Chương 23: Phần cơm để dành
Sau khi hai con Hồng Long kia được Ảnh Tử Đỏ Thẫm cứu đi, Hắc Vân đút hai tay vào túi quần, đối mặt với Bạch mà nói.
"Sao cái số của Bạch cậu đi đâu cũng gặp phải mấy chuyện này thế nhỉ?"
"Ai mà biết được."
Bạch nhìn vết máu còn sót lại trên mặt đất, suy nghĩ một lát rồi nói.
"Ảnh Tử Đỏ Thẫm đã có thể gây ảnh hưởng đến hiện thế rồi sao?"
"Đến cả đại não và cơ thể đều đã được triệu hồi ra rồi, chắc chắn là có thể thao túng được vài chuyện, nếu không thì chẳng phải là quá phế vật rồi sao."
Khác với thái độ nghiêm trọng của Bạch, phía Hắc Vân căn bản chẳng thèm để Ảnh Tử Đỏ Thẫm vào mắt.
Đối với Hắc Vân mà nói, bóp chết Ảnh Tử Đỏ Thẫm dễ như trở bàn tay.
Nhưng Bạch lại không nghĩ như vậy.
"Dưới lớp manti đều đã bị huyết tinh lây nhiễm hoàn toàn, mức độ huyết tinh hóa của cả thế giới đã vượt quá 80%, gần như không còn khả năng lật ngược thế cờ. Hơn nữa chúng ta với tư cách là những kẻ ngoại lai, thời gian lưu lại thế giới này đã sắp đạt đến giới hạn, chẳng bao lâu nữa sẽ bị cưỡng chế trục xuất về thôi, đến lúc đó thì..."
Gương mặt không cảm xúc của Bạch thoáng chút lo âu, nhưng Hắc Vân lại nhún vai, tỏ vẻ bất cần nói.
"Nghĩ nhiều thế làm gì? Dù sao sau khi chúng ta rời đi, mặc kệ ngoài kia lũ lụt ngập trời thì liên quan gì đến mình?"
"Ít nhất cũng không thể khoanh tay đứng nhìn."
————
Khác với những đợt sóng ngầm cuộn trào bên ngoài, Fafnir ở nhà lại vô cùng thong dong.
Vì Alte vẫn chưa về nên Fafnir và Belika đành phải ăn tối trước.
Ban đầu Fafnir còn hơi lo lắng không biết bữa cơm này có phải chỉ được cái mã đẹp hay không, dù sao Belika cũng chỉ là một đứa trẻ 6 tuổi, có thể làm ra một bàn thức ăn thịnh soạn đầy ắp thế này thì đúng là hơi khó tin.
Thậm chí Fafnir còn nghi ngờ có phải cơm nước ở đây đều do Bạch nấu, chẳng qua đối phương lại tính công lao này lên đầu Belika thôi.
"Mẹ ơi, mùi vị thế nào ạ?"
Ánh mắt nhỏ bé đầy mong chờ của Belika nhìn Fafnir, dường như rất khao khát nhận được lời khen ngợi từ đối phương.
Nhìn thấy ánh mắt đó của Belika, một kẻ mắc chứng sợ giao tiếp như Fafnir lập tức hiểu ngay đứa nhỏ này đang nghĩ gì, thế là cô lấy hết can đảm, xoa đầu Belika rồi khen ngợi.
"Belika giỏi lắm nha."
"Hì hì..."
Được Fafnir xoa đầu, cái đuôi rồng của Belika không ngừng vẫy qua vẫy lại, trông có vẻ vui sướng hết mức.
Tuy nhiên Belika không hề đắm chìm quá lâu trong lời khen của Fafnir, sau khi ăn no nê, cô bé chủ động đứng dậy nói.
"Con đi để dành một ít cơm nước cho ba nhé."
Nói xong, nhóc rồng con đáng yêu này liền lạch bạch chạy vào bếp.
Về phần Fafnir, ánh mắt cô lúc này đã bắt đầu nghi ngờ nhân sinh.
Nếu cả bàn thức ăn này đều do Belika làm thật...
Vậy chẳng phải mình và Alte ở nhà đang ăn bám con trẻ sao?
"Không được, mình không thể cứ tiếp tục đồi trụy thế này được!"
Fafnir lấy lại tinh thần, bật dậy dứt khoát, đúng lúc này điện thoại vang lên tiếng "tinh tinh", cầm lên xem thì ra là một người bạn hay cày game chung đang réo gọi cô mau lên acc.
"Ừm, đợi đánh xong hai ván này rồi mình sẽ nỗ lực sau."
Trong lúc cô nàng otaku Fafnir đang mải mê chơi game, Belika đang định bỏ cơm canh vào nồi cơm điện để giữ ấm.
Thế nhưng ngay lúc này, chỉ nghe một tiếng "cạch", cả căn phòng chìm vào bóng tối mịt mù.
Đầu óc nhỏ bé của Belika không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thế là cô bé đi ra khỏi bếp, nói với Fafnir.
"Mẹ ơi, sao tự nhiên tối thui vậy ạ?"
Fafnir nhìn ra ngoài cửa sổ, không chỉ riêng nhà mình bị mất điện, mà gần như toàn bộ khu vực phía đông thành Naro đều là một mảnh đen kịt.
Thấy vậy, cô liền tiếp lời.
"Chắc là hệ thống cung cấp ma lực của thành Naro ngừng hoạt động rồi."
