Chương 5-2
Dù tôi không trả lời, Meg và Luka vẫn tự tiện mở cửa bước vào, miệng nói là mang trà đến. Bình thường, được trò chuyện với những người bạn thân thiết này sẽ giúp tâm trạng tôi khá hơn, nhưng hiện tại, tôi chỉ muốn được yên tĩnh một mình. Tôi cố biểu lộ sự mệt mỏi rõ rệt trên khuôn mặt để ra hiệu rằng đừng làm phiền, nhưng dường như điều đó chẳng mảy may có tác dụng với hai người họ. Họ thong thả tựa mình vào sofa và bắt đầu chuẩn bị trà.
"Ngài không muốn dùng trà đêm sao? Nhưng hôm nay Rin đã rất hăng hái pha bằng những lá trà tươi vừa mới hái đấy, chắc chắn sẽ ngon lắm đó~"
Meg đặt bộ đồ trà vẽ họa tiết hoa hồng vàng lên bàn và bắt đầu rót trà.
"......Nhìn là biết ta đang chuẩn bị đi ngủ rồi mà, phải không? Với lại, hai người nhìn rõ là đang định ngồi lại uống cùng ta còn gì."
"Hề hề. Bị lộ rồi ạ~? Nhưng vì giờ làm việc đã kết thúc rồi, nên xin ngài cứ coi như đây là buổi tiệc thân mật không phân biệt thứ bậc đi ạ~"
Đúng là cả Meg lẫn Luka đều đã cởi bỏ lễ phục thường ngày và mặc thường phục.
"Xin lỗi nhé, Miku. Nhưng mình nghĩ thỉnh thoảng gác công việc sang một bên để trò chuyện riêng tư thế này cũng là một cách giải khuây tốt."
Rời khỏi giường, Miku cùng ngồi vào chiếc ghế cạnh cửa sổ với Luka và Meg. Những làn hơi ấm áp tỏa ra từ tách trà mà Meg vừa rót...
Hương thơm dịu nhẹ tỏa ra theo làn khói.
"Thơm quá...... Loại trà này, lần đầu tiên ta ngửi thấy đấy."
"A, ngài nhận ra rồi sao~? Đó là những lá trà thượng hạng vừa mới hái mà Rin đã cố gắng thu mua được từ nguồn cung ứng của vương quốc Violavischio đấy ạ. Nó được pha trộn giữa hoa cúc La Mã và hoa oải hương, có tác dụng giúp ngủ ngon lắm ạ."
"......Vậy sao. Cảm ơn các khanh đã cất công."
Dạo gần đây, Miku thường xuyên mất ngủ. Có vẻ như điều đó đã bị các gia thần — cả Meg và Rin — nhận ra.
Suốt khoảng một tháng qua, Miku bị mất ngủ trầm trọng. Từ trước đến nay, do tính cách quá đỗi nghiêm túc nên mỗi khi gặp chuyện không vui hay lo lắng quá nhiều, cô thường không tài nào chợp mắt được. Đôi khi cô phải tự dùng ma pháp gây ngủ lên chính mình để đi vào giấc nồng, nhưng lần này thì khác. Ngay cả ma pháp gây ngủ cũng không còn tác dụng.
Mỗi khi ở một mình trong căn phòng tắt đèn, định chìm vào giấc ngủ, cô lại cảm thấy sợ hãi bóng tối. Rồi từ hư không, một nỗi bất an, một điềm gở không tên hiện ra. Ngay cả những rắc rối nhỏ nhặt vốn chẳng đáng bận tâm vào ban ngày cũng bị nỗi lo âu phóng đại lên, trỗi dậy quấy nhiễu giấc ngủ của cô. Có những lúc cô nhìn thấy những ảo ảnh tồi tệ và nghe thấy những âm thanh đáng sợ. Cảm giác khó chịu ấy giống như thể cơ thể này đang bị ai đó chiếm đoạt vậy.
Mọi chuyện bắt đầu từ khoảng thời gian con đường tiến tới hiệp ước hòa bình được mở ra và các cuộc họp diễn ra liên miên mỗi ngày. Ban đầu, cô chỉ nghĩ đó là áp lực từ việc phải đàm phán thành công...
Dù thế nào đi chăng nữa, hai người này vẫn luôn đứng về phía cô.
