Chương 10: Sau giờ học cùng Sumeragi
Enjoy!
----------------------------------
Sau giờ học cùng Sumeragi
“Cậu có thể nói chuyện với tôi một chút không?”
“— Hả?!”
“…Này, sao cậu lại làm vẻ mặt như vừa nhìn thấy ma vậy?”
“Thì tại cậu xuất hiện đột ngột quá đó chứ!!”
Tôi lớn tiếng phản ứng, còn Sumeragi thì nhìn tôi bằng ánh mắt đầy khó hiểu.
Thật ra tôi đã đoán trước kiểu gì cô ấy cũng sẽ hỏi gì đó liên quan đến chuyện ở hầm ngục hôm trước. Nhưng với một người tầm cỡ như cô ấy, tôi cứ nghĩ ít nhất cũng sẽ đường hoàng gọi tôi lại… chứ không phải—
( Ai mà ngờ vừa bước ra khỏi lớp đã thấy đứng chình ình ở đó chứ…)
Tôi vừa định tranh thủ đi vệ sinh, đúng lúc đang lơ là thì cô ấy lên tiếng. Khoảng cách gần đến mức chỉ cần bước thêm một bước là chạm vào nhau.
Tôi giật mình đến nỗi suýt nữa thì… thôi, khỏi nhắc lại cũng được.
“…Xin lỗi vì đã làm cậu giật mình.”
Nói rồi, cô ấy cúi đầu một cách đàng hoàng.
Từ lần nói chuyện trước tôi đã nhận ra — ngoài cái nét hơi… ngây ngô khó tả kia, thì bản chất cô ấy lại cực kỳ nghiêm túc. Biết nghĩ cho người khác, biết xin lỗi khi cần… chỉ là có hơi… ngây thơ một chút.
“Cậu đang nghĩ điều gì thất lễ phải không?”
Còn sắc xảo nữa chứ.
Mà khoan đã — mình có một điều cần phải nói trước.
“Xin lỗi, Sumeragi. Tôi có chuyện rất quan trọng phải nói.”
“L-là chuyện gì?”
Thấy tôi bỗng nghiêm túc hẳn lên, cô ấy cũng theo phản xạ mà đứng thẳng lưng, vẻ mặt căng thẳng.
Nhưng tôi vẫn thản nhiên nói ra:
“Tôi đang rất muốn đi vệ sinh. Làm ơn cho tôi đi nhé.”
“……Thật sự xin lỗi.”
Quả nhiên là cô nàng này có chút… ngốc thật.
Mái tóc vàng óng khẽ lay động theo động tác cúi đầu duyên dáng của cô ấy. Tôi vừa lướt qua bên cạnh vừa nghĩ, trong hoàn cảnh này mà còn để ý đến mấy thứ linh tinh như vậy đúng là không hợp chút nào.
“Ít nhất để sau giờ học được không? Ở khu số Hai có quán cà phê khá ổn, thế nào?”
“…Nếu cậu không phiền thì tôi không có vấn đề gì.”
“Vậy quyết định thế nhé. Sau giờ học.”
“Ừ.”
Vậy là chẳng hiểu sao tôi lại có hẹn với một mỹ thiếu nữ hạng S.
Có lẽ vì đã nói được điều muốn nói nên Sumeragi khẽ vẫy tay, rồi quay trở lại lớp. Chỉ một cử chỉ đơn giản ấy thôi cũng khiến tôi vô thức đỏ mặt vì nụ cười của cô.
“Không lẽ cái giá của việc chưa từng yêu đương lại lộ ra ở mấy chỗ thế này… Nhưng mà, con trai đỏ mặt trước nụ cười của con gái thì cũng bình thường thôi mà nhỉ.”
Tự bào chữa cho mình như vậy, tôi cuối cùng cũng đi giải quyết nhu cầu cấp bách.
“Cơ mà… hôm nay cũng không thấy tên đó đâu nhỉ…”
Tôi đang nghĩ đến Chiba.
Từ sau sự việc hôm nọ, hắn biến mất hẳn. Không ai nhắc tới, cũng chẳng có tin tức gì. Không lẽ chuyện đó bị xử lý nội bộ rồi cho đình chỉ học?
Chỉ là suy đoán thôi. Sự thật thì tôi cũng chẳng biết.
“Ơ, Sena kìa!”
“Hửm?”
Vừa nghe thấy giọng nữ đầy năng lượng thì ngay lập tức lưng tôi bị một lực va mạnh.
“Này, đừng có ôm từ phía sau như thế chứ, Saki.”
“Ê hê hê~ Có sao đâu, chúng ta đâu phải người xa lạ.”
Cũng đúng.
Cô gái đang dính chặt sau lưng tôi là Maejima Saki. Tuy khác lớp nhưng khá thân. Quan trọng hơn, cô ấy thường lập tổ đội với Shinichi và Yoshiki.
Mà đã đi cùng bọn họ thì đương nhiên tôi cũng hay chạm mặt, thành ra quen thân lúc nào chẳng hay.
