Vol 5: Bóng tối - Chương 167: Tro tàn

Chương 167: Tro tàn

Trên con đường tới trường bình lặng như mọi khi, đôi nam nữ trong bộ đồng phục sánh bước bên nhau. Dẫu vẫn là quãng đường đi học chung quen thuộc, nhưng hôm nay, bầu không khí bao quanh hai người lại nồng đượm hơi thở ngọt ngào của một tình yêu vừa chớm nở.

Bàn tay trái của chàng trai khẽ nắm lấy bàn tay phải của thiếu nữ. Gương mặt cậu cố tỏ ra điềm tĩnh nhưng lại chẳng thể giấu nổi nụ cười toe toét. Cậu cứ chốc chốc lại muốn ngoảnh đầu nhìn cô gái mình đang nắm tay nhưng rồi lại khựng lại ngay trước khi xoay hẳn người, vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra mà cứ thế ngẩng cao đầu bước tiếp.

Mấy chủ cửa hàng vừa mở cửa sớm nhìn cặp đôi trẻ đi qua với nụ cười hiền hậu, ánh mắt họ tràn đầy sự ngưỡng mộ và cả nỗi hoài niệm về một thời thanh xuân rực rỡ đã qua.

Thực tế, Kazumi rốt cuộc cũng nhận ra có điều gì đó không ổn. Có lẽ vì dư âm của vận may ngày hôm qua vẫn còn khiến cô lâng lâng hoặc cũng có lẽ vì thức trắng cả đêm nên khả năng kiểm soát cơ thể đã bị nới lỏng. Dù sao thì, chỉ trong một phút lơ đễnh, cô dường như đã thuận theo bản năng của cơ thể mà làm ra những chuyện lạ lùng khó giải thích.

Cảm nhận được những ánh nhìn lạ lẫm của người qua đường, lại thấy Satou Shinichi vẫn ngốc nghếch che chắn cho mình ở phía trong vỉa hè, ngay cả một Kazumi vốn dĩ luôn vô cảm cũng thấy đôi má mình nóng bừng. Cô muốn nhẹ nhàng rút tay ra khỏi bàn tay nóng rực của chàng trai, nhưng chẳng hiểu tại sao lại không thể lấy ra chút sức lực tưởng chừng nhỏ bé ấy. Cô chỉ có thể đứng im như một con búp bê, để mặc Satou Shinichi dắt tay dẫn bước.

"Shimizu-san!"

Ngay khi tâm trí thiếu nữ còn đang mải mê tính toán về hậu quả của việc nắm tay nhau đi thẳng tới cổng trường, một tiếng gọi bất thình lình đã cắt ngang bầu không khí mập mờ kỳ lạ giữa hai người.

Hệt như những học sinh nghịch ngợm bị giáo viên bắt quả tang, cả hai theo bản năng buông tay nhau ra và lo lắng nhìn về phía phát ra giọng nói.

Này, chúng mình là một đôi mà, sao lại phải sợ bị nhìn thấy chứ?!

Dù thầm oán trách trong lòng, Kazumi vẫn thấy nhẹ nhõm vì tiếng gọi ấy – bất kể là của ai – đã giúp cô rốt cuộc cũng thoát khỏi bàn tay của chàng trai. Bằng không, cô cảm thấy mình sẽ phải đấu tranh tư tưởng dữ dội cho đến tận cổng trường mới thôi.

Ngước khuôn mặt còn hơi ửng hồng lên, một Kazumi đã lấy lại vẻ điềm tĩnh nhìn người vừa gọi mình với chút bối rối. Suy cho cùng, trong trường học, cô hầu như chẳng quen biết ai đến mức có thể chào hỏi nhau vào buổi sáng.

Vóc dáng thanh mảnh, mái tóc đen mượt mà xõa trên vai cùng đôi mắt lục bảo đặc trưng kết hợp với luồng khí chất hoàn toàn khác biệt so với một học sinh bình thường. Chỉ cần một cái liếc mắt, Kazumi đã ngay lập tức xác định được danh tính của người đang tiến lại gần.

Shinomiya Mai? Cô ta muốn gì đây?

Ánh mắt vốn dĩ còn chút hơi ấm của cô lập tức trở nên lạnh lẽo. Những xao động mà Satou Shinichi vừa gây ra trong tim cô phút chốc bị trấn áp, Kazumi bắt đầu nhanh chóng phân tích lý do tại sao cô gái vừa bị mình khước từ lạnh lùng ngày hôm qua lại đứng đợi mình trên đường tới trường thế này.

"Shimizu-san, Satou-san, chào buổi sáng!"

Shinomiya Mai dường như đã đợi sẵn cặp đôi trên con đường này. Cầm hai chiếc túi gấm nhỏ nhắn và bí ẩn trên tay, cô đứng trước mặt họ, chào hỏi với phong thái lịch thiệp và kín kẽ.

"Chào buổi sáng, Shinomiya-san. Cho hỏi cậu có cần giúp đỡ gì không?"

Chẳng hề hay biết về ánh nhìn "sát khí" thầm lặng của bạn gái, cậu chàng nhiệt huyết vẫn giữ nguyên phong thái thường ngày. Cậu cho rằng người bạn mới chuyển trường đang gặp khó khăn gì đó nên lập tức ngỏ lời giúp đỡ.

"À không, cảm ơn sự quan tâm của cậu, Satou-san."

