Vol 2: Một cuộc sống mới - Chương 54: Âm mưu

Chương 54: Âm mưu

"Cái biệt danh này được cài đặt từ lúc nào vậy!!!"

Bứt rứt vò đầu bứt tai cầm điện thoại lên, cái biệt danh kèm theo hình trái tim trên màn hình trông vô cùng chướng mắt.

Dùng ngón tay ấn mạnh để mở khóa màn hình, Kazumi thậm chí còn chưa thèm đọc tin nhắn của Sato Shinichi, trực tiếp ấn vào phần ghi chú của cái avatar hình ngọn lửa nhỏ, xóa sạch dòng chữ "Shinichi-kun ❤️" và thay bằng bốn chữ lạnh lùng: Sato Shinichi.

"Chỉ là đóng kịch thôi, đâu cần phải hoàn hảo đến mức này chứ!!!"

Có chút bực bội mắng cơ thể này một câu. Nhớ lại kỹ càng thì, cái biệt danh này là do chính cô sau một lần trò chuyện với Sato xong, đã vô cùng mãn nguyện mà ngọt ngào đổi lại trước khi đi ngủ.

Hít một hơi thật sâu để bình ổn lại tâm trạng kích động, Kazumi lại cầm điện thoại lên, bắt đầu soạn tin nhắn.

Mặc dù trong lòng chỉ muốn xóa quách cái avatar ngọn lửa nhỏ duy nhất trong danh bạ này đi cho rảnh nợ, nhưng vì để có thể tồn tại tốt hơn ở ngôi trường này, cô đành phải tạm thời chịu uỷ khuất một chút, ráng duy trì mối quan hệ của cả hai.

"Tớ vừa ôn bài một lát, đang định nằm nghỉ rồi /Tủi thân."

Vừa lấy cuốn sổ tay bên cạnh ra, Kazumi vừa ngồi khoanh chân, đặt điện thoại trước mặt để tiếp tục sắp xếp lại tư liệu trong sổ.

Tin nhắn này cũng mang theo toan tính riêng của Kazumi: Sato Shinichi chắc chắn biết cô sẽ không đi ngủ sớm như vậy, cộng thêm cái icon tủi thân ở cuối, nhất định cậu ta sẽ cuống cuồng hỏi thăm xem cô bị sao. Lúc đó, những lời đã chuẩn bị sẵn có thể thuận lý thành chương mà tuôn ra.

"Rung... rung... rung~"

Cuốn sổ còn chưa kịp cầm lên thì điện thoại đặt cách đó không xa đã rung lên. Kazumi chẳng thèm rướn cổ xem cũng biết chắc chắn là cậu bạn Sato Shinichi mà cô vừa nhắc tới đã nhắn tin lại.

"Cậu lúc nào cũng túc trực bên điện thoại đấy à? Không có việc gì khác để làm sao?!"

Quăng cuốn sổ lên gối, Kazumi cạn lời lẩm bẩm.

Đây là cái kiểu gì vậy. Dù Kazumi thừa nhận rằng việc phản hồi tin nhắn mạng xã hội nhanh chóng là một phép lịch sự trong giao tiếp, nhưng cái khả năng "giây nào cũng rep" bất kể cô nhắn tin lúc nào của Sato Shinichi thực sự quá đáng sợ rồi, cảm giác cứ như mình đang bị theo dõi vậy!!

"Hôm nay Kazumi thấy không khỏe sao? Sao lại nghỉ ngơi sớm thế /Mặt trời/Mặt trời."

"Cái tên này..."

Chu môi cầm điện thoại lên, nhìn thấy hai cái icon nhỏ nhắn đối phương gửi tới, trên mặt cô bất giác nở một nụ cười. Cô nằm rạp xuống, ôm gối bắt đầu nghiêm túc trả lời tin nhắn của Sato.

"Ưm... Chuyện hôm nay vẫn khiến tớ hơi lo lắng /Thất vọng/Thất vọng."

