Chương 54 : Những ngày cuối tuần và sự chuyển biến âm thầm
Ăn trưa xong, nghỉ ngơi một lát rồi em gái lại lao đầu vào làm bài tập. Những lúc thế này, tôi gần như chắc chắn sẽ ở bên cạnh con bé, nên cũng đứng dậy khỏi sofa và đi theo vào phòng.
Chiều hôm đó, con nhóc cặm cụi làm bài cả buổi, còn tôi dĩ nhiên cũng ngồi lì ở đó cả buổi.
Tôi ngắm nhìn nó thành thục gạch gạch xóa xóa trên đề thi, điền đáp án nhanh và chuẩn xác. Tôi cũng quan sát cách nó giải từng bài tập, thỉnh thoảng vì gặp câu khó mà khẽ chau mày, dùng những ngón tay thon dài xoay bút để tập trung suy nghĩ. Mỗi khi như vậy, tôi đều lặng lẽ suy ngẫm cùng em gái. Và khi cô bé bên cạnh tìm ra hướng giải quyết, viết ra lời giải, tôi đều thở phào nhẹ nhõm từ tận đáy lòng.
Lúc ấy, em gái sẽ nghiêng đầu nhìn tôi, còn tôi sẽ đối chiếu với đáp án tham khảo, gật hoặc lắc đầu tùy theo kết quả đúng sai của con bé.
Cứ mỗi giờ trôi qua, tôi lại bắt em gái nghỉ ngơi một chút, còn mình thì bóp vai, pha trà cho nó. Đối với sự chăm sóc này, con nhóc lại triệt để thực hiện phương châm giả vờ khách sáo: miệng thì bảo không cần, nhưng cơ thể lại chẳng có chút ý định kháng cự nào.
Cứ thế, dường như chỉ một loáng sau, ngoài cửa đã vọng vào tiếng gọi của mẹ, bảo hai anh em ra ăn tối.
Tôi nhìn ra cửa sổ, quả nhiên trời đã sẩm tối. Mùa này ngày ngắn thật đấy.
Cả nhà ăn tối xong, tôi đang định về phòng mình thì mẹ gọi giật lại: "Đông Huy."
"Dạ?"
"Dắt em con ra ngoài đi dạo chút đi, đừng có ru rú trong nhà suốt ngày, cũng phải vận động một chút chứ."
Nghe vậy, tôi gật đầu: "Cũng được ạ."
Rồi quay sang bảo cô em gái bên cạnh: "Nghe thấy chưa? Đi thôi."
"Vâng," cô thiếu nữ bĩu môi đáp.
Khoác áo khoác, cùng em gái thay giày xuống lầu, hai anh em đi dạo thong dong quanh khu chung cư. Lúc này màn đêm đã buông xuống dày đặc, ánh đèn đường vàng vọt hắt xuống mặt đất, phủ lên cảnh vật xung quanh một lớp hào quang mờ ảo.
Không khí lạnh buốt phả vào mặt mang theo cảm giác tê tái, xem ra trời đã rất lạnh rồi.
Đang đi chầm chậm, em gái chợt thấy một tiệm trà sữa ven đường, liền chạy biến vào trong. Lúc trở ra, trên tay đã cầm hai cốc trà sữa nóng hổi.
"Anh," cô bé bước vài bước đến trước mặt tôi, đưa một cốc cho tôi.
Tôi im lặng nhận lấy.
"Oa, ấm quá đi mất," em gái ôm cốc trà sữa nóng trong lòng bàn tay, xuýt xoa.
Cảm nhận hơi ấm truyền từ cốc giấy sang tay, tôi cười: "Nếu thấy lạnh thì về sớm chút nhé."
"Không được," em gái lắc đầu quầy quậy: "Mẹ đã dặn rồi, phải vận động điều độ~"
Con bé này, lôi cả mẹ ra làm bia đỡ đạn...
Tôi làm bộ bất lực: "Dù vậy cũng không được đi quá xa đâu đấy."
"Rõ ạ."
Tôi gật đầu, không nói gì thêm.
Cô thiếu nữ tóc dài đi bên cạnh cũng im lặng, cứ thế song hành cùng tôi bước đi chậm rãi.
