Chương 501: Đồ Giả
Chương 501: Đồ Giả
Tôi đã tra tấn Hwang-do để tìm ra sự thật.
-Ưng hốt… ốt.
Tuy là tra tấn có phần quá khích và mang tính dục nhưng chắc là sướng lắm.
Bỏ mặc Hwang-do đang dang hai chân như ếch co giật, tôi trở về nhà với tâm trạng rối bời không giấu được.
'Ý là biết mình là đồ giả sao.'
Không chỉ Hwang-do mà tất cả. Họ đã giấu tôi sự thật rằng thế giới này là hư ảo.
Nếu không phải trò hề của Hwang-do định lợi dụng ký ức mơ hồ của tôi để thỏa mãn dục vọng thì chắc tôi vẫn chưa nhận ra.
"…Là chuyện không thể nói trong phòng sao ạ?"
"Ừ."
Vậy nên Thiên Đào, em cũng,
Đang giấu giếm sự thật đó nhỉ.
-Sư huynh. Tay lạnh đi nhiều rồi.
-Thời gian qua chắc có nhiều chuyện vất vả lắm. Lạnh đi như thế cũng không có gì lạ.
Đột nhiên nhớ lại lời cô ấy nói với tôi sáng nay.
Lời nói có vẻ sốt ruột, cảm nhận được tình cảm đó thực ra không phải nói với tôi của quá khứ mà là tôi của hiện tại sao.
-Ấm chứ ạ?
Không có Lee Do-won nào cứu rỗi ngôi làng này cả.
Tôi không thể ngăn cản sự diệt vong của Đào Viên và tương lai này vốn dĩ không tồn tại.
Thế giới này là hư ảo như giấc mơ được tô vẽ bằng đủ loại mồi nhử ngọt ngào.
-Chào buổi sáng. Tướng công.
Vậy, lời Thiên Đào nói với tôi cũng là dối trá sao.
Hwang-do đã nói với tôi.
[Biết hết nhưng mà…. Mọi người, đều muốn sống. Không có anh thì nơi này sẽ tan vỡ.]
Giấc mơ là thứ vô hạn diễn ra trong đầu.
Nhưng khoảnh khắc tôi tỉnh giấc, sự bất biến chỉ giấc mơ mới có sẽ biến mất. Tất cả bọn họ sẽ chết.
Tháp và các bề tôi đã tạo ra thế giới giấc mơ để giam cầm tôi.
'Vậy nên nếu tôi thoát khỏi thế giới này….'
Thế giới này sụp đổ là lẽ thường.
'Thiên Đào cũng có suy nghĩ giống Hwang-do sao.'
"Đi theo ta."
Chúng tôi ra ngoài, di chuyển đến một nơi vắng vẻ phía sau nhà dân.
"Sư huynh, ở đây là… cái đó."
"Thiên Đào. Trả lời thành thật câu hỏi của ta."
"…!"
Quỳ xuống trên tuyết để vừa tầm mắt.
Dù cô ấy có trưởng thành thế nào thì sự chênh lệch chiều cao vẫn lớn.
"Với ta, không có gì không nói chứ?"
Thiên Đào hít một hơi thật sâu.
Mặc áo mỏng nên trông có vẻ lạnh nhưng không phải tình huống để che chở.
"Không nói, là sao ạ? Sư huynh…?"
Ánh mắt Thiên Đào trở nên sốt ruột.
Như đang cầu xin tôi đừng hỏi điều đó.
Tuyết rơi, và quỳ gối.
Tư thế thì trông giống cầu hôn nhưng….
"Em, không phải-"
Lời nói tàn nhẫn thốt ra không do dự chắc chắn sẽ khoét sâu vào tim cô ấy.
"Tất cả mọi người ở đây đều là đồ giả."
Thiên Đào mím chặt môi, nắm chặt hai tay run rẩy.
Không phải run vì lạnh mà vì bối rối và buồn bã. Và có vẻ lời nói đồ giả đã găm sâu vào tim.
"Hức, ha a…."
Nín thở, rồi thở ra nóng hổi.
