Chương 26
Hôm nay cuối cùng cũng đến là ngày đầu tiên đến trường.
Khi tôi dắt theo Tita vẫn còn đang ngái ngủ đến trước cổng ký túc xá, không hiểu sao ở một góc nọ lại có một đám đông kỳ lạ tụ tập.
"Ơ? Người đứng đằng kia là..."
Vừa nghe thấy tiếng tôi, một mỹ nam tóc vàng đứng giữa đám đông liền ngoảnh lại.
"A, may quá. Anh cứ ngỡ là chúng ta đã đi lướt qua nhau rồi chứ."
"Anh hai!!"
Chỉ cần nhìn qua cũng đủ biết anh ấy đào hoa đến mức nào với gương mặt điển trai lãng tử và phong thái điềm tĩnh vượt xa tuổi thật.
Và trên hết, cái giọng nói trầm ấm đầy lôi cuốn của Akira Ishikage, khiến người nghe phải "tê tái" màng nhĩ đó thì không thể nhầm lẫn vào đâu được.
Người đang đứng ở cổng ký túc xá chính là anh trai tôi, Rayvan, người đã đến học viện này trước tôi hai năm.
"Anh hai, sao anh lại ở đây?"
Khi tôi chạy đến hỏi, anh thoát khỏi đám đông và nở một nụ cười khổ rồi đáp:
"Sao lại hỏi thế? Chẳng phải hiển nhiên là anh đứng đây đợi Alma sao?"
"Đợi em... ạ?"
Khi thấy tôi tỏ vẻ khó hiểu, anh trai tôi thở dài đầy vẻ không tin nổi.
"Dĩ nhiên rồi, anh đâu có vô tâm đến mức không thèm lên tiếng với người thân đã xa cách cả năm trời. Anh đâu có giống 'ai đó' đâu nhỉ."
"A... ha ha ha..."
Bị ám chỉ việc mình đã lỡ quên mất anh trai, tôi nhất thời cứng họng.
"Thật ra, anh định đi gặp em từ hôm qua rồi, nhưng nghe nói hôm qua Alma cũng có 'nhiều chuyện' xảy ra, nên là..."
Nghe anh bồi thêm một câu như thể "anh đã rất tinh tế để cho em không gian riêng đấy", tôi chỉ còn biết cười trừ cho qua chuyện.
Trong lúc tôi còn đang ngơ ngác, anh trai khẽ thở dài.
"Dù sao đi nữa, chúc mừng em đã nhập học nhé. Ước mơ được cùng Alma đi học cuối cùng cũng thành hiện thực, anh vui lắm."
Lần này, anh chúc mừng tôi với một nụ cười rạng rỡ, không chút vướng bận.
"V-Vâng. Em cảm ơn anh."
Được anh trai chúc mừng một cách chân thành thế này, ngay cả tôi cũng thấy ngượng ngùng.
(Kiểu này thì con gái chắc chắn là đổ gục hết cho xem!)
Điều đáng kinh ngạc là anh ấy không hề nói mấy lời đó chỉ để lấy lòng xã giao. Anh ấy đã nói điều đó từ 9 năm trước rồi, trọng lượng của lời nói quả thực khác hẳn.
"Mà nhắc mới nhớ, nghe bảo em đã khế ước được với Tinh linh Cấp cao rồi à?"
"V-Vâng. Mà, cũng chỉ là Cấp cao thôi, không thể so với Nyx của anh được."
Tinh linh mà anh trai tôi khế ước còn trên cả Cấp cao.
Vì Đại Tinh linh hay Thần Tinh linh đều là những tồn tại trong truyền thuyết, nên về thực tế, tinh linh của anh là cấp bậc cao nhất: Siêu cấp Tinh linh hệ Hỏa <Phoenix>.
Tôi nghe nói anh đã đặt tên cho nó là Nyx và rất cưng chiều nó. Tuy nhiên, anh trai tôi lại lắc đầu với thái độ không hề kiêu ngạo.
"Không có chuyện đó đâu. Ma pháp của Alma rất tuyệt vời, nhưng anh thấy cấp độ của em vẫn chưa cao đến thế. Vậy mà có thể khế ước với Tinh linh Cấp cao, anh nghĩ em đúng là rất giỏi đấy."
"C-Cảm ơn anh."
Tôi gật đầu, nhưng lần này không thể vui mừng một cách thuần túy được.
(Hóa ra anh ấy cũng nhận ra cấp độ của mình thấp sao!)
Nếu vậy thì cứ nói thẳng ra có phải tốt hơn không, tôi thầm nghĩ. Nhưng anh trai tôi từ xưa đã luôn chiều chuộng tôi, hoặc nói đúng hơn là có thói quen đánh giá tôi quá cao.
Hoặc có lẽ anh ấy lầm tưởng rằng tôi biết rõ tiềm năng của mình nhưng cố tình không tăng cấp chăng.
Tôi từng nghĩ rằng trong một số trường hợp, tôi có thể phải xông vào phòng anh ta với con dao trên tay và hét lên, "Anh đã âm mưu chống lại tôi, anh trai! Anh đã phản bội tình cảm của tôi!", nên tôi đoán thế này cũng ổn rồi.