"Aiz... Mà nhắc mới nhớ, tình hình trong nước hiện giờ, dù tốt hay xấu thì sau khi nắm lấy cái gọi là 'chiến thắng theo lời tiên tri', đầu óc ai nấy đều như đang trẩy hội ấy... Chính trị nội bộ chắc là sẽ còn hỗn loạn một thời gian dài đây~"
"Đúng vậy. Chính vì vào những lúc thế này nên chúng ta càng không được phép lơ là. Phải làm việc chăm chỉ hơn nữa. Chắc là chẳng có thời gian mà lười biếng đâu."
Luka nói, đôi mắt nhìn chằm chằm vào mặt Meg như thể đang muốn răn đe riêng cô nàng vậy.
"Áaaa~~! Lại là công việc... Một là việc, hai là việc, ba bốn cũng là việc, mà năm cũng vẫn là việc à~! Lại là chuỗi ngày không được đi nhậu nhẹt sao... Tôi nhớ món bia phúc bồn tử ở quán rượu Crocus quá đi thôi. Hài quá đi."
"Meg... mình nghĩ cậu nên sống nghiêm túc hơn một chút đi. Cả lần trước nữa, vừa mới ốm dậy xong mà đã uống cho say khướt như thế... Lỡ vào lúc khẩn cấp mà cậu không hoàn thành được nhiệm vụ quan trọng thì tính sao?"
Luka lên tiếng can gián Meg, người đang bắt đầu mè nheo như trẻ con.
"Ơ kìa~~! Nhưng mà hôm đó là sinh nhật của Rin mà, nếu tôi không chúc mừng thì con bé chẳng phải là tội nghiệp lắm sao~! Có vẻ ai nấy đều bận tâm đến buổi lễ ký kết, chẳng ai thèm để ý khiến con bé cứ buồn thiu cả ra ấy~"
"À, nhưng mà trong lúc tôi đang 'tè bè' như thế thì ngài Miku và Luka đã phải vất vả rồi. Về chuyện đó thì tôi thực sự phản tỉnh chuyện đó. Cứ vô tư làm loạn như thế, thật lòng xin lỗi ngài......! Nhưng mà, đến cả tôi cũng không thể ngờ được là buổi lễ ký kết lại thất bại thảm hại đến mức đó đâu~"
Trước những lời của Meg, vai Miku khẽ run lên. Luka lặng lẽ đánh vào đầu Meg một cái. Một lát sau, như thể sực nhận ra mình vừa lỡ lời, Meg lộ vẻ hối lỗi rồi im bặt.
"Vua Kaito......"
Miku đã không ngừng nghĩ về Vua Kaito kể từ ngày hôm đó. Một kẻ mạnh thực thụ, có lẽ chính là để chỉ người đàn ông ấy. Bên cạnh sức mạnh ngoại tại, ông còn sở hữu một tấm lòng bao dung nội tại. Chỉ sau một ngày tiếp xúc, cô đã biết mình không thể thắng nổi người này. Đó là lý do Miku quyết định dốc hết sức mình để "thỉnh cầu" ông.
Một con người thực sự mạnh mẽ sẽ không bao giờ coi thường kẻ yếu hơn mình. Theo bản năng, họ sẽ vươn tay ra để bảo vệ. Vì tin rằng ông chính là kiểu người như thế nên cô đã cậy nhờ ông. Và người đàn ông mạnh mẽ ấy đã không chút do dự nắm lấy bàn tay của một Miku yếu đuối.
Cô có rất nhiều điều muốn hỏi ông. Về cách thức tồn tại của một vị vua, và về con người cá nhân tên Kaito khi không khoác lên mình tấm áo vương giả. Cô muốn trò chuyện thật nhiều để hiểu hơn về ông. Trong lúc thực hiện nghi lễ giao ước, cô đã nhìn thấy những mảnh ký ức trong linh hồn ông. Nhưng vì chúng hiện lên rời rạc như những thực thể riêng biệt, nên thông tin cô nhận được vô cùng mơ hồ. Có lẽ tất cả đều là sự thật, nhưng vì mỗi sự kiện chỉ là một khoảnh khắc bị cắt rời và trôi qua chớp nhoáng, cô không tài nào nắm bắt được nội dung toàn cảnh. Trong số đó, có một hình ảnh để lại ấn tượng sâu đậm nhất: đó là dáng vẻ của ông khi còn nhỏ đang ngồi khóc trong bóng râm, và đối lập hoàn toàn là một đứa trẻ sơ sinh đang mỉm cười dưới ánh sáng rực rỡ.