Ánh mắt bối rối đảo quanh khắp nơi. Vẻ mặt như sắp khóc.
"Biết ở đâu vậy ạ?"
"Hwang-do nói cho ta."
"Tại sao ạ?"
"Giờ cái đó quan trọng sao?"
Dù có trái tim và ý chí, nhưng họ là nhân vật do tháp tạo ra.
Dù có đáng tiếc đến đâu thì cắt đứt tình cảm là đúng đắn.
"Nghe nhầm, rồi ạ."
"Thiên Đào."
"Không phải sự thật."
"Thực sự định thế sao?"
"Vậy, anh muốn nghe lời gì?"
Tiếp tục dồn ép.
Tôi cố tình chọc vào thần kinh của Thiên Đào đang lảng tránh câu trả lời.
"Thiên Đào. Em, không phải người ta biết mà."
"Không phải."
"Thật sao?"
"Vậy là gì ạ?"
Tiếp tục.
Để cảm xúc dần cởi mở liên tục dằn vặt,
Và để sự thật được phơi bày.
"Là gì chứ…!"
Đúng như ý đồ của tôi, chẳng bao lâu sau Thiên Đào ngẩng đầu lên.
Trong đôi mắt tràn ngập nước mắt nóng hổi.
"Bảo em, bảo em tự miệng nói mình là đồ giả sao?"
Sẽ đau đớn lắm. Xin lỗi.
Thái độ đối với không gian này buộc phải ích kỷ.
"Thực ra, không gian này cũng là được tạo ra hết. Em thích sư huynh, cũng chỉ là một trong những đạo cụ ở đây thôi. Anh thực sự muốn nghe chính miệng em nói lời đó sao?"
Thành thật thốt ra, Thiên Đào vò nát vạt áo mình nói.
Lần đầu tiên thấy Thiên Đào cảm xúc thế này.
Không, thực ra đây mới là con người thật.
Thiên Đào hiền lành và nhu mì hơn tưởng tượng.
"Xin lỗi."
Thế này. Giờ cũng có thể thấy đang xin lỗi.
"Xin lỗi. Xin lỗi…."
Trong một câu nói ngắn gọn, sự uất ức và buồn bã mà Thiên Đào cảm nhận được tràn ngập trong từng âm tiết.
"Vì quá, quá uất ức nên mới thế."
"Uất ức?"
"Uất ức chứ! Ký ức của em là thật, nhưng sự thật được phơi bày thì có thể tan biến.
Ánh mắt lạc lõng hướng xuống đất. Nước mắt không chảy, nhưng cảm nhận được đang cố kìm nén.
Thiên Đào nói với giọng nghẹn ngào.
"Nói dối, không làm được."
"Thiên Đào."
"Em muốn lừa dối. Muốn sư huynh bị lừa và cứ thế ở cùng nhau tại đây."
"Có thể thế lắm."
Vừa nói thế, nhưng tuyệt đối không định đóng đinh vào tim tôi.
Phun trào cảm xúc nhưng vẫn có sự tiết chế.
Sợ tôi bị tổn thương nên quan tâm sao.
Nếu không phải thế thì…. Ghét bị tôi ghét sao.
Cảm xúc phức tạp và hỗn độn, có thứ gì đó không thể giải thích chỉ bằng tình cảm hay tình yêu.
Thực sự trong ký ức của Thiên Đào có tình bạn chia sẻ với tôi, và có cái tình tồn tại.
"……."
"Biết cách ra ngoài không?"
"Em, không nói được."
Lần này Thiên Đào nắm lấy áo tôi. Tay run bần bật.
Cô ấy vẫn đang kìm nén tiếng khóc.
"Nhắm mắt lại ở cùng nhau vài ngày không được sao?"
"Có việc gấp."
"Xong lần này… cả đời em chết cũng được mà?"
Đe dọa, không phải.
Là sự cố chấp buộc phải thể hiện.
Càng lúc càng cạn lời.
'Tháp rốt cuộc định chọc tức tôi đến mức nào chứ?'
Cho xem cảnh tượng này, bọn chúng được lợi lộc gì?
