Thỉnh thoảng cô ấy lại mỉm cười dưới ánh dương

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Những Mối Quan Hệ Bí Mật Dần Xuất Hiện Khi Một Otaku Hướng Nội Như Tôi Bị Bao Vây Bởi Các Mĩ Nhân Hạng S

(Đang ra)

Những Mối Quan Hệ Bí Mật Dần Xuất Hiện Khi Một Otaku Hướng Nội Như Tôi Bị Bao Vây Bởi Các Mĩ Nhân Hạng S

Hoshino Hoshino

Kẹt giữa ba cô gái rắc rối, chàng otaku hướng nội chiến đấu trong tuyệt vọng để tránh sự hỗn loạn trong trận chiến tình yêu hài hước này!

40 1104

Thoát Khỏi Khách Sạn Bí Ẩn

(Đang ra)

Thoát Khỏi Khách Sạn Bí Ẩn

쿠크루

Sử dụng những phước lành được ban tặng lúc đầu, họ phải len lỏi qua các căn phòng, đôi khi phải hy sinh bản thân để đổi lại khả năng thành công cao hơn.

326 8347

Ore ni torauma o ataeta joshi-tachi ga chirachira mite kurukedo, zan'nendesu ga teokuredesu

(Đang ra)

Ore ni torauma o ataeta joshi-tachi ga chirachira mite kurukedo, zan'nendesu ga teokuredesu

御堂ユラギ

Một tác phẩm romcom về những hiểu lầm chưa hề, và đã bắt đầu khi mọi chuyện đã quá muộn, giữa một chàng trai phải chịu đựng quá nhiều đau đớn để rồi không còn có thể nhận lấy lòng tốt cùng những người

104 13008

Nhất Kích Tuyệt Đỉnh Trừ Tà! (LN)

(Đang ra)

Nhất Kích Tuyệt Đỉnh Trừ Tà! (LN)

Akagi Hirotaka

Và như thế, truyền thuyết bắt đầu. Câu chuyện về hai kẻ trừ tà tệ hại nhất trong lịch sử, những người rồi sẽ trở thành mạnh nhất trước khi ai kịp nhận ra.

38 196

Tôi Nhảy Lầu Vì Em Không Coi Tôi Ra Gì

(Đang ra)

Tôi Nhảy Lầu Vì Em Không Coi Tôi Ra Gì

Shikisaki Tomoya

Sau đó, mọi người đồn rằng đã có người chứng kiến cảnh Susumu nhảy lầu, nhưng kỳ lạ thay, thi thể cậu lại biến mất không dấu vết. Nghe tin dữ, cả cô đàn em lẫn cô bạn thuở nhỏ bắt đầu dằn vặt mà cuống

5 15

Tập 01 - Chương 3.2 - Khoảng cách đã lại gần đi đôi chút!

Sau giờ tan học, Minato biến mất khỏi lớp nhanh như gió.

Trên app nhắn tin còn để lại dòng chữ…“Tớ ở đây chắc cậu khó hành động hơn nhỉ. Cố lên nha~”.

Hình ảnh Misuzu đứng nhìn theo ra cửa một lúc lâu cứ in trong đầu tôi mãi.

Tôi liếc sang bên cạnh. Kaede và Misuzu đang nói chuyện với nhau rất vui vẻ.

May mà không có nữ sinh nào khác ở đây… nhưng mà…

(Thời điểm này… khó quá… khó hành động quá luôn…!)

Chỉ muốn xin liên lạc thôi mà, sao lại thành nhiệm vụ cấp độ ác mộng thế này.

Bàn tay tôi siết lấy chiếc điện thoại trong cặp, mồ hôi rĩ ra.

Ban đầu tôi tính đợi lúc Kaede ở một mình rồi mới hỏi.

Vì với Kaede, Misuzu như kiểu bạn thân kiêm… phụ huynh vậy.

