Một bước đi cùng em

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Tôi đã ước rằng các buổi học sẽ diễn ra trực tuyến

(Đang ra)

Tôi đã ước rằng các buổi học sẽ diễn ra trực tuyến

꿈꾸는곰탱이

Tôi đâu có nói là hãy thực hiện theo kiểu này.

18 79

Tôi trở thành học viên đặc biệt của Học viện

(Đang ra)

Tôi trở thành học viên đặc biệt của Học viện

두두두우

Và rồi… sang ngày hôm sau, thế giới trước mắt bỗng chìm vào bóng tối — Tôi không còn nhìn thấy gì ,yếu ớt và gần như không thể nói

164 449

Thế giới thay đổi nhờ kịch bản "Vừa ăn cướp vừa la làng"!?

(Đang ra)

Thế giới thay đổi nhờ kịch bản "Vừa ăn cướp vừa la làng"!?

オーメル

Thời gian trôi qua, Saito đã trở thành một người đi làm và vẫn đều đặn gửi tiền chu cấp cho gia đình. Giữa những ngày tháng bị thống trị bởi sự nhàm chán, anh biết tin em gái mình đã trở thành thần tư

209 1010

Hệ Thống! Ta Không Làm Thánh Nữ Nữa Đâu!

(Đang ra)

Hệ Thống! Ta Không Làm Thánh Nữ Nữa Đâu!

Bất Lạc Phong (Gió Không Rơi)

Mở tờ báo ra, chỗ nào cũng thấy chính mình...

280 800

WN - Trách nhiệm

Trách nhiệm

Trong nhà vệ sinh chỉ vang lên tiếng nôn mửa khan.

Chẳng biết là thứ gì, tôi cứ thế nôn ra trong vô vọng. Thế nhưng cảm giác buồn nôn chẳng có dấu hiệu thuyên giảm, dù chỉ một chút.

Ập đến cùng với nó là cảm giác chán ghét bản thân hèn mọn như mọi khi...

"Khốn kiếp..."

Tôi dùng ống tay áo lau đi những giọt mồ hôi lạnh rồi buông lời chửi thề.

Tôi biết Eun-ha đang muốn nói gì. Tôi biết chứ.

...Nhưng, tôi không thể hiểu nổi.

(Mình, ngay cả dáng vẻ đó cũng...)

"...Lại, lại thế nữa rồi."

Một giọng nói nghe quen thuộc đâu đó cứ văng vẳng bên tai.

Mỗi khi cố nhớ lại nguồn gốc của nó, cảm giác đau nhói nơi lồng ngực lại ập đến như những đợt sóng dữ.

Tôi cố tỉnh táo bằng cách rửa mặt bằng nước lạnh, nhưng cái bụng nhộn nhạo và cơn đau đầu như búa bổ dường như không có ý định buông tha dễ dàng như vậy.

Đành bỏ cuộc, tôi thở dài thườn thượt rồi bước ra khỏi nhà vệ sinh.

Như thể đã chờ sẵn, Eun-ha đang tựa lưng vào tường hành lang khẽ tiến lại gần.

"...Tôi đã bảo là muốn ở một mình rồi mà."

"Tớ thấy mình cần phải xin lỗi... Xin lỗi cậu nhé."

"Cậu không có lỗi gì cả."

Tôi quay mặt đi trả lời vì không muốn nhìn thấy vẻ mặt u ám của Eun-ha.

Ngay từ đầu, Eun-ha chẳng có vấn đề gì cả. Vì những lời cô ấy nói không có chỗ nào sai.

Nếu có vấn đề, thì đó là ở phía kẻ hèn mọn không thể chấp nhận nổi những lời lẽ đúng đắn đó là tôi đây.

Tôi uể oải xua tay bảo không cần xin lỗi rồi định quay về lớp, nhưng Eun-ha đã khẽ giữ tay tôi lại.

"Nếu được, cậu đi cùng tớ thêm một lát nữa nhé?"

Cảm thấy lương tâm cắn rứt nếu hất tay cô ấy ra, tôi đành gật đầu đồng ý.

