Shiinamachi-senpai no Anzenbi

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Saikyou doreishou no rakuin majutsu to bishoujo otoshi

(Đang ra)

Saikyou doreishou no rakuin majutsu to bishoujo otoshi

Kronos, một tay buôn nô lệ trẻ tuổi với giấc mơ tạo dựng một hậu cung trụy lạc, đã bắt giữ một cựu công chúa, nay đang lẩn trốn khỏi đất nước, làm nô lệ của mình… “Nếu nàng chấp nhận sự huấn luyện của

2 8

Tiên Tử, Còn Hà Hơi Nữa Là Nàng Muốn Bị “Yêu” Rồi Đấy

(Đang ra)

Sự Mưu Lược Của Lính Đánh Thuê Hồi Quy

(Đang ra)

Sự Mưu Lược Của Lính Đánh Thuê Hồi Quy

골드행

…Nhưng trước hết,hắn cần phải xây dựng lại cái lãnh địa chết tiệt này.

1 2

"Cậu không thể hôn được, phải chứ?" Khi tôi khiến cô bạn thuở nhỏ luôn trêu chọc mình hiểu chuyện, cô ấy đột nhiên trở nên dễ thương hơn nhiều

(Đang ra)

"Cậu không thể hôn được, phải chứ?" Khi tôi khiến cô bạn thuở nhỏ luôn trêu chọc mình hiểu chuyện, cô ấy đột nhiên trở nên dễ thương hơn nhiều

Sakuragi Sakura

Những con người không thể thành thật với cảm xúc của chính mình mặc dù tình cảm của họ chắc chắn đã dành cho nhau.

34 5331

Ngàn Chiêu Trò Của Cô Nàng Đáng Yêu

(Đang ra)

Ngàn Chiêu Trò Của Cô Nàng Đáng Yêu

Tôi nổi tiếng năm nay (Ngã Kim Niên Hỏa Liễu)

Câu chuyện là hành trình Trần Gia Ngư dần khám phá ra bí mật đằng sau vòng lặp thời gian, lý do Thái Giai Di xuất hiện, và quan trọng nhất là xác định xem trái tim mình thực sự thuộc về ai.

10 2

Thoát Khỏi Khách Sạn Bí Ẩn

(Đang ra)

Thoát Khỏi Khách Sạn Bí Ẩn

쿠크루

Sử dụng những phước lành được ban tặng lúc đầu, họ phải len lỏi qua các căn phòng, đôi khi phải hy sinh bản thân để đổi lại khả năng thành công cao hơn.

430 11606

Tập 01 - Ep 1 part B(1)

Kết quả tìm kiếm cho “Sự bất tử”.

-Bất lão. Cơ thể miễn nhiễm với bệnh tật, chấn thương hay các đòn công kích.

-Cũng có thể ám chỉ một người không ngừng đứng lên mặc cho bão bùng chông gai như câu “Sống dai như đỉa”.

-Người mà cho dù bị tác động vật lý hay chấn thương tự nhiên cũng không thể bị giết. Không cảm thấy đau đớn, không thể bị thương và bất khả tử vong.

-Người có một cơ thể bất khả xâm phạm.

Tôi mơ mơ màng màng nhận thấy mình đang chìm trong màn đêm. Đây là giấc mơ mà tôi thường thấy bất cứ khi nào tôi kiệt sức mà ngủ thiếp đi. Nghĩa là, hẳn cơ thể của tôi đang ngủ sâu.

Bỗng-Tôi cảm giác như nghe giọng mẹ mình từ đâu đó vọng lại. Tôi trong thế giới nội tâm tập trung nghe để xác định vị trí của giọng nói thân quen ấy.

“Jiro, con phải ráng mà sống nhé.”

Những lời đó chính là những lời cuối cùng bà để lại cho tôi trước khi biệt tung biệt tích.

“Tương lai của con hẳn sẽ đầy rẫy khó khăn. Là một người mẹ, ta đã trang bị cho con những kỹ năng và các tri thức mà con cần có để có thể đương đầu với”. Dù có phải nhúng chàm đôi bàn tay, khiến cả bản thân hay những người khác ngập ngụa trong máu, mồ hôi và nước mắt của chính họ, con cũng phải ráng mà sống nhé con. Đó là số mệnh mà con phải gánh chịu.

