Chương 82: Một vụ cá cược
Nói một cách đơn giản thì là "giật gấu vá vai".
Cách thực hiện cũng vô cùng đơn giản.
Ban đầu, tôi định chạy đi mua một cái bao cao su khác về đền vào. Nhưng ngay lập tức, tôi gạt phắt ý định đó đi.
Bởi vì tôi không hề thông thạo khu vực quanh nhà nghỉ này, chẳng biết gần đây có cửa hàng tiện lợi nào không, chứ đừng nói đến việc cửa hàng đó có bán đúng cái loại bao cao su cùng hãng với cái đã dùng hay không.
Hơn nữa lúc đó cũng đã muộn, trời tối đen như mực, bên ngoài lại lạnh buốt. Chạy ra ngoài mua, mua được thì tốt, nhỡ không tìm được đúng loại thì đúng là tốn thời gian vô ích.
Thế nên tôi mới nghĩ, ở đâu mới có thể lấy ngay lập tức một cái bao cao su cùng hãng với cái trong ngăn kéo bây giờ...
Và dĩ nhiên, tôi lập tức nghĩ ra: Ngay trong chính cái nhà nghỉ này chứ đâu.
Thế là kế hoạch của tôi được thực hiện như sau:
Đầu tiên, tôi xuống sảnh tầng một thuê thêm một phòng nữa. Sau đó, tiện tay nẫng luôn cái bao cao su trong phòng mới thuê đó mang về phòng của tôi và em gái, lấp vào chỗ trống cái bao đã bị xé. Cuối cùng, sáng sớm hôm sau, trước khi bố mẹ thức dậy, tôi lẳng lặng xuống trả cái phòng mới thuê kia đi.
Dù cô lễ tân có thể sẽ thấy tôi hơi kỳ quặc, kiểu như một thằng đực rựa thuê phòng ngủ một mình mà lại dùng cái thứ đó. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, chắc cô ấy cũng sẽ tự bào chữa rằng bọn thanh niên ngày nay lúc "tự sướng" không thích tay không bắt giặc...
Thế nên chắc cô ấy cũng chẳng nhìn tôi bằng ánh mắt hình viên đạn đâu.
Sau đó, vì cái đồ vật nhạy cảm trong phòng đôi của tôi và em gái đã được bù đắp nguyên vẹn, nên lúc chúng tôi trả phòng, nhân viên dọn phòng kiểm tra sẽ không phát hiện ra thiếu món đồ tính phí nào. Và đương nhiên, lúc bố mẹ thanh toán cũng sẽ chẳng thấy có gì bất thường.
Đến đây, cuộc khủng hoảng kinh thiên động địa này coi như đã được hóa giải êm thấm.
Chỉ là, cái giá phải trả hơi xót ruột một chút: Tiền phòng của cái phòng tôi thuê thêm...
Thật sự là phí tiền vô ích...
Tất cả chỉ vì cái tính tò mò tai hại của cô em gái...
Cho nên tôi gần như chắc chắn rằng, mấy ngày sắp tới, con nhóc đó có cho thêm tiền cũng cấm dám hé răng nhắc đến ba chữ "tiền tiêu vặt" với tôi...
Cúi nhìn cô em gái đang tựa vào người mình, nhìn khuôn mặt ngủ say tinh xảo xinh đẹp của nó, không hiểu sao trong lòng tôi lại dâng lên một cảm giác mất mát khó tả, cứ như thể đêm qua tôi đã bỏ lỡ một điều gì đó...
"Tiểu Huy," mẹ đang lái xe, mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước, nhẹ nhàng cất tiếng gọi.
Tôi giật mình tỉnh mộng: "Dạ?"
"Đêm qua... vất vả cho con rồi."
Tôi sững lại một giây, lập tức hiểu ý mẹ, bèn khẽ gật đầu: "Vâng ạ."
Quả nhiên, vẫn là mẹ hiểu tôi nhất. Dù sao tôi cũng là một thằng đàn ông sức dài vai rộng đang tuổi sung sức mà.