"Oa, gió mát quá đi mất!"

Nơi chúng tôi đến là sân thượng.

Với tình trạng này thì nuốt cơm sao trôi, mà nói chuyện ở lớp nơi bao nhiêu ánh mắt đổ dồn vào thì thật ngớ ngẩn, nên sân thượng là lựa chọn hợp lý nhất.

"Cậu đã từng 'love-love' với Seol-hwa ở đây à? Ghen tị quá đi~"

"Tôi về đây."

Cảm thấy đầu lại bắt đầu đau theo một nghĩa khác, tôi không ngần ngại đưa tay định vặn nắm cửa.

Thấy vậy, Eun-ha vội giữ tay tôi lại như muốn nài nỉ: "Đùa thôi mà, đùa thôi!", rồi tôi cố tình thở dài một tiếng rõ to.

"Ngay từ đầu tôi và Seol-hwa không phải quan hệ kiểu đó. Với lại, hạng người như tôi thì..."

Cô ấy là một người tốt, một người lương thiện.

Ít nhất thì tôi nghĩ như vậy.

Nhưng chính vì thế, chắc chắn sẽ có một người tốt khác xứng đáng để yêu thương một cô gái tốt như cô ấy.

Tôi đã quyết định chỉ dừng lại ở mức bạn bè, chỉ thế thôi, còn hơn thế nữa thì...

"Chính là điểm đó, điểm đó đấy."

Đang mải than vãn thì Eun-ha chỉ tay về phía tôi, dùng giọng điệu sắc sảo chỉ trích.

"...Cái gì cơ." Cảm thấy khó xử khi phải đối diện với ánh mắt ấy, tôi quay mặt đi đáp lại.

"Cả Seol-hwa và Yu-seong đều thế. Nói sao nhỉ... Đúng rồi! Hai người không có lòng tự trọng, không biết yêu bản thân gì cả. Cứ 'đứa như tôi~', 'kẻ như mình~', hai người đúng là đúc cùng một khuôn mà."

Chẳng có lời nào để phản bác, tôi chỉ biết ngậm chặt miệng.

Ngược lại, Eun-ha vẫn nở nụ cười hì hì, tựa người vào bức tường gần đó rồi tiếp lời.

"Lúc nãy tớ đã nói rồi đúng không? Cả lời nói và con người đều có hai mặt."

"Đúng là có nói. Như cái nhà ăn ấy... Nhưng ý nghĩa của nó vẫn là một nan đề đối với tôi."

Khi tôi thở dài pha chút đùa cợt, Eun-ha giơ ngón trỏ lên: "À, cái đó hả? Đơn giản lắm!"

"Mọi người thường không hay đến nhà ăn trường đúng không? Vì lời đồn đại là nó không ngon và tệ hại, tiếng xấu đồn xa tạo thành định kiến rồi người ta mặc định luôn là nó vô giá trị. Thế nhưng, nếu chịu khó tìm kiếm kỹ~ thì vẫn có những món không tệ như món cà ri lúc nãy đấy thôi. Có thể đó chỉ là ý kiến cá nhân, nhưng tớ nghĩ thế này:

Tóm lại, không có ai là không có khuyết điểm. Nhưng cậu biết không? Cũng chẳng có ai là không có ưu điểm cả."

Eun-ha đang thao thao bất tuyệt bỗng dừng lại một chút, liếc nhìn về phía tôi.

Có lẽ cô ấy đang lo lắng cho tôi, vì lúc nãy tôi đã có phản ứng như vậy. Cũng không trách được.

"...Dù tớ không biết đã có chuyện gì xảy ra với Yu-seong."

Dẫu vậy, Eun-ha vẫn mở lời. Cô ấy nói: "Tớ chỉ muốn cậu hiểu điều này thôi."

"Đối với Seol-hwa, Yu-seong chắc chắn là một người quan trọng. Thế nên ít nhất... đừng quay lưng lại với sự thật đó.

Không, cậu phải làm thế. Đó là trách nhiệm của một người được trân trọng."

"Trách nhiệm... sao."

