Tình Yêu Vặn Vẹo Của Những Cô Gái Quái Vật.

Truyện tương tự

You guys should have married soon! I have three girls who have been told so.

(Đang ra)

You guys should have married soon! I have three girls who have been told so.

Yuuta (優汰)

Và ai trong số họ mới thật sự là nữ chính!?

23 1117

Tử Thần Phiêu Nguyệt

(Đang ra)

Tử Thần Phiêu Nguyệt

우각

Hắn tồn tại ở nơi sâu thẳm nhất của Giang Hồ. Hãy mở to đôi mắt. Nếu không muốn bị kéo xuống vực thẳm.

2 1

Tiểu thuyết Kamen Rider Den-O Kanjinchou

(Đang ra)

Tiểu thuyết Kamen Rider Den-O Kanjinchou

Shinichiro Shirakura (伸一郎 白倉)

Một "cuộc hành trình xuyên thời gian" đi vào lịch sử của những người bạn đã đồng hành cùng Kamen Rider Den-O, Kamen Rider Zeronos, Sakurai Yuuto và Deneb. Sau tất cả, liệu Deneb có thể bắt Yuto ăn nấm

13 1340

Taiki Bansei Datta Ore no Tsuyokute Risutaato ~Jinsei Nishuume wa Meimonkou ni Nyuugaku Shitara Danjohi ga Okashii shi, Nazeka Saijo-tachi ni Natsukarerun daga...!?~

(Đang ra)

Taiki Bansei Datta Ore no Tsuyokute Risutaato ~Jinsei Nishuume wa Meimonkou ni Nyuugaku Shitara Danjohi ga Okashii shi, Nazeka Saijo-tachi ni Natsukarerun daga...!?~

Murotoki

Chỉ có điều… ngôi trường mà cậu dày công chuẩn bị để bước vào lại có tỉ lệ nam nữ lệch một cách khó hiểu, một nam chọi tới sáu nữ. Và thế là, thay vì yên ổn học hành, Taiki bất đắc dĩ bị cuốn vào nhữn

15 31

Thoát Khỏi Khách Sạn Bí Ẩn

(Đang ra)

Thoát Khỏi Khách Sạn Bí Ẩn

쿠크루

Sử dụng những phước lành được ban tặng lúc đầu, họ phải len lỏi qua các căn phòng, đôi khi phải hy sinh bản thân để đổi lại khả năng thành công cao hơn.

425 11080

Trò Chơi Ngu Ngốc Của Các Vị Thần

(Đang ra)

Trò Chơi Ngu Ngốc Của Các Vị Thần

魑魅魍魉填肚肠

"À, xin lỗi, quên. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình là người cả."

39 870

All chapter - Chương 4: Lời hứa lúc ấy

Mặt trời lặn xuống, nhuộm bầu trời với sắc cam hồng. Khi đã đến lúc Yuki phải rời đi, cô đứng đó ngập ngừng. Ánh mắt màu tím phớt xanh của cô ánh lên chút luyến tiếc.

"Cậu sẽ quay lại chứ?" Cô hỏi, giọng dịu dàng nhưng lại run rẩy khi cô nắm chặt lấy tay tôi.

Tôi cười như để trấn an cô. "Ngày mai tớ cũng sẽ đến đây. Đúng giờ này. Tớ hứa."

Yuki nhìn tôi không rời như để chắc chắn rằng tôi lời tôi đang nói là thật lòng. Cuối cùng, với vẻ vô cùng bất đắc dĩ, cô nới lỏng nắm tay, những ngón tay phân đốt của cô buông lỏng tay tôi ra. "Ừm", cô thì thầm, giọng rõ là miễn cưỡng.

Khi cô quay người để rời đi, Yuki bước đi một cách chậm rãi khiến tôi không thể không chú ý, trong khi thi thoảng ngoái người về phía sau để nhìn với hi vọng rằng tôi sẽ gọi cô lại. Tôi cười và vẫy tay, cô cũng rụt rè vẫy tay đáp lại trước khi rời đi hẳn.

Ngay khi cô đi khuất bóng, cả người tôi bị ôm chặt lấy. "Anh là của em," Nora tuyên bố, cánh tay em ôm chặt lấy tôi. Đôi cánh khẽ rung, quét trên cánh tay tôi khi em nhìn trừng trừng hướng mà Yuki đã đi.