Qua gương chiếu hậu giữa xe, mẹ liếc nhìn cô thiếu nữ đang ngủ say sưa trên vai tôi, giọng nói mang theo tiếng thở dài nhè nhẹ: "Haizz, lớn ngần này rồi mà con bé vẫn cứ bám riết lấy con như thế, thật không biết sau này con lập gia đình rồi, nó phải làm sao đây."
Đúng vậy, thật không biết... phải làm sao đây...
"Vâng..."
Tôi đáp khẽ, do dự hai nhịp thở, rồi cố nặn ra một nụ cười gượng gạo: "Nhưng chuyện đó vẫn còn sớm chán mẹ ạ. Nhắc mới nhớ, đến giờ vẫn chưa có cô nào để mắt tới con trai mẹ đâu."
Nghe vậy, mẹ bật cười thành tiếng, nhưng không nói thêm gì nữa.
Quãng đường còn lại, trong xe im ắng.
Khi chúng tôi về đến nhà, đồng hồ đã điểm hơn năm giờ chiều.
Nghỉ ngơi một chút, mẹ định vào bếp nấu cơm. Lúc này, cô em gái vừa mới ngủ dậy bỗng nhiên tỉnh táo lạ thường, nhảy cẫng lên khỏi sofa, kéo tuột mẹ ra khỏi bếp. Nó bảo mẹ lái xe mệt rồi, cứ nghỉ ngơi cho khỏe, bữa tối hôm nay cứ để nó lo.
Em gái đã nói thế, phận làm anh như tôi đâu thể ngồi yên há miệng chờ sung, đợi con bé nấu nướng phục vụ cả nhà được. Thế là tôi cũng xắn tay áo vào bếp phụ một tay.
"A đúng rồi anh," cô thiếu nữ đeo tạp dề trắng vừa xắn tay áo, vừa xả nước rửa củ rau diếp ngồng trên tay, vừa nói: "Em mới nhớ ra, còn năm ngày nữa là đến Tết rồi đấy."
Tôi đang từ từ thái củ gừng thành từng lát mỏng, tiện miệng sửa lại: "Còn bốn ngày."
"À đúng rồi," em gái như sực nhớ ra điều gì: "Thế anh, anh định tặng quà năm mới gì cho em đấy?"
Biết ngay là hỏi cái này mà.
Tôi nhạt giọng: "Không có."
"A, sao lại thế..." Em gái ỉu xìu.
Thấy tôi không thèm để ý, cô thiếu nữ đang rửa rau vội vàng khóa vòi nước lại, chạy ba bước đến bên cạnh tôi. Nó hơi rướn nửa thân trên qua, chớp chớp đôi mắt to tròn: "Em biết rồi nhé anh, thực ra là có đúng không? Chẳng qua anh muốn tạo bất ngờ cho em nên mới cố tình nói..."
"Không có," tôi liếc nhìn cô em trước mặt, giọng điệu vẫn đều đều không cảm xúc.
Nhìn kỹ thấy bộ dạng của tôi không giống như đang nói dối, em gái lập tức phồng má phụng phịu: "Ông anh đáng ghét, sao lại thế được..."
Thực ra thì tôi đúng là chưa chuẩn bị quà Tết gì sất. Hơn nữa nói thật là dạo này lúc nào tôi cũng dính lấy con bé, có chuẩn bị gì thì cũng bị nó phát hiện ra ngay.
Thấy cái điệu bộ phồng má giận dỗi của cô em, tôi bất giác muốn giơ tay lên gõ cho nó một cái. Nhưng ý nghĩ ấy vừa mới nhen nhóm, lúc tôi liếc mắt sang, em gái như đọc được suy nghĩ của tôi, vội vàng lùi lại một bước, né ra xa một đoạn.
Chà, con nhóc này, phản xạ nhanh phết nhỉ...
Coi như em chạy nhanh.
Nhìn cô thiếu nữ cách xa hai bước đang lộ ra vẻ mặt mừng rỡ như vừa thoát nạn, tôi đành nén lại sự thôi thúc muốn gõ đầu nó với một chút tiếc nuối, hỏi ngược lại: "Nhắc mới nhớ, thế em chuẩn bị quà gì cho anh rồi?"
Nghe hỏi, em gái sững người một chút, sau đó cố gắng trợn tròn đôi mắt đen láy trong veo: "Đ-Đương nhiên là em chuẩn bị rồi!"
