Nhân vật chính của tiểu thuyết lãng mạn ám ảnh với tôi!?

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Tiểu Nữ Hầu Như Tôi Thay Tiểu Thư Chăm Sóc Bạn Trai Thì Đã Sao?

(Đang ra)

Tiểu Nữ Hầu Như Tôi Thay Tiểu Thư Chăm Sóc Bạn Trai Thì Đã Sao?

Tương Đình Bạch Thố

Giang Tuệ vốn chỉ muốn đùa bỡn tình cảm của đàn ông thôi, đâu có nói sẽ dâng cả trái tim mình vào chứ...

28 289

Đông kinh: Ta vua màn ảnh thanh trang bị

(Đang ra)

Đông kinh: Ta vua màn ảnh thanh trang bị

Cẩm Mộc Chi Tâm

Nguồn truyện: https://reader.novel.qq.com/detail/1057396956?source=m_jump, Sói Miu Miu

43 52

Thế giới thay đổi nhờ kịch bản "Vừa ăn cướp vừa la làng"!?

(Đang ra)

Thế giới thay đổi nhờ kịch bản "Vừa ăn cướp vừa la làng"!?

オーメル

Thời gian trôi qua, Saito đã trở thành một người đi làm và vẫn đều đặn gửi tiền chu cấp cho gia đình. Giữa những ngày tháng bị thống trị bởi sự nhàm chán, anh biết tin em gái mình đã trở thành thần tư

190 783

Tôi đã ước có thể học trực tuyến.

(Đang ra)

Tôi đã ước có thể học trực tuyến.

kkumkkuneungomtaengi (꿈꾸는곰탱이)

Tôi đâu có muốn mọi thứ thành ra thế này.

16 11

Hệ Thống! Ta Không Làm Thánh Nữ Nữa Đâu!

(Đang ra)

Hệ Thống! Ta Không Làm Thánh Nữ Nữa Đâu!

Bất Lạc Phong (Gió Không Rơi)

Mở tờ báo ra, chỗ nào cũng thấy chính mình...

204 446

AI KÉO CÂU HỒN SỨ CỦA ĐỊA PHỦ VÀO PHÓ BẢN QUỶ DỊ THẾ?

(Đang ra)

AI KÉO CÂU HỒN SỨ CỦA ĐỊA PHỦ VÀO PHÓ BẢN QUỶ DỊ THẾ?

沈舟渡川

"Lũ quỷ kia, mau chạy đi! Kẻ buôn người... à không, kẻ buôn quỷ đến rồi kìa!"

100 372

Web Novel - 083-Hạnh phúc mãi mãi về sau (Hoàn)

083-Hạnh phúc mãi mãi về sau (Hoàn)

Hạnh phúc mãi mãi về sau (Hoàn)

Ngoại truyện. Happily ever after (4)

Thấm thoát năm năm đã trôi qua.

Thời gian trôi nhanh như bóng câu qua cửa sổ.

Đế quốc đã dần ổn định, hoàng quyền vẫn vững chắc như bàn thạch.

Đúng như tâm nguyện, Rosa đã hạ sinh một cô công chúa.

Đó là Đại công chúa của đế quốc, năm nay vừa tròn bốn tuổi.

[Nếu là con trai thì đặt tên là Ronan, con gái sẽ là Katrin.]

Theo ý nguyện đó của Rosa, cô bé được đặt tên là Katrin.

Trên hành lang trắng muốt tinh khôi.

Một cô bé với dáng vẻ kiêu sa đang rảo bước.

Đó chính là Đại công chúa của đế quốc, Katrin Belmeyer Winslet.

Cô bé luôn cố gắng giữ gìn phong thái trang trọng nhất có thể.

'Mình là công chúa mà.'

Vì trong đầu luôn tâm niệm như thế.

Nhưng chính cô bé lại chẳng hề hay biết.

"Đáng yêu quá. Thật sự quá đỗi đáng yêu."

Ba thị nữ đi theo sau đang phải cố gắng nhịn cười.

Katrin dừng lại trước cửa phòng.

"Mẫu hậu ơi. Katrin đến thăm người đây ạ."

Mái tóc màu tro xõa xuống đôi vai. Đôi mắt đỏ long lanh như ngọc.

Đôi gò má phúng phính trông mới dễ thương làm sao.

Dù vậy, những đường nét tinh tế trên khuôn mặt đã sớm hứa hẹn một nhan sắc rực rỡ trong tương lai.