“Lại đi hầm ngục chung đi mà~”
“Có dịp thì tính.”
“Ừm ừm♪ Hay là Sena vào cố định trong party luôn đi~”
“Nghe cũng hấp dẫn đấy, nhưng trước mắt tớ vẫn solo thôi.”
Saki thường xuyên rủ tôi như vậy, nhưng tôi vốn quen hành động một mình. Việc gia nhập tổ đội cố định… chắc phải tùy tâm trạng.
Dù vậy, có người nhiệt tình rủ rê thế này… cũng không hẳn là điều tệ.
“Yểm trợ của cậu đúng là đáng tin thật đấy, Sena. Với lại, không phải lo phía sau lưng nữa là điểm cộng lớn nhất.”
“Đã nói thế thì càng phải để ý phía sau chứ.”
“Thì bởi vì tin tưởng nên mới nói vậy mà.”
“Vinh hạnh quá ha.”
Bây giờ tôi đã có thêm kỹ năng Ma cung. Sau khi học được, tôi chỉ cùng họ xuống hầm ngục một lần duy nhất, nhưng ngay lần đó cũng đủ để thấy hiệu quả đến mức nào.
Thành thật mà nói, việc có thể điều khiển quỹ đạo mũi tên tung hoành ngang dọc đã là điều phi lý đến mức chính tôi còn thấy khó tin. Mũi tên uốn lượn như có ý chí riêng, cắt qua không trung, khóa chặt mục tiêu rồi xuyên thủng không chút do dự.
“Thôi, lần sau lại nhờ cậu nhé.”
“Rõ rồi đó nha~! Tạm biệt Senaaa!”
Saki mới lên hạng B không lâu, nhưng vẫn chưa từng rời khỏi tổ đội của Shinichi. Cô ấy luôn ở bên họ.
“Tớ thấy thoải mái lắm. Quan trọng hơn, tớ muốn mạnh lên cùng đội này. Mạnh hơn nữa, mạnh hơn nữa cơ!”
Rất đúng với tính cách của Saki — luôn nghĩ cho đồng đội trước tiên.
Hôm sự kiện giao lưu với khoa phổ thông, chính sự tươi sáng của cô ấy đã trở thành nguồn động viên lớn cho các học sinh bên đó. Và có lẽ cũng vì vậy mà mọi thứ đã diễn ra theo hướng tích cực.
“Thật sự… đi hầm ngục cùng bọn họ vui thật.”
Hầm ngục là nơi kề cận hiểm nguy. Chỉ cần lơ là một tích tắc thôi, cái giá phải trả có thể là cả mạng sống.
Thế nhưng giữa nơi như vậy, họ vẫn cười. Vẫn chiến đấu với niềm tin rằng mỗi người sẽ bảo vệ người còn lại. Không khí ấy ấm áp đến mức dễ chịu lạ thường, đến nỗi không ít học sinh khác nhìn vào mà tỏ vẻ ghen tị.
“Nhưng cũng vì thế mà những nhóm khác mới căng thẳng như vậy.”
Tôi khẽ nghĩ, hay là lại cùng Shinichi xuống hầm ngục một chuyến.
Mang theo ý nghĩ đó, tôi quay lại lớp.
Thời gian trôi nhanh đến mức chẳng kịp nhận ra đã tới giờ tan học.
Tôi vừa nhắn lại cho cô em gái lúc nào cũng lo lắng quá mức rằng mình vẫn ổn, vừa đi tới quán cà phê nơi đã hẹn với Sumeragi.
“Xin lỗi, để cậu đợi rồi.”
“Không đâu. Dù sao cũng do tôi chủ động mà.”
“…Công nhận Sumeragi có mấy chỗ lễ phép kỳ lạ thật.”
“Chẳng phải đó là điều bình thường sao? Với lại… nói thế nào nhỉ, tôi từng chĩa kiếm về phía cậu. Tôi biết mình dễ hành động trước khi kịp suy nghĩ.”
“Nghe vậy hơi đáng sợ đấy.”
“…Ư…”
Cô ấy đỏ mặt, cúi đầu xuống. Tôi chỉ biết cười khẽ.
Chúng tôi ngồi đối diện nhau. Nhân viên tới, tôi gọi trà.
“Còn cậu?”
“Tôi… tôi cũng giống cậu là được.”
“Vâng, xin chờ một chút.”
Đợi nhân viên rời đi, Sumeragi gần như lập tức vào thẳng vấn đề.
“Hôm qua tôi đã thấy cậu ở tầng S.”
“Ừ.”
“Cậu làm gì ở đó, đã xảy ra chuyện gì… tôi sẽ không hỏi.”
“Vậy à.”
“Nhưng tôi muốn hỏi thế này.”
Cô ấy nheo mắt, môi khẽ cong lên một nụ cười nửa như trêu chọc, nửa như đã nắm chắc phần thắng.
“Cậu đang che giấu sức mạnh của mình, đúng không?”
Ánh mắt ấy không hề dao động. Như thể đã nhìn thấu tất cả.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
