Sherlock + Academy

Truyện tương tự

Nữ nhân xấu, đêm nay gia nhập vào săn giết

(Đang ra)

Nữ nhân xấu, đêm nay gia nhập vào săn giết

SADUCK

Khoan đã, sao trong bộ manga này ngay cả nhân vật của mình cũng có vậy?!

222 2137

Trở Thành Tên Phản Diện Ntr Nữ Chính

(Đang ra)

Trở Thành Tên Phản Diện Ntr Nữ Chính

Sau khi viết một bài sớ dài ngoằng để tế cuốn tiểu thuyết mạng mình ngày đêm theo dõi, Lee Seo-jin bất ngờ trở thành phản diện trong cuốn tiểu thuyết đó.Bạn nghĩ đây sẽ là một câu chuyện về phản diện

180 6

Tôi nhặt được một phù thủy trong tiểu thuyết

(Đang ra)

Tôi nhặt được một phù thủy trong tiểu thuyết

이미글

Và cũng bởi vì thế, chẳng biết từ bao giờ mà nàng phù thủy đã trở thành người phụ nữ chỉ chứa chấp hình bóng của mỗi mình tôi.

86 66

Tập 04 - Epilogue

Epilogue

"Oáp..."

Tôi vừa ngáp dài vừa mở cửa trượt phòng mình ra.

Hiếm hoi lắm mới có ngày nghỉ, thế mà lại phải chạy đôn chạy đáo lo mấy cái yêu cầu điều tra, ngoảnh đi ngoảnh lại trời đã tối mịt.

Cứ tưởng lên Rank rồi thì sẽ thoát được kiếp đi tìm chó mèo lạc, ai dè chờ đợi tôi tiếp theo lại là tìm người mất tích. Đối tượng tìm kiếm chuyển từ chó mèo nhỏ bé sang con người to đùng thì cách làm cũng nhiều hơn, nhưng cái bản chất là phải cuốc bộ rạc cả cẳng thì vẫn chẳng thay đổi gì.

Đã thế, cái kết của mấy vụ này thường là học sinh bỏ nhà đi bụi rồi tá túc nhà bạn, chuyện xảy ra như cơm bữa. Nghĩ mà thấy nể phục mấy vị thám tử với cảnh sát ngày nào cũng phải đối mặt với mấy vụ kiểu này. Cơ mà, so với việc dính líu đến án mạng giết người thì vẫn còn tốt chán, gấp cả chục tỷ lần.

Thu nhập tăng lên đồng nghĩa với việc các lựa chọn giải trí lúc rảnh rỗi cũng nhiều hơn, nhưng cứ ăn cơm xong rồi tắm rửa sạch sẽ là tôi chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ đến mấy chuyện đó nữa.

Hôm nay tôi muốn ngủ sớm. Và ngày mai nhất định tôi phải nghỉ ngơi cho ra hồn.

Nghĩ vậy, tôi giật dây tắt bóng đèn điện, rồi lật tấm chăn vẫn trải sẵn trên sàn lên.

"Hửm?"

Tôi đắp lại.

Vừa rồi, hình như tôi thấy cái gì đó lạ lạ...

Cố gắng cạy đôi mắt đang díp lại vì buồn ngủ, tôi rón rén lật chăn lên lần nữa.

Gương mặt đang cười toe toét của tiền bối Fio hiện ra.

"Mừng em về nhà ♥"

Trong tích tắc, đôi tay chị ta như rắn quấn lấy cổ tôi, kéo tuột tôi vào trong chăn.

Cảm giác ấm áp như trẻ con cùng mùi hương ngọt ngào bao trùm lấy toàn thân tôi, và rồi xúc giác mới chậm chạp bắt kịp. Chưa kể đến cảm giác mềm mại đang ép vào lồng ngực, việc cơ thể nhỏ nhắn như học sinh tiểu học của tiền bối Fio nằm gọn lỏn trong vòng tay tôi khiến cảm giác căng thẳng, cảm giác chinh phục, và cả suy nghĩ "cái người này nhỏ nhắn dễ thương ghê" cùng lúc trào dâng.

Tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang cười tủm tỉm của tiền bối Fio trong bóng tối ở cự ly gần sát sạt.