Và rồi, chúng tôi đi như vậy suốt hai mươi phút. Không hiểu sao, có em gái ở bên, dù cả hai chẳng nói với nhau câu nào, nhưng khoảng thời gian vốn dĩ nhàm chán dường như trôi qua nhanh như cái chớp mắt.
Cuối cùng, tôi vẫn phải ngó lơ lời thỉnh cầu muốn đi thêm chút nữa của con bé và lôi nó về nhà.
Vì biết em gái đã làm xong bài tập nên về đến nhà, tôi chỉ dặn dò vài câu như thường lệ rồi về phòng mình.
Cầm điện thoại trên bàn máy tính lên xem, tôi mới phát hiện có hai tin nhắn chưa đọc.
Là của Thanh Hoa, giục tôi mau vào game.
Mấy cái tên này...
Tôi hơi bất lực nhưng vẫn bật máy tính đăng nhập vào trò chơi.
Quả nhiên, mọi người đều đông đủ. Tôi đeo tai nghe, kết nối voice chat và bắt đầu chinh chiến cùng họ.
Cả nhóm tả xung hữu đột trong từng phụ bản, tình thế lúc nào cũng ngàn cân treo sợi tóc, kèm theo đó là đủ thứ âm thanh tranh cãi, hò hét om sòm vọng ra từ tai nghe.
Cứ thế, cho đến khi cả lũ đã thỏa mãn và bắt đầu thấy chán, họ mới lần lượt thoát game.
Tôi sắp xếp lại vật phẩm thu được, rồi cũng đăng xuất.
Tắt máy, tháo tai nghe, nhìn đồng hồ, kim giờ đã chỉ đúng số mười một. Không còn sớm nữa, tôi vươn vai, lúc này mới thấy hơi mệt, bèn nằm vật ra giường chuẩn bị đi ngủ.
Nằm yên vị, tôi với tay tắt đèn, trước mắt lập tức chìm vào bóng tối.
Một ngày bình yên lại sắp kết thúc.
Thật tốt biết bao.
Chỉ là sự bình yên này, liệu còn kéo dài được bao lâu...
Trước khi chìm vào giấc ngủ, ý nghĩ ấy lại thoáng qua trong đầu tôi.
...
Sáng hôm sau, em gái phải đi học.
Ăn sáng xong, khi tôi đưa con bé ra trạm xe buýt ở cổng khu chung cư, nó đột nhiên bảo: "Anh, đưa đến đây là được rồi ạ."
Tôi sững lại: "Sao thế?"
"Thế này phiền anh quá, lát nữa anh còn phải qua bên kia nấu cơm, chạy đi chạy lại hai đầu vất vả lắm, em thấy ngại."
"Có sao đâu mà."
"Thật sự không cần đâu, yên tâm đi anh, trước giờ em vẫn tự đi học một mình mà, không sao đâu."
Tôi ngẫm nghĩ một chút, thấy đúng là như vậy. Hơn nữa em gái cũng lớn rồi, tự đi học là chuyện hết sức bình thường, nếu cứ nhất quyết đòi đưa đón thì lại thành ra bảo bọc thái quá.
Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng trong lòng tôi cứ có cảm giác ngứa ngáy khó tả, dường như phải tận mắt thấy con bé vào trường mới yên tâm được. Điều này làm tôi nhớ lại mỗi lần tôi rời nhà đến trường đại học, em gái cũng luôn muốn tiễn thêm một đoạn. Hóa ra lúc đó con bé cũng mang tâm trạng này sao.
Thấu hiểu được cảm giác của em gái lúc trước, tôi do dự vài giây rồi gật đầu: "Được rồi." Nói xong, sực nhớ ra điều gì, tôi bổ sung: "Nhưng đến trường phải nhắn tin báo cho anh đấy."
"Vâng, em biết rồi," em gái đáp.
"Vậy được, anh đưa đến đây thôi nhé."
"Vâng ạ!"
Đưa em gái lên xe buýt, nhìn chiếc xe đi xa dần, tôi đứng nhìn theo vài nhịp thở rồi mới quay đầu lững thững đi về nhà.