Cố tình lờ đi ánh mắt soi mói của tôi, con bé tiếp tục: "Chỉ là bây giờ chưa thể cho anh biết được thôi."
Nói thế tức là căn bản chưa có chữ nào trong đầu chứ gì...
"Được rồi, anh biết rồi." Tôi rũ mắt xuống, tiếp tục thái gừng. Mùi hăng hắc của gừng tươi lập tức xộc lên mũi.
Thấy phản ứng nhạt nhẽo của tôi, em gái thừa biết tôi cóc tin lời nó nói. Khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng chốc đỏ bừng, nó vẫn cố đấm ăn xôi: "Anh, em chuẩn bị thật mà."
"Ừ."
"Thật đấy anh ạ."
Anh mà tin em thì anh đi đầu xuống đất, trừ phi em lôi ra cho anh xem ngay bây giờ.
Thấy tôi lơ đẹp mình luôn, em gái tức tối dậm dậm chân: "Anh, hay là mình cá cược đi!"
Tay tôi vẫn không ngừng thái gừng: "Cá cái gì?"
"Cá xem... em có chuẩn bị quà không!"
"Thế tiền cược là gì?"
"Tiền cược à..." Em gái suy nghĩ chừng hai giây rồi hùng hồn tuyên bố: "Nếu em chuẩn bị quà thật, tức là em thắng, anh phải đồng ý với em một yêu cầu!"
"Rồi sao nữa?"
"C-Còn nếu em thua, anh muốn làm gì em cũng được."
Tim tôi hẫng một nhịp, tay khựng lại, suýt chút nữa thì thái mẹ nó vào tay.
Này này con nhóc kia, em bớt nói mấy cái lời dễ gây hiểu lầm nhạy cảm nhưng thực chất lại vô trách nhiệm đó được không...
Phải biết là bố mẹ đang ở ngay ngoài bếp kia kìa...
Thấy tôi ngừng thái, em gái tưởng đã khơi dậy được tính hiếu thắng của tôi, bèn cố tình làm ra vẻ nắm chắc phần thắng trong tay: "Sao hả anh, cá không?"
Nhìn cái điệu bộ đáng ghét nhưng cũng cực kỳ đáng yêu của con bé, thú thực là tôi... cũng muốn trừng trị nó một trận cho ra trò.
"Luật chơi thế nào?"
Lúc nói ra câu này, trong đầu tôi đã tự động vẽ ra cảnh tượng sau khi mình thắng cược, tôi sẽ sai con bé làm đông làm tây, bắt nó bưng trà rót nước, đấm bóp xoa bóp cho tôi. Đến lúc đó, muốn nặn nó méo hay tròn đều do tôi quyết định hết.
Nghĩ đến cảnh đó, tôi thực sự muốn cá cược rồi đây.
Thêm nữa, dù nó có thắng thì yêu cầu của con bé này quanh đi quẩn lại cũng chỉ là xin tôi đừng trừ tiền tiêu vặt của nó. Mà thực tế thì tôi cũng chẳng định trừ thật, nên dù có thua thì tôi cũng chẳng sứt mẻ tí gì.
"Luật chơi là... nếu trước giao thừa mà em không đưa quà cho anh, coi như em thua. Ngược lại là em thắng. Đương nhiên, anh có thể giám sát em, xem có phải em bây giờ mới bắt đầu chuẩn bị không."
Liếc nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang cố tỏ ra bình tĩnh của thiếu nữ cách xa hai bước, tôi nhanh chóng nhận ra tử huyệt để giành chiến thắng trong vụ cá cược này. Tức là, mấy ngày tới tôi chỉ cần trông chừng nó gắt gao, không cho nó có cơ hội lẻn ra ngoài mua quà...
Nói vậy thì, phần thắng chắc chắn nằm trong tay tôi rồi.
Chuyện khác thì tôi không dám mạnh miệng, nhưng khoản trông trẻ thì tôi đây tự tin có thừa.
Bắt đầu thái gừng lại, tôi gật đầu cái rụp: "Được."
"Hì hì, thế chốt vậy nhé."
