Chương 113: IF_Kết thúc Kim Deok-bae (2)
Công trường xây dựng cao chót vót.
Một người đàn ông đang vác gạch leo cầu thang, mồ hôi nhễ nhại.
"Này cậu Park!"
"Vâng đội trưởng!"
"Vác xong cái đó rồi lại đây chút."
"Vâng ạ."
Park Si-woo vác xong gạch.
Cậu đặt gạch xuống cẩn thận để không bị vỡ, lau mồ hôi rồi từ từ đi về phía đội trưởng.
Gần đây Si-woo bị thương một bên chân khi làm việc.
Lúc đi lên thì không sao nhưng mỗi khi đi xuống, cơn đau như kim châm khiến cậu nhăn mặt, khó khăn lắm mới xuống được.
"Cậu bảo cậu kết hôn rồi nhỉ?"
"À... Vâng. Haha..."
"Không thấy đeo nhẫn nên tôi không biết. Haha... Xin lỗi nhé."
"A... Không sao ạ."
Thực ra Park Si-woo có nhẫn cưới.
Cậu đã lén mua nhẫn cưới dưới danh nghĩa bố mẹ... nhưng tháng trước để gom đủ 3 triệu won gửi cho Ji-eun, cậu đành phải bán nó cho tiệm vàng.
Park Si-woo là lao động thời vụ.
Vì vậy mỗi ngày gặp những người khác nhau, đội trưởng công trường nơi cậu mới làm việc từ tháng này hoàn toàn không biết cậu từng đeo nhẫn.
"Mà vợ cậu đẹp thật đấy. Tôi hiểu tại sao cậu lại làm việc ngày đêm như thế rồi."
"C... Có phải Ji-eun... à... không, vợ tôi đã đến không ạ?"
"Cô ấy hỏi có thể chuyển cái này cho cậu không. Tôi bảo gặp mặt rồi hãy đi nhưng cô ấy sợ làm phiền chồng làm việc nên đi luôn rồi. Vừa đẹp người lại đẹp nết. Dù sao thì có con rồi, lại có cô vợ khéo léo như thế, ghen tị thật đấy."
Đội trưởng vỗ lưng Si-woo.
Thấy vậy, Si-woo cười gượng gạo.
Rồi cậu nhìn vật trên tay ông ấy.
Hộp cơm nhiều tầng đập vào mắt.
Ji-eun quan tâm đến mình.
Sự ân cần đó khiến Park Si-woo cảm động đến mức cay sống mũi.
"Thời trẻ tôi cũng khổ lắm. Tôi tin cậu cũng sẽ làm được thôi."
"C... Cảm ơn. Cảm ơn đội trưởng."
"À, với lại... tôi đã nói khó rồi nên tiền lương tháng này sẽ được ứng trước cho cậu."
"Cảm ơn ạ..."
Đứa bé sắp chào đời.
Vì đứa bé nên cậu hỏi có ứng lương được không, nhưng Si-woo mới làm được đúng một tháng nên việc ứng lương ngay rất khó.
Đội trưởng thấy cậu tội nghiệp.
Ông ấy thấy Si-woo làm việc chăm chỉ nên thương tình nói giúp với công ty.
"Sau này tôi nhất định sẽ báo đáp. Đội trưởng."
"Không có gì đâu. Sau này con chào đời thì cho tôi xem ảnh là được. Đứa bé giống cậu và vợ thì chắc chắn là trai xinh gái đẹp rồi. Haha."
Đội trưởng cười rồi đi về phía văn phòng.
Si-woo cúi đầu cảm ơn ông ấy.
Hộp cơm trên tay.
Si-woo thấy tiếc nếu ăn ngay bây giờ nên cất vào tủ đồ cá nhân.
Để dành về nhà ăn.
Với suy nghĩ đó, hôm nay Si-woo lại uống nước cầm hơi và kết thúc công việc.
Về đến nhà bằng chiếc xe buýt chật chội.
Muốn về nhà ngay nhưng tối nay còn phải dọn vệ sinh tòa nhà công ty gần đó, cậu vào nhà vệ sinh bến xe để thay quần áo.