Trách nhiệm... Tôi khẽ lẩm bẩm từ đó trong miệng.

'Nghĩ lại thì, cô ấy lúc nào cũng trước sau như một.'

Dầm mưa, làm cái trò ngớ ngẩn là run cầm cập trong cái lạnh.

Đúng là kẻ ngốc trong số những kẻ ngốc khi lại đi khen một gã như tôi là người tốt.

Và tôi, kẻ muốn ở bên cạnh một người như thế, chắc cũng là một gã ngốc đặc biệt rồi.

Tôi lặng lẽ ngước nhìn bầu trời.

Đúng lúc đó, Eun-ha lặng lẽ tiến lại gần bên cạnh tôi.

"Vì tớ muốn Yu-seong cũng được hạnh phúc như Seol-hwa vậy.

Đối phương quan trọng với cậu. Vậy thì cậu cũng quan trọng với đối phương. Đó là điều hiển nhiên. Ừm... Tuy tớ nói hơi nhiều so với bình thường, nhưng chốt lại là thế này."

Eun-ha đưa nắm đấm về phía tôi.

Trong khi tôi còn đang ngơ ngác chớp mắt, Eun-ha nở nụ cười rạng rỡ nói:

"Cố lên nhé!"

(Mình luôn ủng hộ cậu đấy!)

Tại sao.

Tại sao cái giọng nói đó cứ mãi không chịu rời đi?

Cái giọng nói mà tôi chẳng thể nhớ nổi là của ai... cứ văng vẳng mãi không thôi?

Chỉ cần nảy sinh nghi vấn thôi là bụng tôi lại đau nhói.

Cố nén cơn đau đang chực trào, tôi lặng lẽ nhìn vào mắt Eun-ha.

Chắc cô ấy đang lo lắng tôi lại có phản ứng không tốt.

Trái ngược với giọng điệu mạnh mẽ... đôi đồng tử lấp lánh như dải ngân hà của Eun-ha đang run rẩy đầy bất an.

Dù thấy không hợp với mình cho lắm, tôi vẫn cố nói "Cảm ơn" rồi chạm nắm đấm của mình vào nắm đấm đang đưa ra của cô ấy.

Eun-ha chớp mắt vài cái, rồi bật cười "Phụt!" một tiếng, lại nở nụ cười tươi rói.

"Là bạn bè mà, đương nhiên rồi!"

---

Đêm đó, tôi đặc biệt trằn trọc không ngủ được.

Đôi khi vô tình chạm mắt với Seol-hwa, tôi lại bất giác quay mặt đi,

Thành ra suốt cả buổi tối, tôi chẳng nói với Seol-hwa được câu nào.

Tâm trạng thì ngổn ngang, bên ngoài trời không chỉ mưa mà còn sấm chớp đùng đoàng... Một đêm thật đáng ghét.

"...Quả nhiên là không ngủ được."

Nhìn đồng hồ đã chỉ mười hai giờ rưỡi.

Dù có lăn lộn trên giường thêm vài lần nữa cũng chẳng thay đổi được gì, tôi thở dài đầy bất lực, nhìn lên trần nhà tối om.

Cứ thế lặng lẽ thẩn thờ... Trong lúc đang lãng phí thời gian chỉ để nhìn cái trần nhà chẳng thấy rõ gì kia.

(Đùng đoàng!!)

"...Hôm nay sấm to thật đấy."

Tiếng gió và mưa đập vào cửa sổ đã đủ khiến người ta khó chịu rồi. Nhưng hôm nay lại thêm cả tiếng sấm nữa, đúng là điên cái đầu.

Suy nghĩ thì nhiều, mà tiếng ồn thì chẳng có dấu hiệu dừng lại...

"...Thật ngớ ngẩn."

Nhìn ra ngoài cửa sổ mưa rơi, bất chợt tôi nhớ lại cái đêm đầu tiên gặp Seol-hwa.

'Lúc đó trời cũng mưa.'

Thế gian này thật tầm thường, và một kẻ như tôi còn tầm thường hơn cả thế gian đó... Lúc ấy tôi đã nghĩ như vậy.

