Tôi được tái sinh thành chiến binh vô danh trong eroge fantasy gây trầm cảm kiểu Nhật Bản, nhưng phụ nữ xung quanh tôi toàn là những kẻ không ổn và tôi có linh cảm không lành về chuyện đó

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Nhất Kích Tuyệt Đỉnh Trừ Tà! (LN)

(Đang ra)

Nhất Kích Tuyệt Đỉnh Trừ Tà! (LN)

Akagi Hirotaka

Và như thế, truyền thuyết bắt đầu. Câu chuyện về hai kẻ trừ tà tệ hại nhất trong lịch sử, những người rồi sẽ trở thành mạnh nhất trước khi ai kịp nhận ra.

34 124

Tiểu thư tài phiệt mua kẻ vô dụng như tôi với giá 300 triệu yên

(Đang ra)

Tiểu thư tài phiệt mua kẻ vô dụng như tôi với giá 300 triệu yên

氷雨ユータ

Trái lại, tai họa bắt đầu giáng xuống đầu những kẻ dám coi rẻ sự dịu dàng thuần khiết của cậu...

8 28

Ác Nữ Tôi Phụng Sự Suốt 13 Năm Đã Gục Ngã

(Đang ra)

Ác Nữ Tôi Phụng Sự Suốt 13 Năm Đã Gục Ngã

Sujeong Yojeong

Ác Nữ Tôi Phụng Sự Suốt 13 Năm Đã Gục Ngã

37 132

Chương 15 - Chuyện là không nên đánh giá con người chỉ qua vẻ bề ngoài, nhỉ. - Chap 213

Tôi hồi tưởng lại ngày xưa. Về ký ức của những ngày tháng tuy nghèo khó, nhưng cõi lòng lại ngập tràn hạnh phúc ấy.

Mùa đông ở vùng đất phương Bắc lạnh lẽo đến mức cái rét thấu tận tâm can xương tủy. Những cơn gió buốt giá không chút thương tiếc tấn công làn da. Muốn sưởi ấm nhưng củi lửa có hạn, chăn đệm trải nằm cũng mỏng manh. Một mình thì sức chịu đựng cái lạnh cũng có giới hạn. Đúng vậy, nếu chỉ có một mình...

「Nii-chan... em lạnh quá」

...Tôi vẫn trùm chăn, sán lại rồi chui tọt vào trong lòng người anh đang ngồi xếp bằng cặm cụi đan dép rơm. Tôi ôm chặt lấy bụng anh, vùi mặt vào đó, cứ thế coi hơi ấm da thịt của anh như lò sưởi hay túi chườm nóng vậy.

「Này này... thật là hết cách với em」

Rõ ràng là tôi đang quấy rầy công việc kiếm cơm cho ngày hôm nay, nhưng anh tôi dù lộ vẻ khó xử vẫn đón nhận hành động ngốc nghếch đó của tôi. Anh dừng tay làm việc, xoa đầu tôi. Thật dễ chịu. Tôi rên gừ gừ trong họng như một con mèo, nheo mắt lại như đang làm nũng. Tôi lâng lâng như đang mơ, phó mặc cơ thể cho cơn buồn ngủ.

Nii-san lúc nào cũng vậy. Đứa trẻ dẫu còn vụng dại nhưng vẫn hiểu rõ điều đó. Khác với hai người anh còn lại. Nii-san là người chiều chuộng tôi nhất. Tuyệt đối không làm điều gì đáng ghét. Cũng không trêu chọc xấu tính. Tôi muốn gì anh cũng cho. Anh chơi cùng tôi. Một người anh dịu dàng. Một người anh thông minh. Một người anh thật tiện lợi. Không phải là tôi ghét những người anh còn lại, nhưng người anh này là đặc biệt nhất.

Chính vì thế, tôi mới dựa dẫm vào anh một cách ích kỷ, không chút nương tay, khách sáo hay xấu hổ nào. Bởi vì người này tuyệt đối là đồng minh của tôi.

「Ehehehe ấm quá… Nii-chan. Em yêu anh nhất」

「Cái đồ thực dụng này」

Cọ cọ má vào bụng anh, tôi cất giọng làm nũng. Anh tỏ vẻ ngán ngẩm, nhưng cũng chỉ có vậy. Nếu là các anh khác thì chắc đã kêu nặng hay vướng víu mà đẩy tôi ra rồi. Tuy hơi bất mãn vì bàn tay đang đặt trên đầu tôi lát sau lại rời đi để đan dép rơm, nhưng cũng đành chịu. Nếu bị nói là vì bữa cơm của em đấy thì quả thực tôi không thể phàn nàn được. Tiền rất quan trọng và công việc cũng rất hệ trọng, tâm hồn non nớt của tôi cũng hiểu được điều đó. Vì là em út chưa phải làm việc nên tôi đã phải chứng kiến cảnh mọi người làm lụng vất vả nhiều rồi. Liệu một ngày nào đó mình cũng sẽ cố gắng làm việc cùng mọi người chăng?

...Vì công việc nên hôm nay chỉ có hai anh em trông nhà vào buổi trưa. Chỉ có tiếng anh làm việc vang lên ngắt quãng trong căn phòng. Mơ màng, cô bé nghe âm thanh ấy thay cho lời hát ru và lại bị cơn buồn ngủ mời gọi dù chỉ vừa mới ngủ dậy. A, thật hạnh phúc làm sao. Tôi đã nghĩ, giá mà niềm hạnh phúc này cứ kéo dài mãi thì tốt biết mấy.

「Nii-san...」

「...Gì vậy?」

「Em á, sẽ làm cô dâu của nii-chan nhé?」

「Cái gì thế hả?」

Lời đề nghị quá đột ngột khiến anh vượt qua cả bối rối mà bật cười ha hả. Tuy nhiên, trẻ con cũng có suy nghĩ riêng của trẻ con.

「Tại vì, nii-chan là anh cả mà? Là người nối dõi đúng không? Thế thì phải có cô dâu chứ?」

Dù là gia đình tá điền nghèo khó, nhưng nhà vẫn là nhà. Trưởng nam nối dõi tông đường để duy trì gia tộc là nghĩa vụ bắt buộc.

「Nhà mình làm gì có tiền chứ? Sẽ không có cô dâu nào tới đâu nhỉ?」

「Sự thật phũ phàng quá đấy, này.」

「Với cả em cũng không có, của hồi môn nhỉ? Nên không thể gả đi được đúng không? Thế nên là, em đã nghĩ ra rồi!」

Vậy nên nếu mình gả cho anh trai thì không cần của hồi môn hay tiền dẫn cưới, tôi đưa ra đề nghị một cách đơn giản mà chẳng mảy may suy nghĩ chút nào về đạo lý. Cùng nhau chung sống... chỉ với nhận thức ở mức độ đó, tôi chẳng suy nghĩ sâu xa về ý nghĩa của kết hôn mà vội vàng kết luận đó là một diệu kế đầy toan tính.

「...Cái đó, em chỉ là không muốn rời khỏi nhà thôi đúng không?」

「Bị lộ rồi ạ?」

「Đương nhiên rồi.」

「Ehehehe... lộ liễu đến thế cơ ạ?」

「Không, đừng có mà ngượng ngùng.」

Anh ngay lập tức nhìn thấu tâm lý của cô bé. Rốt cuộc thì, tôi đây chỉ là không muốn rời khỏi nhà mà thôi. Tôi chỉ muốn sống cùng gia đình trong ngôi nhà đã quá đỗi thân thuộc này. Dù là gia đình nghèo khó, dù là căn nhà rách nát, thì đối với tôi đó vẫn là nơi bình yên nhất. Là chốn an cư đối với một đứa trẻ chỉ sống trong thế giới nhỏ hẹp...

「...Yên tâm đi. Của hồi môn cho em, anh sẽ xoay sở chuẩn bị được thôi. Cứ giao cho nii-chan.」

「Eeh~」

「Eh cái gì mà eh.」

Tôi thật lòng nghĩ anh chẳng cần cố gắng làm chuyện đó đâu. Nếu có tiền đó thì tôi muốn được ăn cơm no hơn. Tôi chỉ nghĩ đơn giản vậy thôi, nhưng có vẻ với tư cách là anh trai thì điều đó không thể chấp nhận được.

