Thiên sứ chỉ uống soda

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Tiểu Nữ Hầu Như Tôi Thay Tiểu Thư Chăm Sóc Bạn Trai Thì Đã Sao?

(Đang ra)

Tiểu Nữ Hầu Như Tôi Thay Tiểu Thư Chăm Sóc Bạn Trai Thì Đã Sao?

Tương Đình Bạch Thố

Giang Tuệ vốn chỉ muốn đùa bỡn tình cảm của đàn ông thôi, đâu có nói sẽ dâng cả trái tim mình vào chứ...

28 289

Đông kinh: Ta vua màn ảnh thanh trang bị

(Đang ra)

Đông kinh: Ta vua màn ảnh thanh trang bị

Cẩm Mộc Chi Tâm

Nguồn truyện: https://reader.novel.qq.com/detail/1057396956?source=m_jump, Sói Miu Miu

43 53

Thế giới thay đổi nhờ kịch bản "Vừa ăn cướp vừa la làng"!?

(Đang ra)

Thế giới thay đổi nhờ kịch bản "Vừa ăn cướp vừa la làng"!?

オーメル

Thời gian trôi qua, Saito đã trở thành một người đi làm và vẫn đều đặn gửi tiền chu cấp cho gia đình. Giữa những ngày tháng bị thống trị bởi sự nhàm chán, anh biết tin em gái mình đã trở thành thần tư

190 849

Tôi đã ước có thể học trực tuyến.

(Đang ra)

Tôi đã ước có thể học trực tuyến.

kkumkkuneungomtaengi (꿈꾸는곰탱이)

Tôi đâu có muốn mọi thứ thành ra thế này.

16 17

Hệ Thống! Ta Không Làm Thánh Nữ Nữa Đâu!

(Đang ra)

Hệ Thống! Ta Không Làm Thánh Nữ Nữa Đâu!

Bất Lạc Phong (Gió Không Rơi)

Mở tờ báo ra, chỗ nào cũng thấy chính mình...

204 504

AI KÉO CÂU HỒN SỨ CỦA ĐỊA PHỦ VÀO PHÓ BẢN QUỶ DỊ THẾ?

(Đang ra)

AI KÉO CÂU HỒN SỨ CỦA ĐỊA PHỦ VÀO PHÓ BẢN QUỶ DỊ THẾ?

沈舟渡川

"Lũ quỷ kia, mau chạy đi! Kẻ buôn người... à không, kẻ buôn quỷ đến rồi kìa!"

100 457

Tập 02 - Truyện ngắn đặc biệt: Một chút luyến lưu trước giờ ly biệt

Truyện ngắn đặc biệt: Một chút luyến lưu trước giờ ly biệt

"Fufu. Ướt sũng hết cả rồi."

Sau chuyến đi chơi ở Osaka và cuộc trò chuyện dông dài trên đường về, chúng tôi vừa kịp quay lại trú dưới gầm cầu cạn. Mikage thốt lên, giọng pha chút ngượng ngùng.

Cả gương mặt lẫn giọng nói của cô ấy lúc này đều toát lên vẻ nhẹ nhõm đến lạ.

Mikage mỉm cười, đôi má ửng hồng. Vẻ đẹp ấy... thực sự khiến người ta không thốt nên lời.

"Mau... mau lau đi... đồ ngốc."

"Ưm."

Để tránh phải nhìn thẳng vào gương mặt đó, tôi lôi chiếc khăn tay trong cặp ra, trùm lên đầu Mikage.

Từ chiếc ô gập cho đến cái khăn này, những món đồ tôi đắn đo chọn lựa hôm nay rốt cuộc đều hữu dụng cả.

"Cảm ơn cậu nhé, Akashi-kun."

Mikage vừa nói vừa dùng khăn xoa nhẹ mái tóc.

Cánh tay và vai cô ấy cũng bị ướt, nhưng may là quần áo không bị nhìn xuyên thấu.

Hú vía, may mà không sao.

"Được rồi mà... Cậu mà bị cảm thì kỳ thi tới to chuyện đấy."

