. Tao cũng sợ chết khiếp đây này.”
Tôi vứt bản kiểm điểm vào thùng rác rồi chuồn khỏi phòng, như chạy trốn khỏi bà giáo viên bạo lực kia.
Sau khi thành công nhận được phán quyết tẩu thoát khỏi bà cô bạo lực chuyên nghiệp, tôi thở phào nhẹ nhõm và bước dọc hành lang sau giờ học.
"A, chết tiệt. Quên cặp trong lớp rồi."
Tay không, tôi nhận ra mình đã để quên cặp khi đang đi về phía tủ giày.
"Toang toang. Nếu lũ theo dõi mà còn ở trường, đồ của mình bị trộm mất thì sao."
Tôi quay ngược lại hành lang vắng tanh, mở cửa lớp 2-C của mình… và nhìn thấy một cô học sinh ưu tú đang cắm mặt vào cặp của tôi, hít ngửi một cách kinh hoàng.
"...A ha."
Cô gái ngẩng mặt lên khỏi chiếc cặp là Minatsuki Yui.
Cô ấy được toàn trường gọi là Bông hoa hoàn mỹ trên trời, một tiểu thư hoàn hảo không tì vết nhìn từ mọi góc độ. Với nụ cười đáng yêu và thái độ hòa nhã với tất cả mọi người, cô ấy là cô gái được đồn đại rằng không ai ở trường này ghét nổi.
Cô ấy được ví như con búp bê được tạo ra bằng siêu kỹ thuật của vị thần nào đó rất tâm huyết... và giờ, khuôn mặt xinh đẹp đó đang đỏ bừng, thể hiện sự kích động rõ rệt.
"Nhìn thấy thứ không nên thấy rồi. Á à, tiếc quá nha."
"...Cậu ngửi nhầm cặp rồi đấy?"
"Ưm ưm, mùi hương này không thể nhầm lẫn được. Kiritani Akira."
Minatsuki thản nhiên rút khẩu súng điện ra. Cô ấy xoay tròn hung khí một cách nhẹ nhàng, vừa ngân nga vừa làm tóe lên những tia lửa điện.
Đối diện với tôi đang lùi lại, cô ấy thở dốc, từ từ tiến gần.
"Lỡ bị lộ rồi thì không sao đâu không sao đâu mình cùng sống chung nha được không vì tớ thích cậu mà thích lắm lắm luôn vì tớ yêu cậu nên nếu yêu thì mọi thứ đều được tha thứ nhanh nhất đúng không tình yêu là đáng quý mà mọi người đều nói vậy nên tớ sẽ yêu cậu tớ sẽ yêu cậu yêu cậu đến cùng không cần phải sợ hãi đâu lúc khỏe mạnh lúc ốm đau lúc ăn lúc đi vệ sinh lúc ngủ tớ sẽ chăm sóc cậu hết cả đời tớ sẽ yêu cậu suốt đời nên mình ở bên nhau nha, nói Ừ đi nói Yes đi không sao đâu tớ thích cậu mà chúng ta sẽ là một cặp đôi cực kỳ hợp nhau đó ừm chúng ta sẽ là bạn đời luôn cơm áo gạo tiền tất cả Yui lo cho cậu hết không sao đâu Akira chẳng có chỗ nào dơ bẩn cả…"
"Khoan đã. Cậu vừa nói gì cơ?"
Cô ấy đang thao thao bất tuyệt, nay lại bắt đầu niệm chú từ đầu.
"Lỡ bị lộ rồi thì không sao đâu không sao đâu mình cùng sống chung nha được không vì tớ thích cậu mà thích lắm lắm luôn vì tớ yêu cậu nên nếu yêu thì…."
"Không phải, mấy lời dạo đầu đó tớ không quan tâm. Cậu nói cơm áo gạo tiền tất cả Yui lo hết đúng không? Đúng thế không? Không sai chứ?"
Tôi rút máy ghi âm từ ngực áo ra và phát lại đoạn chứng cứ âm thanh đó.
"Được rồi, tớ hiểu rồi! Tình cảm của cậu đã truyền tới tớ! Yêu đương gì đó tớ không rõ, nhưng tớ quyết định rồi!"
Trước Minatsuki đang ngẩn ngơ, tôi quỳ gối cầu xin và tuyên bố...
"Tớ, sẽ làm trai bao của cậu!"
Nhìn Minatsuki đang á khẩu, tôi hồi tưởng lại vài ký ức ít ỏi về cô ấy.
"Kiritani, đang ở trang 34 đấy."
Minatsuki Yui là một nhân vật xuất sắc, giữ chức Phó Hội trưởng Hội học sinh ngay từ năm hai.
