Vol 3: Học viện - Chương 107: A SIMP’s monday

Chương 107: A SIMP’s monday

Sáng thứ Hai, sự khởi đầu tinh khôi của một tuần mới.

Ánh nắng ban mai mang lại cảm giác dễ chịu lạ thường. Không có cái chói chang oi ả của buổi trưa, lại xua tan đi chút se lạnh của màn đêm, hơi ấm của nó khiến tâm trạng người ta bỗng trở nên vui vẻ khó tả.

Một thiếu nữ trong bộ đồng phục học sinh rảo bước trên phố, tay xách chiếc cặp táp nhỏ. Chiếc váy dài ngang gối cùng đôi tất cao cổ tôn lên trọn vẹn vóc dáng thanh xuân rực rỡ. Bộ đồng phục học viện gọn gàng điểm xuyết chiếc nơ nhỏ nhắn, kết hợp với luồng khí chất "đừng lại gần tôi" bẩm sinh của thiếu nữ, khiến những người qua đường dẫu thấy dung mạo cô chỉ ở mức tầm trung, vẫn không nhịn được mà ngoái nhìn thêm vài lần.

Hôm nay, Kazumi hiếm khi có được một tâm trạng tốt đến vậy. Có lẽ đó là phản ứng sinh lý tự nhiên của cơ thể khi nghĩ đến việc lại được gặp "chú cún ngốc" của mình trong tuần mới, nhưng phần nhiều là do sự đắc ý khi bàn tay vàng của cô rốt cuộc cũng đi vào guồng quay thuận lợi.

Vì chuyện ngày hôm qua ván đã đóng thuyền, Kazumi cũng chẳng thèm lo lắng dằn vặt thêm nữa. Suy cho cùng, cô đã chuẩn bị kỹ lưỡng hết sức trong mọi phương án đối phó. Sau khi tính toán mở rộng thêm vài kịch bản dự phòng, Kazumi đã chuyển sự chú ý sang những chiến lợi phẩm thu được.

Rủi ro tuy cao, nhưng phần thưởng thu về quả thực vô cùng hậu hĩnh. Cỗ quan tài nhét chật ních thi thể và xương xẩu. Theo chỉ thị của Kazumi, một ít đất mang âm khí nặng nề cũng được chuyển vào để xem liệu có thể đẩy nhanh tốc độ sinh ra "đất thối rữa" hay không. Có thể nói, lãnh địa quan tài của cô giờ đây đã thực sự bước vào quỹ đạo phát triển đúng nghĩa.

Sự biến chuyển trên bảng dữ liệu cũng đáng kinh ngạc không kém. Chỉ trong một đêm, diện tích lãnh địa đã rục rịch thăng cấp từ con số hàng đơn vị lên hàng chục. Cái gọi là "lãnh địa của lãnh chúa" rốt cuộc cũng phình to gần bằng căn phòng ngủ của cô.

Tuy nhiên, [Hắc Quan] dường như cũng có ý thức riêng của nó. Từ chỗ điên cuồng cắn nuốt tử khí từ đống xác khô lúc ban đầu, giờ đây tốc độ hấp thụ đã chậm dần lại. Chẳng rõ là do sức chứa đã chạm tới giới hạn, hay là do hiện tại đã sống trong cảnh no đủ, nên nó không còn màng đến chuyện "tát ao bắt cá", mà bắt đầu chú trọng đến sự "phát triển bền vững".

Kẻ nhàn hạ và sung sướng nhất lúc này lại chính là bé Blackie và đồng bọn – hai thủ phạm gây ra toàn bộ cớ sự. Kazumi, người đã cất công dàn xếp ra cái cục diện này, dĩ nhiên sẽ không dại gì thả chúng ra ngoài làm loạn thêm nữa. Cứ để chúng ung dung ngồi hưởng thụ và hấp thụ tử khí trong không không gian quan tài rộng rãi là được.

Một nụ cười khẽ đậu trên khóe môi. Kazumi gạt tay đóng bảng hệ thống vừa mới nở nang thêm đôi chút trước mặt, miệng ngâm nga một giai điệu không tên. Ngay cả nhịp bước chân của cô cũng trở nên nhẹ bẫng.

Phải thừa nhận rằng, cái cảm giác được chứng kiến bản thân mạnh lên từng bước thế này quả thực có chút gây nghiện.

Xách theo chiếc cặp táp nhỏ, Kazumi tận hưởng niềm vui sướng âm thầm một lúc, vừa vặn đi ngang qua một cửa hàng tiện lợi gần trường. Kazumi của ngày trước vốn là khách quen của cửa hàng này. Vừa tiện đường, giá cả lại phải chăng, và đặc biệt là sau khi quen biết ông chủ, thỉnh thoảng cô còn được tặng vài món ăn vặt. Có thể nói, đây là một trong những chốn hiếm hoi mà nguyên chủ từng cảm nhận được chút ít sự quan tâm ấm áp.

Thế nhưng, cô gái của hiện tại dường như đã từ rất lâu rồi không còn ghé vào đây mua bữa sáng nữa.

Và nguyên nhân là vì...

"3... 2... 1..."

Cô gái nhẩm đếm ngược trong lòng. Vừa lúc con số chạm mốc số không, một tiếng gọi phấn khích quen thuộc quả nhiên vang lên như đã hẹn.

"Kazumi!!"