Tôi thở dài và vỗ nhẹ đầu em. "Nora, cậu ấy chỉ là bạn thôi mà."

"Cô ta là một kẻ lập dị," Nora lẩm bẩm, và em siết chặt hơn. "Và em không thích cách mà cô ta nhìn anh."

"Em đang phản ứng thái quá rồi đó," tôi nói trong khi cười thầm, nhưng Nora vẫn trông không vui.

Cuối cùng hai đứa cũng về được tới nhà, bầu trời buổi hoàng hôn kéo dài những cái bóng phủ xuống mặt đất. Ngay khi chúng tôi đặt chân vào bên trong, Nora không lãng phí một phút giây nào. 

"Mẹ!" Em gọi, tiếng hét vang đến mọi ngóc ngách ngôi nhà.

Cassandra đi ra từ nhà bếp, chùi tay vào tạp dề. Cặp ăng ten của bà khẽ giật khi bà nhìn chúng tôi. "Chuyện gì thế, Nora?"

"Hôm nay Markus nói chuyện với một cô gái lạ mặt nào đó," Nora thông báo với vẻ tự mãn, tay khoanh lại khi em nhìn tôi với ánh nhìn của người chiến thắng.

Tôi chỉ đành khẽ giọng. "Không phải thế-"

"Cô ta kỳ quặc lắm," Nora nói thêm, cắt ngang lời tôi. "Và cô ta cứ bám dính lấy Markus nữa chứ."

Mặt Cassandra tối sầm, bà liếc nhìn tôi với ánh mắt sắc lẻm. "Thật thế không, Markus?"

Tôi chần chừ, biết rằng không có cách nào để chối cả. "Con tình cờ gặp được một người, cái đó thì đúng," tôi thừa nhận. "Tên bạn ấy là Yuki. Bạn ấy trông có vẻ cô đơn, nên con mới rủ lại chơi cùng với bọn con."

Cassandra thở dài, xoa xoa vầng trán. "Markus, mẹ đã nói chuyện này rồi mà," bà nói, giọng phật ý. "Con không thể cứ đi lung tung rồi làm bạn với người lạ được. Nguy hiểm cho con lắm."

"Bạn ấy tốt mà!" Tôi phản đối.

"Cô ta lập dị lắm," Nora xen vào, giọng nhạo báng.

"Thôi đủ rồi," Cassandra nghiêm giọng, không cho cả hai chúng tôi lên tiếng cãi vã gì thêm nữa. Bà nhìn tôi, vẻ mặt dịu đi phần nào khi bà quan sát tôi thất vọng nhìn xuống sàn nhà. "Markus..."

Tôi không nói gì, nhưng cách mà tôi lê chân trong khi tránh ánh mắt của bà thôi đã là quá đủ rồi. Vai bà trùng xuống, và bà thở dài.

"Mẹ sẽ bỏ qua lần này," cuối cùng bà nói, giọng dịu dàng hơn. "Nhưng chỉ lần này thôi. Lần sau con phải cẩn thận hơn. Hiểu chưa?"

Cassandra khuỵu xuống ngang tầm mắt tôi, cầm tay tôi trong tay bà. "Markus," giọng nhỏ nhẹ, ánh mắt trần đầy sự lo âu. "Nếu con mà xảy ra chuyện gì... gia đình mình sẽ không chịu nổi mất. Con hiểu mẹ nói gì chứ?"

Bàn tay bà ấm áp, và cách bà nhìn tôi làm ngực tôi thắt lại. Một lần nữa, tôi gật đầu, lần này quả quyết hơn. "...Vâng."

Bà cười mỉm, gạt đi một sợi tóc trên mặt tôi. "Tốt. Giờ đi rửa ráy đi, sắp tới giờ ăn tối rồi."

 Khi tôi xoay người rời đi, Nora thè lưỡi trêu tôi, rõ ràng là đang hả hê chuyện tôi bị ăn mắng. Nhưng tôi mặc kệ, những lời mẹ tôi vừa nói vẫn còn đang đọng lại trong tâm trí tôi.

