Vol 5: Bóng tối - Chương 197: Trầm tư trong giờ học

Chương 197: Trầm tư trong giờ học

"Cảm ơn thầy Ishiryu."

Sau khi buông lời lạnh nhạt vô cảm ấy, thiếu nữ tóc ngắn đẩy cửa văn phòng và rảo bước về phía lớp học.

Thành thực mà nói, Kazumi vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa được những chuyện vừa xảy ra. Sự phục kích đột ngột, màn lật tẩy thân phận thật của Shinomiya Mai, sức mạnh áp đảo mà Satou Shinichi phô diễn, kẻ thù tà ác tỏa ra luồng khí tức quen thuộc và cả việc chàng trai "đội mồ sống dậy".

Có quá nhiều chuyện ập đến chỉ trong một buổi sáng ngắn ngủi. Cho đến tận lúc này, thiếu nữ vẫn chưa hoàn toàn hoàn hồn sau cú sốc "phục sinh" của chú cún ngốc nhà mình.

Điều khiển cơ thể hệt như một cỗ máy, cô lê bước về phía lớp học. Kazumi đẩy nhẹ cánh cửa lớp B-1 và bước vào trong.

Sự xuất hiện của thiếu nữ lập tức thu hút ánh nhìn của vài bạn học. Dù Satou Shinichi vốn mang danh là "chúa cúp học" nhưng việc cả bạn gái cậu lẫn cô nữ sinh chuyển trường xinh đẹp tuyệt trần kia cũng đồng loạt vắng mặt đã thổi bùng lên vô vàn những lời đồn đoán vô căn cứ.

Một vài nữ sinh với trí tưởng tượng phong phú thậm chí đã tự vẽ ra cả một bộ tiểu thuyết ngôn tình thanh xuân vườn trường tay ba đẫm nước mắt dài cả triệu chữ trong đầu.

"Hì hì, Kazumi-san, có chuyện gì xảy ra sao? Cái tên Satou đâu rồi?"

Kazumi, người vốn đã quá quen với những ánh nhìn tò mò của bạn bè dĩ nhiên chẳng thèm bận tâm đám nhóc ranh này đang nghĩ gì, nhất là khi đầu óc cô lúc này đang ngập ngụa trong một mớ bòng bong những câu hỏi chưa có lời giải.

Nhưng cô nàng Nakamura Yuu ngồi phía sau lại hoàn toàn thiếu đi sự tự giác này. Ngay khi thiếu nữ vừa yên vị, Yuu đã lấy ngón tay chọc chọc vào lưng cô, kề sát khuôn mặt dễ thương tới gần và hỏi han đầy vẻ quan tâm.

"Không có gì. Cậu ấy đến bệnh viện rồi. Hơn nữa, đừng có làm phiền tớ!"

Một tia sát ý mờ nhạt xẹt qua đáy mắt. Kazumi gượng ép đè nén sự cáu kỉnh, buông một câu trả lời cộc lốc rồi ngoảnh mặt quay đi, để lại một Nakamura Yuu hoang mang tột độ với bàn tay đang cầm viên kẹo chìa ra cứng đờ giữa không trung.

...

Reng reng reng—

Gần như cùng lúc với tiếng chuông reo, giáo viên bộ môn mới bước lên bục giảng đúng giờ và bắt đầu tiết học hôm nay.

Tiết học thứ hai của buổi sáng là môn Nghiên cứu Dị năng Anh hùng, vốn luôn là môn học yêu thích nhất của Kazumi. Nhưng Kazumi của hiện tại chẳng còn tâm trí đâu mà nuốt trôi bài giảng hấp dẫn này. Cô thậm chí còn chẳng buồn duy trì lớp vỏ bọc xã giao giả tạo với bạn bè cùng lớp; cô chỉ muốn dốc sức gỡ rối tầng sương mù dày đặc những thắc mắc đang bủa vây trái tim mình.

Nhóm của họ đã được Thầy Hiệu trưởng Goo-Ball đưa về, nhưng tình trạng của mỗi người lại khác nhau một trời một vực. Satou Shinichi và Shinomiya Mai được đưa đi điều trị vết thương. Còn Kazumi, vì không chịu bất kỳ tổn hại nào nên đã được giáo viên chủ nhiệm Ishiryu Daito đưa về lớp sau một cuộc kiểm tra sức khỏe đơn giản.