Quản lý bảo nếu mặc quần áo đẫm mồ hôi đi dọn dẹp thì lần sau sẽ không giao việc nữa.
Nghe vậy, Si-woo thay bộ quần áo ít mặc.
Chiếc quần jean Ji-eun tặng sinh nhật.
Cảm giác như quần cũ ai đó đã mặc nhưng vì là quà Ji-eun tặng nên cậu không bận tâm lắm.
Ji-eun, người mà cậu phải chuộc lỗi.
Cô ấy ân cần tặng quà đúng ngày sinh nhật cậu.
Mặc chiếc quần này đi dọn vệ sinh thì thấy có lỗi với Ji-eun... nhưng giờ cậu đã bán hết quần áo, chỉ còn mỗi bộ này sạch sẽ nên đành chịu.
Đến tòa nhà công ty.
Vừa đến nơi, bà cô cùng làm dọn vệ sinh đã cau mày.
"Cậu kia! Phải đến trước 10 phút để chuẩn bị xe đẩy chứ?"
"X... Xin lỗi ạ..."
"Xin lỗi là xong à? Hừ... Tôi phải bảo tổ trưởng đổi người khác mới được..."
Bà cô đầy vẻ khó chịu.
Bà ta ném cây lau nhà về phía cậu.
"Hôm nay đến muộn nên! Cậu phụ trách chỗ này!"
Nơi rộng lớn mà hai người làm còn vất vả.
Bà cô bắt cậu làm một mình một cách tàn nhẫn, Si-woo trừng mắt nhìn bà ta.
"Sao? Định đánh à?"
"K... Không ạ."
"Không cái gì. Mắt nhìn hằn học thế kia cơ mà."
Bà cô tặc lưỡi đi về phía nhà vệ sinh nữ.
Si-woo trừng mắt nhìn theo bà ta một cái rồi tự trấn an và bắt đầu dọn dẹp.
Vốn dĩ cần máy chuyên dụng cho sàn đá cẩm thạch chứ không phải cây lau nhà.
Nhưng vì là công ty thầu phụ nên cậu phải dùng cây lau nhà chà mạnh để làm sạch.
Công việc vất vả.
Nhưng Si-woo nghĩ đến hộp cơm mang theo và mỉm cười tiếp tục làm việc.
"Cố lên chút nữa. Cố chút nữa là được về nhà ăn cơm hộp Ji-eun làm rồi."
Si-woo chịu đựng hết ngày hôm nay.
Ánh mắt hằn học của cậu dần dịu lại.
Về đến nhà.
Si-woo cảm thấy như sắp ngất đi.
Cảm giác cơ thể bồng bềnh.
Cảm giác toàn thân gào thét vì đau nhức thật khủng khiếp.
Thời gian nghỉ ngơi của cậu chỉ vỏn vẹn 3 tiếng.
Tiếc thời gian nên bình thường cậu sẽ chợp mắt ngay... nhưng hôm nay trên tay cậu có thứ quan trọng nhất.
Chính là hộp cơm Ji-eun làm.
Nhờ nó mà hôm nay cậu đã bình an vượt qua một ngày.
"Xem Ji-eun làm món gì nào?"
Si-woo mở ra như mở quà.
Mở nắp hộp ra... là cơm, sườn và các loại banchan (món ăn kèm).
Bữa ăn thịnh soạn khiến cậu vui vẻ.
"Ji-eun chu đáo thật..."
Si-woo vô thức rơi nước mắt.
Cậu định ăn cơm với tâm trạng vui vẻ.
Lúc đó cậu nhìn thấy một phong bì.
Thấy phong bì thư, Si-woo tò mò không biết Ji-eun viết gì nên mở ra xem ngay.
Không có thư mà chỉ có một chiếc USB nằm chỏng chơ.
Thấy vậy, Si-woo nghiêng đầu.
"Thư video à...?"
Nếu thế thì gửi qua điện thoại cũng được mà... cậu nghĩ vậy.