Đây cũng không phải là lần đầu tiên mà bà dặn tôi là phải cẩn thận, và rất có thể sẽ không phải là lần cuối cùng. Nhưng lúc tôi đi vào trong, tôi lại không thể ngăn mình nghĩ về nụ cười e thẹn cùng với đôi ánh mắt như được thắp sáng lên của Yuki khi cô trở nên vui vẻ hơn

"Ăn đi nào," bà nói, ngồi vô chỗ của mình trong khi nhìn tôi với ánh nhìn làm tôi nhớ lại lời mắng mỏ khi nãy.

Bữa ăn im lặng hơn thường ngày. Cassandra trông như đang đắm chìm trong suy nghĩ, cặp ăng ten khẽ giật khi bà ăn.

Nora thì hoàn toàn ngược lại, em vẫn cư xử như mọi ngày, phấn khởi kể lại những chuyện đã xảy ra trong ngày, trừ những chuyện dính tới Yuki, tất nhiên. Em cứ đá mắt sang nhìn tôi, cứ như là đang thách tôi có gan thì nhắc tới cô ta thử một lần xem.

Cha tôi, Dorian, ông ngồi ở đầu bàn, tướng người to lớn gù xuống một chút khi ông bẻ một phần của trái bắp nướng. Ông thường im lặng như thế này trong những bữa cơm, chỉ đôi lúc nói một vài câu khi cần thiết thôi.

"Con đang xao nhãng rồi, Markus." Dorian cuối cùng cũng lên tiếng trong khi ánh mắt vẫn không rời khỏi miếng bắp nướng. Giọng ông trầm xé toạc không gian tĩnh lặng. "Có chuyện gì à?"

Tôi khựng lại, tay tôi dừng giữa không trung. "Không có," tôi nói, trong khi ráng nặng ra một nụ cười. "Con chỉ hơi mệt thôi."

Dorian nhướng lông mày nhưng ông không đi sâu vào hơn. Thay vào đó, ông hướng sự chú ý của mình sang Cassandra. "Hôm nay nó gặp phải chuyện gì à?"

Cassandra nhìn lên từ dĩa thức ăn của mình, biểu cảm của bà dịu đi đôi chút. "Không có," bà đáp, giọng điềm tĩnh nhưng vẫn không thể giấu đi được sự căng thẳng bên trong những lời nói đó. "Chỉ là... cuộc thám hiểm bình thường thôi."

Câu trả lời của bà có phần mơ hồ, nhưng Dorian không tra hỏi thêm. Thay vào đó, ông tựa về phía sau lưng ghế, tai ông giật giật cứ như đang lắng nghe những điều không được nói ra.

Ông liếc tôi thêm cái nữa, rồi tiếp tục với bữa ăn của ông, tuy vậy, tôi vẫn cảm nhận được những cái nhìn dè chừng của ông hướng về phía tôi.

Sau bữa ăn tối, tôi và Nora phụ giúp dọn dẹp. Nora lại giở trò để làm ít nhất có thể, làm Cassandra nổi điên lên, nhưng chẳng mấy chốc, ngôi nhà cuối cùng cũng trở nên yên ắng khi màn đêm buông xuống.

Tôi trèo lên giường, tấm ra mát mẻ như đóng băng hết mọi trở ngại mà tôi đã trải qua trong ngày. Tiếng dế kêu dịu dịu cho tôi một cảm giác yên bình. Trong một khoảnh khắc thoáng qua, tôi đã nghĩ có lẽ đêm nay sẽ là một đêm hòa bình.

Cơ mà đời thì làm gì có chuyện ngon ăn tới vậy.

Chẳng bao lâu sau khi tôi nhắm mắt, cặp râu quen thuộc cứ liên tục đung đưa qua lại trước mặt tôi. Tôi khịt mũi khi cảm giác nhồn nhột đó làm tôi không sao ngủ được.

 "Nora," tôi càu nhàu, hé một mắt ra nhìn.

Em thầm cười rúc rích, trong khi trườn dưới tấm chăn bên cạnh tôi.

Cặp râu đó lại dao động thêm lần nữa, và tôi phải cố nén cơn hắt xì của mình. 