「Anh cũng không nói là tuyệt đối. Không phải ai cũng được. Nhưng đừng có nghĩ không cần suy nghĩ kỹ mà cứ thế gả đi là được. Phải nghĩ đến tương lai, nghĩ đến sau này. Nghĩ đến lúc về già ấy」

「Thế nên em mới gả cho nii-chan đó~」

「Im lặng nào.」

Anh buông lời đáp trả với vẻ ngán ngẩm tận tâm can. Cô bé phồng má hờn dỗi. Tôi giận vì nghĩ anh bất mãn khi tôi làm cô dâu. Dù sao thì trong làng tôi cũng được coi là đứa xinh xắn mà. Tôi vẫn hay được khen là giống hệt người mẹ xinh đẹp nhưng bạc mệnh của mình.

「Anh em lấy nhau là hủ tục... chuyện xấu ngày xưa thôi. Thời nay không ai làm thế đâu. Hiểu chưa? Hộ tịch tính sao hả?」

「Hưm? Thế nii-chan có người nào chịu làm cô dâu không?」

Phần lớn những điều anh nói tôi không hiểu lắm. Nhưng qua giọng điệu thì tôi lờ mờ hiểu đó là chuyện không tốt. Tuy nhiên, không phải cứ thế là tôi ngoan ngoãn nghe lời. Quan trọng hơn cả, cái nhà nghèo rớt mồng tơi này thì ai mà thèm về làm dâu chứ? Liệu có ai... chịu làm cô dâu của người anh yêu quý của tôi không? Trong lòng tôi nhen nhóm sự ghen tuông non nớt. Tôi ngước nhìn anh chăm chú từ trong lòng như muốn soi thấu tâm can.

「Bà cụ non quá nhỉ. Dù không bằng em nhưng anh cũng vẫn là trẻ con thôi mà? Chuyện đó, đằng nào cũng còn lâu lắm. Với lại... người nối dõi không phải là anh đâu.」

「Dạ?」

Từ thái độ vẫn như mọi khi của anh, đó là câu trả lời tôi không hề ngờ tới.

「Nii-chan không nối dõi sao? Tại sao?」

Chuyện đó thực sự, thực sự rất kỳ lạ. Nằm ngoài thường thức. Lời anh nói nực cười đến mức ngay cả một đứa trẻ cũng thấy vậy. Anh là số một mà. Dù tôi hay các anh khác không kết hôn thì riêng nii-chan vẫn là đặc biệt. Lẽ ra phải là như thế. Ngay cả nhà trưởng thôn cũng vậy mà. Tôi từng thấy từ xa cảnh anh em nhà đó tranh cãi xấu xí về chuyện người nối dõi, chuyện kết hôn hay tiền bạc. Cái gọi là khó coi chính là để chỉ chuyện đó.

Nhà thì phải muốn kế thừa. Anh cả thì phải kết hôn. Đó là lẽ thường. Vậy mà người anh này lại phủ định điều đó. Đối với tôi, đó là chuyện kinh thiên động địa. Anh tôi vốn thông minh. Liệu anh có suy tính gì chăng?

「...Anh nói rồi mà? Nhà không có tiền. Nếu có thời gian kết hôn thì thà đi làm còn hơn. Anh lớn tuổi hơn nên phải đi làm thuê ở đâu đó gửi tiền về thôi.」

Sột soạt, anh siết chặt rơm, đặt chiếc dép vừa hoàn thành sang một bên, rồi lại bắt đầu đan rơm từ đầu. Đống dép rơm chất chồng hàng chục đôi. Hình như anh từng than thở rằng những đôi dép được làm tỉ mỉ thế này lại bị ép giá rẻ mạt thì phải.

「...Chắc sẽ khó mà về nhà thường xuyên được. Thế nên việc nhà đành giao cho mấy đứa em trai thôi.」

「Nii-chan, anh sẽ bỏ nhà đi sao?」

Điều đó quá sốc, khiến tôi bất giác cảm thấy đau buồn. Những chuyện linh tinh đi kèm tôi quên sạch, trong đầu chỉ còn lấp đầy bởi mỗi ý nghĩ đó. Nước mắt chực trào ra. Gia đình thiếu vắng người, tôi thậm chí còn chưa từng tưởng tượng đến. Nếu là nii-chan thì lại càng không.

「Này này, đừng khóc đừng khóc. Đi làm thôi chứ có phải đi chết đâu. Anh sẽ gửi thư kèm tiền về cho..」

「Em không biết chữ.」

「Cố lên. Nii-chan sẽ dạy cho.」

「Ể...」

Chỗ đó không phải nên nói là「anh sẽ ở bên em」sao, tôi phồng má hờn dỗi. Nii-chan không xấu tính nhưng những lúc thế này lại thật vô tình.

...Tôi biết anh không có lỗi, nên trong lòng tự ghét bản thân vì đã hờn dỗi. Dù lý trí hiểu được, nhưng tình cảm lại vượt qua cả lý trí. Đó là tâm tính của trẻ con. Dù thế nào cũng không biết phân biệt đúng sai. Cứ bị cảm xúc cuốn đi.

「Nii-chan...」

「Ôi trời... Mà, cũng đâu phải chuyện ngày một ngày hai đâu. Nào, đừng khóc nữa.」

「Uu...」

Có lẽ đã chịu thua trước phản ứng của tôi, anh kết thúc câu chuyện. Rồi anh cứ thế xoa đầu đứa em. Trong lòng anh, tôi đón nhận điều đó một cách trọn vẹn. Tôi làm nũng với anh. Chỉ bấy nhiêu thôi lúc này đã là quá đủ.

Đúng vậy. Tôi vẫn còn là trẻ con. Mọi chuyện vẫn còn xa lắm. Bây giờ chỉ cần được ở bên nii-chan thế này, được ở bên cả gia đình thế này là hạnh phúc rồi. Tôi cứ ngỡ rằng ngày mai, ngày kia và mãi về sau niềm hạnh phúc ấy vẫn sẽ tiếp diễn mà chẳng cần lý do.

Đó chỉ là ước nguyện nông cạn của trẻ con. Hiện thực không hề ngọt ngào. Nó đắng nghét đến mức cay cực. Dù cho cuộc chia ly vĩnh viễn đã cận kề ngay trước mắt rồi...

「Nii-chan...」

Thiếu nữ khẽ lầm bầm trong cơn mơ màng. Nàng gọi người anh trai thân yêu. Nàng ngoảnh lại quá khứ, cất tiếng gọi tìm kiếm gia đình mà giờ đây tay đã chẳng thể với tới được nữa.

「Sao thế, Yukine?」

「......!?」

Giọng nói dịu dàng hệt trong ký ức đáp lại, khiến nàng hầu nữ bất giác mở to mắt.

「E, em xin lỗi...!」

Hiểu ra tình cảnh không biết xấu hổ của bản thân là đang ngủ gối đầu lên đùi anh, nàng toan bật dậy ngay tắp lự thì bị một bàn tay ấn trán, khiến đầu lại rơi xuống đùi anh. Nàng bất giác thốt lên tiếng kêu「Á」đầy ngớ ngẩn. Tiếng cười khúc khích khe khẽ lọt ra từ bên trong lớp băng gạc.

「Chừng này có sao đâu… Chào buổi sáng, em có mơ thấy giấc mơ đẹp nào không?」

Có lẽ là anh đang trêu chọc. Mà đồng thời cũng là đang yêu chiều. Cảm nhận rõ rệt tình yêu thương tràn đầy ấy, sự ngượng ngùng và chút bất mãn con trẻ vì bị coi như trẻ ranh lập tức tan biến. Lấp đầy trong lồng ngực, chỉ còn lại hơi ấm nồng nàn...

「...Chào buổi sáng. Nii-san.」

-

Đối với một thôn nữ như Yukine, điều đó tựa như một phép màu. Tựa như vận may hiếm có. Cứ như thể nàng nhận được sự che chở đặc biệt của Thần Phật vậy. Thậm chí nàng còn sợ hãi rằng, liệu có phải mình đã ứng trước toàn bộ hạnh phúc của phần đời còn lại hay không. Đến tận bây giờ, nàng vẫn chưa thể tin được.

Mọi chuyện bắt đầu từ sự giới thiệu của người anh thứ ba đang làm quan lại. Mà việc người anh thứ ba ấy biết được sự tình, cũng lại là một phép màu khác.

Người anh thứ ba thường xuyên tận dụng phạm vi quyền hạn của mình để tìm kiếm. Nghe ngóng tin tức, bàn bạc khắp nơi. Tìm kiếm tung tích người anh cả, người trưởng nam của gia đình đã bị bán đi biệt tích. Anh ấy đã nguyện cầu rằng, ít nhất cũng muốn tìm thấy anh cả lúc lâm chung, hay ít nhất là tìm được hài cốt để đưa về chôn cất nơi mộ phần quê cũ.