Mà hỏi xin liên lạc trước mặt “phụ huynh” thì… lại ngại đến mức muốn độn thổ.

Nhưng từ ngày nhập học đến giờ, hai người chưa bao giờ tách nhau ra.

Chỉ khi Misuzu về một mình thì là vì Kaede có việc ở nhà phải về trước.

Tóm lại, Kaede và Misuzu là combo hai người một bộ.

Điều đó tốt cho Kaede, vì cậu ấy có bạn.

Nhưng với một thằng đang muốn “tiếp cận” như tôi thì… bó tay toàn tập.

(Hay là mình đề nghị lập group chat chung nhỉ…? …Thôi, không ổn lắm.)

Lập nhóm bốn người, có cả Minato, thì mình có thể biết được liên lạc của Kaede như kiểu “một trong số đông”.

Nhưng đề nghị đột ngột thì kỳ lắm, mà quan trọng hơn, nó chẳng phải cách chính thống để xin liên lạc.

Tôi muốn tự mình nói với Kaede.

(Không làm thì… hỏng mất.)

Cứ lưỡng lự thế này là họ sẽ về mất.

Tôi siết nắm tay dưới gầm bàn, lấy hết can đảm.

"Ah~… Suzuhara."

"…Hửm, gì vậy?"

Tôi lấy điện thoại từ trong túi ra, hít một hơi, cố gắng mở miệng.

Kaede đáp lại bằng giọng hơi cứng, nhưng vẫn nhìn sang phía tôi.

Đến hôm qua thôi tôi còn chẳng thể tưởng tượng nổi cảnh này.

Kiểu như… đang dùng đồ đá ngày hôm trước, hôm sau thì dùng đồ siêu hiện đại vậy.

Bình tĩnh lại đi nào, tôi ơi.

"…Ừm… có chuyện gì sao?"

Tôi chủ động gọi mà giờ người đứng hình lại là tôi.

Kaede nghiêng đầu nhìn, mái tóc bạch kim theo đó đổ xuống mềm mại… đẹp đến mức tôi suýt tắt thở.

Vừa mới dốc hết can đảm xong nên não tôi như bị tắt nguồn.

"À… ờm, tớ, ờ, muốn… với cậu… a…"

Chỉ cần mở app ra đưa màn hình là Kaede sẽ hiểu.

Tôi rụt rè đưa điện thoại ra phía trước thì… Misuzu nhìn thấy trước và bật cười khúc khích.

"Aaa, hiểu rồi hiểu rồi! Sakuma. Để tớ trao đổi với cậu nha."

"Ể? À, không, tớ thì…"

"Không sao, để đây tớ lo~"

Misuzu cười tươi rói rồi thao tác cái một là trao đổi liên lạc xong luôn.

Người con gái đầu tiên tôi biết liên lạc kể từ khi vào cấp 3… lại là Misuzu.

"Sakuma, từ giờ mình nói chuyện bên này nhé~"

"À… ừm, cảm ơn…"

Icon của Misuzu là… đúng phần búi của cái đầu búi.

Sao lại chọn đúng cái chỗ đó chứ…

"Misuzu…?"

Kaede nghiêng đầu ở phía ngược lại, vẻ mặt bối rối nhưng dễ thương đến mức trái tim tôi đập loạn lên.

"Haizzz~ Kaede dễ thương ghê ấy. Không cần phải để ý đâu. Về thôi nào."

"…? Ừm, được rồi."

"A…"

Hai người đứng dậy.

Tôi chỉ kịp phát ra tiếng rên bé xíu đầy thảm hại.

Người ta bảo “muốn bắn tướng thì đánh ngựa trước”…

Nhưng tôi thì bắn tướng đã đời xong bị ngựa cắn mất mũi tên rồi nhai nát luôn.

"Vậy nha Sakuma, mai gặp~"

"À… ờm, mai gặp…"

Misuzu tung tăng đi ra ngoài, Kaede quay lại, nhẹ giọng nói…

"…Hẹn gặp lại vào ngày mai."