Nhưng suy nghĩ đó đã bị phủ định một cách dễ dàng.

Bởi một người đã nỗ lực sống hơn bất cứ ai, dù cuộc đời ấy có đau khổ và cô độc đến nhường nào.

(Dù một kẻ như tôi có ra sao... cũng chẳng ai bận tâm đâu.)

Tôi vẫn nhớ như in đôi mắt trống rỗng của Seol-hwa ngày hôm đó.

Đôi mắt chứa chan nỗi buồn, đôi mắt đã hoàn toàn vứt bỏ hai chữ "kỳ vọng" vào bản thân và thực tại... Đến tận bây giờ tôi vẫn có thể hình dung rõ mồn một.

Cảm thấy ngột ngạt với cái bộ dạng đắm chìm trong cảm xúc sướt mướt trên giường, tôi trở mình thêm vài cái rồi ngồi dậy.

"Đi uống nước cho tỉnh..."

Chưa kịp dứt lời, một tiếng sấm nữa lại dội vào màng nhĩ.

"...Hôm nay kinh khủng thật đấy."

Thời tiết xấu đến mức này chắc phải lên cả bản tin thời sự mất. Tôi vừa nghĩ vừa gãi đầu thở dài bước ra hành lang. Đúng lúc đó, tôi thấy cửa phòng Seol-hwa đang mở hé.

"...Có chuyện gì vậy nhỉ."

Dù trông có vẻ ngơ ngác nhưng cô ấy lại là người rất tỉ mỉ trong sinh hoạt. Không đời nào cô ấy lại để cửa mở như thế.

Nghĩ là có chuyện lạ, tôi định đóng cửa lại thì liếc nhìn qua khe cửa về phía giường, không thấy bóng dáng Seol-hwa đâu.

Thay vào đó... dù tối quá không nhìn rõ, nhưng tôi thấy một khối gì đó như đang trùm chăn kín mít ở góc phòng.

"...Yoon Seol-hwa? Ngủ rồi à?"

Thấy lạ, tôi rón rén tiến lại gần, dùng ngón tay gõ nhẹ vào tấm chăn và gọi tên cô ấy.

Có lẽ đó là một sai lầm.

"Hự á?!!"

Có vẻ như bị giật mình dữ dội, tấm chăn rung chuyển mạnh. Chắc là đập đầu vào tường rồi.

Cùng với tiếng "cộp" vang lên, một tiếng rên rỉ đau đớn phát ra từ trong chăn.

"...Cậu không sao chứ?"

Lo lắng cô ấy bị thương, tôi đành phải kéo chăn ra.

Đập vào mắt tôi là hình ảnh Seol-hwa đang ôm đầu co rúm người lại như một con nhím, run cầm cập vì đau hay vì sợ hãi không biết.

"Yu, Yu-seong à..."

Hình như cô ấy vừa khóc? Đôi mắt Seol-hwa hơi ửng đỏ.

Nhìn dáng vẻ cô ấy đang yếu ớt ngước nhìn mình với giọng nói nghẹn ngào, tôi khẽ thở dài thầm lặng rồi nói "Tôi ngồi một lát nhé" và ngồi xuống bên cạnh mà không đợi câu trả lời.

"Cậu sợ sấm à?"

"M-Một chút..."

Vừa dứt lời, một tiếng "Đùng!" chát chúa lại nện thẳng vào cửa sổ.

Cùng lúc đó, Seol-hwa phát ra một âm thanh lạ lùng rồi bất ngờ húc đầu vào người tôi, khiến cả tôi cũng bị đập đầu vào tường phía sau.

"...Đâu phải là một chút."

Nếu là bình thường, chắc chắn cô ấy sẽ bắt đầu một tràng xin lỗi dài dằng dặc, nhưng Seol-hwa lúc này dường như chẳng còn tâm trí đâu mà làm việc đó.

"Không sao, không sợ đâu... Không sao, không sao... Một mình cũng không sao..."

Nghe giọng nói lầm bầm như đang tự thôi miên chính mình... tôi lặng lẽ kéo cơ thể đang run rẩy của Seol-hwa vào lòng.