Phải chăng đó là vòng xoay của số phận? Một ngày nọ, người anh thứ ba được gọi lại. Một vị quan nhân đang kiêm chức thư lại riêng cho Tả Đại Thần đã hỏi chuyện anh ấy. Và rồi, anh ấy được đưa đến. Tại một dinh thự nọ.

...Vị Đại Thần nhân đức ấy có lãnh địa ở khắp nơi trên đất Phù Tang. Và không ngoại lệ, tại những nơi đó đều thực hiện các hoạt động cứu tế cho dân nghèo. Ngài ban phát lương thực cho bần dân, chuẩn bị chỗ ngủ, nhặt trẻ bị bỏ rơi, và thuê thầy thuốc cho người bệnh. Nhờ vào nhân đức của Đại Thần, rất nhiều người đã đến cầu xin sự cứu rỗi. Trong số đó có anh ấy. Chính xác hơn là anh ấy đã được nhặt về. Nghe nói anh ấy trôi dạt trên sông trong tình trạng thập tử nhất sinh, rồi được người ta vớt lên và cứu sống.

Toàn thân đầy rẫy vết thương khủng khiếp, thầy thuốc khám qua đã biết anh ấy đã bị đối xử tồi tệ, phải chịu đựng sự sai khiến hà khắc đến mức có thể gọi là tà đạo. Bán sống bán chết chính là để miêu tả tình trạng này. Suốt bảy ngày bảy đêm anh ấy không tỉnh lại, và ngay cả khi tỉnh lại, tình trạng vẫn vô cùng thê thảm. Người đàn ông cuối cùng cũng nói được, nhưng ký ức lại mơ hồ. Là di chứng của chấn thương, hay là đã chịu một loại thao túng ký ức nào đó... Tuy nhiên, những ký ức tương đối cũ dường như vẫn có thể kể lại được, và đó chính là manh mối để truy tìm thân thế của anh ấy.

...Sự đối đãi tàn độc. Nghi vấn về tà pháp. Hơn tất cả, là vì Đại Thần vốn giàu lòng bác ái, nhân từ và nhân đức. Việc báo cáo về một kẻ thảo dân nhỏ bé lại đến được tay Tả Đại Thần là ngẫu nhiên, và chuyện viên thư lại đọc được nó khi đang làm thay các công việc vặt vãnh nghe đâu cũng lại là một sự tình cờ.

Và rồi Đại Thần đã ban ân điển đặc biệt mời đến. Ngài đã ban cho cơ hội để gia đình đoàn tụ như thế này. Đối với kẻ dân đen, đó là lòng từ bi quá đỗi lớn lao. Đối với Yukine, và cả người anh thứ ba, đó là đại ân đáng kính sợ. Nàng đã khóc. Khóc trong niềm biết ơn. Bởi vì đó là một kỳ tích vốn dĩ không thể xảy ra.

Nếu có điều gì bất mãn, thì đó là...

「Nii-san... anh không định về nhà sao?」

Chẳng biết từ lúc nào, Yukine vẫn giữ nguyên tư thế ngủ trưa, nũng nịu gối đầu lên đùi người anh đang ngồi xếp bằng theo yêu cầu của nàng, đôi mắt ngước lên hỏi đầy vẻ nài nỉ. Gương mặt hằn vết thương lấp ló sau lớp băng vải của anh cả nở nụ cười khổ. Nụ cười ấy vẫn lưu giữ đậm nét hình bóng của người anh trai ngày xưa mỗi khi nàng làm nũng gây khó dễ cho anh ấy.

Vui mừng khôn xiết, nhưng cũng nghĩ rằng mình đã làm anh cả nhọc lòng, Yukine định ngồi dậy khỏi đùi anh, nhưng bàn tay của anh cả đặt trên trán nàng nhẹ nhàng giữ lại. Bàn tay thô ráp, khô cứng và gầy guộc. Nó gợi nhớ đến những gian khổ mà anh đã trải qua. Nàng chợt nghĩ bàn tay này giống với tay của ai đó, thoáng suy tư xem là ai. Nhưng suy nghĩ ấy lập tức tan biến khi anh cả bắt đầu nói, nàng không muốn bỏ lỡ dù chỉ một từ.

「À. Anh... sẽ không về quê đâu. Sẽ làm phiền mọi người mất.」

Việc anh cả trở về nhà mẹ đẻ là đề nghị mà nàng thường xuyên nhắc tới. Nghe lý do từ chối, Yukine bất giác hét lên kịch liệt.

「Sao lại thế chứ! Không ai nghĩ anh là phiền phức cả!? Cả Koji nii-san nữa, chắc chắn sẽ vui mừng chào đón...!!」

「Dù không nghĩ vậy, thì cũng sẽ thành phiền phức thôi.」

Người anh cả tưởng như đã chết nay lại sống sót với thân thể tàn tạ. Đó tuyệt nhiên không phải là chuyện đáng chúc mừng. Nếu gia đình đã thành công, thì lại càng... Anh cả bắt đầu nói về cái đạo lý tàn nhẫn ấy.

「Koji... làm ăn tốt chứ?」

「Vâng… Vì đã mua được ruộng. Ruộng đất đang dần mở rộng. Giờ đã thuê được vài người làm rồi ạ.」

Vẫn là câu hỏi đã lặp lại bao lần. Và câu trả lời mạnh mẽ của Yukine về sự an nguy và tình hình gia đình. Đúng vậy. Khoản tiền từ việc bán người anh cả rơi xuống như lộc trời, cha mẹ và người anh thứ hai đã không ăn tiêu hoang phí.

Dù là đất đai cằn cỗi, nhưng đất tá điền và đất tư hữu là hoàn toàn khác biệt. May mắn đã mỉm cười. Sự tiết kiệm triệt để đã mang lại hiệu quả. Họ làm việc cần cù. Làm thêm nghề phụ, cộng với tiền gửi về từ các em, dần dần khai khẩn, mua đất, cũng ngót nghét mười năm. Ruộng đồng mở rộng được cho là vượt trội hơn nửa cái đầu so với những nông dân tự canh tác ở làng bên. Từ vị thế tá điền bị cắt xén hoa lợi, nay trở thành người thuê mướn tá điền dù chỉ là số ít trong thời gian ngắn, quả thực là một sự thành công. Chính vì thế, trưởng thôn làng lớn mới gả con gái cho, dù người anh thứ hai là trai đã qua một đời vợ. Sự thăng tiến chỉ trong một đời, dù chưa thể gọi là phú nông nhưng cũng kỳ vọng vào đời con cháu, nên người ta muốn đặt chỗ trước. Khoản của hồi môn vượt mức thông thường được mang tới cũng được hiểu là để dùng cho mục đích đó một cách hiệu quả.

「Nó đã nỗ lực. Có thành tựu. Chắc cũng có cả nhân vọng nữa. Thế nên người ta mới kết thông gia. Koji đang được kỳ vọng. Vào lúc đó... thử để một gã anh trai tàn phế, không xu dính túi, chẳng làm được gì mò về nhà xem. Không chỉ đơn giản là gánh nặng đâu, phải không?」

Vốn dĩ gia nghiệp là do trưởng nam thừa kế. Nhưng làm gì có chỗ cho một kẻ chỉ biết sản xuất phân, không có chút công trạng nào, trở về sau khi các em đã thành công chứ. Không được phép có. Trưởng thôn làng lớn sẽ nhíu mày. Cô vợ của người em trai ắt hẳn sẽ càng nhạy cảm hơn. Giả sử cha mẹ và em trai có chào đón, thì xung quanh cũng sẽ không cho phép. Không được phép có kẻ phá hoại trật tự đang vận hành trơn tru. Mọi việc phải diễn ra theo sự hài hòa đã định sẵn.

「Chuyện đó...! Chuyện đó, Koji nii-san, cả mẹ và cha đều sẽ không tha thứ đâu!! Việc ghét bỏ nii-san, là chuyện không thể nào!」

「Đúng vậy. Không được tha thứ cho anh. Thà rằng từ mặt... tuyệt giao cắt đứt quan hệ còn tốt hơn.」

「Nii-san...!!」

Lời tự trào đùa cợt ấy, đối với Yukine lại chẳng hề buồn cười chút nào. Chỉ tưởng tượng đến dáng vẻ anh cả bị bài xích, bị xua đuổi thôi đã thấy rùng mình. Buồn nôn. Chuyện tà đạo như thế, gia đình nàng sao có thể làm được.