"(Chị đang làm cái quái gì thế...?)"

"(Thì chị nghĩ là biết đâu lần này cưng sẽ suy luận đàng hoàng hơn?)"

"(Hả?)"

Mặc kệ tôi chả hiểu gì, tiền bối Fio thì thầm bằng cái giọng pha lẫn hơi thở hổn hển.

"(Cũng có những đêm thấy cô đơn thèm hơi người mà đúng không? Hôm nay tụi mình làm túi sưởi cho nhau, ngủ chung nhé?)"

Giọng nói quá đỗi quyến rũ khiến lý trí tôi kêu gào ken két, nhưng song song đó, cái cảm giác "hôm nay hùa theo trò đùa của bà chị này phiền chết đi được" cũng lớn không kém.

Mấy tình huống kiểu này trước đây cũng có rồi, lần nào cũng chỉ khiến tim đập thình thịch rồi cuối cùng chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

Nếu vậy thì cứ nghe theo lời chị ta, coi bà chị tiền bối nhỏ con này là cái túi sưởi ôm đi ngủ cũng là một lựa chọn không tồi...

"(Hay là...)"

Tiền bối luồn đùi mình vào giữa hai chân tôi dưới lớp chăn, thì thầm bằng chất giọng như muốn tan chảy.

"(Mình làm chuyện gì đó khiến cưng mất ngủ luôn nhé?)"

...Đến nước này thì phải cho con nhãi ranh này biết thế nào là sự đáng sợ của đàn ông mới được.

Thứ cảm xúc chẳng rõ là giận dữ hay hưng phấn xé toạc lý trí đã lỏng lẻo vì cơn buồn ngủ, tôi ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé của tiền bối.

"(Á... giận rồi sao? Có thế mà đã giận rồi... ư... hừm... mất mặt quá đi à... ♥ A... ưm... ♥)"

Giọng nói ngọt lịm của tiền bối Fio rót đầy tai tôi. Đúng lúc đó, tiếng bước chân ầm ầm từ đâu xa vọng lại gần, rồi tiếng cửa trượt bị mở ra một cách thô bạo vang lên...

"Tiền bối Manjo! Em thấy không có trong phòng là nghi lắm rồi mà!"

"Giả vờ hạ màn ở đằng kia để đánh lừa, rồi lại lẻn vào đây... nước đi này tôi quả thực không lường trước được!"

Hình như tôi nghe thấy giọng của Evrard và Kaila vào phút cuối cùng.

Ý thức từ từ nổi lên, tôi nhận ra mình đang dần tỉnh giấc.

Trong cơn mơ màng bồng bềnh, tôi lục lọi lại ký ức ngay trước đó, nhớ lại hơi ấm bao trùm toàn thân, mùi hương ngọt ngào và cả cảm giác mềm mại ấy.

Bàn tay luồn vào bên trong lớp vải. Làn da trơn láng mịn màng. Độ đàn hồi phản hồi lại trên đầu ngón tay. Và cả giọng nói ngọt ngào rót vào tai mỗi khi tôi chạm vào...

...Đâu là mơ, đâu là thật?

Sự nghi hoặc pha lẫn lo âu và bồn chồn lấp đầy tâm trí, và chính nó là chất xúc tác để các giác quan khác quay trở lại.

Tôi nghe thấy tiếng thở đều đều khe khẽ.

Cả bên phải lẫn bên trái... quái lạ, sao lại từ cả hai phía?

Có ai ở đây sao? Cái tình huống gì thế này?

Dấu hỏi ngày càng nhiều buộc tôi phải mở mắt ra.

Với cái đầu vẫn còn ngáo ngơ, tôi lồm cồm ngồi dậy.

Nhìn sang phải.

Tiền bối Fio và Kaila đang ngủ, một người ở mép chăn của tôi, một người nằm trên chiếu tatami.

Nhìn sang trái.

Evrard đang nằm nghiêng trên chiếu tatami ngay cạnh nệm, ngủ ngon lành.

"...Cái quái gì đây."

Đối mặt với bí ẩn quá sức chịu đựng cho cái đầu vừa mới ngủ dậy, tôi chỉ còn biết nghiêng đầu ngán ngẩm.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!