Nhưng ngay sau đó cậu thốt lên "À phải rồi".
"À đúng rồi... điện thoại bị cắt vì nợ cước..."
Si-woo sống bằng điện thoại trả trước.
Ngay cả cái đó cũng không trả nổi nên không dùng được điện thoại tử tế.
Ký ức thời cấp 3.
Lúc đó tiền điện thoại chẳng là gì... nhưng lần đầu tiên cậu biết 50 nghìn won mỗi tháng lại là số tiền lớn đến thế.
May mắn là trong phòng trọ có sẵn chiếc máy tính cũ có thể cắm USB.
Cậu bật máy tính lên và cắm USB vào.
Hai video hiện ra.
Một cái ghi là... Lee Ji-eun, cái kia ghi là Park Eun-ae.
Cảm giác kỳ lạ khó tả từ video.
Cậu dừng lại một chút rồi suy nghĩ rất nhiều.
Sau khi suy nghĩ... Si-woo từ từ nhấp vào video ghi tên Lee Ji-eun.
Video hiện lên.
Màn hình đen sì khiến cậu tưởng video bị đứng... nhưng nghe thấy tiếng nói thì có vẻ không phải.
- Chào Si-woo.
Cùng với giọng nói, khuôn mặt Ji-eun hiện ra.
Khuôn mặt Ji-eun trông rất đỏ.
- Cậu ăn ngon miệng những món tớ làm chứ?
"Tiếc quá nên tớ chưa ăn."
Si-woo nói chuyện với Ji-eun trong màn hình.
Cậu biết hành động của mình thật ngốc nghếch... nhưng vì muốn gặp Ji-eun nên cậu cứ nói tiếp.
- Những món đó... tớ làm đấy.
"Tay nghề nấu ăn của Ji-eun tiến bộ nhiều rồi."
Si-woo cười nhạt.
Cậu mỉm cười nhìn Ji-eun trong màn hình.
Màn hình cứ rung lắc một cách kỳ lạ từ nãy đến giờ.
Chắc do máy tính cũ nên video bị giật.
- Món ăn... tớ làm để chúc mừng ngày hôm nay.
"Hôm nay...? Hôm nay giữa chúng ta có ngày gì đặc biệt à..."
Si-woo lục lọi ký ức.
Trong ký ức của cậu không có ngày gì đặc biệt cả.
- Hôm nay chính là...!
Video từ từ zoom out (thu nhỏ).
Nhìn video đó, Si-woo vô thức há hốc mồm.
Ji-eun đang mặc váy cưới.
Nhưng... chiếc váy đó... không phải váy cưới bình thường.
Bộ đồ để lộ núm vú, phần dưới và cái bụng bầu.
Ji-eun đang mặc bộ đồ thô tục như vậy.
- Là ngày tổ chức đám cưới tập thể... ♡
"Gì cơ...?"
Ji-eun xoay camera.
Khi cô di chuyển, khuôn mặt của những người phụ nữ xung quanh lộ ra.
Park Eun-ae, Kim Ji-ae, Seol Ha-yeon, Hiệu trưởng, và... cả cô y tế.
Tất cả đều đang mang thai và mặc váy cưới.
Lúc đó một người đàn ông xuất hiện.
Người đàn ông mặc tuxedo cười với giọng khó chịu và từ từ tiến lại gần camera.
Và khuôn mặt lộ ra.
Nhìn khuôn mặt đó... Si-woo chỉ biết lấy tay che miệng.
- Ê, sống tốt không? Si-woo. Còn nhớ mặt thầy chứ?
"Kim... Kim Deok-bae..."
- Chắc em ngạc nhiên lắm nên thầy bảo trước, đừng ngạc nhiên quá...
Kim Deok-bae không nói hết câu.
Vì khi hắn xuất hiện, những người phụ nữ lao vào hắn và bắt đầu bú liếm dương vật một cách tham lam.
Những người phụ nữ với dáng vẻ thô tục.
Không phải ai khác... mà là video họ đang bú vật của Kim Deok-bae... cậu muốn tin đây là giả dối.