"Em có nhất thiết phải làm thế này mỗi đêm không?" Tôi cằn nhằn, nhưng thực tế thì giọng tôi lại không có vẻ khó chịu.

"Đây là khoảng thời gian em yêu thích nhất trong ngày mà," em nói trong khi ôm chặt tay tôi và nép mình lại gần hơn. "Em được ở bên anh mà không ai có mặt để quấy rầy hết."

Đôi cánh của em chạm vào bên hông tôi, tôi chỉ đành thở dài một hơi. Không biết em đã có thói quen này từ bao giờ nữa. Miệng thì nói là không thể ngủ được rồi lại lẻn vào giường tôi. Cơ mà tôi biết thừa rằng em chỉ đang cố bám dính lấy tôi mà thôi.

"Nora," tôi mở lời, giọng nhẹ nhàng. "Chuyện hồi nãy... anh không cố ý làm em buồn đâu."

Em đờ người đi một chút, nhưng em lại siết tay tôi chặt hơn nữa. "Em không thích cô ta," em thì thầm. "Cô ta nhìn anh chằm chằm cứ như là... một con thú ăn thịt. Như thể anh chỉ là một miếng mồi béo bở trong mắt cô ta vậy."

Tôi quay sang nhìn em, đôi mắt nâu to tròn sáng sáng lên mờ ảo nhờ ánh trăng rọi qua từ khung cửa sổ. "Yuki bắt anh đi đâu mà," tôi nhẹ nhàng. "Cổ chỉ hơi cô đơn thôi, cũng như em khi mới gặp anh. Ai cũng xứng đáng có cho mình một người bạn mà, phải không nào?"

Nora không đáp ngay lập tức. Thay vào đó, em vùi mặt vào lồng ngực tôi, đôi râu kia lại rung lên mà cọ qua cằm tôi, có lẽ em lại giận rồi.

 "Anh không hiểu đâu" em thì thầm. "Anh là của em, Markus. Anh luôn là của em."

Tôi thở dài, đưa một tay lên ôm người em mặc cho cái cảm giác khó chịu từ đôi cánh của em cứ ép vào người tôi. "Anh sẽ luôn luôn là anh trai của em mà, Nora." Tôi nói nhỏ nhẹ. "Không điều gì thay đổi được điều đó."

Tay em vẫn chưa thả ra, nhưng nhịp thở của em đã chậm lại đôi chút. Đôi cánh của em khẽ giật và quét lên bên hông tôi khi em xoay người để tìm tư thế thoải mái hơn.

Tôi có thể cảm nhận được nhịp tim qua vóc người nhỏ bé của em, dù đều đặn nhưng chẳng nhẹ nhàng chút nào, cứ như là em vẫn bám theo những cảm xúc khi nãy.

 "Em ghét nó," em thì thầm, giọng có nghẹn đi một chút trên lồng ngực tôi.

 "Ghét cái gì cơ?" Tôi hỏi nhỏ trong khi xoa đầu em để cố gắng trấn tĩnh em lại.

 "Mọi thứ," em đáp, giọng run run. "Em ghét cái ý nghĩ rằng ai đó sắp lấy anh đi. Em ghét phải cảm giác như rằng một ngày nào đó anh sẽ từ bỏ em."

Lời nói của em như chạm tới được nơi sâu thẳm nhất trong tôi. Em vẫn còn là một đứa trẻ, nhưng những cảm xúc của em lại có một sức nặng vô hình nào đó sâu lắng hơn những cảm xúc ghen tị trẻ con đơn thuần.

 "Nora..." tôi tiếp, vật vã để tìm lời lẽ phù hợp. "Sao em lại nghĩ rằng anh sẽ bỏ em? Anh sẽ luôn ở đây với em mà."

 "Anh làm sao mà hiểu được!" Em thét, ngẩng đầu lên để nhìn tôi, đôi mắt nâu to tròn lấp lánh những giọt lệ. "Nếu anh tìm được một người khác, một người quan trọng hơn em thì sao? Nếu như- nếu như Yuki hay một người nào đó như cô ta làm anh quên đi em thì sao?"