"Hạc, sẽ...... Len...... làm ơn, hãy......"
Đó là những lời cuối cùng của Vua Kaito mà Miku đã nghe thấy khi tiễn biệt ông.
Miku chỉ còn nhớ một cách mơ hồ rằng Hạc là một trong những Thần Điểu tồn tại từ thời cổ đại, dường như sở hữu nguyên tố tượng trưng cho điềm gở. Cô nhớ mang máng mình đã từng đọc qua điều này trong một cuốn sách nào đó. Vì cảm thấy bận tâm, sau khi về nước, cô đã tra cứu qua một lượt các thư tịch cổ, nhưng ngoài việc xác nhận rằng từng có một Thần Điểu như vậy tồn tại thì tung tích và chân tướng vẫn hoàn toàn là một ẩn số.
Nguyên tố của điềm gở...... thứ đó rốt cuộc là gì? Và cái tên còn lại, "Len", rốt cuộc là ai?
Thình lình, tiếng gõ cửa vang lên — "Rầm! Rầm! Rầm!" — dồn dập và thô bạo hơn bình thường. Khi cô vừa lên tiếng cho phép vào, Đội trưởng đội Cận vệ Yuuma lao vào với gương mặt biến sắc.
"Có tin báo từ lính biên phòng! Quân Phượng Hoàng đã tấn công từ biên giới phía Bắc Northcliff đã thất thủ rồi!"
"Cái gì!?!?!?"
Luka hoảng hốt đứng bật dậy. Northcliff là thành phố pháo đài phía Bắc. Khoảng cách từ biên giới đó đến vương cung chỉ bằng một nửa so với biên giới phía Nam. Vì nằm quá gần quốc gia đó nên nơi đây vốn được gia cố bằng những lớp ma pháp phòng vệ dày đặc. Vậy mà thành phố pháo đài kiên cố bậc nhất đó lại sụp đổ.
"Không hề có tuyên chiến sao......!? Họ đã tấn công từ khi nào? Tại sao không có báo cáo nào được gửi về trước đó chứ!"
"Tôi cũng không rõ chi tiết. Chỉ vừa mới đây thôi, một liên lạc viên từ phương Bắc đã hớt hải chạy về báo tin."
"Vậy còn đội tiên phong thì sao?"
"Tôi đã điều các đơn vị tinh nhuệ số 2 và số 3 đi rồi. Vì chúng ta đã dự tính trước về sự trả đũa nên toàn bộ quân số còn lại đều đang trong trạng thái chờ lệnh, có thể xuất trận bất cứ lúc nào."
"Tôi hiểu rồi. Phải lập tức tập hợp toàn quân... Hãy phát lệnh triệu tập cả lực lượng an ninh đang đóng tại khu vực quanh thành nữa."
"Thưa ngài Luka... chuyện đó..."
"Gì vậy?"
"......Nghị viện nói rằng, đối với lực lượng an ninh, hãy cứ tiếp tục duy trì cảnh giới để bảo đảm trật tự cho Gentiana. Họ bảo rằng vì kẻ chuyển kiếp — mối đe dọa lớn nhất của bên kia — đã bị tiêu diệt rồi, nên chúng ta chẳng có gì phải sợ hãi cả."
Nghe những lời của Yuuma, Luka cau mày đầy ngao ngán. Miku thầm nghĩ, đúng như cô đã dự đoán. Tất cả mọi người đều đang nhìn nhận tình hình hiện tại một cách lạc quan quá mức và xem thường đối thủ. Có lẽ, những người thực sự đang sốt ruột lúc này chỉ có cô, Luka cùng các sĩ quan cấp cao, và những binh sĩ nơi biên giới đã bắt đầu cuộc chiến mà thôi.
"Để tôi trực tiếp đi chỉ đạo họ. Thay đồ xong tôi sẽ đến ngay. Yuuma, sau đó tôi sẽ giao nhiệm vụ đặc biệt cho đội của cậu, cho nên từ giờ đến lúc đó đừng có tự ý hành động."
"......? Tôi rõ rồi."