Chuyện này cũng tương tự như việc mất điện ở thế giới cũ, thuộc loại chuyện không thể bình thường hơn.
Tuy nhiên Fafnir nhìn cái điện thoại đầy pin của mình, cùng với cục sạc dự phòng ma lực để trên bàn, trong lòng cũng không mấy hoảng hốt.
Nhưng Belika vừa nghe thấy tình hình này, cô bé nhìn bàn thức ăn, rồi lại nhìn cái nồi cơm điện đã ngừng hoạt động, vẻ mặt thoáng chút lo âu.
Dù vậy, nhóc rồng con vẫn nhanh nhẹn dọn dẹp đồ đạc trên bàn, sau đó vào bếp tìm một cái hộp cơm, tiếng "loạt xoạt" vang lên không biết là đang loay hoay cái gì.
Lúc này, Fafnir cũng dùng điện thoại liên lạc với Alte, hỏi thăm chàng kỵ sĩ rồng vẫn còn đang bận rộn.
"Alte, anh vẫn còn đang làm việc à?"
"Ừm, Ma tộc ở cao nguyên Casco đang kéo đến rầm rộ nhưng đột nhiên lại dừng lại không rõ lý do, nên anh đang cùng đội Cấm vệ quân và vệ binh thành phố tiến hành phân tích và dự đoán tình hình."
Đoàn Kỵ sĩ Rồng đã khôi phục hoạt động bình thường, với tư cách là lực lượng không quân của Đế quốc Thất Lạc, Alte chắc chắn phải tham gia vào kế hoạch tác chiến.
"Vậy Alte anh đã ăn gì chưa? Nếu chưa ăn thì em gửi ít đồ ăn qua cho anh nhé."
Fafnir cũng biết Alte thường xuyên làm việc đến quên ăn quên ngủ, nên phải hỏi xem anh đã ăn tối chưa.
Nếu chưa ăn thì cô sẽ đóng gói chỗ thức ăn này mang qua là được.
"Chuyện đó em yên tâm đi, anh đã ăn ở nhà Xia rồi."
"Ồ ồ, vậy anh cứ bận tiếp đi, em không làm phiền anh nữa, về sớm nhé."
Đặt điện thoại xuống, tuy Fafnir hiểu cho Alte nhưng trong lòng vẫn có chút cô đơn.
Thậm chí đến cả game cũng cảm thấy chơi không còn hứng thú lắm.
Không biết qua bao lâu, Fafnir liếc nhìn thời gian, đã đến mười một giờ đêm, thế là cô nói với Belika đang ngồi trên sofa ngủ gật.
"Belika, con đi ngủ trước đi."
"Vâng..."
Belika mơ màng đứng dậy, nhưng trước khi đi ngủ, không hiểu sao cô bé lại vào bếp một chuyến rồi mới quay về phòng ngủ.
Trong lòng cô bé như đang ôm thứ gì đó, nhưng cụ thể là ôm cái gì thì Fafnir cũng không rõ lắm.
Cô thực ra cũng hơi buồn ngủ rồi, nhưng thôi cứ ngồi đây đợi Alte về rồi ngủ luôn vậy.
"Tích tắc... tích tắc..."
Tiếng đồng hồ vang vọng trong phòng khách tĩnh mịch, Fafnir cứ thế ngồi trên sofa mà chìm vào giấc nồng.
Mãi cho đến khi Alte đẩy cửa phòng khách ra, mới phát hiện nàng rồng ngáo ngơ này lại ngủ quên ở chỗ này.
"Cũng không thể cậy mình có cơ thể rồng mà cứ ngủ bừa bãi ở đây chứ..."
Alte khẽ lẩm bẩm một câu, sau đó tắt đèn pin, rón rén đi đến bên cạnh Fafnir, định bế nàng rồng này về giường ngủ.
Anh cố gắng dùng lực nhẹ nhàng nhất có thể, bế cơ thể mảnh mai của Fafnir lên rồi đi vào phòng ngủ.
Sau khi lật chăn ra, Alte cũng nhìn thấy trên giường mình còn một con rồng khác đang ngủ, có điều là một con rồng con.
Chỉ thấy Belika mặc bộ đồ ngủ hoạt hình đáng yêu, nằm ngay chính giữa chiếc giường lớn, trong lòng dường như đang ôm thứ gì đó.
Sau khi đặt Fafnir xuống giường, Alte định kéo cái thứ giống như cái hộp kia ra, nhưng có lẽ do không kiểm soát tốt lực tay nên đã trực tiếp làm Belika tỉnh giấc.
Nhóc rồng con mơ màng dụi mắt, cho đến khi nhìn thấy Alte, cô bé lập tức tỉnh táo hẳn lên, vội vàng giao cái hộp trong lòng vào tay Alte, nói.
"Ba ơi! Ưm, suỵt... đây là cơm tối Belika để dành cho ba đấy."
Belika nói được nửa chừng, thấy Fafnir đang ngủ say liền vội vàng bịt miệng mình lại.
Còn Alte nhìn hộp cơm được ủ ấm trong tay, lại còn mang theo một chút mùi sữa thơm tho, trong lòng bỗng chốc trở nên rối bời.
Dù nói là lúc về thấy Belika đáng yêu để phần cơm cho mình thì đúng là có chút cảm động thật...
Nhưng cái hộp cơm ám đầy mùi sữa của rồng con thế này, nếu mình mà ăn thật thì chắc chắn sẽ bị người ta coi là kẻ biến thái mất thôi!?
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