 Giọng em tràn đầy sự tuyệt vọng, khi đã không nhận ra được rằng những điều này đã ảnh hưởng lớn đến em như thế nào chỉ càng thêm khiến tôi cảm thấy tội lỗi hơn. Tôi khẽ đưa tay lên, lau đi những giọt nước mắt lăn tròn trên má.

"Không ai có thể thay thế được em, Nora," tôi nói giọng chắc nịch. "Em là em gái anh. Em đã ở bên anh ngay từ lúc đầu, và điều đó sẽ không bao giờ thay đổi."

 "Nhưng..." em thì thầm, giọng khàn đi. "Nếu như chỉ em thôi là không đủ? Nếu như anh không muốn em ở bên cạnh nữa thì sao?"

 Cặp ăng ten rung lên khi em vùi mặt vào ngực tôi thêm lần nữa, nước mắt thấm ướt áo tôi. Tôi giữ em chặt hơn, cảm thấy một cảm xúc lẫn lộn giữa sự muốn che chở và bất lực.

 "Chỉ mình em thôi là quá đủ rồi, Nora," tôi nhỏ nhẹ, giọng vẫn chắc chắn cho dù cổ họng tôi nghẹn lại. "Em không cần phải cố đến vậy hay là lo lắng quá nhiều đâu. Dù bất kể điều gì xảy ra đi nữa, em vẫn sẽ luôn quan trọng với anh."

 Em sụt sịt, những ngón tay nhỏ xinh bám chặt lấy áo tôi như bám lấy phao cứu sinh. "Anh nói thật chứ?"

 "Đương nhiên rồi," tôi đáp, ấn nhẹ cằm tôi trên đỉnh đầu của em. "Em là gia đình của anh. Không ai và không gì có thể thay đổi được điều đó."

Cặp râu lại rung lên, lần này bớt chập choạng hơn, như thể lời nói của tôi đã dập đi phần nào nỗi lo trong lòng em. Nhưng cho dù khi em thả lỏng trong vòng tay tôi, tôi vẫn không thể rũ bỏ được sự thật rằng tình cảm mà em dành cho tôi sâu sắc hơn tôi tưởng tượng.

"Markus," em thì thầm sau một khoảng lặng dài, giọng em nhỏ nhẹ do có chút do dự.

 "Hửm?"

 "Hứa với em đi," em nói, lùi lại một chút chỉ để vừa đủ để nhìn vào mắt tôi. Ánh mắt em sốt sắng, gần như đang van xin tôi.

 "Gì cũng được hết," tôi nói không chút do dự.

 "Hứa là em sẽ luôn luôn là lựa chọn đầu tiên của anh," em nói. "Không chỉ là bây giờ, mà là mãi mãi như vậy. Cho đến cuối cuộc đời anh."

Tôi ngập ngừng mất một giây trước khi mỉm cười cam đoan với cô. "Anh hứa là sẽ luôn luôn ở bên cạnh em," tôi chỉ nói như vậy, mong rằng nhiêu đó là đủ để xoa dịu đi nỗi sợ trong.

 Em nhìn chằm chằm mặt tôi thêm một lúc, cứ như thể là đang lường xem có bao nhiêu phần tôi nói là thật lòng, rồi mới chậm rãi gật đầu. "Vậy được," em thì thầm, sụt sịt, và tiếp tục vùi mặt vào ngực tôi.

 Chúng tôi nằm trong im lặng thêm một lúc. Căn phòng lấp đầy bởi những âm thanh của tiếng thở, đôi khi lại là tiếng đôi cánh em đung đưa.

 Lúc này, sự căng thẳng trong người em tan biến đi. Nhiều phút trôi qua và em vẫn bám dính lấy tôi. Tôi chỉ không khỏi băn khoăn liệu em có bao giờ thoát khỏi sự luyến ái này không.

 Ý nghĩ là cứ vơ vẩn trong đầu tôi trong khi nhịp thở của em chậm dần, và em chìm vào giấc ngủ. Cặp ăng ten thì thoảng vẫn dao động, làm cằm tôi nhột nhột, nhưng tôi thì lại không nỡ đẩy em ra.

 Tôi thở dài rồi nhắm mắt, để cơn buồn ngủ đưa tôi đi cho dù những nỗi lo âu vẫn không hoàn toàn thoát khỏi tâm trí tôi.