Nè, bạn thân của tớ ơi. Hôm nay chúng mình lại hôn nhau nữa nhé?

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Tiểu Thư Phù Thủy Không Muốn Trở Thành Ca Sĩ

(Đang ra)

Tiểu Thư Phù Thủy Không Muốn Trở Thành Ca Sĩ

青空乐章

Một truyền thuyết mới đang dần mở ra, và câu chuyện của chúng ta cũng sẽ bắt đầu từ đây…

72 925

Tiểu thư quý tộc cải tạo ký - Nobel Lady Reformation Guide

(Đang ra)

Tiểu thư quý tộc cải tạo ký - Nobel Lady Reformation Guide

Corita (코리타)

Để miêu tả những tiểu thư quý tộc trẻ tuổi, họ hoặc là cực kỳ thô lỗ, hoặc là chẳng có chút nếp nhăn nào trong đầu. Nhưng mà, ngay cả khi những lời đồn đại như vậy đã truyền xa, vẫn có một chàng trai

90 683

Chuyện Yêu Bạn Thưở Nhỏ

(Đang ra)

Chuyện Yêu Bạn Thưở Nhỏ

Chuyển Giác Vẫn Trư

……“Hay là… cậu thử tỏ tình với cô ấy xem?”

237 2710

Ta Phong Thần Ở Thế Giới Bí Hiểm

(Đang ra)

Ta Phong Thần Ở Thế Giới Bí Hiểm

敖青明

Lệ quỷ cam tâm tình nguyện dâng hiến sức mạnh: “Đúng vậy, cô ấy chỉ là một đứa trẻ đáng thương, chẳng có năng lực tự vệ mà thôi.”

181 3627

Đơn hàng cho thám tử

(Đang ra)

Đơn hàng cho thám tử

Izumi Omi

Tại quán cà phê nơi ngát hương phá án, những ngày tháng ồn ào nhưng đầy thú vị của hai người bắt đầu.

38 152

Dù đã trao 'lần đầu' cho em rồi đấy nhỉ

(Đang ra)

Dù đã trao 'lần đầu' cho em rồi đấy nhỉ

Hibari Yu

Đây chính là câu chuyện "After Love-com" khắc họa cuộc sống của đôi bạn thuở nhỏ từng là người yêu của nhau!

8 41

Tôi đã bị cô bạn thuở nhỏ của mình cưỡng hôn - Chương 02: "Gặp lại cậu sau nhé?"

Tôi đã hôn cô bạn thuở nhỏ của mình.

Người bạn thuở nhỏ mà đã luôn ở bên cạnh tôi từ xưa, người bạn thuở nhỏ mà tôi coi như người thân trong gia đình, người bạn thuở nhỏ xinh đẹp nhất trường, Yakumo Sagiri... và tôi đã hôn cô ấy.

Ý nghĩa của nụ hôn đó là sao…? Tôi tự hỏi. Hôm qua, hình như Sagiri cũng nói gì đó tương tự như ‘nếu là bạn thân thì ổn mà’, nhưng liệu đó có phải là thứ mà bạn thân hay làm không? Không, đúng hơn là bạn thân thì có nên hôn không nhỉ?

Tôi không biết nữa, tôi không thể hiểu được cô bạn thuở nhỏ này nữa.

Cô ấy thích tôi sao... Nhưng tôi chỉ coi cô ấy là bạn thân từ nhỏ thôi, nhưng cô ấy lại hôn tôi, nhưng vẫn lại gọi tôi là bạn thân... A, aaaa...

"Chào Akahori... mà này, mắt mày thâm quầng ghê thế!?"

"Ồ, Hasegawa, bạn cùng lớp của tôi đây mà..."

"Không, người mày lảo đảo quá đấy! Ngồi xuống đi, trước hết là ngồi xuống đi đã nào!"

Tôi được cậu bạn cùng lớp, Hasegawa Gou, người có thân hình vạm vỡ, kéo tay lại và ngồi xuống chỗ của mình.

Ngồi ở góc cuối lớp gần cửa sổ, cái nắng hè từ bên ngoài chiếu vào hôm nay đặc biệt chói chang lạ thường.