Công chúa có ngoại hình rất giống Hoàng đế.

Tính cách cũng chín chắn hơn so với lứa tuổi.

"Vào đi con."

Nghe thấy giọng nói thanh tao ấy, khuôn mặt cô bé bừng sáng.

Cánh cửa vừa mở ra, Katrin liền bước vào với dáng vẻ điềm tĩnh.

Cô bé cúi người hành lễ một cách đầy tao nhã.

"Người vẫn bình an chứ ạ? Mẫu hậu."

Người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc bạc mỉm cười.

"Con đến rồi đấy à, Katrin."

Nụ cười ấy ấm áp như nắng xuân.

Rosa giờ đây đã ở độ tuổi cuối đôi mươi.

Nàng vẫn xinh đẹp như xưa. Vẫn rạng rỡ và kiều diễm vô ngần.

"Con vừa đi học về đấy à?"

"Vâng ạ. Con vừa được học về lịch sử đại lục."

"Con đã học được những gì nào?"

"Thật ra, đó không hẳn là một tiết học lịch sử đâu ạ."

Khuôn mặt cô bé bỗng đỏ ửng.

"Con đã được nghe kể về câu chuyện của Istasia và Iolad."

Người đảm nhận việc dạy dỗ Katrin khi cô bé mới bốn tuổi chính là gia chủ nhà Ruslanche.

Nữ Hầu tước Pzeya Ruslanche.

[Ước mơ của em là trở thành gia chủ. Em muốn được thử sức mình một lần.]

Đã hai năm trôi qua kể từ ngày Pzeya nói lời đó rồi rời đi.

'Thật ra sau khi thôi làm thị nữ thân cận, em ấy cũng chẳng đi đâu xa.'

Dinh thự của nhà Ruslanche nằm ngay trong Hoàng đô.

Rosa kết thúc dòng suy nghĩ rồi ôm chầm lấy cô con gái đáng yêu vào lòng.

"Là lịch sử hay không thì có quan trọng gì đâu nào."

Nghe giọng nói vương chút ý cười của mẹ, công chúa khẽ giật mình.

"Con sẽ học hành thật chăm chỉ mà. Hôm nay con chỉ ham chơi một chút thôi."

"Những điều đó cũng đều là học cả đấy."

"Để có thể trở nên giống như mẫu hậu..."

Công chúa nhỏ mới chỉ có bốn tuổi.

Chẳng biết học ở đâu mà cô bé còn biết dùng cả những từ ngữ trang trọng như "bình an", "격조" (cách điệu).

Rosa thấy con gái mình thật quá đỗi dễ thương.

Nàng đặt một nụ hôn lên má Katrin.

"Katrin yêu quý của mẹ. Sau này con chắc chắn sẽ còn làm tốt hơn cả mẹ nữa."

Đôi má cô bé đỏ bừng lên.

"Con yêu mẫu hậu lắm ạ."

Dù sao thì cũng vẫn chỉ là một đứa trẻ.

Katrin mỉm cười thẹn thùng rồi rúc sâu vào lòng Rosa.

"Con cũng muốn được giống như mẹ."

"Thật là..."

Rosa khẽ mỉm cười đầy lúng túng.

Tất cả những chuyện này chắc chắn là nhờ "công" của Pzeya.

'Hẳn là Pzeya đã thổi tai con bé rồi.'

Dù gì cô ấy cũng từng là thị nữ của nàng mà.

Chắc chắn cô ấy đã kể biết bao điều tốt đẹp, kèm theo những lời khen ngợi quá lời.

Thực tế thì mục tiêu gần đây của con gái nàng chính là trở nên giống mẹ.

Katrin từng dõng dạc tuyên bố.

[Con cũng muốn giống mẫu hậu, trở thành một Hoàng hậu xinh đẹp nhất, dịu dàng nhất và tuyệt vời nhất thế gian.]

Còn một mục tiêu nữa nghe mới thật buồn cười.

[Và nữa. Lớn lên con sẽ kết hôn với phụ hoàng.]

Rosa chỉ biết bật cười trước sự ngây ngô đó.

Đúng là cô con gái cưng của nàng.

"Nhưng mà, mẫu hậu ơi."

Katrin chậm rãi cất lời.

"Mẫu hậu thật sự là Istasia ạ?"

"Hửm, ai biết được nhỉ?"

Rosa mỉm cười đáp lại.