"Nhưng mà, không ngờ lại là hệ Phong <Sylph> đấy. Em đã dùng <Răng Hỏa Long> làm vật trung gian đúng không?"
"Hả? À, không. Giữa chừng em đổi ý nên đã chuyển sang dùng cái lông vũ."
Nghe tôi trả lời, anh trai tròn mắt ngạc nhiên.
"Lông vũ... Lông vũ Tiên tộc á!? Có phải cái thứ héo rũ nằm ở góc cửa hàng đồ cũ của ông già không?"
"Héo rũ... thì, chắc là vậy?"
Thực ra cũng không đến mức héo lắm... Chỉ là hơi thiếu sức sống một chút thôi.
Tôi lầm bầm bào chữa trong miệng, nhưng có vẻ anh trai không còn tâm trí để nghe nữa. Anh đưa tay lên trán vẻ mệt mỏi.
"...Alma vẫn thế nhỉ. Nghe này, chuyện đó tuyệt đối không được nói cho ai biết đâu đấy."
Anh hạ thấp giọng cảnh báo tôi một cách nghiêm túc. Tôi nghĩ thầm dù không cần thì thầm thế này cũng chẳng có ai nghe thấy đâu, nhưng khi nhìn quanh...
"Nè, đứa bé kia là ai vậy?"
"Không biết nữa. Chắc là người quen của ngài Rayven chăng?"
"Chẳng lẽ là em trai? Nhìn kìa, là học sinh mới..."
Tiếng xì xào của các học sinh đang đi học lọt vào tai tôi.
(Quả nhiên, anh trai vẫn nổi tiếng kinh khủng...)
Nhưng thôi, điều đó cũng dễ hiểu thôi.
Chín năm trước anh vẫn còn nét trẻ con, nhưng giờ ở tuổi 17, anh đã trưởng thành thành một mỹ nam hệ "ranh mãnh" nhìn vẻ ngoài hiền lành với giọng nói cực phẩm của Akira Ishikage..
Một soái ca thế này mà ghé sát tai thì thầm với bạn thì chắc 70% nhân loại sẽ gục ngã là điều hiển nhiên.
(Ơ, phải rồi!)
Tôi sực nhớ ra mình cũng có chuyện muốn hỏi cho ra lẽ với anh.
"Anh hai, rốt cuộc anh đã làm gì vậy?"
"Hửm?"
Trước hành động nghiêng đầu đầy lịch lãm của anh, tôi hăm hở hỏi:
"Hôm qua có một bạn học sinh mới hỏi tên em, vừa nghe xong bạn ấy liền sợ hãi bỏ chạy khi biết em là em trai anh đấy?"
"Sợ anh sao?"
Khi tôi giải thích chi tiết hơn cho anh trai vẫn đang vẻ mặt thắc mắc, anh ấy mới gật đầu như đã hiểu ra vấn đề.
"...Ra là vậy. Myne Sweets sao, là con nhà Sweets à."
"Anh biết cậu ấy sao?"
Anh trai nở nụ cười khổ trước câu hỏi của tôi.
"Anh chẳng nói với Alma rồi sao? Từ năm thứ hai anh đã tham gia Ủy ban Kỷ luật rồi. Vì thế nên cũng có chút liên quan."
"À..."
Anh trai tôi nhìn bề ngoài thì có vẻ giống kiểu nhân vật sẽ phản bội vào cuối cốt truyện, hay đột nhiên nói mấy câu xa rời thực tế và đề cập đến một chủ đề khác kiểu "Bài hát đó thật tuyệt vời", nhưng thực tế anh ấy lại rất dịu dàng, đáng tin cậy và có tinh thần chính nghĩa gấp bội người thường.
Nếu là người của Ủy ban Kỷ luật, thì việc bị mấy nhóm học sinh quậy phá sợ hãi cũng không có gì lạ.
"Với lại, em nghe người ta gọi anh là 'Elemental Master' (Bậc thầy Nguyên tố) gì đó..."
Ngay khi tôi vừa dứt lời, nụ cười trên mặt anh bỗng cứng đờ.
"Anh hai?"
Khi tôi gọi thêm lần nữa, anh ấy cố tình lảng tránh bằng cách nhìn vào đồng hồ.
"Có vẻ chúng ta đã nói chuyện hơi quá giờ rồi. Để lúc khác nói tiếp nhé."
Dù là một màn lảng tránh chủ đề lộ liễu, nhưng đúng là thời gian cũng không còn nhiều.
Vốn dĩ tôi đã đủ gây chú ý theo huóng tiêu cực rồi, nên tôi không muốn ngày đầu tiên mà đã đi muộn.
"Hôm nay thấy Alma khỏe mạnh là anh yên tâm rồi. Vậy nhé, hôm nào rảnh anh em mình lại nói chuyện tiếp!"
Nhìn anh trai vội vàng rời đi với mấy câu từ biệt đó, tôi cố tiễn anh ấy...
"A, chờ đã anh hai!"
Vào phút cuối, tôi đổi ý và gọi anh lại.
Trước mặt người anh đang đứng khựng lại với vẻ mặt nghi hoặc, tôi lấy chiếc kính một mắt ra và đeo lên mắt.
Và rồi...
LV 125
Anh hai...
Anh quả nhiên đúng là Bậc thầy Nguyên tố mà.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