"Đúng thật. Mà, dù thế nào thì lần này chắc tớ cũng tiêu rồi."

"...Chuẩn."

Thú thật, tôi cũng chẳng còn tâm trạng nào mà học hành nữa.

Thôi bỏ cuộc, ngoan ngoãn đi học phụ đạo vậy...

"Thôi, về nào. Cũng muộn rồi, cậu cũng mệt rồi đúng không."

"Ừm. Nói thật là tớ kiệt sức rồi. Nhưng mà..."

"Hửm?"

Vừa dứt lời, hàng lông mày của Mikage thoáng chùng xuống. Cô bước tới, ngồi thụp xuống ngay bên cạnh tôi.

Từ vị trí thấp hơn, cô ngước mắt lên nhìn tôi, ánh mắt long lanh đầy vẻ nũng nịu.

"...Sao thế?"

"Tớ vẫn chưa muốn về."

"Hự..."

Cậu... đừng có nói mấy câu dễ gây hiểu lầm thế chứ.

Không, chắc ý cô ấy chỉ đơn giản theo nghĩa đen thôi...

"Tại vì... tớ mệt thật sự rồi. Tớ muốn nghỉ một lát đợi mưa ngớt đã."

"Nhà cậu còn xa không?"

"Cũng sắp tới rồi... nhưng không được sao?"

"...Được rồi."

Được nhờ vả bằng cái giọng điệu đó thì làm sao mà từ chối cho nổi...

"Hay quá. Cảm ơn cậu. Akashi-kun quả nhiên rất dịu dàng."

Cô ấy lại cười ngượng nghịu.

Chà, tôi cũng mệt chẳng kém gì cô ấy. Với lại ngay từ đầu, tôi đã định dành toàn bộ thời gian sau giờ học hôm nay cho Mikage mà.

Chịu thua, tôi cũng thả người ngồi phịch xuống đó.

Ngay lập tức, cảm giác nặng trĩu bao trùm lấy toàn thân khiến tôi chẳng buồn nhúc nhích nữa.

Nói thật thì cả thể xác lẫn tinh thần tôi có lẽ đều đã chạm đến giới hạn rồi.

Len lỏi giữa tiếng mưa rơi, tôi loáng thoáng nghe thấy tiếng thở đều đặn của Mikage ngay bên cạnh.

"...Cơ mà này."

Mikage thốt lên, phá vỡ sự im lặng ngắn ngủi.

"Không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này đấy..."

"Lúc đưa thư cho Minato, cậu không tính trước được nước này sao?"

"Tất nhiên là không. Cậu làm đảo lộn hết mọi thứ rồi. Quả nhiên là không thể làm chuyện xấu được nhỉ."

"Cũng đâu hẳn là xấu. Nếu nói vậy thì tôi cũng thế thôi."

Đúng lúc đó, Mikage khẽ lắc đầu chậm rãi như muốn chặn lời tôi lại.

...Mà, ừ thì, bây giờ ổn là được rồi. Việc kiểm điểm bản thân thì cứ để khi nào khỏe lại rồi tính.

"Phải rồi. Này, Akashi-kun?"

Như chợt nghĩ ra điều gì, Mikage lấy điện thoại ra.

Cô mở khóa màn hình, có vẻ như đang vào kho ứng dụng.

Cái này, chẳng lẽ là...

"Tớ thử cài LINE xem sao. Từ giờ có nó chắc sẽ tiện liên lạc hơn."

"Cơ mà... có ổn không đấy?"

"Ừm. Tạm thời tớ sẽ giữ bí mật với mọi người xung quanh. Nhưng người đầu tiên tớ muốn có phương thức liên lạc là Akashi-kun."

"...Okie. Đây."

Tôi đưa màn hình mã QR về phía Mikage.

Với thao tác mượt mà ngoài dự đoán, Mikage nhanh chóng lưu liên lạc của tôi.

Ngay sau đó, một tin nhắn "Mong được giúp đỡ nhé" được gửi tới.