「Hahaha, đâu cần phải gay gắt đến thế.」

「Phải gay gắt chứ! Nhất định... là phải thế rồi còn gì nữa.」

Lời nói của anh, những điều anh đang suy nghĩ khiến nàng buồn tới vô tận. Anh không tin tưởng gia đình mình đến thế sao. Nàng sợ rằng anh hận gia đình đến mức tuyệt vọng. Nàng không muốn anh nghĩ như vậy. Cắt đứt tình thân, dù chỉ là giả định nàng cũng không muốn.

「Yukine... Anh xin lỗi. Không phải anh có ý gì với mọi người đâu. Nhưng mà, hãy hiểu cho anh. Trên đời này có những chuyện dù người thân có chấp nhận cũng chẳng giải quyết được gì. Em cũng đâu còn là trẻ con nữa. Đừng nói là em không hiểu nhé?」

「...!」

Trước lẽ phải của anh cả, Yukine hoàn toàn không thể phản bác. Chuyện thế gian có những mặt trái vô lý và xấu xí, nàng thừa hiểu. Chính việc mất đi anh cả là minh chứng rõ ràng nhất cho điều đó. Những lời này còn hơn cả đau lòng.

「Nii-san... chuyện đó...」

「...Cách nói của anh hơi cay nghiệt nhỉ. Xin lỗi. Anh không có ý đó đâu.」

Dáng vẻ tự cười nhạo bản thân đầy hối lỗi của anh cả khiến tim nàng thắt lại. Thế nhưng, giờ có nói gì đi nữa thì ngoài sự tự biện hộ ra còn là gì? Hy sinh anh cả để bản thân mình có được hạnh phúc. Sự thật hiển nhiên đó dù làm cách nào cũng không thể đảo ngược.

「Nếu không về nhà... Nii-san, anh định sẽ làm gì từ giờ về sau?」

Yukine rụt rè hỏi. Như cầu nguyện, như van xin.

「Để xem nào. Chà, khi cơ thể cử động được thì phải làm việc thôi. Ở kinh đô thế này chắc cũng có việc gì đó cho một kẻ phế nhân như anh làm...」

「...Anh định làm việc sao?」

「Không làm thì sao mà ăn? Đâu thể để người ta chăm sóc mãi được.」

Anh cả nói rồi nhìn quanh căn phòng. Một căn phòng trong dinh thự tao nhã rõ ràng không dành cho thường dân. Sạch sẽ, thừa sức che mưa chắn gió, tiện nghi đầy đủ. Một không gian lý tưởng cho người cần dưỡng bệnh. Không thể so sánh với túp lều rách nát ngày xưa. Liệu anh cả còn có thể ở lại đây bao lâu nữa...?

「...Nii-san.」

Yukine lại ngồi dậy lần thứ ba. Nàng nắm lấy bàn tay đang định gạt đi của anh cả, lần này giữ chặt bằng cả hai tay như không để anh từ chối. Nàng nhìn chằm chằm vào mắt anh.

「...Yukine?」

「Nii-san...」

Nhìn thấy anh cả bối rối nhưng vẫn chấp nhận hành động của mình, Yukine suy tính. Anh cả dù thế nào cũng không định về quê. Vì gia đình, anh ấy đã tự mình vứt bỏ chốn về. Vậy thì việc nàng phải làm với tư cách là em gái chỉ có một. Đó là tạo ra nơi để anh trở về. Nhưng bằng cách nào?

(Nếu là ở vùng đất Hotoya...)

Nàng nhớ lại. Nàng nhớ về quê hương của vị chủ nhân mà mình đang phụng sự. Thiên nhiên trù phú. Nước và không khí đều trong lành, mùa màng bội thu. Người dân ai nấy đều hiền hòa, còn có bảo kê... ừ thì, chắc chúng sẽ không làm chuyện gì quá đáng. Ít nhất với thân thể bất tiện của anh trai nàng, chắc sẽ không bị ngược đãi vô cớ.

(Đúng rồi. Nếu là ở ngôi làng đó... Chắc có thể dựng được một căn nhà nhỏ.)

Xin tiền từ gia đình cũng được. Nếu nói khéo là tiền cắt đứt quan hệ, chắc chắn gia đình sẽ vui vẻ trích tiền tiết kiệm ra. Vợ của anh hai và gia đình bên đó cũng khó mà xen vào đến mức ấy. Họ chắc không phải là loài quỷ dữ đến mức không cho phép chút hiếu đễ cỏn con này.

Chỉ có hai người nên không cần lớn. Một ngôi nhà nhỏ gọn gàng. Cần thêm vườn rau, và một chuồng gà nhỏ nữa chăng? Phải xây dựng chắc chắn đủ để che mưa chắn gió, sàn nhà phải lót chiếu tatami để không bị lạnh. Nàng không muốn gây gánh nặng cho cơ thể của anh cả. Đồ đạc trong nhà cũng phải sắm sửa đầy đủ.

Nàng sẽ đi làm thuê ở nhà Hotoya, khi trở về sẽ có anh cả ở đó. Nàng sẽ chăm sóc người anh đang làm nghề phụ tại nhà, nấu bữa tối nóng hổi. Vừa ăn vừa đàm đạo chuyện trong ngày một cách điều độ. Ăn xong sẽ giúp anh tắm rửa, rồi cùng chơi cờ để làm dịu cơ thể đang nóng lên. Viết thư cho gia đình, rồi cùng cuộn mình trong chăn ấm. Một cuộc sống bình yên vô sự, không thừa không thiếu...

「Ha...」

Nàng bất giác thở dài một hơi đầy mãn nguyện. Thế giới trong tưởng tượng quá đỗi ngọt ngào. Sống mãi bên cạnh anh cả. Ở đó không có bất tiện, thiếu thốn hay bất mãn nào. Không thể nào có được. Sống cùng gia đình tại vùng đất trù phú có bạn bè. Còn gì thiếu sót nữa đâu? Đó chính là chốn lý tưởng.

...Đúng vậy. Việc chăm sóc anh cả cũng chẳng phải gánh nặng. Nàng là con gái út. Không cần phải nối dõi tông đường. Thay vì tiền của hồi môn để đi lấy chồng, nàng nhận tiền xây nhà cho anh trai, tính ra cũng chẳng gây thiệt hại cho gia đình. Vì người anh đã hy sinh cho gia đình, lần này đến lượt nàng dốc sức. So với sự hy sinh của anh, chút lao khổ này có đáng là bao. Ngược lại, đó là một gia đình hạnh phúc. Trong giới hạn tưởng tượng, không có hạnh phúc nào bằng. Hơn nữa anh là anh trai, nàng là em gái. Chẳng phải chuyện vui vẻ gì nhưng với cơ thể đó, dù có tính toán thế nào thì anh cũng sẽ ra đi trước. Sẽ không có chuyện nàng chết trước để người anh già nua phải ra đường hay chết đói. Yukine gảy bàn tính trong đầu...

(Như thế... còn hơn là đi lấy chồng.)

Vốn dĩ, gả đi chưa chắc đã sướng. Bản chất thật của đàn ông chỉ khi vào nhà rồi mới biết. Quan hệ với gia đình chồng chưa chắc đã êm đẹp. Không sinh được con thì sẽ bị trách mắng. Vậy thì sống thoải mái bên anh trai chắc chắn tốt hơn. Càng nghĩ càng thấy đây là diệu kế.

Người đàn ông mà nàng từng nghĩ là cũng không tệ thì đã không còn trên đời này nữa rồi, nên càng...

「Ư...!?」

「Yukine...? Em sao thế?」

Như rơi tuột khỏi hạnh phúc, nỗi nhớ về người ấy khiến lồng ngực nàng thắt lại đau đớn. Gương mặt nàng nhăn nhó khiến anh cả phải hỏi thăm. Lại làm anh lo lắng rồi. Lại đè nặng lên tâm trí anh. Nàng ghét sự nông nổi của chính mình.

「Dạ, không có gì... Chuyện là, anh cả. Nếu anh nghĩ việc về nhà là không thể, muội có ý này...」

Để quên đi cảm xúc đau đớn, để đắm mình trong hạnh phúc, Yukine chuyển đề tài. Nàng định kể về sáng kiến của mình. Và định nói một hơi...