"Hôm nay tớ đến tìm hai người chủ yếu là để xin lỗi về chuyện ngày hôm qua. Xin lỗi Shimizu-san nhé, vì tớ đã đường đột đưa ra lời đề nghị kết bạn mà không cân nhắc đến tính cách của mỗi người. Thành thật xin lỗi nếu đã gây ra rắc rối cho cậu."

Tư thế của Shinomiya Mai vô cùng khiêm nhường. Cô cúi người đưa ra lời xin lỗi chân thành với thiếu nữ, dáng vẻ khẩn thiết của cô khiến Satou Shinichi đứng bên cạnh không khỏi ngỡ ngàng.

"Shinomiya-san, cậu..."

"Tớ vừa mới biết được trong bữa tối với nhóm bạn của Nakamura-san rằng Shimizu-san là kiểu người không thích tiếp xúc với người lạ nên tớ nhận ra lời đề nghị của mình có lẽ đã làm khó cho cậu ấy."

Khẽ gật đầu với Satou Shinichi, Shinomiya Mai mỉm cười giải thích lý do cho lời xin lỗi đột ngột của mình.

"À, thực ra cũng không cần phải thế đâu. Kazumi không để bụng chuyện đó đâu mà. Cậu ấy chỉ là chưa quen với việc giao lưu với người lạ thôi. Đừng quá bận tâm nhé, Shinomiya-san!"

Chứng kiến vẻ hối lỗi của cô gái, Satou Shinichi nhanh chóng lên tiếng an ủi. Dẫu sao thì căn nguyên của vấn đề nằm ở tính cách khác biệt của bạn gái cậu, và sự chân thành trong lời xin lỗi của đối phương khiến cậu không thể không chấp nhận.

"Tớ vẫn hy vọng nếu được thì chúng ta có thể trở thành bạn bè."

"Đây là những chiếc bùa bình an được chế tác đặc biệt tại đền thờ của gia đình tớ. Chỉ là một chút lòng thành thôi, không có gì quá giá trị đâu. Mong cậu hãy nhận lấy nó như một lời tạ lỗi của tớ cho hành động ngày hôm qua."

Shinomiya Mai vẫn duy trì nụ cười nhàn nhạt, không hề lộ ra chút bối rối nào từ sự khước từ trước đó. Thay vào đó, cô đưa hai chiếc túi gấm nhỏ trên tay ra với vẻ mặt vô cùng thành khẩn. Giọng nói của thiếu nữ dịu dàng, mang theo một sức thuyết phục kỳ lạ khiến người ta vô thức tin tưởng vào lời nói của cô.

Trước lời xin lỗi chân thành và thái độ lịch sự của Shinomiya Mai, Satou Shinichi đã vươn tay nhận lấy món quà thay cho bạn gái mình trước khi Kazumi kịp lên tiếng.

"Được rồi, cảm ơn cậu."

Đón lấy món quà nhỏ, Satou Shinichi không chỉ bị tác động bởi sự nhã nhặn của đối phương. Quan trọng hơn, cậu hy vọng rằng bằng cách nhận món quà này, cô bạn gái vốn luôn ngại giao tiếp của mình có thể có thêm một người bạn, người có thể giúp cô bước ra khỏi bóng tối nội tâm.

"Kazumi, tớ thấy Shinomiya-san không phải người xấu đâu. Hay là cậu thử kết bạn với cậu ấy xem sao? Cậu ấy dường như cũng đang chơi thân với nhóm Nakamura Yuu đấy."

Vừa nói, Satou Shinichi vừa đưa chiếc túi gấm màu đỏ trong tay cho cô gái bên cạnh, đồng thời đưa ra lời khuyên chân thành cho cô bạn gái "hướng nội" của mình.

"Tớ không thích cô ta."

Thiếu nữ đáp lại bằng tông giọng lạnh lùng trước sự đánh giá của "chú cún ngốc" dành cho Shinomiya Mai. Thực tế, cô không quá bận tâm đến việc Satou Shinichi có phần lấn lướt. Đây có lẽ là một sự ngầm hiểu độc đáo giữa cặp đôi trẻ. Thay vì phải phá bỏ thiết lập nhân vật để gượng ép đáp lại cô nàng phiền phức kia, Kazumi cảm thấy thoải mái hơn nhiều khi để Satou Shinichi đứng ra giao thiệp, còn cô thì thầm hy vọng cậu ta có thể thu thập thêm được chút thông tin nào đó.

Suy cho cùng, nếu để chính cô lên tiếng, cô có lẽ cũng chỉ thốt ra được những từ cộc lốc như "Không" hoặc "Dừng lại", điều đó hoàn toàn không có lợi cho việc phân tích mục đích thực sự của đối phương.

Vậy để xem, cô nàng ngoại cảm này đang toan tính gì với mình đây.

Liếc nhìn Satou Shinichi đang lôi một chiếc bùa hộ mệnh từ trong chiếc túi màu xanh ra, Kazumi cũng mở chiếc túi màu đỏ trên tay mình.

Thế nhưng, biểu cảm vốn dĩ đang bình thản của thiếu nữ đã thay đổi ngay trong khoảnh khắc ấy. Đôi lông mày thanh tú của cô khẽ giật một cái gần như không thể nhận ra và đôi mắt đen láy tràn đầy sự kinh ngạc khi nhìn vào món đồ trên tay.

Bởi thứ mà Kazumi nhìn thấy bên trong chiếc túi gấm đặc trưng của đền thờ ấy, lại là một nắm tro tàn xám xịt.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!