Trưa hôm đó, tôi báo với bố mẹ một tiếng rồi qua nhà Châu Lan.
Nấu xong bữa trưa, khi Châu Lan và em gái về, nhìn khuôn mặt vô cảm của cô thiếu nữ tóc ngắn, tuy vẫn còn chút áp lực vô hình nhưng so với lần trước đã đỡ hơn rất nhiều.
Sau đó, ăn xong, tôi về nhà, đến tối lại đi đón em gái tan học.
Cứ thế, trong vòng lặp sinh hoạt đều đặn ấy, một tuần trôi qua lúc nào không hay.
Tuy nói là lặp lại, nhưng có những thứ đã âm thầm thay đổi theo thời gian.
Đầu tiên là mối quan hệ giữa tôi và Châu Lan. Dù chỉ tiếp xúc ngắn ngủi vào buổi trưa và lúc đón em gái buổi tối, nhưng tôi cảm thấy quan hệ giữa tôi và em ấy đã hòa hoãn hơn nhiều. Theo lời em gái tôi thì: "Dù là người lạnh lùng đến đâu, được chăm sóc chu đáo đến thế thì thái độ cũng phải mềm mỏng đi thôi, huống hồ bạn thân của em lại là người tốt bụng."
Nhắc đến chăm sóc, quả thực tôi cũng có suy nghĩ cho Châu Lan. Ví dụ như biết em ấy thích uống nước ép dứa qua lời kể của em gái, nên khi đi chợ tôi cũng tiện tay mua vài quả dứa, hoặc ép sẵn để tủ lạnh, hoặc ngâm nước muối loãng. Nghĩ đến việc Châu Lan phải tự lo bữa sáng và tối, thỉnh thoảng tôi cũng sơ chế sẵn một ít nguyên liệu bán thành phẩm để tủ lạnh. Mấy thứ này chỉ cần chế biến đơn giản là ăn được ngay, chắc chắn sẽ giúp tiết kiệm không ít thời gian cho một học sinh cuối cấp bận rộn.
Nhưng tất cả những việc này, dù xuất phát từ lòng biết ơn hay vì nể mặt bạn thân của em gái, tôi luôn cảm thấy đó là việc mình nên làm. Còn việc bị em gái ca ngợi là chăm sóc từng li từng tí thì rõ ràng là nói quá rồi.
Tuy không hoàn toàn đồng tình với nhận xét đó, nhưng tôi cũng lờ mờ nhận ra sự thay đổi lặng lẽ trong thái độ của Châu Lan. Dù không thể chỉ rõ thay đổi ở đâu, nhưng tóm lại, đối với tôi, mọi chuyện đang phát triển theo hướng tốt đẹp...
Ít nhất thì khi ở nhà em ấy, tôi không còn cảm thấy áp lực nặng nề như trước nữa. Tôi thực sự thở phào nhẹ nhõm.
Mặt khác, dù quan hệ giữa tôi và em gái vẫn như cũ, nhưng do mọi sinh hoạt của con bé giờ đều do tôi lo liệu, đôi khi tôi lại thấy vị trí của hai đứa như đảo lộn.
Trở thành tôi đang chăm sóc nó.
Theo lời Quế Thành thì đó là "người đàn ông của gia đình", "ông chồng nội trợ tương lai" các kiểu. Mặc dù lúc chơi game cùng bọn nó, bên cạnh tôi luôn đặt một cuốn sách dạy nấu ăn, nhưng chắc chắn tôi sẽ không đời nào thừa nhận mấy cái biệt danh đó đâu.
Cuối cùng, Tết sắp đến, trời cũng ngày càng lạnh hơn.
Ngắm nhìn những hạt nước li ti bám trên kính cửa sổ tụ lại thành từng giọt lớn rồi trượt dài xuống, để lại những vệt nước dài ngoằn ngoèo, lắng nghe tiếng mưa gõ tí tách vào mặt kính, tôi gấp cuốn sách nấu ăn lại, đặt sang một bên. Chậm rãi đưa ngón tay chạm vào mặt kính, cái lạnh buốt giá lập tức truyền đến đầu ngón tay khiến tôi rụt vội lại.
Hôm nay là thứ Bảy, trời mưa rồi...
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
