Chương Mở đầu
Hiện là khoảng thời gian dễ gây buồn ngủ ngay sau bữa trưa. Một thiếu nữ đang nằm ườn trên giường, miệng ngâm nga trong lúc đôi chân cứ đung đưa.
Tay cầm chiếc bút gỗ, cô bé chẳng màng tới điều gì khác ngoài việc tập trung vẽ vời trên tấm bảng sáp.
Ngồi ngay sát mặt cô bé là một chú cún con mà cô bé nhặt được trong thị trấn, nó đang chăm chú theo dõi những nét vẽ với vẻ vô cùng thích thú.
Khung cửa sổ mở toang hướng ra một bầu trời xanh thẳm. Đó là dấu hiệu rõ ràng cho thấy mùa đông lạnh giá rốt cuộc cũng đang đi đến hồi kết. Một làn gió xuân đầu mùa nhè nhẹ lùa vào căn phòng, mang theo âm thanh huyên náo của một thành phố sầm uất.
Đúng lúc ấy, cậu nhận ra đôi chân của cô bé đã ngừng đung đưa. Chẳng bao lâu sau, cậu bắt đầu nghe thấy tiếng ngáy nhè nhẹ. Chú cún con nghiêng đầu nhìn cô bé đang ngủ gà ngủ gật, rồi nó cũng quyết định nằm sấp xuống và đánh một giấc.
Đó là một khoảnh khắc thật êm đềm, tĩnh lặng và thanh bình.
Cậu đưa tay vuốt lại những lọn tóc vương trên má cô bé, và khi cậu định xoa đầu cô bé, đôi tai lớn hình tam giác trên đỉnh đầu đối phương khẽ giật giật. Trông chúng hệt như tai của chú cún con kia. Cậu cũng không thể rời mắt khỏi chiếc đuôi với bộ lông lộng lẫy đang được làn gió nhè nhẹ mơn trớn.
Khi quay lại tập trung vào việc gỡ những sợi lông mùa đông của cô nàng sói đang mắc kẹt trong chiếc lược gỗ trên tay, cậu nén một cái ngáp rồi khẽ nở một nụ cười khổ.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