「Tiếc ghê nhaaa. Đã đến giờ khám bệnh rồi nhỉ?」

「Aah!?」

Không một chút điềm báo hay dấu hiệu nào, nàng bị ôm chặt từ phía sau, tiếng thì thầm vang lên bên tai. Hơi thở ấm nóng phả vào khiến nàng hét lên một tiếng ngớ ngẩn rồi nhảy dựng lên. Thiếu nữ ôm lấy anh trai, nhìn kẻ xâm nhập với gương mặt nhăn nhó.

Bộ áo đơn xộc xệch, lớp trang điểm nhẹ nhưng vẫn mang hơi hướng Kabuki khiến thoạt nhìn khó phân biệt là nam hay nữ. Kẻ đó cười nhếch mép như một đứa trẻ tinh quái trong tư thế gần như bò bốn chân. Một nụ cười cợt nhả và yêu nghiệt. Tất cả những điều đó Yukine đều đã biết rõ.

Kẻ phóng túng, ô uế, bất hiếu của nhà Miyataka. Tiểu thư Shinobu của gia tộc Miyataka. Người bị đồn đại với những hành vi trác táng chẳng biết thực hay hư đang ở ngay trước mắt. Và... đối với Yukine, dù không muốn thừa nhận, người này có lẽ cũng là ân nhân.

「...Lại là Tiểu thư đích thân tới sao. Thật đáng sợ.」

「Lần này ta cũng sẽ khám thật kỹ lưỡng, từng ngóc ngách cơ thể, từng ngóc-ngách-một nha♪」

Người đàn ông quấn băng gạc dỗ dành Yukine đang ôm chặt lấy mình rồi cung kính lên tiếng, đáp lại là từng từ từng ngữ kéo dài, cợt nhả của vị Tiểu thư khiến Yukine cảm thấy thật trần tục. Cánh tay ôm lấy anh trai siết chặt hơn. Nàng ném ánh nhìn đầy ngờ vực và cảnh giác. Đó là ánh mắt thù địch.

「Aha, đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó chứ. Dù sao chúng ta cũng đâu phải người xa lạ? Đã từng cùng nhau vui đùa ở lầu xanh mà, phải không?」

「...! Đang ở trước mặt nii-san của tôi! Xin hãy chú ý cách ăn nói đi ạ!」

Dù hiểu rõ vị thế nhưng chuyện này thì Yukine không thể không lên tiếng. Dù sao cũng phải biết thời điểm, nơi chốn và cách diễn đạt chứ!

「Yukine, bình tĩnh nào... Anh hiểu. Anh hiểu mà, nhé? Tiểu thư, xin người đừng trêu chọc em gái tôi nữa.」

「Fufufufu. Khách của bệnh nhân đã nói vậy thì đành chịu thôi nhỉ? Xin lỗi nhé, phản ứng đáng yêu quá làm ta cứ muốn trêu chọc mãi.」

「...!」

Yukine nghiến răng trước cách nói chuyện chẳng biết là xin lỗi hay khiêu khích. Nhưng nàng không thể nói gì thêm. Vì sự chênh lệch thân phận, nhưng hơn hết là vì anh cả.

「Fufu… Có vẻ như đã vui vẻ khá lâu rồi đấy, nhưng chắc cũng đến lúc nên để cô bé về rồi nhỉ? Đã giờ Dậu rồi đấy? Chắc ngươi không định để một cô nương trinh nguyên đi bộ trong đêm tối chứ?」

「Hả!?」

Người ngạc nhiên nhất trước câu nói của Shinobu chính là Yukine. Nàng vội vàng mở shoji. Bầu trời đã nhuộm màu đỏ thẫm. Tiếng quạ kêu quang quác ồn ã. Rõ ràng nàng đã ở lại quá lâu.

「Iruka!? Tại sao cô không gọi tôi!?」

Yukine hét lên với người bạn đang ngồi xếp bằng đợi ngoài hành lang. Thấy người bạn gãi đầu đầy vẻ khó xử, nàng lại càng thấy bực mình. Người lên tiếng giải vây lại là giọng nói của người thân thiết nhất.

「Đợi đã. Là anh đã nhờ đấy. Thấy em ngủ ngon quá nên anh không nỡ đánh thức... Hơn nữa chúng ta đang nói đủ chuyện nên chắc cô ấy cũng khó xen vào. Xin lỗi nhé, bên cô cũng có việc riêng mà tôi lại làm phiền.」

Dáng vẻ cố gắng xin lỗi của anh cả dù không thể đứng dậy. Iruka liếc nhìn từ hành lang, nhìn thấy bạn mình, cô nhún vai và đáp cộc lốc 「À」. Thái độ miễn cưỡng ấy, tuy nhiên Yukine cũng không biết mình nên giận hay đó là phản ứng chính đáng nữa.

「Yukine, hãy trân trọng bạn bè, nhé?」

「...Vâng.」

Lời nhắc nhở như chốt hạ của anh cả là đòn quyết định. Làm anh lo lắng, gây gánh nặng cho anh là điều không thể chấp nhận.

「Cô... là Iruka, phải không? Yukine không có ý xấu đâu. Đừng để bụng nhé.」

「...Ta biết mà.」

Câu trả lời ngập ngừng ấy không giống với người bạn thường ngày. Nàng thấy lạ... nhưng không còn thời gian nữa. Quan trọng hơn là việc cần làm.

「Nii-san, bảo trọng nhé. ...Những thứ anh nhờ em đã gói cả vào đây rồi, nếu cần gì nữa cứ bảo em nhé? Anh có cần gì không?」

Để lại bọc vải furoshiki, người em gái nhắn nhủ. Yukine đã mang đến những vật dụng cần thiết cho sinh hoạt của người anh đang dưỡng bệnh trong những lần thăm viếng trước.

「Hiện tại thì không cần gì thêm... Dinh thự này đối đãi rất tốt. Với lại đòi hỏi lắm thứ cũng tốn kém tiền bạc phải không?」

「Đừng lo chuyện tiền bạc. Em nhận được tiền lương đàng hoàng mà.」

Yukine nhấn mạnh rằng đừng ngại ngần. Thực ra trong đó cũng có chút tâm lý đối kháng và cảnh giác. Nàng không muốn chồng chất thêm ân huệ từ người đẹp đang quan sát đầy thích thú ở bên cạnh. Một sự ganh đua non nớt và trẻ con...

「Thật sự ổn mà. Đằng nào anh cũng chỉ nằm cả ngày thôi… Em sẽ lại đến chứ?」

「Không được sao ạ?」

Trước câu hỏi của anh, nàng cúi mặt, trong lòng lo sợ. Hôm nay định đến chăm sóc mà lại ngủ quên mất. Nàng lo rằng anh cả sẽ thấy phiền.

「Không, anh vui lắm. Nhớ lại ngày xưa... thấy bình yên lắm. Gương mặt ngủ chảy cả dãi của em, y hệt như ngày xưa vậy.」

「Nii-san!」

「Ahahaha...」

Nghe lời anh, nàng bất giác vừa hét lên vừa chùi miệng. Tiếng cười yếu ớt nhưng vui vẻ của anh. Điều đó càng làm nàng đỏ mặt.

「Xin lỗi, xin lỗi. Anh không định trêu em đâu. Dù sao thì, anh sẽ mong chờ lắm. Chỉ cần báo trước cho người của dinh thự là được.」

「Lần tới đến thìii, cùng ăn trưa nhé?」

Tiếp lời mong muốn của anh cả là đề nghị chẳng biết đùa hay thật của vị Tiểu thư.

「...Tôi sẽ suy nghĩ.」

Yukine bỏ ngoài tai lời của vị Tiểu thư theo nhiều nghĩa, và dù luyến tiếc cùng bao nỗi lo âu, nàng cũng quyết tâm cáo từ. Nàng cúi đầu chào Tiểu thư.

「Thưa Tiểu thư Miyataka, xin hãy chiếu cố anh cả của tôi.」

「Yên tâm đi mà~. Là nhân chứng quan trọng cực kỳ quan trọng đấy. Ta sẽ che chở cẩn thận~. Cho đến khi hết giá trị, nhé?」

「...Trăm sự nhờ người.」

Nghiến răng trước cách nói của Tiểu thư, không để lộ chút phẫn nộ nào, Yukine... Suzune lặp lại lời cảm tạ. Không được hiểu lầm. Hơn tất cả, phải hành xử vì anh cả.

「Vậy thì...」

Nàng quay gót. Rời khỏi phòng. Cùng Iruka rời đi.

「...」

Bước đi trên hành lang dinh thự. Nàng ngoái lại nhìn như còn luyến tiếc. Từ xa, nàng thấy cảnh tượng người đẹp đang chạm vào làn da trần của nửa thân trên tàn tạ của anh cả để khám bệnh. Ánh mắt họ giao nhau, nàng cảm giác như người đó mỉm cười. Yukine vội quay mặt đi. Nuốt ngược những lời suýt trào ra khỏi cổ họng.