"Nếu mày thấy không khỏe thì nên về nhà nghỉ đi."

"Không sao, chỉ là... tao không ngủ được thôi."

"Ổn không đấy? Người nghiêm túc như mày mà thức trắng đến sáng... chẳng lẽ là chuyện liên quan đến Yakumo-chan?"

"G-G-Gì, tại sao mày biết!?"

"...Ồ, thật thế à?"

Hasegawa ngồi sát lại từ chỗ ngồi đằng trước.

"C-có chuyện gì giữa mày với Yakumo-chan à!?"

"Không, không có! Không có gì cả!"

"Mày ngu lắm con ạ! Sao mà lừa được tao! Mày lúc nào cũng đi cùng với người đẹp nhất trường mà lại bảo không có gì sao!"

"Bình thường mà, không có gì cả! Sagiri chỉ là bạn thuở nhỏ của tao thôi, cô ấy là—"

"Ừm, là gì của Renji thế?"

"Whoaa!"

Một giọng nói quen thuộc dịu dàng đến từ bên cạnh. Sagiri, người mang theo bầu không khí trong lành vào buổi sáng, không biết từ khi nào đã đứng bên cạnh tôi và mỉm cười.

"Chào Yakumo-chan. Hôm qua, cậu với Akahori có chuyện gì à?"

"Hasegawa!?"

Cái thằng này, đột ngột hỏi vậy là sao!

"Chào buổi sáng, Hasegawa-kun. Không có gì đâu mà. Đúng không, Renji?"

Sagiri mỉm cười nói với tôi, hoàn toàn khác biệt với thái độ bối rối của tôi. Chỉ với điều đó thôi mà tim tôi đã đập loạn lên.

"À, ừ..."

"Thật không đấy?"

"Tớ nói thật mà?"

"Vậy tại sao mắt mày lại thâm quầng thế?"

"...Chỉ là, tao không ngủ được thôi."

"Thế thôi á?... Ngủ đủ giấc đi đấy."

Hasegawa mất hứng và trở về chỗ của mình. Cậu ta có thân hình to lớn nhưng lại ngồi ngay hàng đầu, không biết người ngồi phía sau có nhìn thấy bảng không nữa.

"Thế, hai cậu đang nói chuyện gì vậy?"

Sagiri ngồi xuống, đặt tay lên bàn của tôi và nhìn lên tôi. Ánh mắt ngước lên đó, tôi không ngờ rằng chỉ một hành động như vậy của cô ấy cũng làm tim tôi loạn nhịp...

"...Ờ thì, cậu biết đấy, tớ hơi thiếu ngủ thôi."

"Ể, cậu ổn chứ?"

"Ừ, đ-đại khái..."

"Nếu Renji ngã bệnh thì tớ sẽ chăm sóc cậu mà."

"...Tớ sẽ cố gắng để không bị như vậy."

Vẫn rất bình thường thôi. Sagiri vẫn như mọi khi. Dù hôm qua đã xảy ra chuyện như vậy, nhưng cô ấy vẫn là người bạn thuở nhỏ như trước.

Chẳng lẽ là do tôi hơi quá lo lắng chăng?

Không, nhưng mà, bọn tôi đã hôn nhau rồi mà...

‘Ding dong, clang dong...’

"A, vào giờ rồi."

"Ừ, đúng vậy..."

Tiếng chuông vang lên, Sagiri đứng dậy. Với cử chỉ đó, mái tóc dài trắng tinh khiết của cô ấy rung rinh gần mặt tôi, và một mùi hương dễ chịu thoảng qua mũi tôi.

"Vậy nhé bạn thân của tớ."

"...Hả?"

Tôi vô thức ngước nhìn lên, nhưng đã muộn mất rồi.

"Gặp lại cậu sau nhé?"

...Gặp lại sau? Gặp lại sau nghĩa là gì!?

Cô ấy ghé sát vào tai tôi nói thầm, rồi quay về chỗ ngồi bên cạnh.

"...Suỵt."

Giống như hôm qua, cô ấy đưa ngón trỏ lên môi và mỉm cười.

Và cô ấy lại... gọi tôi là bạn thân.