Tay tôi nắm chặt lấy cánh tay Thiên Đào. Kéo lại, cô ấy bị kéo theo không chút sức lực.
Trên chăn bông trắng tuyết rơi, ôm lấy Thiên Đào.
Cơ thể con bé run rẩy như chú cún con bị chủ bỏ rơi dầm mưa.
"Em thích anh…."
Lời tỏ tình da diết vang lên.
"Em cũng không có tư cách đó sao? Vì làm hỏng ký ức của anh?"
"Không phải thế."
Thiên Đào ôm chặt lấy tôi hết sức. Với tất cả sự uất ức, ôm chặt hết sức bình sinh như muốn nghiền nát cơ thể tôi.
"Nói thích em, một câu thôi."
"……."
Tôi không nói tiếp.
Thiên Đào cào vào lưng tôi, dụi mặt vào lòng.
"Xin lỗi."
Khi lời xin lỗi của tôi đập vào tai cô ấy.
Giọng nói hối hận và đau đớn thốt ra thảm thiết từ miệng Thiên Đào.
"…Lễ trưởng thành."
"Gì cơ?"
"Trước ngày lễ trưởng thành, ra khỏi Đào Viên là được. Vứt bỏ tất cả chúng em. Giết em đi."
Thử thách khủng khiếp đến tàn nhẫn.
Có thể coi đây là thử thách không. Tình huống chỉ làm tăng thêm gánh nặng tinh thần chứ chẳng tăng thêm sức mạnh gì?
Dù vậy đã ký kết với Vương Quan.
Buộc phải tuân theo cái thứ chẳng giống thử thách này.
……Không biết sau này gặp lại các bề tôi, đầu chúng nó có còn dính trên cổ không.
"…Xin lỗi vì đã bướng bỉnh."
"Không đâu. Xin lỗi."
Thiên Đào nắm lấy tay tôi. Như muốn sưởi ấm bàn tay lạnh giá, cô ấy hôn lên mu bàn tay tôi mấy lần.
"Sẽ không, oán hận đâu. Nếu nghĩ đã đến lúc thì hãy làm không do dự nhé."
"Cảm ơn."
"Cho nên em xin một điều được không?"
Tôi gật đầu, Thiên Đào rời mặt khỏi ngực tôi.
Nước mũi hơi chảy và hốc mắt đỏ hoe. Dù cố nhịn thì nước mắt vẫn trào ra.
Không khóc òa lên là may mắn chăng.
Lau nước mắt một cách chững chạc, Thiên Đào nói với giọng run run.
"Hôn."
Một từ ngắn gọn dễ thương.
"Hôn em đi."
Trước khi tôi kịp nói gì, đôi môi lạnh cứng đã chạm vào môi tôi.
Chỉ dừng lại ở sự tiếp xúc nhẹ nhàng của bề mặt môi, nhưng sẽ để lại ký ức nặng nề.
Mùi máu tanh chảy ra từ miệng cô ấy do cắn môi quá mạnh truyền đến.
Tay ấm, nhưng môi lạnh. Chìm trong suy nghĩ đơn điệu đó, tôi nhẹ nhàng ôm lấy gáy Thiên Đào.
Đôi mắt nhắm nghiền của Thiên Đào từ từ mở ra. Trong đôi mắt hiện lên chứa đựng bầu trời đêm xa xăm.
-Tách.
Tuyết rơi. Rời môi.
Sống mũi chạm nhau, nhìn nhau sâu lắng.
"Làm thêm chút nữa đi."
Lại chạm môi cứng ngắc.
Như muốn mở như không,
Môi chạm nhau. Chia sẻ hơi thở, mùi hương Thiên Đào hơi chua tràn ngập trong khoang mũi.
-Chúng ta có thể sống như sư huynh muội cũng chỉ hết tháng này thôi.
Thực ra câu chuyện còn ngắn hơn thế.
Giữa đôi môi hé mở, hơi thở nóng hổi thoát ra.
Gõ nhẹ. Chiếc lưỡi đỏ vụng về quấn lấy.
Chuyển động của lưỡi quá chậm chạp, và rụt rè.
