Chương 4
Thú thực thì, có khác gì tra tấn không chứ?
Tôi không tài nào chịu nổi khi phải ngồi im nghe Chinatsu kể về cách hai đứa gặp nhau, chuyện xảy ra hôm qua, cảm xúc của em đối với những thứ chuyện khác,...nên tôi đành rút về phòng khách.
Vậy ra em ấy nghĩ về mình như thế à…
Vậy ra em ấy cũng có cùng cảm xúc với mình ư…
Em ấy thực sự thích mình…
Em ấy thực sự là bạn gái mình rồi…
Là một thằng con trai, tôi hạnh phúc không tả xiết. Tuy nhiên, chẳng hiểu sao tôi có cảm giác gia đình mình đang cười trệ tôi ở thế giới bên kia ấy. Nó làm tôi xấu hổ quả nên không dám nghe thêm.
Bzzzz…
Tiếng điện thoại vang lên. Là cô Suzuka gọi.
“A lô?”
“A lô. May quá, cuối cùng cháu cũng bắt máy…Hai đứa không ai nghe điện thoại hết làm cô lo không biết hôm qua có xảy ra chuyện gì không…Hai đứa vẫn ổn cả chứ?”
“À, xin lỗi cô ạ. Cháu để điện thoại ngoài phòng khách, còn Chinatsu thì đang ở phòng khác…Bọn cháu ổn hết ạ, cô không cần lo đâu. Hiện hai đứa đang ở nhà cháu.”
Hẳn có vài cuộc gọi nhỡ nhưng do tôi cũng đang ở phòng thờ nên không chú ý.
“Nghe vậy là cô an tâm rồi…Cơ mà, đêm hôm qua…dù hai đứa có để điện thoại ở gần…chẳng lẽ lí do Chinatsu không nhấc máy là vì hai đứa…
“...A lô cô ơi? Cháu thề là cháu không có làm gì bậy bạ với con gái cô đâu…và cả, ừm…”
Cái ôm ấm áp cùng nụ hôn dịu dàng chúng tôi trao nhau chợt sượt qua tâm trí. Vì rốt cuộc không phải là hai đứa không làm gì nên thành ra câu trả lời của tôi bỗng trở nên mơ hồ.
“Ara ara. Nếu là Hajime thì cô thấy ổn hết á. Nhưng mà nhé, dù cô biết cháu là người có trách nhiệm và có điều kiện tài chính ổn định, nếu cháu không đặt ra mục tiêu và kế hoạch cụ thể cho tương lai thì cô khuyên là hai đứa học xong cấp ba đi đã. Còn nếu có rồi thì xem như cô chưa nói gì.”
“Ủa cô Suzuka ơi…? Cháu nói cái này có hơi kì nhưng cô vui lòng kìm chế mấy câu kiểu ấy với bạn trai của con gái cô được không a?”
“Fufu…đợi đã…Ara ara?! Thật sao?!”
Trước mấy lời châm chọc của cô Suzuka, tôi buộc phải lên tiếng can ngăn bà dừng lại.
Bà cười khúc khích một hồi rồi bật ra giọng điệu vui mừng xen lẫn bất ngờ.
“Hai đứa…cuối cùng cũng thành đôi rồi hả?!”
“Ặc…”
“Thế Chinatsu đâu cháu? À…hẳn con bé không nghe máy là vì còn nằm trên giường ha? Hẳn là cơ thể còn đau nhức lắm…Hajime là con trai nên lần đầu không cảm thấy gì âu cũng dễ hiểu…Hừm, có nên nấu xôi đậu đỏ để chúc mừng không ta?...Ôi trời ơi, sao đúng lúc mình nhập viện cơ chứ?!”
“Cô Suzuka ơi?! A lô cô ơi??? Cô còn nghe cháu không vậy?! Cháu xin nói rõ nhé! Cháu v-vẫn còn l-là…t-trai tân đó!”
Trong khi cô Suzuka còn đang thao thao bất tuyệt ở đầu dây bên kia, tôi lỡ cho mồm đi hơi xa. Tệ hơn nữa là gì nào? Giọng lạnh lẽo Chinatsu đúng lúc vang lên sau lưng tôi:
“...Anh đang nói chuyện với ai vậy Hajime?”
Tận thế. Chắc chắn là tận thế….Tôi khóc được không?
◇◆
Bất chấp việc hai mẹ con là nguyên nhân khiến tôi muốn tự đào lỗ chui xuống, giờ tôi đang cùng cô bạn gái yêu dấu đi thăm bệnh mẹ em. Hiện đã quá giờ chiều. Lẽ ra chúng tôi có thể đến sau giờ trưa nhưng do luật sư bảo bị kẹt lịch nên hai đứa đến đây với cái bụng rỗng.
“Em xin lỗi vì đã kéo anh đi cùng nhé Hajime…Thêm chuyện hồi sáng nữa. Em sẽ nhắc nhở bà ấy sau.”
Chinatsu đi trước tôi vài bước, vừa xin lỗi vừa bực bội cô Suzuka. Tuy nhiên, cái biểu cảm ấy hẳn là để che giấu sự ngượng ngùng của em.
“Không sao đâu, thật đấy. Chuyện này giờ đâu còn là của riêng em nữa…Và anh cũng xin lỗi vì đã lỡ miệng thông báo với cô Suzuka mà chưa bàn với em trước.”
Tôi trấn an nhưng cũng muốn xin lỗi vì đã buộc mồm nói ra mà không suy nghĩ vì từ đầu Chinatsu vốn định chọn thời điểm thích hợp để thông báo với mẹ mình. Ừ thì cuối cùng kết cục cũng là bị trêu, nhưng sắp tới sẽ nói về bố em, một chủ đề có lẽ sẽ nặng nề, tôi cố chuyển chủ đề để tâm trạng em cảm thấy tốt hơn.
“...Không, vốn em tính nói rồi, kiểu gì mẹ sẽ biết thôi vì chắc chắn bà sẽ gặng hỏi cho ra lẽ. Chỉ là…em ước mình có thể nói với mẹ mấy chuyện như vầy sớm hơn. Thêm nữa, dường như lằn ranh ngăn cách hai mẹ con đang dần biến mất.”
“Haha…Anh còn lo cô Suzuka đang buồn, cơ mà nhìn bà có vẻ vẫn ổn là tốt rồi. Dù có là bề nổi đi nữa thì giữ bản thân sự lạc quan vẫn rất quan trọng.”
“Vâng…Nói chứ cái cách mẹ trêu bọn mình thì em thấy nó chẳng phải giấu diếm gì cả. Cảm ơn anh nhé, Hajime.”
Đoạn, em quay người lại, mỉm cười với tôi.
“Và…cảm ơn anh vì đã bảo rằng đây không phải là chuyện của riêng em nữa.”
“...”
Thật tình, tại em cứ nói mấy câu như thế nên tim anh mới không tài nào ngừng loạn nhịp nè.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
(T/n: cười chết =) )