...Người bạn đi bên cạnh vừa ngậm bồ hòn làm ngọt vừa quan sát phản ứng của nàng, nhưng thiếu nữ đang bị che mắt bởi cảm xúc hẹp hòi làm sao có thể nhận ra được điều đó.

-

「Nii-san……」

Bước đi trên con đường rợp bóng những dinh thự hào nhoáng, Yukine yếu ớt lẩm bẩm. Nàng cúi gằm mặt, biểu cảm trở nên gay gắt. Đó là cảnh tượng đã từng thấy trong những lần viếng thăm trước đây. Khi đi thì hân hoan, lúc về lại ủ dột trầm mặc.

Nguyên do chính là bởi anh cả và lập trường của anh ấy. Chi tiết thì không rõ. Nhưng Tiểu thư từng nói rằng thân thể anh cả là bằng chứng cho việc anh ấy đã phải chịu sự đối đãi phi pháp rõ rành rành. Còn có cả dấu vết của nguyền rủa. Nghe đâu Nhân Đại Thần đã cảm nhận được điều gì đó từ thân thể, sự đãi ngộ và những hành trạng của anh ấy.

Tuy Yukine không có kiến thức về chính trị hay luật pháp, nhưng nàng hiểu rõ một điều rằng người thân của mình đã bị cuốn vào rắc rối. Và đó cũng là lý do anh cả đang dưỡng thương... cũng như bị giam lỏng tại dinh thự nhà Miyataka.

Sự tồn tại của anh ấy, cùng những ký ức đã bị phong ấn kia, có thể trở thành bằng chứng để luận tội. Đồng thời, người ta giải thích rằng việc để lộ anh ấy đang ở trong tay Đại thần cũng rất nguy hiểm. Vì lẽ đó, nghe nói anh ấy đã được chuyển đến dinh thự Miyataka... một gia tộc am tường về nguyền chú và thuật cắt đứt duyên phận. Là để chăm sóc cơ thể tàn tạ kia, và cũng là để ẩn mình khỏi những mối nguy hại...

(Dù sao thì thế này cũng đã là tốt lắm rồi, nhưng mà...)

Dẫu nói là đang ở trong vòng xoáy dầu sôi lửa bỏng, nhưng đãi ngộ của anh cả hẳn là vô cùng sung túc. Với phận con trai của một tá điền nghèo hèn, được đối xử như thế đã là đặc cấp rồi. Dù cho khi xong việc có bị đuổi đi chăng nữa thì vẫn là quá đỗi đặc biệt. Dẫu vậy... thiếu nữ vẫn ôm ấp sự bất mãn, không phải bằng lý trí, mà bằng cảm xúc.

(Giá mà là một gia tộc khác thì tốt biết mấy)

Nhà Miyataka vốn nhiều tai tiếng, lại còn là sự chăm sóc do vị Tiểu thư nổi danh phóng túng kia phụ trách. Đại thần chắc còn chưa nhìn mặt anh ấy. Việc ngài ấy có trực tiếp chỉ định đích danh hay không cũng đáng ngờ. Có khi mệnh lệnh đã qua tay biết bao nhiêu người. Dù vậy... sự lựa chọn nhân sự này thật không thể chấp nhận được. Nàng không thể che giấu sự khó chịu. Nàng muốn việc gặp gỡ, trò chuyện, hay chạm vào da thịt anh ấy phải dừng lại. Vì lợi ích của anh cả.

...Phải rồi. Hẳn là vì anh cả.

「...Suzune, có ổn không? Cảm thấy khó chịu ở đâu sao?」 

「Hả? ...Sắc mặt tôi tệ đến thế sao?」

Trước câu hỏi của người bạn lang nhân đã nhận làm hộ vệ tháp tùng mỗi khi vị chủ nhân kiêm bằng hữu là Tiểu thư vắng mặt, nàng nữ hầu đáp lại bằng nụ cười gượng gạo. Nàng đưa tay chạm lên má mình. Cơ thể không lạnh bất thường, cũng chẳng có dấu hiệu bị cảm... Nàng luôn ý thức giữ gìn sức khỏe vì không muốn lây bệnh cho anh cả.

「Đừng có suy nghĩ quá nhiều về anh trai nữa. Tên đó là tên đó, cô là cô, ai cũng có cuộc đời riêng cả mà.」 

「...Cô có ý gì?」

Nàng nữ hầu khẽ cau mày trước cách nói chuyện úp mở như ngậm hột thị ấy. Nghĩ lại thì, người bạn này chưa bao giờ tỏ ra khó chịu khi nàng đi thăm anh cả, nhưng dường như cô đang che giấu điều gì đó trong lòng.

「Ý là đừng có lún quá sâu. Gia đình quan trọng thật đấy, nhưng không có nghĩa là muội phải hy sinh tất cả đâu. Thân thiết đến mấy cũng cần giữ lễ nghĩa mà.」 

「Cách nói chuyện đúng chất Iruka nhỉ.」

Một cách nói chuyện đậm chất người bạn ấy, dù tốt hay xấu thì vẫn luôn vị kỷ, kiên cường và lanh lợi. Suzune không phủ nhận điều đó. Cô đã sống như vậy, và nàng không đủ trải đời gian khổ để có thể phủ nhận cách sống ấy.

...Tuy nhiên, với tư cách là Yukine, nàng không thể chối bỏ hoàn toàn cảm giác khó chịu trong lòng.

「Cuộc đời của mỗi người... Tôi hiểu điều cô muốn nói.」

Thế nhưng, anh cả đã thực sự nghiền nát cuộc đời mình vì gia đình. Đã để thân xác và tâm hồn mòn mỏi. Nàng không muốn phủ nhận điều đó. Nàng muốn báo đáp anh ấy. Là một người em gái, thiếu nữ nghĩ đến điều đó như một lẽ hiển nhiên. Chắc hẳn người bạn kia sẽ không hiểu được tâm tư này đâu...

「...Chậc. Suzune. Cô có mang theo đoản đao hộ thân chứ?」 

「? ...Có chuyện gì sao?」

Người bạn đang định nói điều gì đó với vẻ mặt khó coi bỗng lộ ra biểu cảm gay gắt như vừa nhận ra điều gì. Giọng cô thì thầm, Suzune hiểu ý và cũng lập tức căng thẳng. Đó là minh chứng cho thấy cô đang thực hiện lý do của việc tháp tùng này.

「Đằng sau... đừng quay lại. Có xe đang bám theo.」 

「Cỗ xe ư...」 

「Lần trước, và cả lần trước nữa, vẫn là cỗ xe đó bám đuôi. Đám người hầu đi theo còn mang ám khí. Dùng để hộ thân mà lại tẩm độc thì không thấy hơi quá đà sao?」 

「Độc...」

Nàng nín thở trước lời nói đầy vẻ khịt mũi coi thường của người bạn. Việc cỗ xe có tạp dịch hay người hầu đi theo hầu hạ là chuyện bình thường đối với quý nhân. Mang theo đoản đao hộ thân cũng là lẽ thường tình. Nhưng ám khí tẩm độc thì thật dị thường. Nhất là ở khu phố nhan nhản Công gia, Đại danh và các gia tộc Trừ yêu sư này.

「Với lại cỗ xe đó... Kết giới ư? Ảo thuật? Chà, đáng ngờ thật. Không cảm nhận được bất cứ thứ gì lại càng đáng ngờ hơn.」

Nếu là xe của quý nhân thì chuyện được yểm bùa chú nào đó cũng là thường. Việc dùng thuật cản trở nhận thức cũng có thể xảy ra. Tuy nhiên, giác quan nhạy bén của Iruka lại cảm nhận được một vùng chân không về mặt nguyền thuật. Một khoảng trắng. Điều đó có nghĩa là sự hiện diện đã bị pha loãng bởi một loại thuật pháp hùng mạnh. Nếu lơ là, e rằng dù có đi lướt qua nhau thì cả mắt lẫn tai đều chẳng thể nhận ra.