Nhìn cái điệu bộ gian xảo như mưu kế đã thành công của con bé, tôi bắt đầu tự nghi ngờ phán đoán của bản thân. Chẳng lẽ con nhóc này đã chuẩn bị quà sẵn thật rồi...
Không thể nào...
"Nhưng mà..." Có lẽ do hơi chột dạ, tôi bồi thêm một điều kiện: "Trong thời gian giới nghiêm, không có sự cho phép của anh, cấm tuyệt đối không được ra ngoài."
Thực tế thì nhà tôi làm quái gì có cái luật "giờ giới nghiêm", nhưng bây giờ thì có rồi đấy. Tôi ra quy định: "Nghĩa là từ mười một giờ đêm hôm trước đến bảy giờ sáng hôm sau, cấm tự ý ra ngoài, làm được không?"
"Vâng!" Không ngờ em gái gật đầu đồng ý đánh rụp.
Thấy nó sảng khoái thế, tôi lại chẳng biết nói gì thêm, đành gật đầu chốt hạ: "Thế là được, cá cược chính thức có hiệu lực."
Nói xong câu này, tôi thực sự sợ con bé chạy tót về phòng lôi ngay một món quà ra. Nếu thế thì vừa bắt đầu đã thua trắng bụng, thế thì tức tưởi quá.
Cũng may là em gái không làm thế, điều này càng củng cố thêm niềm tin của tôi: Nó chắc chắn chưa chuẩn bị gì sất.
Vậy thì mấy ngày tới chỉ cần canh chừng nó cho kỹ là xong.
Đợi tôi nhận lời xong, em gái bưng rổ thực phẩm đã sơ chế sẵn đến bên bếp lò chuẩn bị xào nấu.
Nhìn cô thiếu nữ tóc đen đeo tạp dề trắng thành thạo vặn núm bếp gas bật lửa, rồi tiện tay bật luôn máy hút mùi bên trên, cuối cùng là phi hành tỏi rồi đổ dầu vào chảo. Mọi động tác diễn ra nhịp nhàng, trôi chảy, trông cực kỳ thuần thục và tự nhiên.
Nhớ ngày mới tập tành nấu nướng, con bé lúc nào cũng luống cuống tay chân, vụng về đủ đường. Vậy mà bây giờ đã thành thạo đến mức này rồi.
Nhưng tôi thừa biết, để làm được như bây giờ, em gái đã phải nỗ lực biết bao nhiêu, luyện tập biết bao nhiêu lần. Và những lúc tôi không để ý, lúc thái rau thái thịt, chắc con bé cũng bị đứt tay không ít lần...
Nhìn cô thiếu nữ cách đó vài bước đang chăm chú vào chiếc chảo trên bếp, tôi bất giác thất thần, suýt chút nữa lại thái vào tay.
Một lát sau, tôi và em gái đã chuẩn bị xong bữa tối.
Mẹ với vẻ mặt tràn đầy mong đợi đã ngồi sẵn ở bàn ăn từ lâu, chỉ chờ hai anh em bưng thức ăn lên.
Không ngờ thấy mẹ như vậy, em gái đang bưng bát canh ra bàn lại lên mặt bà cụ non: "Mẹ, đi rửa tay đi."
Nghe con gái rượu nhắc nhở, khuôn mặt mẹ hiếm khi ửng hồng. Mẹ sực nhớ ra mình quên chưa rửa tay, vội vàng đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh. Còn bố nãy giờ chưa ngồi vào bàn cũng ngoan ngoãn nối gót mẹ.
Nhìn em gái chống nạnh, hếch cái mũi nhỏ nhắn lên trời, bày ra cái điệu bộ vô cùng tự hào và đáng yêu, tôi cạn lời, thầm cảm thán cái bản lĩnh "cầm lông gà làm lệnh tiễn" của con bé.
Tuy nhiên, ngắm nhìn cô thiếu nữ đeo tạp dề trước mặt, tôi có chút sững sờ.
Thực sự, trông giống hệt một bà nội trợ đảm đang...
Con nhóc chết tiệt nhà em, học ở đâu ra cái lời thoại sến súa, tệ lậu thế hả... Gân xanh trên trán tôi bắt đầu giật giật...
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