"Không sao đâu, mọi chuyện đã có tớ lo! /Ôm."

"Nhưng đó là học sinh khoa Anh hùng, cha của bạn ấy là [Hồng Diễm], một anh hùng rất nổi tiếng trong giới. Đắc tội với bạn ấy, ở trong trường chắc là..."

"Kazumi không phải là tàn dư của tổ chức [Ám]! Cho dù là anh hùng chuyên nghiệp cũng không được phép vu khống người khác như vậy, tớ nhất định sẽ bảo vệ cậu thật tốt!!"

Có vẻ vì quá kích động, sau một hồi hiển thị "đang nhập" lạch cạch, một đoạn văn dài bật ra, giữa chừng còn xen lẫn vài lỗi chính tả. Nhưng chỉ từ đoạn tin nhắn này thôi cũng đủ thấy tâm trạng sục sôi của cậu thiếu niên lúc này.

"Ai cần cậu bảo vệ chứ, thứ tôi cần là thế lực phía sau cậu cơ mà. Nhỡ người ta tìm đến tận cửa, cái thân hình mỏng manh đó của cậu đánh thắng được người có dị năng chắc?"

Cạn lời nhìn tin nhắn trên điện thoại, trong lòng Kazumi vừa cảm động lại vừa thấy buồn cười. Nếu không phải nhắm vào bối cảnh gia đình cậu, cô đã chẳng rảnh rỗi ngồi đây chơi trò tình nhân với cậu đâu!

Nhưng cái cậu nhóc này dường như không được thông suốt cho lắm? Vẫn cứ lải nhải chuyện sẽ tự mình bảo vệ cô. Đưa tay vò đầu, Kazumi cảm thấy việc giáo dục cái tên này cách tận dụng gia thế dường như vẫn chưa tới nơi tới chốn!

"Nhưng Shinichi chỉ là người bình thường thôi, nếu vì bảo vệ tớ mà cậu bị thương thì tớ sẽ..."

"Sẽ không đâu!!"

---

Trong căn phòng dưới tầng hầm rộng lớn, một chàng trai tóc vàng cởi trần đang chạy như bay trên chiếc máy chạy bộ đặc chế. Đôi chân cậu chuyển động nhanh đến mức chỉ còn thấy tàn ảnh, nhưng thân trên lại vững chãi như đang đứng yên một chỗ. Trong lòng bàn tay to lớn của cậu nâng một chiếc điện thoại nhỏ xíu, cậu kích động hét lên.

"Shinichi, chú ý an toàn nhé!"

Kuse Mieko đứng bên cạnh lo lắng nhìn Sato Shinichi. Hôm nay Hamano Tsukasa vì có hội nghị phải tham dự nên không thể ở đây giám sát cậu huấn luyện, và cái tên nhóc hiếm hoi lắm mới thoát được sự quản lý này đã lén lút cầm điện thoại lên nhắn tin.

Công việc chính của cô chỉ là hỗ trợ trị liệu khi Sato Shinichi bị thương. Còn lại, thấy thiếu niên mà cô luôn coi như con trai này hiếm khi lười biếng một chút, người phụ nữ dịu dàng như cô cũng mặc kệ để cậu thư giãn. Dù sao với cường độ và phương pháp luyện tập hằng ngày của cậu, lần nào nhìn cũng khiến Mieko không khỏi xót xa.

"Cháu không bị thương đâu, cô Mieko."

Ổn định lại bước chân có chút chệch choạc vì nhịp thở rối loạn ban nãy, Sato Shinichi quay sang mỉm cười với cô Mieko, rồi lại tiếp tục tập trung vào chiếc điện thoại.

[Kỹ thuật chiến đấu mà ông nội dạy tớ chưa bao giờ bỏ bê đâu. Ngay cả học sinh năm ba khoa Anh hùng, tớ cũng nắm chắc phần thắng! /Mạnh mẽ]

"Ai thèm xem cậu so trình chiến đấu với người ta chứ!! Bối cảnh! Quan hệ!! Cậu không biết mượn danh ông nội mình một chút sao, chuyện này chỉ cần ông cậu nói một tiếng là êm xuôi ngay mà?!"