Yuuma tiến về phía cửa. Tay vẫn đặt trên nắm đấm, anh hạ thấp đôi chân mày đầy lo lắng và liếc nhìn Miku một chút. Để cho anh thấy rằng sự lo lắng đó là thừa thãi, Miku nhìn thẳng vào mắt anh và gật đầu thật mạnh. Thấy vậy, Yuuma như lấy lại được nhuệ khí, anh chào quyết thắng một cách đầy lực lượng rồi bước ra ngoài.
Dù nói là sẽ đi chuẩn bị ngay, nhưng Luka vẫn đứng khoanh tay, gương mặt đăm chiêu như đang suy tính một điều gì đó hết sức nan giải. Cả Miku và Meg đều lặng lẽ quan sát biểu cảm của cô. Buổi trà chiều muộn đã kết thúc, tất cả đã rũ bỏ vẻ đời thường để quay trở lại với gương mặt của những người gánh vác vận mệnh quốc gia.
Miku rùng mình khi cảm thấy điềm báo bất tường mà cô luôn lo sợ bấy lâu nay cuối cùng cũng đã cận kề trước mắt. Suốt một tuần qua, quốc gia đó đã tổ chức tang lễ cho vị vua quá cố. Việc họ tấn công có nghĩa là một người lãnh đạo mới đã đứng lên. Thế nhưng, nếu là vậy thì cuộc hành quân này quá sức vội vã, khi mà chẳng có một lời tuyên chiến, cũng không có bất kỳ thông tin nào về việc ai là người đã đăng quang.
"Luka...... Dù chúng ta có bất lợi về sức mạnh chiến đấu thuần túy đi chăng nữa, thì việc bức tường Northcliff — nơi có sự phòng thủ kiên cố nhất — bị chọc thủng trong một khoảng thời gian ngắn như vậy thật là......"
"Vâng, đúng như ngài nói. Nếu như sau tang lễ của vị vua trước, một lãnh đạo mới đứng lên và lập tức tấn công không chút chần chừ thì bên đó chắc chắn đang cực kỳ nghiêm túc. Trong một tuần qua, dưới mặt nước yên ả, chúng chắc chắn đã chuẩn bị cho cuộc chiến này một cách không hề sơ hở."
"Dù biên giới phía Bắc đã bị chọc thủng, nhưng vì chúng ta đã phái các đơn vị tinh nhuệ đi rồi nên từ giờ cho đến khi chúng đánh tới đây chúng ta vẫn có thể kéo dài thêm chút thời gian. Thế nhưng xin ngài hãy chuẩn bị cho tình huống xấu nhất."
"Tình huống...... xấu nhất............"
"......Như ngài đã biết, hệ thống phòng thủ phía Bắc vô cùng mạnh mẽ. Từ trước đến nay, tộc Phượng Hoàng luôn tấn công từ phía Nam. Bởi lẽ để phá vỡ được sự canh phòng ở phương Bắc, chính bản thân họ cũng sẽ phải chịu tổn thất lực lượng tương ứng. Cho dù chúng ta có lơ là đi chăng nữa, tôi không tin rằng chỉ với vỏn vẹn một tuần chuẩn bị mà thực lực quân sự của họ lại có thể gia tăng đến mức đó."
Nói đến đây, Luka khựng lại một nhịp. Cô khẽ rũ mi mắt như thể đang do dự không muốn thốt ra những lời tiếp theo, nhưng rồi như đã quyết tâm, cô nhìn thẳng vào mắt Miku và nói:
"Nếu như...... ở đất nước đó, vẫn còn một kẻ sở hữu sức mạnh khổng lồ đến mức coi hệ thống phòng thủ kia chẳng ra gì thì sao......?"
"......!! Kh-không lẽ nào......"
"Nếu phía bên kia cũng giống như chúng ta, đã luôn che giấu một quân bài tẩy khác......"
Trước những lời của Luka, Miku trợn tròn mắt, đứng hình. Phải rồi, tại sao cô lại không nhận ra khả năng đó chứ? Có lẽ chính sự tồn tại của một vị vua hoàn hảo, mạnh mẽ và cao quý như Kaito đã khiến cô hoàn toàn gạt bỏ khả năng ấy ra khỏi đầu............
"Thưa ngài Miku......"
"......Ta hiểu rồi, Luka. Dù vậy, ta vẫn sẽ không bỏ cuộc cho đến giây phút cuối cùng."
Miku khẽ mỉm cười đáp lại bằng ánh nhìn lo lắng của luka
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