「E là đã được cài sẵn một loại thuật thức rất mạnh. Nếu bị lôi vào trong xe thì chắc là xong đời.」 

「Iruka...」 

「Đừng rời khỏi ta nửa bước, nghe chưa? Về được đến dinh thự là thắng… Mà, ở đây đông người, lại nhiều tai mắt. Chắc bọn chúng không dám làm chuyện ngu ngốc đâu. Có lẽ vậy?」

Thấy Suzune bỗng trở nên lo lắng, Iruka kéo nàng lại gần, làm bộ bông đùa. Bề ngoài thì cợt nhả nhưng toàn bộ thần kinh cô đang tập trung cao độ để cảnh giới xung quanh. Iruka giác ngộ rằng chỉ có cô mới bảo vệ được người bạn này. Còn tung tích của gã đàn ông lo lắng cho cô gái này hơn cả mình thì vẫn bặt vô âm tín. Cô chỉ mong là gã kia chưa về chầu trời.

(Có đòi hỏi thứ không có ở đây cũng chẳng được gì. Mình phải ráng mà gồng thôi.)

Khoan bàn đến người bạn kia, thì có lẽ chỉ còn mỗi mình hắn là lo nghĩ cho cô bạn nữ hầu này. Nhượng bộ một ngàn bước thì con nhỏ lang băm sai khiến chim ruồi kia nếu bị uy hiếp chắc cũng sẽ nể tình mà giúp đỡ đôi chút, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Đời bạc bẽo thật. Theo một nghĩa nào đó, người bạn này mới chính là kẻ đang đứng giữa tâm bão.

(Tâm bão. Tâm bão sao...)

Và rồi Iruka hồi tưởng lại. Về chuyện xảy ra sau khi người bạn kia ngủ gục. Về cuộc đối thoại ngắn ngủi đầy cảnh giác với gã đàn ông không rõ lai lịch nọ.

Rằng rốt cuộc, trong những lời được thêu dệt ấy, đâu là chân tâm, và đâu là giả dối...

-

「……Anh. Bọn họ đã đến dinh thự rồi. Chắc chắn là đã an toàn rồi đấy. Có cả sư phụ, lại thêm Tiểu thư ở đó nữa mà.」

「……Được vậy thì tốt.」

『Thiếp cũng đang ở đây cơ mà?』

Dù nhận được báo cáo trực diện ngay trong xe, nhưng người đàn ông vẫn chưa thể an tâm. Gương mặt đầy những vết sẹo càng thêm nhăn nhó nghiêm trọng. Tràn ngập khổ đau và bất an.

『Tiện thể thì đang ôm lấy đầu đấy nhéー』

「Ani-sama……」

「……Anh biết. Anh biết mà.」

『Con hồ ly xảo quyệt nàyー』

Cô bé hồ ly ngồi gọn lỏn trong lòng người đàn ông. Thiếu nữ bạch hồ ngẩng đầu lên gọi tiếp lời. Người đàn ông dỗ dành đứa trẻ đang nhìn mình với vẻ lo lắng, xoa đầu… xoa đầu bán hồ ly từng là em gái mình. Khi bị nàng Tiểu thư tóc hồng nhồi nhét những khối gỗ vào đầu, y đã rất hỗn loạn, và khi hồi phục ký ức thì mọi thứ lại càng hỗn loạn hơn. Đã từng mất một khoảng thời gian khó khăn để nắm bắt khoảng cách với thiếu nữ màu trắng này. Giờ đây, mối quan hệ đã được xác lập như anh em kết nghĩa.

『Ký ức đột nhiên tuôn tràoー』

「Aniki…… quả nhiên vẫn nguy hiểm phải không? Nếu cần thì để em đi theo hộ tống người đó nhé? Mấy việc bảo vệ cứ giao cho em.」

『Tranh thủ ghi điểm sao?』

Đứa trẻ sử dụng thức thần với dung mạo kiều diễm đưa ra đề nghị đầy thiện chí. Thực tế thì hành động đang diễn ra hiện tại cực kỳ nguy hiểm.

『Ah, đang ghen kìaー?』

「Không…… xin lỗi. Chuyện đó thì. Tha lỗi cho anh nhé.」

「Tha lỗi gì chứ…… em đâu có trách cứ gì đâu. Chỉ là nghĩ cho anh thôi mà. Đừng bận tâm!」

『Đừng có làm ướt đấy nhé』

Tiểu mỹ nhân…… gia nhân nhà Onizuki, Shirawakamaru cười khổ như thể đang khó xử. Biểu cảm dịu dàng đó là minh chứng cho việc cậu ta lo lắng cho người đàn ông từ tận đáy lòng.

『Mới bị nhìn thôi mà đã ra rồi saoー』

「……Vì anh, sao.」

『Vì nhục dục thì cóー』

Những lời nói cứ lặp đi lặp lại. Y biết cậu ta không có ác ý. Đồng thời, người đàn ông cũng hiểu mình đang ép buộc mọi người. Nhưng dù thế nào cũng không thể kìm nén cảm xúc. Vì vậy y mới cất công đến tận đây. Dù phải cưỡng ép sự ích kỷ của mình……

『Có mùi gì đóー』

Chiếc xe không gia huy được thiếu nữ cho chuẩn bị riêng vì người mình yêu. Chiếc xe được yểm bùa chú kỹ càng để che giấu khí tức bên trong, đánh lừa mọi mối duyên phận, nhưng chỉ thế thôi thì vẫn chưa đủ an toàn. Cẩn tắc vô áy náy.

『Con nhỏ tóc vàng đó, làm tình điên cuồng ở đây nhỉー』

Chồng lên lời nguyền của đệ tử là ảo thuật của em gái kết nghĩa, bản thân cũng khoác lên chiếc áo choàng cản trở nhận thức, có thế mới che giấu được dấu vết của duyên phận. Làm vậy mới có thể dõi theo được. Người thân quan trọng nhất. Người em gái đang bị cuốn vào mối nguy hiểm rõ ràng……

『Chàng cũng đang bị bao vây đấy nhé!』

「……Thật có lỗi với Iruka.」

『Chó đen?』

Về mặt lập trường, và cả thực lực, việc báo tin tức hay sự an nguy cho cô nàng người sói đó là rất nguy hiểm đối với y. Không biết chừng nào sẽ bị lục lọi đầu óc để bắt nôn ra thông tin. Y muốn giữ kín việc mình còn sống cũng như nơi ở hiện tại. Với tính cách của Iruka, dù có bị trấn áp thì cô ta cũng sẽ dùng chút sức lực còn lại để quậy một trận. Nếu bị lục lọi đầu óc thì hành vi sẽ có sự bất thường. Việc cô ta trở về nhà mà không có chuyện gì xảy ra đồng nghĩa với việc mọi thứ đều bình an vô sự. Tiếng thở phào nhẹ nhõm thốt ra. Lần nào cũng vậy, việc cứ thế chờ đợi hai người họ lành lặn bước ra khỏi dinh thự như thường lệ quả là một sự khổ hạnh. Y buộc phải nhận ra sự bất lực của bản thân.

『Sắp bị NTR đến mức hỏng não rồi sao?』

「Anh……」

「Than vãn cũng chẳng ích gì, nhỉ. Dù anh đang bắt các em phải đi trên cầu độc mộc nguy hiểm thế này.」

「Em thì không sao…… Nếu anh muốn thì lúc nào em cũng sẽ hợp tác!」

「Em cũng thế! Nếu là ani-sama yêu cầu thì việc gì em cũng sẽ giúp!!」

『Mặt dâm đãng kìaー』

Tự ý thức được mình đang tự luyến, khi y nói lời cảm ơn tới những người cộng tác, hai đứa đáp lại đầy dũng cảm. Đối với người đàn ông, hai đứa trẻ ấy như liều thuốc thanh mát. Đó là tấm chân tình thuần khiết, sự yêu mến đúng chất trẻ con. Phải, ví dụ khác hẳn với các cô nàng đang hầu hạ bên ngoài xe……

『Cùng nhau chảy nước rồi kìaー』

「Danna-sama……」

「Về thôi. Nhờ cả vào các cô đấy.」

『Lũ này cũng chảy nước rồi kìaー』

Cảm nhận được khí tức, y hé mở cửa sổ đáp lại tiếng gọi. Ra chỉ thị trở về cho đám con gái trong trang phục hầu nữ đang túc trực bên xe.

『Về thì đi thu thập kim ghim thôiー』

「Đã rõ ạ. Chuyện đó……」

「Ta biết. Sẽ có phần thưởng cho công sức bỏ ra. Cho nên, được chứ? Đừng lơ là. Hãy coi đây là đất địch.」

「……Vâng.」

『Thu thập cả đá chơi ô ăn quan nữa chứー』

Trước ánh mắt đầy thèm khát của cô gái hướng về phía mình, người đàn ông buông lời cảnh báo. Dù buông tiếng thở dài ngọt ngào dưới chiếc nón Ichimegasa, họ vẫn ngoan ngoãn khẳng định. Người đàn ông biết rằng sự cự tuyệt là điều không thể xảy ra.