Lúc đó cậu nhìn thấy Kim Ji-ae.
Theo tin đồn thì cô ấy đã kết hôn với Jo Gu-ho, nhưng giờ cô ấy đang bám lấy Kim Deok-bae tích cực nhất.
- Chủ nhân... ♡ Đụ em đi... ♡ Dương vật... ♡
- Phụ nữ có chồng mà dâm đãng quá đấy?
- Trước lễ cưới tập thể hôm nay... em đã lấy chữ ký rồi ạ... ♡
Tờ giấy cô ấy giơ ra.
Tờ giấy đó không ai khác chính là... giấy thỏa thuận ly hôn.
- Thích dương vật của ta đến mức phản bội chồng sao?
- Vâng ạ... ♡ Chỉ cần được bú dương vật của chủ nhân thì chồng con gì em cũng phản bội ngay... ♡
- Haha... Đúng là dâm phụ. Mà cũng phải thôi... đứa con trong bụng cô cũng là con ta mà...
- Giống chủ nhân nên dũng mãnh lắm ạ...
Ji-ae và Kim Deok-bae tiếp tục nói chuyện.
Nhìn cảnh đó, Si-woo bắt đầu run rẩy.
Không phải con của Gu-ho... mà Kim Ji-ae mang thai con của Kim Deok-bae.
Điều đó có nghĩa là... điều đó có nghĩa là...
Cũng áp dụng với Ji-eun.
Tờ xét nghiệm ADN đưa cho cậu xem.
Và số tiền cậu gửi làm tiền nuôi con bấy lâu nay.
Tất cả...
"K... Không phải. Không thể nào. Là mình nghĩ quá thôi..."
Đúng lúc đó Lee Ji-eun xuất hiện trước video.
Cô đẩy Kim Ji-ae ra và bắt đầu phục vụ dương vật của Kim Deok-bae.
- Ồ... Mấy cô vợ người ta ghê gớm thật.
Ji-ae và Ji-eun bắt đầu cuộc chiến tranh giành dương vật với ánh mắt cay nghiệt.
Cuối cùng khi mọi chuyện trở nên căng thẳng, Kim Deok-bae bắt đầu can thiệp.
- Lee Ji-eun.
- Vâng chủ nhân... ♡
- Vẫn đang trong cuộc hôn nhân với Si-woo nên hôm nay nhường cho Ji-ae đi.
- Dù đang mang thai con của chủ nhân nhưng hôm nay em muốn ngài ôm em... ♡
Kim Deok-bae cười đểu cáng.
Hắn mỉm cười nhìn Lee Ji-eun.
- Vậy có việc cô phải làm đây.
- Em sẽ làm bất cứ điều gì... ♡
- Lấy chữ ký vào giấy thỏa thuận ly hôn từ Si-woo về đây thì ta sẽ ôm cô.
- Ngài hứa rồi nhé... ♡
Và video kết thúc.
Si-woo run rẩy định tua lại video.
Đây không phải sự thật, là giả dối... cái này... cái này...
Lúc đó có tiếng gõ cửa.
Nghe tiếng đó, Si-woo vô thức đi ra cửa.
Si-woo nhìn qua mắt mèo trên cửa.
Bên ngoài... là Ji-eun.
"Si-woo à. Tớ biết cậu ở trong đó."
"..."
"Xin lỗi vì đã lừa dối cậu bấy lâu nay. Nhưng mà... bây giờ có chuyện quan trọng hơn thế... ♡"
Lee Ji-eun liếm môi.
Cô lấy ra một tờ giấy quen thuộc trước cửa.
Giấy thỏa thuận ly hôn.
Nhìn thấy nó, Si-woo không nói nên lời.
"Chủ nhân bảo lấy chữ ký vào đây... ♡"
"C... Cái này không phải hiện thực... không phải hiện thực..."
Si-woo gào khóc.
Mặc kệ cậu gào khóc sau cánh cửa, Lee Ji-eun nói nhỏ.
"Ly hôn... với tớ nhé?"
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