Ngay sáng hôm sau hôm nói với tôi những chân lý đó, bà biến mất như một làn sương, như thể bà chưa bao giờ tồn tại trên cõi đời này vậy. Những gì duy nhất còn sót lại chỉ có con dấu riêng của bà cùng cuốn tài khoản ngân hàng với số dư lớn.

Lúc ấy tôi còn chưa thấm thía hai chữ cô độc nó đau đớn ra sao.

Nhưng giờ tôi đã hiểu, lần chia tay đó đã để lại vết thương trong tôi. Tôi hiện giờ chắc đã có thể vương tay ra và ngăn bà ấy đừng đi.

Tuy vậy, những kỹ năng tôi học được từ bà hẳn sẽ không bao giờ có ở một đứa con được nuôi dạy bởi một bà mẹ bình thường, và tôi biết ơn bà vì điều đó.

Mặc cho cảm giác trống rỗng trong lồng ngực tựa như hố đen vũ trụ. Và cũng mặc cho.. con tim tôi rỉ máu.

“Dần dần, con sẽ hiểu ra nỗi đau trong tâm hồn là gì. Và khi con đã thấu được cảm giác này, đừng vứt bỏ nó. Trải nghiệm qua cơn đau đó sẽ mang cho con những lợi ích vô ngần, trên hết, con tim con phải chấp nhận nó như một phần của mình. Con hiểu ý ta chứ? Mặc cho thể xác và linh hồn của con có phải gánh chịu bao nỗi khổ đau, con nhất định phải ráng mà sống.”

Cơn đau thể xác thì tôi có thể chịu, nhưng nỗi đau tâm hồn thì tôi chưa từng trải. Mà không, có lẽ tôi đã từng rồi, vào lúc mẹ tôi bỏ tôi mà đi.

Tôi tự vấn rằng đó có phải nguyên nhân khiến tim tôi cứ nhói lên như này hay chăng?

-Không, không phải.

Đây không phải là nỗi đau tâm hồn.

Khi tôi dần hồi tỉnh, mắt tôi tràn ngập màu đỏ tươi của máu.

Đây là – máu sao.

Máu đang tuôn xối xả từ ngực tôi.

Cứ đà này thì tôi sẽ đi đời sớm thôi. Bất chấp yêu cầu cuối của mẹ rằng tôi phải sống, ấy vậy mà mạng sống này sắp sửa đi tới hồi kết của nó rồi. Cơ mà thế này cũng hay. Lòng tôi có chút hài lòng với việc kết thúc như thế này.

Mẹ tôi mà biết tôi nghĩ thế này lúc sắp chết thì bà chửi tôi lên bờ xuống ruộng mất.

…Mẹ à, con xin lôi, nhưng… thực lòng con nghĩ thế này là tốt nhất.

Bởi vì cho dù rằng cái chết đang cần kề, tôi đã được trải nghiệm xúc cảm và tình cảm của con người. Đó là lý do tại tại sao tôi cảm thấy hạnh phúc khi được chết cùng chị ấy.

“Chả liên quan gì cả, gì thì gì con vẫn phải ưu tiên sống chứ. Nhanh nhanh mở mắt bừng tỉnh đi.”

Không hiểu thế nào mà lúc này tôi lại thấy cảnh mẹ mắng tôi bằng cái giọng cốc lốc mọi khi.

À ừ, con người mẹ tôi nó là thế mà.

“Trong tương lai, con đường con sẽ trải đầy chông gai, nhưng hãy nhớ rằng: sau cơn mưa, trời sẽ lại sáng.”

Càng nghe giọng mẹ, ý thức của tôi càng trở nên tỉnh táo dần lên.

Nói cách khác là tôi vẫn đang...

Chỉ trong thoác chốc, màn đêm bất tận bỗng chốc phủ lên mình ánh sáng bạc tựa ánh trăng.