『Ta là yêu quái Hari-Onago đâyyy』

「……Ngoan lắm.」

『Ta giỏi đặt kim ghim trước mặt trẻ sơ sinh lắm đấyー』

Hơn nữa thì cũng chẳng tốt cho việc giáo dục, nhiệm vụ hay sự an toàn của bản thân. Y đóng cửa sổ lại. Người đàn ông đáp lại ánh mắt của hai đứa trẻ đang quan sát mình không phải bằng lời nói mà bằng nụ cười khổ. Một nụ cười lấp liếm.

『Lũ này hiểu rõ lắm đấyー』

Đám con gái hầu hạ bên ngoài là hộ vệ của người đàn ông. Gọi là hộ vệ nhưng thực chất là khiên thịt. Tất cả bọn họ vốn xuất thân từ gia đình samurai hay trừ yêu sư. Là những gia tộc nhỏ đã sa sút, lụn bại đến mức phải bán mình.

『Cãi nhau xem ai được đi theo đấyー』

……Trước sự ích kỷ cá nhân của người đàn ông, nhiệm vụ của các cô gái được gán ghép cho y vì được coi là khá khẩm hơn chút đỉnh này chính là những con tốt thí để câu giờ. Vì là việc riêng nên y đã bảo là không cần thiết nhưng không ai nghe. Thậm chí còn bị nói đó là điều kiện bắt buộc.

『Bị bắt là dính bùa chú sôi não đấyー』

Vì có thể biến thành chiến trường đẫm máu nên dù đã định từ chối, nhưng ngược lại càng bị yêu cầu mạnh mẽ hơn. Y buộc phải chấp nhận khi bị nàng Tiểu thư cảnh báo rằng nếu có chuyện gì xảy ra, tất cả sẽ tự sát. Khi tâm ý tương thông, y đã bị bắt phải hiểu đến mức chán ghét, rằng đó không phải là lời nói dối. Dù đã tan biến trong mộng ảo, nhưng thực tế là y đã bị ăn thịt, bị giết, bị vắt kiệt bao nhiêu lần, nên đối với họ, cách đối xử này cũng chỉ là sự nối dài của những chuyện đó mà thôi.

『Tiêu hủy chứng cứ đấy nhỉ』

Không, đối với chính bọn họ thì chuyện này còn ý nghĩa hơn nhiều. Bởi lẽ người đàn ông đã bất cẩn hỏi về cái giá phải trả, và các cô gái đã nhanh mắt đòi hỏi phần thưởng.

『Ngon quáー, trứng cá trích khô! Là phần thưởng sao?』

「Bọn họ cũng kiên cường đến bất ngờ đấy chứ? Đòi anh phục hưng gia tộc cơ mà? Haha, chuyện nghe thật mạnh mẽ.」

『Vì gia tộc mà thiếp trở nên thế này đây!』

Y nói đùa với em gái kết nghĩa như thể đang chế giễu. Y không nói dối. Chỉ là không nói hết tất cả mà thôi.

『Đã thế này rồi thì, thôi, nhỉ?』

Phần thưởng. Là người sống sót của một gia tộc đã sa sút, lời hứa sẽ vực dậy nó một lần nữa. Vị tiểu thư cống nạp cho người đàn ông, và cả bản thân người đàn ông, kẻ đã buông lời hứa hẹn, sẽ phải gánh vác trách nhiệm và nghĩa vụ. Để gầy dựng và duy trì gia tộc thì chỉ tiền và phụ nữ thôi là không đủ… Y không có ý định kể sâu đến mức đó cho hai đứa trẻ. Trước mặt hai đứa, y muốn mãi là một người anh trai. Muốn che đậy dù chỉ một chút. Không muốn phơi bày khía cạnh xấu xí của bản thân.

『Đừng có nói là chịch nhéー?』

……Dù y nghĩ rằng đã cuốn bọn họ vào nguy hiểm thế này thì giờ nói gì cũng muộn rồi.

『Có thiếp ở đây nên là chuyện đã rồi đấyー?』

「Ani-sama……」

「Shiro…… hả?」

『Con hồ ly xảo quyệt đong đưa』

Bộp bộp, cô em gái kết nghĩa đang ngồi trên đùi xoa đầu người đàn ông. Cô rướn thẳng lưng, cố gắng vươn tay ra, xoa đầu y như muốn khen ngợi.

『Thử nói tuổi thật ra xem nàoー?』

「Em biết ani-sama và mọi người đều đang rất cố gắng! Cho nên, cho nên là! Ani-sama cũng đừng ngại ngùng mà hãy dựa vào bọn em nhé? Em cũng sẽ cố gắng giúp đỡ nữa!」

『Con hồ ly đáng ngờ tự xưng là em gái kiaー』

Bạch hồ hướng nụ cười rạng rỡ về phía người đàn ông như muốn khích lệ. Đối với y, đó là sự quan tâm đầy nghị lực muốn thể hiện tình thân ái và hỗ trợ với tư cách là một người em gái.

『Ý chí hèn hạ của hồ ly được thừa kếー』

「……」

「Cả em nữa sao.」

『Tất tay rồi nhỉー?』

Như để đối kháng lại, cậu em trai kết nghĩa di chuyển sang ghế bên cạnh. Im lặng ôm chặt lấy cánh tay y. Siết chặt lấy.

『Đực rựa cũ thì ngửi mùi là biết ngayー』

「Những lúc đau khổ thì hơi ấm con người là nhất nên…… em có phiền phức không?」

「Không đời nào.」

「Vậy thì, tốt quá.」

『Tốt cái gì mà tốt』

Sự đối đáp ngắn gọn. Thế là đủ rồi. Vốn dĩ vẫn còn vụng về, và hơn hết là mang nỗi chán ghét cơ thể đàn ông, hành động của cậu em kết nghĩa chứa đựng bao nhiêu sự dằn vặt và đấu tranh nội tâm, đến giờ phút này chẳng cần phải nói ra cũng hiểu. Những tâm tư mà cậu em gửi gắm qua ngôn ngữ cơ thể, lúc này chỉ việc đón nhận, và chấp nhận nó mà thôi. Y nghĩ, như vậy là được rồi.

『Nói là đón nhận hay là muốn đâm vào?』

「……Bảo trọng nhé.」

『Chờ đãー, từ khúc này mới thú vị cơ mà?』

Dõi theo bóng dáng người em gái đi qua cổng dinh thự rồi khuất dạng, chiếc xe chở người đàn ông cư xử như không có chuyện gì xảy ra, lướt qua mặt tiền dinh thự. Vùng an toàn tựa như tử địa…… y sám hối với gia đình về cái thực trạng buộc phải trả người thân về một nơi như vậy. Tất cả là trách nhiệm của bản thân. Phải giải quyết hậu quả thôi.

『Tên đó và chàng』

Dẫu cho, có bị gia đình đó căm hận đi chăng nữa……

『Thiếp sẽ chuẩn bị sân khấu tuyệt vời nhất』

「Anh……」

「Ani-sama……」

『Thiếp sẽ biến nó thành cuộc chia ly không thể nào quên』

Y ôm chặt lấy cô em gái. Y ngả người dựa vào cậu em trai như muốn cậy nhờ. Không hề tỏ ra khó chịu trước hành động đột ngột ấy, người đàn ông chỉ cất lời với hai người đang gọi mình như người thân trong gia đình.

『Sa đọa vào bóng tối đi』

「Xin lỗi. Một chút thôi, cho anh làm nũng thêm một chút nữa thôi…… Xin các em đấy.」

『Trở về với bóng tối đi』

Bằng chất giọng bình thản nhưng bi thương, dịu dàng nhưng lại như đang van nài, kẻ không phải người, cũng chẳng phải quái vật hay thần linh ấy phơi bày sự yếu đuối của mình mà cầu xin. Y lột trần sự yếu đuối vốn che giấu dưới lớp mặt nạ.

『Cùng với thiếp』

Như để nhẹ nhàng lấp đầy nỗi cô đơn cùng cực đang quặn thắt cõi lòng……

『Cùng chìm vào bóng tối thì sẽ không cô đơn đâu nhỉ?』

『Chuyện tốt hay chuyện xấu, thiếp cũng sẽ nhuộm đen và nuốt trọn tất cả đồng đều như nhau nhé ♪』