Nhìn cách thao tác này, có lẽ trước đây cô ấy từng dùng rồi cũng nên.

"Fufu, cảm ơn cậu. Chẳng hiểu sao tớ thấy vui ghê."

"Vui đến thế cơ á...? Cậu làm quá rồi đấy."

Mikage không đáp lại lời tôi, chỉ tủm tỉm cười nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.

Chà, đáng kỷ niệm mà nhỉ? Người bạn đầu tiên. Chắc là cũng có chút bồi hồi... chăng.

...Phải rồi. Đã đi đến bước này thì người trở thành bạn của Mikage không nên chỉ có mình tôi.

Tất nhiên là nếu Mikage và lũ bạn kia cảm thấy thoải mái, thì...

"..."

Thôi, chuyện đó để sau cũng được. Khi nào bình tĩnh lại rồi tính tiếp.

Thế này thì kỳ thi cuối kỳ càng vô vọng hơn rồi.

Sau đó, chúng tôi lại ngồi im lặng bên nhau thêm một lúc nữa.

Thi thoảng, tôi cảm nhận được ánh mắt từ người bên cạnh, nhưng chẳng hiểu sao tôi cứ nhìn chằm chằm về phía trước.

Khi nhắm mắt lại, những sự kiện ngày hôm nay lại ùa về.

Hơi ấm từ bàn tay Mikage mà tôi nắm lấy duy nhất một lần ấy, đến giờ vẫn còn vương lại trong tâm trí.

Vừa nãy tôi đã nói với Mikage rồi, nhưng giờ nghĩ lại...

"Vui thật đấy nhỉ."

"A. Vui thật."

"Mong là từ giờ... cũng sẽ vui như vậy."

"...Không sao đâu. Tôi sẽ lo liệu ổn thỏa thôi."

"...Ừm! Trông cậy vào cậu nhé."

Thấy mưa đã ngớt, chúng tôi rời khỏi gầm cầu cạn.

Lại đi chung dưới một tán ô giống hệt lúc đi từ nhà ga.

Mặt đường nhựa ướt đẫm phản chiếu ánh đèn đường, tựa như chúng tôi đang bước đi trên những chùm pháo hoa rực rỡ vậy.

"A."

Mikage khẽ kêu lên, rồi nhìn vào cái túi lớn trên tay.

Con thú bông hình mèo to đùng, xấu lạ mà chúng tôi gắp được ở HEP FIVE.

Nó đang nằm trong túi, trông có vẻ lạnh lẽo vì dính nước mưa.

"Tớ quên bẵng mất... Xin lỗi nhé, bé mèo."

"Con đấy là con trai à?"

"Ừm."

Thật luôn?

Mikage lấy cái khăn của tôi trùm lên đầu con thú bông, rồi lại nói "Xin lỗi nhé" một lần nữa.

Tôi thấy lo nên kiểm tra lại túi đồ mua sắm đang cầm giúp Mikage.

Bên ngoài thì ướt, nhưng bên trong có vẻ vẫn ổn.

"Được mua sắm, rồi nhận quà các kiểu, thích thật đấy. Về đến nhà rồi chắc tớ vẫn còn vui thêm lúc nữa."

"Cậu toàn mua mấy đôi tất dị hợm."

"Đâu có dị. Dễ thương mà."

"Vậy sao..."

Nói là lòe loẹt thì đúng hơn... mà không, đúng là dị thật.

Cơ mà, nếu là Mikage thì rốt cuộc chắc vẫn hợp thôi.

Lúc đó, mưa lại nặng hạt thêm một chút.

Tiếng mưa trở nên lớn hơn, dường như chiếm trọn thính giác.

"Biết thế này thì lúc nãy chụp luôn Purikura cho rồi..."

"...Hả?"

Cảm giác như vừa nghe thoáng qua điều gì đó, tôi quay sang nhìn Mikage.

Thế nhưng, cô gái ấy cứ như thể chẳng có chuyện gì xảy ra, chỉ mỉm cười ngắm nhìn màn mưa vẫn đang trút xuống không ngừng.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!