Với tư cách chỉ là một giáo viên chủ nhiệm bình thường, lượng thông tin mà thầy Ishiryu Daito có thể tiếp cận là khá hạn chế. Chút tin tức hữu ích hiếm hoi là Shinomiya Mai đã được đưa đến bệnh viện do vết thương tương đối nghiêm trọng, trong khi "chú cún ngốc" của cô chỉ bị thương nhẹ. Sau khi được xử lý vết thương, cậu ta bị gọi lên phòng Hiệu trưởng để báo cáo tình hình và nghe nói sẽ được sắp xếp nghỉ ngơi tại phòng y tế của trường sau khi lấy xong lời khai.

Còn về những thông tin tình báo khác, chẳng hạn như tin đồn về một cuộc tấn công từ tổ chức thù địch. Nó thậm chí còn mơ hồ hơn cả những gì cô tự xâu chuỗi được khi có mặt trực tiếp tại hiện trường.

Tuy nhiên, đây chính là điểm đáng ngờ đầu tiên của thiếu nữ: Tại sao Satou Shinichi lại chỉ bị thương nhẹ?

Có lẽ vào khoảnh khắc đó, dưới tác động từ "cái chết" của Satou Shinichi, cô đã bị cơn thịnh nộ lạnh lẽo tột độ nuốt chửng. Nhưng giờ đây khi đã bình tâm lại, những mầm mống nghi ngờ bắt đầu mọc rễ và lan tràn trong tâm trí cô hệt như cỏ dại.

Chính mắt cô đã nhìn thấy lồng ngực trái của "chú cún ngốc" bị đâm xuyên thấu một cách rõ ràng, cơ thể cậu ta ngã gục xuống đất, mất đi mọi dấu hiệu của sự sống. Nhưng rồi, dưới sự can thiệp của vị anh hùng cầm kiếm kia, cậu ta ngay lập tức bừng tỉnh và tung ra một chuỗi đòn tấn công chớp nhoáng. Điều này rõ ràng đã đi ngược lại với mọi quy chuẩn lẽ thường.

Cái cớ giả chết để tìm cơ hội phản công thật sự quá khiên cưỡng, làm sao một người bình thường có thể nhảy bật dậy và chiến đấu hăng say sau khi bị đâm thủng một lỗ ngay ngực chứ? Hơn thế nữa, cậu ta sau đó lại được chẩn đoán là chỉ bị thương nhẹ? Với cái bộ dạng thê thảm lúc đó, Kazumi thực sự tưởng cậu ta sắp chết đến nơi rồi, thế mà giờ lại bảo với cô là chỉ bị "thương nhẹ"?

Lẽ nào... cậu ta thực chất là một Người mang dị năng?

Một ý nghĩ quả quyết lóe lên trong đầu nhưng thiếu nữ nhanh chóng tự mình dập tắt nó. Bởi vì xét trên lý thuyết, điều này hoàn toàn vô lý. Nếu cậu ta là một Người mang dị năng thì mục đích của việc ngụy trang thành một kẻ vô năng và lén lút chui vào Khóa Phổ thông là để làm gì? Để trải nghiệm cuộc sống của một nam sinh bình thường mà khoa Anh hùng không thể mang lại sao?

Thôi xin đi, đừng có đùa nữa. Bất kể là về tài nguyên giáo dục hay chất lượng giảng dạy, những gì khoa Anh hùng có thể cung cấp đều vượt trội hơn khoa Phổ thông gấp vô số lần!

Dưới góc nhìn của Kazumi hiện tại, cái gọi là khoa Phổ thông thực chất giống như một phân ban đính kèm của một ngôi trường chất lượng cao thì đúng hơn. Ngoại trừ việc được mang danh xưng của Học viện số một, khoảng cách giữa nó và các trường bên ngoài không có gì quá khác biệt. Nó chỉ được hưởng sái chút ít phúc lợi từ khoa Anh hùng của trường mà thôi.

Do đó, ngoại trừ những gia tộc anh hùng "giàu nứt đố đổ vách" kiên quyết chọn phương thức giáo dục kiểu tự kèm cặp tại nhà thì hầu hết người mang dị năng khác đều có xu hướng gửi con em mình đến các trường học chuyên biệt dành cho anh hùng để rèn luyện.

Vậy thì... là do quá trình luyện tập của cậu ta sao???