Cô bé nghiêng đầu thắc mắc.

"Nhưng mọi người đều nói thế mà?"

Nàng có thể đoán được lý do tại sao.

Đó là khi Rosa nhận tên thánh sau khi sinh Katrin, đứa con thứ hai.

Đích thân Giáo hoàng đã chủ trì buổi lễ.

[Cái này... là gì đây?]

Ngay chính giữa trần nhà của thánh đường.

Một dòng chữ được viết bằng ánh sáng hiện lên.

[Istasia.]

Dòng chữ rõ ràng đến mức khiến cả ba vị Hồng y đều phải kinh ngạc.

Không rõ lý do tại sao, nhưng đó chính là tên thánh của Rosa.

'Đến giờ mình vẫn chẳng thể hiểu nổi.'

Thần linh không hề xuất hiện, cũng chẳng đưa ra lời chỉ dẫn nào.

Chính xác thì bản thân cái tên thánh đó đã là một lời ám thị rồi.

Istasia và Iolad.

Mối tình đau thương của hai người họ vốn đã quá nổi tiếng.

Mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao.

"Hoàng đế hiện tại chắc chắn là hậu duệ hoàng tộc Elchen đã bị lãng quên."

"Vậy chẳng phải ngài ấy chính là Iolad chuyển kiếp sao? Cuối cùng ngài ấy cũng đã tìm thấy một nửa của mình rồi."

"Tôi nghe nói tên thánh của Hoàng hậu bệ hạ là Istasia đấy."

Trùng hợp thay, những đặc điểm của Istasia trong giai thoại lại giống hệt Rosa.

Mái tóc bạc gợn sóng như làn nước. Đôi mắt đỏ toát lên vẻ ấm áp.

Một tuyệt thế giai nhân với khí chất thanh cao.

'Chắc... chỉ là trùng hợp thôi.'

Nhưng dù là trùng hợp hay không thì đã sao chứ.

Điều quan trọng là nàng đã được gắn kết với Karon.

Rosa hỏi cô con gái nhỏ.

"Con đã chuẩn bị xong chưa?"

Vẻ mặt Katrin rạng rỡ hẳn lên.

"Vâng ạ. Con sẽ đi cùng anh trai."

Một buổi tiệc trà nhỏ đã được lên kế hoạch.

Tại nơi mà tất cả mọi người đều yêu thích.

Chính là ở Ekshur.

Sắc xanh mướt mắt trải dài khắp không gian.

Làn gió nhẹ khẽ khàng lay động.

Đó là một ngôi làng nằm ở phương Bắc.

Ekshur.

Nơi mọi nhân duyên bắt đầu, và cũng là nơi chúng sẽ tiếp tục kéo dài mãi về sau.

Cảnh sắc nơi đây khi đón xuân về vẫn vẹn nguyên vẻ đẹp vốn có.

Vừa tĩnh lặng lại vừa bình yên.

Tiếng cười khẽ vang vọng khắp không gian.

Đó là hình ảnh của một gia đình vô cùng hòa thuận.

Ronan, giờ đã tám tuổi, đã ra dáng một người anh cả chững chạc.

"Em không sợ chứ, Katrin?"

"Vâng."

Ronan rất mực cưng chiều em gái.

Katrin đang ngồi trên chiếc ghế bập bênh, chơi đùa như đang ngồi xích đu.

Dĩ nhiên, việc khẽ đẩy chiếc ghế là nhiệm vụ của cậu anh trai tám tuổi.

Cảm giác giống như một buổi dã ngoại vậy.

Đây là sân sau của biệt thự.

Một bữa tiệc nhỏ đã được chuẩn bị sẵn sàng.

"Chúng ta ở đây thêm một lát rồi đi nhé?"

"Được thôi."

Rosa và Karon đang đợi.

Đợi những người khác cùng đến.

"Thích quá đi mất."

Rosa nở nụ cười nhẹ nhàng.

Nàng nhìn hai đứa con đang chơi đùa hòa thuận với nhau.

Dù có chút tiếc nuối vì cả hai đều chín chắn hơn so với tuổi, nhưng...

"Nhìn chúng chơi đùa thế kia, rõ ràng vẫn chỉ là những đứa trẻ thôi nhỉ."

Katrin ôm chặt con búp bê trong lòng. Còn người anh trai thì đang ôm lấy cô em nhỏ.

"Vẫn là trẻ con mà."

Karon đáp lời.