Nhìn chàng thiếu niên tóc vàng đột ngột xuất hiện ở góc ngoặt y như một NPC vừa được tái sinh trong game, Kazumi nở một nụ cười khổ bất lực, vẫy tay chào lại.

"Chào buổi sáng, Kazumi. Bữa sáng hôm nay là bánh mì và sữa. Cậu thích sữa dâu hay sữa sô-cô-la nào? Bánh mì này là đặc sản ông nội tớ vừa mang về từ Hokuto hôm qua đấy, ngon cực kỳ luôn."

Cô thực sự chẳng hiểu nổi cái tên Satou Shinichi này đào đâu ra năng lượng mà lúc nào cũng dồi dào sức sống từ sáng tinh mơ thế này. Ngay cả việc xách đồ ăn sáng đến cho cô cũng tràn ngập sự hớn hở.

Đúng vậy, đấy chính là lý do lớn nhất khiến Kazumi chẳng buồn ghé cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn sáng nữa: "chú cún ngốc" nhà cô chẳng biết học lỏm được cái chiêu này ở đâu, mà sáng nào cũng phục kích cô trên tuyến đường quen thuộc chỉ để dâng tận tay đồ ăn sáng.

Lúc đầu, cậu chàng còn thẹn thùng đỏ mặt, giả vờ giả vịt như thể đây chỉ là một cuộc chạm trán tình cờ. Nhưng giờ thì cậu cứ thế đường hoàng nhảy xổ ra, gọi lớn tên cô, rồi hớn hở sánh bước bên cô trên chặng đường đến trường.

Nhìn chàng trai đang líu lo phấn khích bên cạnh, Kazumi ném cho cậu một ánh mắt cam chịu, cuối cùng đành trút một tiếng thở dài bất lực.

"Sô-cô-la đi, cảm ơn."

...

Vừa nhâm nhi sữa vừa cắn từng miếng bánh mì nhỏ, Kazumi thong thả trò chuyện cùng Satou Shinichi trên đường tiến về trường Trung học Shikoku. Nhà cô cách trường không quá xa, nhưng cũng gọi là có một quãng. Kazumi thường có thói quen ra khỏi nhà từ sớm để ăn uống, nhưng giờ thì cái quỹ thời gian ấy đã bị anh chàng Satou Shinichi này bao thầu trọn gói bằng những bữa sáng.

Dẫu vậy, khoan bàn đến mối quan hệ giữa hai người, việc có một người luôn hết lòng chiều chuộng và lo toan mọi thứ cho mình quả thực rất dễ chịu.

Chưa kể đến điều gì khác, nội cái việc Kazumi không còn phải tự móc hầu bao cho bữa sáng mỗi ngày, mà đồ ăn "chú cún ngốc" cất công mang tới toàn là sơn hào hải vị với đủ thứ món xịn xò. Chỉ tính riêng cái hương vị tuyệt hảo không thể chê vào đâu được của món ăn trên tay, Kazumi đã chẳng thể nào nặn ra vẻ mặt cau có với Satou Shinichi được rồi.

Đó là chưa kể đến những hành động ngốc nghếch đến phát hờn của cậu chàng. Phải biết là, từng có bận Kazumi để quên một cuốn sách tài liệu quan trọng ở trường, thế là cô quyết định đi học sớm hơn hẳn nửa tiếng đồng hồ để tranh thủ đến lớp đọc sách.

Và rồi, ngay tại cái góc ngoặt quen thuộc chỗ cửa hàng tiện lợi, cô lại bắt gặp một bóng hình thân thuộc đã đứng chầu chực ở đó từ đời thuở nào. Phục kích sớm tận nửa tiếng đồng hồ, cậu là kẻ bám đuôi đấy à?!

Nhớ lại những trò ngớ ngẩn trước đây, Kazumi không khỏi lắc đầu. Cô lắng nghe chàng trai thao thao bất tuyệt kể về những chuyện thú vị dạo gần đây, trong lòng thực sự chẳng hề dấy lên chút chán ghét nào. Hay nói đúng hơn, dường như cô đã thực sự quen với sự hiện diện của cậu sau ngần ấy thời gian.

Thảo nào người ta vẫn bảo mấy thiếu gia con nhà giàu theo đuổi con gái dễ như bỡn. Rốt cuộc Kazumi cũng được đích thân trải nghiệm điều đó. Nếu có một người dốc trọn con tim để cưng chiều bạn, lại cộng thêm năng lực tài chính dư dả, thì chỉ cần người đó đừng làm ra mấy trò gớm ghiếc, quả thực rất khó để mà ghét bỏ họ được.

Nhìn chằm chằm vào "chú cún ngốc" trước mặt, dòng suy tưởng của Kazumi lại trôi dạt về vài mảnh ký ức ở kiếp trước. Chiếc bánh mì trên tay đã bị "tiêu diệt" gọn ghẽ từ lúc nào, chỉ còn lại chai sữa ở tay phải, cô thong thả nhấp từng ngụm nhỏ, nương theo nhịp bước của thiếu niên hướng về phía trường học.

Nhưng đúng lúc này, Satou Shinichi dường như lại chợt nhớ ra chuyện gì đó. Cậu khựng lại, xoay người nhìn cô gái bên cạnh bằng một vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc.

"Kazumi à, tớ có chuyện này muốn nói với cậu. Khóa học [Sinh tồn nơi hoang dã] diễn ra trong vài ngày tới, cậu nhất định phải đặc biệt chú tâm đấy nhé!"

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!