Kazumi thực sự sắp hộc máu vì anh bạn trai "ngáo ngơ" này rồi. Phải thiếu tinh tế đến mức nào mới cứ mãi không hiểu được hàm ý sâu xa của cô cơ chứ!!

Cố nhịn xúc động muốn ném nát cái điện thoại trong tay, Kazumi tiếp tục soạn tin nhắn.

"Nhưng [Hồng Diễm] trong giới anh hùng nổi tiếng là người bênh vực người nhà. Dạo gần đây chú ấy lại vừa hay không có hoạt động anh hùng nào, nếu để chú ấy biết chuyện..."

Đắc thắng nhìn dòng chữ mình vừa soạn, Kazumi hừ hừ cười hai tiếng.

Lần này lôi hẳn anh hùng chuyên nghiệp ra, để xem cậu trả lời thế nào. Chẳng lẽ lại dám bảo mình có thể đấm bay cả anh hùng chuyên nghiệp sao? Dù một anh hùng chuyên nghiệp như [Hồng Diễm] chắc chắn không đời nào ra tay với một người bình thường như cô, nhưng lôi ra để thuyết phục Sato Shinichi thì quả thực rất hiệu quả.

"[Hồng Diễm] sao..."

Ở phía bên kia, Sato Shinichi trầm ngâm gật đầu, sau đó tăng tốc đôi chân. Chiếc máy chạy bộ vốn đã chạy rất nhanh nay lại càng nhanh hơn, phát ra những tiếng "két két" do hoạt động quá tải.

"Đinh—"

Cùng với một tiếng chuông trong trẻo, tốc độ của máy chạy bộ từ từ giảm xuống, báo hiệu buổi huấn luyện hôm nay của Sato Shinichi đã kết thúc.

Đón lấy chiếc khăn cô Mieko đưa cho, Sato lau mồ hôi trên trán rồi nói:

"Cô Mieko, lát nữa cháu ra ngoài tập thêm một lúc nữa."

"Ừm, nhớ về đúng giờ nhé, mai còn phải đi học đấy." "Vâng ạ."

Cô Mieko gật đầu, đồng ý với thói quen tập luyện tăng cường thường ngày của Sato.

Ở một diễn biến khác, Kazumi vốn đã chán chường đặt điện thoại xuống thì đột nhiên lại nhận được một tin nhắn.

"Đừng lo lắng, tớ sẽ giải quyết ổn thỏa! /Mạnh mẽ."

Cầm điện thoại lên xem, trên khuôn mặt vốn lạnh nhạt của cô hiện lên một nụ cười ranh mãnh vì kế hoạch đã thành công.

"Cũng không đến nỗi quá đần, cuối cùng cũng thông suốt rồi..."

.......

Đêm khuya, tại biệt thự nhà Hishoyama.

Một người đàn ông trung niên mặc bộ kimono màu đỏ nhạt đang ngồi giữa biệt viện. Tay phải ông cầm một cuốn tạp chí, tay trái đang đùa nghịch với một con rồng nhỏ được cấu thành từ ngọn lửa đỏ rực.

Nhưng đột nhiên, ánh mắt lười biếng của người đàn ông trở nên sắc bén, ông ngẩng đầu nhìn lên bầu trời tăm tối.

"BÙM!!"

Tiếp đó, một bóng người vạm vỡ từ trên trời giáng xuống, đáp thẳng vào biệt viện nhưng không hề gây ra bất kỳ sự phá hủy nào.

Lớp bụi mù bay lơ lửng dần lắng xuống, để lộ ra diện mạo thực sự của người vừa đến trong làn khói: Thân hình tráng kiện, mái tóc dài vàng óng, cùng với đôi mắt xanh biếc rực cháy chiến ý.

"Hiệp hội Anh hùng, [Kiến Ngự Lôi], đến đây xin chỉ giáo!!"

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!