Trong giờ học, cô ấy đeo kính, luôn giữ vẻ mặt nghiêm túc và thông minh. Hình như các nam sinh cùng lớp thường lén nhìn trộm cô ấy và nuôi dưỡng tình cảm.
Sau lần đổi chỗ gần đây, cô ấy ngồi cạnh tôi và luôn nhẹ nhàng với tôi… kẻ thường xuyên không theo kịp bài giảng (hay nói ngược lại, bài giảng không theo kịp tôi).
"Á."
Cục tẩy rơi khỏi bàn của cô ấy, lăn xuống sàn khi cô ấy nhích người.
"Ối... Đây, Minatsuki."
Khi tôi đưa cục tẩy bị rơi, cô ấy nói lời cảm ơn ngắn gọn.
"Kiritani, xin lỗi nếu tớ nhiều chuyện nhé. Cậu không nên ngủ quá nhiều trong giờ đâu."
Sau khi nhận cục tẩy, cô ấy nhìn tôi với ánh mắt đầy trách móc.
"Đúng là nằm gục trên bàn ngủ thì không gọi là thoải mái cho lắm."
"Tớ không lo về sự thoải mái, ý tớ là cậu nên học hành nghiêm túc. Nếu cậu lười biếng quá, sau này sẽ gặp rắc rối đấy. Cẩn thận."
Sau khi đưa ra lời khuyên quý giá, cô ấy ngay lập tức quay lại nhìn lên bảng.
Cô ấy hồi đó, tôi cứ nghĩ chẳng thèm quan tâm đến một thằng sâu bọ như tôi. Tôi cũng chẳng có ý định với tới bông hoa trên đỉnh núi cao kia.
Nhưng, cô ấy bây giờ thì…
"Tức là, giam giữ tớ cũng được luôn sao!? Tớ độc chiếm hết Akira có được không!? Luật cấm độc quyền không áp dụng hả!? Akira có cần nhân quyền không!?"
Đó. Cái độ chênh lệch này, chắc chắn phải được Guinness công nhận!
"Vâng, dĩ nhiên rồi thưa tiểu thư. Kiritani Akira này, từ đầu tới chân, luôn luôn là của cậu."
Mặc dù có chút tự thất vọng, tôi vẫn lịch sự hoàn thành thương vụ tự bán mình.
Minatsuki run lên bần bật, rồi thốt ra một tiếng thở dốc nóng bỏng, "A haà."
"Quả, quả nhiên, là yêu song phương đúng không!? Cậu thích Yui đúng không!? Đúng chứ!? Nói đi!?"
Đầu, bị chập mạch 2 bit rồi sao, cô gái này? Nếu tôi và cô ấy là yêu song phương, thì tôi cũng song phương với tất cả bạn cùng lớp đang thầm thương trộm nhớ cô ấy luôn à.
Nghĩ là nghĩ thế, nhưng tôi vẫn nở một nụ cười rạng rỡ và hét lên… "Dĩ nhiên, tớ thích cậu!"
Chỉ một lời nói này, nếu đổi được cả tương lai, thì quá rẻ rồi.
"A, a, á, tu, tuyệt vời... Akira nói thích... nói thích Yui..."
Khuôn mặt cô ấy ánh lên vẻ mê ly, thốt ra giọng nói tan chảy, toát lên một uy lực y hệt như thể cô ấy đang dùng loại thuốc không được ghi trong sổ y học.
"À, cái đó... À, Akira tớ có một chuyện muốn nhờ."
"Chuyện gì vậy?"
Nguyên tắc Trai Bao tối cao thứ nhất… Trai bao, tuyệt đối, không được chống đối.
Nếu không phải là mệnh lệnh quá đáng, tôi không hề có ý định chống lại Minatsuki. Hơn nữa, nhận được mệnh lệnh từ một mỹ nhân như thế này, đó chẳng phải là một vinh dự và phần thưởng tuyệt vời hay sao.
Mỹ nhân làm gì cũng được tha thứ…
"Cậu cởi quần lót ra đi."
Dù là mỹ nhân, nhưng phạm tội thì không được đâu nhé?
"....Ý cậu không phải là cái quần dài mà người Mỹ hay nói sao?"
"Ưm ưm, không phải. Hoàn toàn, không phải!"
Minatsuki phập phồng lồng ngực, lộ rõ vẻ kích động tột độ.
"Quần lót! Tớ muốn quần lót của Akira!!"
"Đã rõ."
Ở đây mà từ chối, cái danh trai bao của tôi sẽ mất hết.
Tôi đi vào nhà vệ sinh nam rồi quay ra, đưa cho cô ấy chiếc quần lót vừa cởi còn đang ấm.