Cả hai giờ đã ở độ tuổi cuối đôi mươi, vẫn là một cặp vợ chồng trẻ trung.

Nhưng so với vài năm trước, vẻ trưởng thành đã hiện rõ trên khuôn mặt họ.

Dù có những thay đổi nhỏ nhặt như thế, nhưng tình cảm giữa họ vẫn chẳng hề đổi thay.

Tâm hồn họ giờ đây đã thanh thản hơn nhiều.

Họ đã hoàn toàn hòa quyện vào nhau.

Lúc nào hai người cũng mặn nồng như thuở ban đầu.

"Này, Karon."

Rosa tựa đầu vào vai Karon.

Cả hai đang cùng ngồi trên tấm thảm cỏ.

Mùi cơ thể thoang thoảng tỏa ra, cảm giác mềm mại khi chạm vào nhau thật gần.

Trong đầu Rosa bỗng hiện lên một ý nghĩ.

"Nếu như lúc đó..."

Nếu như hai ta không gặp được nhau.

Vào cái đêm tuyết rơi trắng trời ấy.

Nếu cậu bé và cô bé ấy đã lướt qua nhau.

"Thì chúng ta... sẽ ra sao nhỉ?"

Karon im lặng không đáp.

Đôi lông mày anh khẽ nhíu lại.

Bờ môi anh hơi mím chặt.

Một lát sau.

Một câu trả lời hoàn toàn nằm ngoài dự tính vang lên.

"...Sẽ chẳng có gì thay đổi cả."

"Hửm... tại sao chứ?"

Trước câu hỏi đó của Rosa, Karon khẽ xoay đầu lại.

Chóp mũi hai người chạm khẽ vào nhau.

"Vì không có em ta chẳng thể sống nổi, nên chắc chắn ta sẽ tìm thấy em thôi."

"Chúng ta còn chưa gặp nhau mà, làm sao anh biết được chứ...?"

Làm sao anh có thể biết được rằng mình không thể sống thiếu nàng?

Rosa mở to đôi mắt ngạc nhiên.

Dáng vẻ đó của nàng trông thật đáng yêu.

Anh khẽ nghiêng đầu.

Rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi nàng.

Cảm giác thật ẩm mượt và mềm mại.

Rosa cuống quýt cả lên.

"Anh làm gì thế. Các con đang nhìn kìa...!"

"Ta đã nhịn lắm rồi đấy."

Có lẽ là do thời gian trôi qua chăng.

Karon đã trở nên dịu dàng hơn, nhưng cũng mặt dày hơn đôi chút.

Một nụ cười khẽ nở trên môi anh.

"Chắc chắn ta sẽ tìm thấy em thôi. Chẳng lẽ ta lại chịu cảnh phòng không chiếc bóng cả đời sao."

Karon nói bóng gió.

Bạn đời của anh, duy chỉ có mình Rosa mà thôi.

"V-vậy sao...?"

"Tất nhiên rồi."

Karon đáp lại không một chút do dự.

Bởi trên đời này sẽ chẳng có người phụ nữ nào đáng yêu, xinh đẹp và dịu dàng như Rosa nữa.

Anh tin chắc là như vậy.

"Ừm... em biết rồi."

Khuôn mặt Rosa đỏ bừng.

Thú thật là nàng cảm thấy rất vui.

Nhưng vấn đề là nàng thấy vô cùng, vô cùng xấu hổ.

Vốn dĩ nàng chỉ định thử đưa ra một giả định vô nghĩa thôi.

'Bởi vì hiện tại mình đang quá đỗi hạnh phúc.'

Hạnh phúc đến mức không thể tin nổi, khiến nàng đôi khi cảm thấy như đang trong một giấc mơ.

Bỗng nhiên, một giọng nói vang lên bên tai.

"Với ta, người phụ nữ duy nhất chỉ có em thôi."

Hơi thở nóng hổi phả ra.

Ngay sát hõm cổ của nàng.

Rosa khẽ đáp lại lời anh.

"...Em cũng vậy."

Nàng cũng thế.

Với nàng, chỉ có Karon mới là người đàn ông duy nhất, và sau này cũng sẽ mãi là như vậy.

Một nụ hôn đầy xao xuyến và ngứa ngáy.

Nhân lúc lũ trẻ không để ý, hai người khẽ chạm môi nhau.

"Em yêu anh, Karon."

"Lại nữa à...?"

