Zecca: “Chị chơi vì sự kiện Virtumon à? vậy mở hộp quà đi.”
Johan: “Đ-Được thôi!”
Johan mở hộp quà trong menu ra và nhận được khá nhiều vật phẩm. Mắt cô lướt qua đống sự kiện tân thủ và quà điểm danh và dừng lại ở “Quà chào mừng sự kiện hợp tác Virtumon” Một món đồ chơi hình quả trứng nằm gọn trong tay ngay khi cô nhấp vào.
Zecca: “Linh thú triệu hồi thường nằm trong mấy viên tinh thạch, nhưng các vật phẩm hợp tác thường sẽ giống nguyên gốc của nó”.
Johan: “Vậy ư, tuyệt quá”
Zecca: “Rất trau chuốt, thứ mà em thích. Có vẻ món đồ chơi này khá nổi tiếng lúc em chưa lọt lòng…. H-hả, chị có sao không, có bị thương đâu không?!”
Johan: “Không sao đâu, chỉ là nghe chuyện hồi chị còn con nít thì chưa có em ở thế gian này thôi, hơi đau lòng tí.”
Virtual Monster ra đời được hơn 20 năm rồi. Nguyên gốc của nó là một tựa game ăn theo trào lưu nuôi thú ảo thời đó. Những con thú sau quá trình chăm sóc của chủ sẽ tiến hóa thành muôn hình vạn trạng. Cũng trong khoảng thời gian đó, bộ anime chuyển thể lên sóng và nổi như cồn, Johan cũng biết đến qua anime.
Zecca: “Chị cũng có một cái đúng không?”.
Johan: “À ừ thì, từng có”.
Khoảng kí ức đau buồn đó ùa về. Kei, hồi đấy 8 tuổi mua một chiếc máy bằng tiền mừng tuổi của mình. Cô chăm chỉ nuôi nấng em nó ngày qua ngày, thoáng chốc đã qua vài năm. Dù nó chỉ là một con game giản đơn, nhưng với Kei thì đây là kho báu tuổi thơ mà cô sẽ trân trọng nó.
Cho đến khi Kei lên lớp 4. Ba cô mắng là “ Mày chưa ngừng chơi mấy món đồ chơi đấy à” và đập nát hết ngay trước mặt cô.
Johan :“Chị hồi đó cũng chả lười học hay gì đâu, Nghe chán lắm đúng không…. Ơ sao em lại khóc?’
Zecca :”Không thể tha thứ, dù là bố chị đi chăng nữa. Thật ác độc khi phá hủy một thứ con mình yêu quý.”
Johan: “Zecca em ấy…”
Johan choáng ngợp hoàn toàn khi có người chia buồn dù mới gặp mặt lần đầu. Cô cũng không khóc đến mức đấy lúc bị đập đồ chơi đâu. Dù sao từ đó trở đi cô cũng chuyên tâm vào học mà
Có vẻ vì bị áp đặt rằng game và anime là dành cho đám con nít. Johan nghĩ thế hệ của cô là hội cuối cùng bị áp bức bởi việc “ sau khi xong tiểu học thì vứt hết đống đấy đi”. Giới trẻ bây giờ tham gia vào những văn hóa đó kể cả khi họ lên cấp 3 hay đại học. Điển hình là em cô.
Nên cô cũng chả quan tâm mấy. Sau khi dỗ dành cô bé đang khóc nãy giờ. Bé Zecca cảm ơn với nụ cười rạng rỡ trên môi.
Zecca: “Đồng đội của chị sau 20 năm đã quay về GOO (Genesis Omega Online), này chắc hẳn là định mệnh”.
Johan: “Có hơi quá không?”.
Zecca: “Không hề, đến cả em còn háo hức sau khi nghe chị kể, triều hồi ngay đi nào”.
Johan: “Được làm tại đây ư?”.
Zecca: “Sao không, chỉ không chiến đấu cùng được thôi, chứ triệu hồi vô tư”.