Toàn thân tôi như có luồng máu nóng chạy vọt lên.

"…! Ờ… ờ! Mai gặp!"

Tôi lỡ hét hơi to, Kaede nhíu mày trông như kiểu “sao đấy?”.

Và ngay sau đó, máu nóng biến thành đá lạnh dội khắp người.

× × ×

Tôi lủi thủi đi bộ về nhà.

Không biết phải báo cáo với Minato thế nào nữa đây…

Đang đi dọc lối mòn thì điện thoại reo.

Người nhắn là Misuzu.

"Cậu vất vả rồi nha~"

"Vất vả thật sự…"

Tôi vừa đi vừa gõ tin nhắn, đầu lơ mơ.

Vài giây sau…

"Thân thêm chút nữa rồi hãy tấn công nha~"

"[stamp mèo cười nhếch mép]" 

"…Con nhỏ này…"

Mặt tôi nóng bừng.

Tôi nhìn màn hình vài lần nhưng Misuzu không nhắn thêm gì nữa.

Đành gửi lại một cái stamp mèo quấn khăn tắm vừa nói “khốn nạn thiệt chớ~” vừa vùng vẫy, rồi nhớ lại cảnh Misuzu hồi nãy.

"…Kiểu này thì đúng là bảo mẫu kiêm vệ sĩ luôn rồi…"

“Muốn tán em nó thì rèn luyện kĩ năng thêm đi nhóc!!” Trong đầu tôi hiện lên cảnh một Misuzu tóc búi đang hùng hổ chống nạnh.

Dễ thương thì dễ thương thật, nhưng hàng phòng thủ cứng thế này thì lòng tôi sắp gãy đôi.

Tôi thở dài thật sâu… thì ngay trước mắt, một con mèo lướt ngang qua.

"Hả? Mày là…"

Tự nhiên tôi nở nụ cười.

Chắc là con mèo mướp tôi gặp hôm nhập học.

"Meow~?"

Nó dừng lại, quay đầu, đi mấy vòng quanh chân tôi rồi dụi má vào ống quần.

Tôi được chữa lành tâm hồn trong một nốt nhạc.

Và đồng thời, nhớ lại cảnh Kaede chơi đùa với nó.

…Tôi muốn được thân với Kaede hơn nữa.

Tôi muốn thấy nụ cười của cậu ấy.

Nếu được… tôi muốn là người khiến cậu ấy cười.

"…Được. mình không được bỏ cuộc.”

Tôi siết chặt nắm tay đầy quyết tâm.

"Meow~"

Con mèo mướp ấy kêu một tiếng đúng kiểu “ừ cố lên đấy”.

Về đến nhà, Kotarou chạy ra đón.

"Meow~… meow?"

Bình thường nó sẽ dựng người lên ôm tôi một cái, nhưng hôm nay lại chạy vòng vòng quanh chân tôi.

"Kotarou? Sao thế..."

Ngay đoạn ống chân bị con mèo mướp dụi mặt vào lúc nãy… Kotarou bắt đầu hít hít… rồi…

"…Meow!!"

Kiểu như nó đang gào lên là “phản bội là không được nha!!” rồi quay đi mất.

"K–Kotarou…!"

Tôi đưa tay ra tuyệt vọng y như cảnh chia ly trong phim.

Đúng lúc đó…

"…Anh làm gì vậy?"

Hiyori ló đầu từ phòng khách ra, nhìn tôi với ánh mắt như đang thì thầm “anh mình bị gì vậy nè”.

Một lúc sau, khi tôi thay đồ xong thì Kotarou hết giận ngay.

Thật may quá đi…

nghĩa là nếu muốn tiếp cận Kaede (tướng), thì phải giải quyết Misuzu (ngựa) trước, kiểu như “muốn đạt được mục tiêu lớn thì xử lý rào cản trước” là Misuzu lấy búi tóc làm icon