Vừa xoay xoay cây bút trên tay, thiếu nữ vừa suy đi tính lại, và dường như đây là lý do duy nhất nghe có vẻ hợp lý đôi chút. Suy cho cùng, đã từng có tiền lệ về việc những người bình thường có thể trở thành anh hùng cường hãn thông qua sự khổ luyện.

Theo như lượng thông tin tình báo mà Kazumi thu thập được, ông nội của "chú cún ngốc", [Warhammer - Chiến Chùy], cũng là một vị anh hùng kỳ cựu. Và qua những cuộc trò chuyện ngày thường, không khó để nhận ra rằng cậu ta đã bắt đầu quá trình tập luyện với mục tiêu trở thành anh hùng từ khi còn rất, rất nhỏ.

Cứ suy luận theo hướng này thì việc sở hữu khả năng chiến đấu đáng gờm có vẻ như cũng phần nào giải thích được...

Vớ vẩn!

Dẫu vậy, Kazumi vẫn không tài nào nuốt trôi cái việc có kẻ có thể chiến đấu sung mãn đến thế trong tình trạng thê thảm nhường ấy, huống hồ là còn được đánh giá là "bị thương nhẹ" trong khi mang hẳn một lỗ thủng to đùng ngay ngực. Một con người bình thường có thể đạt đến trình độ đó thông qua việc rèn luyện thể chất thông thường sao? Nếu có người bảo cô rằng cậu ta sở hữu dị năng tái sinh, thì có khi cô còn dễ tin hơn!

Phải chăng đây chính là điều mà Satou Shinichi cứ ấp a ấp úng định nói với cô lúc trước? Xem ra cô vẫn cần phải tìm một cơ hội để dụ dỗ cậu ta ói ra sự thật mới được!

Cây bút trên tay lại xoay thêm một vòng. Điểm đáng ngờ thứ hai nằm ở danh tính của đối thủ. Shinomiya Mai đến đây để điều tra cô, hay nói chính xác hơn là điều tra thế lực mà cô ta tin rằng Kazumi đang nương tựa. Và thật tình cờ, ả ta lại đụng độ ngay một thành viên của [Ám] theo như lời thầy Ishiryu Daito nhắc đến.

Liệu điều này có đồng nghĩa với việc thế lực trong tín ngưỡng của Shinomiya Mai thực chất có sự trùng lặp với [Ám]? Hay ngay từ bên trong nội bộ [Ám] vốn đã tồn tại một phe phái đối lập với giới ngoại cảm? Nếu đúng là vậy, liệu điều này có mang lại lợi ích gì cho cô không?

Còn về điểm thứ ba, nó thực ra không nên được tính là một điểm đáng ngờ.

Rốt cuộc thì những cảm xúc thực sự của cô dành cho Satou Shinichi là gì?

Cơn thịnh nộ cho phép người ta nhìn thấu tâm can của chính mình và sự tĩnh lặng ẩn sâu dưới cơn cuồng nộ tột độ ấy càng khiến thiếu nữ trở nên minh mẫn hơn bao giờ hết. Điều đó đã giúp cô nhìn nhận rõ ràng những suy nghĩ thực sự của bản thân ngay trong khoảnh khắc ấy.

Mặc dù vô cùng không cam tâm thừa nhận nhưng cô phải nói rằng cán cân trong nội tâm của Kazumi dường như đã thực sự chệch hướng vào một thời điểm nào đó. Ngay cả khi đó chỉ là một chút rung động cỏn con mà cô miễn cưỡng phải chấp nhận thì đối với cô, đây vẫn là một khởi đầu cực kỳ nguy hiểm, một thứ mầm mống cần phải bị bóp nghẹt ngay lập tức.

Kế hoạch phát triển của cô đang dần đi vào quỹ đạo. Cô đã tẩy sạch những vết nhơ trên hồ sơ công khai của mình và thiết lập thành công mối liên kết ngầm với tổ chức [Ám]. Còn về một phương án thay thế, thân phận học sinh khoa Anh hùng của Yokota Moeno thực chất mang lại nhiều giá trị lợi dụng hơn.

Trong trường hợp này, quân cờ mang tên Satou Shinichi dường như đã trở nên thừa thãi đối với cô lúc này. Cộng thêm thực tế là sức ảnh hưởng đặc biệt mạnh mẽ của cậu ta lên cảm xúc của cô đang đi kèm với những lời cảnh báo dai dẳng từ chút lý trí còn sót lại.

Vậy nên, đã đến lúc phải đưa ra quyết định rồi...

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!