Ngay lập tức, thứ đó bị giật lấy khỏi tay tôi và được hít sâu vào mũi cô ấy.
"Aà! Tuyệt vời! Đáng sợ! Hiệu quả đến mức đáng sợ luôn!"
(…Tớ mới thấy cậu đáng sợ đó…)
"Khác hẳn với cục tẩy. Cái này nguy hiểm lắm, cần phải có giấy phép xử lý vật phẩm nguy hiểm!"
Minatsuki vội vàng lấy ra một chiếc túi có ghi dòng chữ 『Bộ sưu tập Akira』từ trong cặp của mình.
Cô ấy với gương mặt của một người thợ thủ công đầy tâm huyết, cẩn thận bảo quản chiếc quần lót của tôi.
"Mà này, Akira. Từ ngày mai, cậu đừng ngủ gật trong giờ nữa nhé. Nếu không thấy mặt cậu, độ bão hòa Akira trong máu của Yui sẽ tụt xuống dưới 96% mất."
Tỉ lệ tôi chiếm trong máu cô ấy quá cao rồi đấy.
Nhận ra rằng câu "đừng ngủ gật trong giờ" của cô ấy mang ý nghĩa đó, tôi muộn màng nhận ra mình đang là trung tâm của mọi sự chú ý.
"Vậ, vậy thì, tới nhà tớ nha? Tới nhà Yui nha?"
"Ơ, không, cũng được thôi... nhưng bố mẹ cậu?"

"Không sao đâu. Họ hầu như không có ở nhà. Thế nên, đi lẹ đi nà…"
"Gì vậy, Kiritani. Vẫn còn ở lại à? Ừm... Minatsuki? Kết hợp hiếm thấy nhỉ."
Khi cô Kumotani bước vào lớp, Minatsuki sượt một cái, lập tức trở lại vẻ mặt học sinh gương mẫu thường ngày.
"Vâng. Vì có hoạt động của Hội học sinh. Tình cờ gặp Kiritani nên em nói chuyện một chút thôi ạ."
"Vậy à. Chúc mừng em nhé. Mà này, Kiritani. Giờ em có rảnh không?"
"Hả? À, vâng. Có chuyện gì ạ?"
Kumotani vừa nói vừa gõ tốc tốc sổ nhật ký lớp vào vai tôi.
"Là chuyện cái tên theo dõi ấy. Nếu em có thời gian, bây giờ đến phòng giáo viên…"
"Không rảnh ạ."
Ngay khi tôi định đồng ý, quyền trả lời đã bị Minatsuki phía sau lưng cướp mất.
"Thưa cô, Kiritani không rảnh vào lúc này ạ. Chúng em đã hẹn sẽ cùng nhau học nhóm. Đúng không, Kiritani?"
Này! Cái thứ đang đưa vào lưng tôi là súng điện đấy nhé! Đây chẳng phải là đe dọa trực tiếp sao!
"...Đúng không?"
Mắt cậu ấy đáng sợ quá, đôi mắt đó! Đó là ánh mắt của kẻ sát nhân đấy, kia!
"Ha, ha ha, hình như là vậy rồi. Tiếc, tiếc quá nhỉ."
"Gì vậy, lạ lùng thật đấy. Hai đứa thân nhau từ khi nào vậy?"
"Vì ngồi cạnh nhau mà... Mãi mãi luôn, cô à."
Cô ấy chỉ thì thầm câu "Mãi mãi luôn" vào tai tôi, rồi dùng ánh mắt nóng bỏng như muốn bắt giữ tôi.
"Thôi, chuyện cũng không gấp lắm, để mai cũng được. Cẩn thận về nhà nhé."
"Vâng. Em chào cô ạ."
Minatsuki mỉm cười và chào hỏi một cách lễ phép.
Khi tiếng bước chân đã xa dần, cô ấy nhét khẩu súng điện vào túi.
"Ê, ừm... Vậ, vậy thì, đi thôi, Akira."
Cô ấy đỏ mặt, có vẻ ngượng ngùng, vô cùng đáng yêu, nhưng khi tôi không trả lời, cô ấy lại nặn ra giọng nói run rẩy như sắp khóc.
"...Cậu không muốn đi với Yui sao?"
"Muốn đi! Muốn đi! Đi đâu cũng muốn đi hết!"
"May quá. À, đúng rồi."
Minatsuki quay lại, nở một nụ cười dễ thương và nói.
"Akira, cổ của cậu bao nhiêu cm vậy?"
Câu hỏi đó... là để hỏi chó mà nhỉ… Mà tôi cũng không dám nói ra câu đó đâu…