Zecca hào hứng chỉ cô cách triệu hồi linh thú. Có vẻ chỉ cần bấm nút xong nói vài từ gì đấy thôi.
“Triệu hồi linh thú! Ra đây nào, Hinadora!”.
Triệu hồi sơ cấp kích hoạt ngay khi Johan nói xong. Một vòng tròn ma thuật diện dưới đất, một linh thú nhỏ hiện ra…
“Mokkyu”.
Một linh thú với cái đầu rồng méo mó hiện hình. Cơ thể đen kịt cùng những chiếc sừng trắng rất quen mắt với johan.
“Như từ anime bước ra vậy” Johan vừa nói vừa nhẹ nhàng bế bé linh thú lên.
Hinadora kêu “mokyu” mỗi khi chạm vào. Nhìn chả khác gì trong anime và giấc mơ thuở nhỏ của cô cả. Thứ mà cô đã tự nguyện vứt bỏ rất lâu về trước đã quay lại với cô.
Zecca: “Lâu lắm rồi mới được gặp đúng không?”.
Johan gật đầu rồi vùi đầu mình vào Hinadora thầm khóc để không ai nghe hoặc thấy.
Johan: “Xin lỗi vì khi xưa đã không bảo vệ được em”.
Hinadora: “Mokyu?”.
Johan; “K-không có gì đâu, chị chỉ vui vì em đã về tay chị thôi”.
Cô ấy ôm cho đến khi dòng nước mắt ấy khô hẳn
“Vậy là xong rồi nhé”.
“Chị hiểu rồi’.
Nhờ chỉ dẫn tận tình của Zecca, Johan đã hiểu hết về sự kiện hợp tác của Virtumon. Từ menu, người chơi sẽ dịch chuyển đến khu vực sự kiện, sử dụng linh thú của sự kiện để hoàn thành 4 trận đánh tái hiện lại những khoảng khắc nổi bật trong anime. Mỗi 1 vòng hoàn thành sẽ được tặng 1 trong 8 con linh thú ngẫu nhiên..
Sự kiện này ngoài triệu hồi sư ra thì chả thu lộc được gì mấy , và vì đang diễn ra song song sự kiện săn bắn với tỉ lệ rớt đồ khá cao nên chả mấy ai đoái hoài đến hợp tác cả. Nhưng ít nhất sự kiện này chỉ đi đơn thôi, nên Johan cũng chả lo.
“Cảm ơn em nhiều lắm, Zecca” Johan cúi đầu cảm tạ. “Giờ chị đi cày sự kiện đây, thật vui khi dã biết em.”
“Chị đừng nói thế…,” Zecca nói, tay chân luống cuống và đỏ mặt. “Giúp đỡ người chơi mới là bổn phận của bọn em mà… cho nên… ờm…”
(Em ấy tự dưng sao vậy, nhưng mà dễ thương quá). Johan thầm nghĩ.
Thầm lo trong lòng, Johan vẫn đợi Zecca mở lời.
“Em muốn sau này được đi chơi với chị, chỉ có thể kết bạn với em không?”
(Ngoài Virtumon ra mình chả quan tâm gì mấy, chắc từ chối vậy)
“C-chị không thể..?”
(Đôi mắt đẫm lệ của em ấy dễ thương chưa kìa)
“Ý chị là được chứ”. Johann đáp.
“Yeeeeee”
Em ấy xinh mà, nên mình phải chiều chuộng tí chứ. Sau khi đồng ý kết bạn, Zecca vẫy tay và chào tạm biệt . Johan ngay lập tức đi vào khu sự kiện.
Ảnh của Hinadora (vì này là hàng fanmade mà bạn trans eng kiếm đươck và tôi không mò ra đc franchise trong đây là digimon hay tamagochi nên có thể đây là tấm ảnh duy nhất trừ khi tôi rảnh tiền để thuê ng vẽ hộ.)