Khi từ từ nếm trải hương vị bên trong, cơ thể Thiên Đào giật giật.
Môi rời ra một lần ở đó.
"…Nữa."
Lại hôn.
Môi rời ra.
Lại hôn lần nữa.
Tuyết rơi rơi xuống giữa sống mũi chúng tôi.
"Làm nữa đi…."
Nước bọt và tình cảm hòa quyện, Thiên Đào vừa nãy còn cào lưng tôi, giờ đã vuốt ve má và đầu tôi.
Bàn tay vuốt ve dỗ dành không phải là tôi mà là tay của Thiên Đào.
Đáng lẽ phải an ủi là tôi nhưng lại lo lắng cho tôi.
Dáng vẻ Thiên Đào dần trở nên tích cực, như thể đây là cơ hội cuối cùng.
Bắt đầu tham lam môi tôi một cách kịch liệt.
"Nữa…. Nữa."
Hơi ấm của nước mắt chảy trên má Thiên Đào truyền đến da thịt.
Chảy xuống, hòa vào gió đông trở nên hâm hẩm.
Trong lúc hôn nước mắt chảy vào mang theo vị mặn, nhưng nhờ hương vị và mùi thơm của quả đào ngọt ngào hơn thế nên tôi có thể chịu đựng được.
"Hức."
-Chúng ta hãy tạo ra kỷ niệm đẹp nhé.
Sáng nay, lời Thiên Đào cười nói hiện lên trong đầu.
Siết.
Dùng sức ôm chặt lấy Thiên Đào.
Nước mắt trào ra nhiều hơn.
Tôi cố tình lờ đi những giọt nước mắt đó.
-Sùng sục.
Trước mặt ba người là nồi lẩu đang sôi.
Nước dùng nền nước tương, bỏ thật nhiều chả cá và thịt, củ cải cũng cắt to bỏ vào, uống nước dùng là ấm bụng, món ăn tuyệt nhất mùa đông.
"Xong rồi ạ."
Thiên Đào cười tươi múc thức ăn ra chia cho tôi và Heukdan mỗi người một muôi.
Chia đều không ai phải tủi thân, trông thật ngon miệng.
"Nhóc không ăn à?"
Nghe tôi nói, Heukdan gật đầu.
Thiên Đào thoáng tránh ánh mắt Heukdan, tay mân mê khe môi nứt nẻ.
"Một lát nữa, mới ăn ạ."
Liếm môi, như vẫn đang hồi tưởng lại nụ hôn vừa nãy.
Hốc mắt còn vương vết nước mắt vẫn chưa lặn xuống dù trời lạnh và hơi sưng lên.
"……Chú?"
Mắt Heukdan trở nên sắc bén.
Tôi cố tình tránh ánh mắt.
"Nào, nào… A! Há miệng ra."
"Chú, chú khoan đã…. Ưm!"
Tự mình chột dạ, tôi nhét thịt vào miệng Heukdan.
Miệng phồng lên, Heukdan nhai nhồm nhoàm lườm tôi.
'Heukdan rốt cuộc làm sao mà đến được đây nhỉ.'
Là do bề tôi làm sao. Không biết lý do.
'Dù sao thì… chắc do trong mơ. Nói chuyện cũng nhiệt tình và biểu cảm cũng nhiều.'
Hôm nay mới biết Heukdan thay đổi biểu cảm nhiều thế này.
Nếu tỉnh mộng, và chúng tôi vẫn giữ nguyên ký ức đó…. Quan hệ của chúng tôi có tiến triển thêm chút nào không.
"……."
Khẽ cười nhìn Thiên Đào, thấy vẫn đang liếm môi.
Cứ liếm môi thế kia bộ có vị ngọt gì sao?
"Thiên Đào."
"…Dạ, dạ sư huynh…?"
Còn đêm nữa mà.
Khẽ ra hiệu, lúc đó Thiên Đào mới ngập ngừng cầm đũa lên.
Có vẻ nỗi uất ức vẫn chưa lắng xuống.
Nhưng ít nhất, có vẻ không định thể hiện ra với tôi.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