Câu hỏi bất thình lình của Karon khiến Rosa ngơ ngác.

Nàng nhìn anh với vẻ mặt đầy thắc mắc.

"Ta thích cách gọi tối qua hơn cơ."

Karon bắt đầu giở giọng trêu chọc.

Tối qua.

'Cách gọi...?'

Nào là "mình", "chủ nhân", và sau đó chính là "anh".

Giữa những đôi tình nhân nồng cháy thì thường có rất nhiều cách gọi khác nhau mà.

"Cái đó là... chuyện tối qua rồi."

Khuôn mặt nàng đỏ rực như trái cà chua chín.

Rosa khẽ đẩy Karon ra một chút.

"Chỉ những lúc đặc biệt em mới gọi thế thôi."

Đàn ông đúng là sinh vật giống nhau cả, ngay cả Karon cũng không ngoại lệ.

'Chẳng lẽ...'

Anh thích được gọi là "anh" đến thế sao?

Đó là đòn phản kích đầy bất ngờ của Karon.

"Với ta, mọi khoảnh khắc bên em đều đặc biệt mà. Ngay cả lúc này cũng vậy."

Anh kéo Rosa lại gần mình hơn.

"Còn em thì sao...?"

Cuối cùng Rosa lại tự sập bẫy chính lời nói của mình.

"Karon, ý em là..."

Chỉ buổi tối thôi, ở trên giường ấy.

Rõ ràng ý nàng là vậy mà.

Thấy đôi lông mày Karon khẽ nhíu lại, Rosa bỗng thấy lòng mình mềm yếu hẳn đi.

Cuối cùng nàng đành chịu thua.

"A-anh..."

"Tên đâu?"

Rosa cắn chặt môi rồi tiếp tục nói.

"...Thôi đi mà. Anh Karon."

"Thế à?"

Karon bật cười sảng khoái.

"Hài lòng chưa? Giờ thì anh vừa ý rồi chứ?"

"Hửm, vẫn còn thiếu chút nữa."

Vốn dĩ hai người là thanh mai trúc mã của nhau.

Lúc thì chí chóe, lúc lại mặn nồng.

Bây giờ vẫn vậy.

Chỉ có một điều khác biệt so với quá khứ.

"Chơi vui vẻ thật đấy."

"Đúng vậy."

Cả hai giờ đây đã mang khuôn mặt của những người làm cha làm mẹ.

Thời điểm đó cuối cùng cũng đã đến.

Cánh cửa sân sau mở ra.

"Bệ hạ. Thần có chuyện muốn thưa..."

Có vẻ như mọi người đã đến đông đủ.

Karon đứng dậy rồi tiến về phía hai đứa trẻ.

"Phụ hoàng!"

Tiếng cười rộn rã vang lên.

Chẳng mấy chốc, gia đình bốn người đầm ấm bắt đầu di chuyển.

Hồ Thủy Tinh tuyệt đẹp giữa sắc xuân.

Nhiều chiếc bàn đã được chuẩn bị sẵn.

Những người tụ họp nơi đây, ai nấy đều là những người vô cùng quan trọng.

"Ông nội!"

Lũ trẻ chạy ùa về phía Đại công tước.

"Chào mừng tiểu thư đã đến!"

Roadol và Mary đang mỉm cười rạng rỡ.

Pzeya trong trang phục gia chủ đang mải mê trò chuyện.

"Ha ha!"

Tiếng cười hào sảng của Welter Bariang vang lên.

Cặp chị em song sinh đứng ngay phía sau ông.

Gió xuân, hồ Thủy Tinh, và cả ánh nắng ban chiều dịu nhẹ.

Cảnh tượng ấy đẹp tựa như một bức tranh trong truyện cổ tích.

Hai người nắm chặt tay nhau.

"Karon này, hạnh phúc thật sự là gì nhỉ?"

Một ý nghĩ chợt thoáng qua trong đầu Rosa.

Chắc hẳn cả hai đều có cùng một cảm nhận.

'Nhưng mà...'

Cần gì phải nói ra thành lời nữa chứ.

Dù sao thì tâm ý cũng đã được truyền tải đến đối phương rồi.

Nắm chặt.

Karon siết chặt lấy bàn tay Rosa.

Hạnh phúc đang nằm gọn trong tay anh.

Có lẽ, đó là niềm hạnh phúc mà anh sẽ chẳng bao giờ để tuột mất trong suốt cuộc đời này.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!