"Ơ, ơ...?!"

Seol-hwa có vẻ lại giật mình theo một nghĩa khác, cô ấy phát ra âm thanh lạ và vùng vẫy.

"Một mình cái gì, chẳng phải có tôi đây sao."

Tôi vỗ nhẹ vào lưng Seol-hwa như để trấn an. Cảm nhận được sự vùng vẫy của cô ấy nhỏ dần rồi dừng hẳn.

"...Này, Yu-seong à."

Không biết đã bao lâu trôi qua kể từ khi cô ấy vùi mặt vào lòng tôi.

Nghe giọng nói của Seol-hwa có vẻ đã bình tĩnh lại đôi chút, tôi vẫn không ngừng vỗ về và đáp: "Gì thế?"

"Cả đầu nữa... mình nhờ cậu... có quá đáng không?"

Nghe câu đó, tôi bất giác bật cười thành tiếng.

Thấy Seol-hwa phát ra tiếng "Ư gừ..." rồi cúi gằm cái đầu đang bốc khói (vì xấu hổ) xuống, tôi nói lời xin lỗi rồi chuyển tay từ lưng lên đầu, nhẹ nhàng xoa tóc cô ấy.

Nghĩ lại thì, việc xoa đầu này dường như đã trở thành một điều gì đó thường nhật... là thói quen chăng?

Chẳng biết gọi là gì, nhưng tôi cảm thấy cả hai đã dần quen với việc này từ lúc nào không hay.

"Cậu thích thế này đến vậy sao?"

Khi tôi hỏi, Seol-hwa khẽ gật đầu trong lòng tôi.

"Tay của Yu-seong nói sao nhỉ... mang lại cảm giác rất an tâm, nên mình thích lắm."

"...Vậy thì tốt rồi."

Giọng của Seol-hwa nghe như đã lấy lại được sinh khí nhờ sự an tâm.

Nhưng... phía tôi thì không được như vậy.

(Đối phương quan trọng với cậu. Vậy thì cậu cũng quan trọng với đối phương. Đó là điều hiển nhiên.)

Ý nghĩa những lời Eun-ha đã nói.

(Cậu Yu-seong là một người tốt đối với mình.)

Ý nghĩa những lời Seol-hwa đã nói trên đường đi học về lúc chiều... cứ quẩn quanh trong đầu tôi.

Chắc là do vô thức mà cánh tay đang ôm cô ấy siết chặt hơn.

Thấy Seol-hwa rụt rè ngước nhìn và hỏi "Yu-seong à...?", tôi cúi gằm mặt xuống lẩm bẩm: "Thật ngớ ngẩn..."

Một nụ cười tự giễu thoát ra.

Mày định giúp ai cơ chứ? Đồ thảm hại.

Giọng nói vang lên trong đầu đang cười nhạo tôi một cách cay nghiệt.

Tôi thở dài một hơi thật sâu như muốn tống khứ sự khó chịu đang dâng trào trong lòng... nhưng chẳng có gì thay đổi.

Tôi biết chứ. Biết rằng Seol-hwa trân trọng tôi.

Chính tôi là người đã khiến cô ấy như vậy, và tôi cũng muốn đáp lại tình cảm đó.

Nhưng.

'Mình đang làm cái gì thế này...'

Seol-hwa, người đã bị tổn thương bởi những lời nói xấu sau lưng của đám Joo-hee, đã từng nói.

Rằng cô ấy sợ phải đối diện với ai đó.

Vì không thể bỏ mặc dáng vẻ đó nên tôi đã an ủi cô ấy... nhưng lúc đó, tôi đã không thể nói ra sự thật.

Rằng thực ra tôi cũng vậy...

Cái câu nói đơn giản ấy, tôi lại chẳng thể nào thốt ra khỏi miệng được.

Đồ hèn nhát.

Giọng nói ấy lại cười nhạo tôi.

Đối với giọng nói đó, tôi thậm chí còn không thể lắc đầu phủ nhận.

Giống như lúc trưa, cảm giác buồn nôn do sự khó chịu dâng trào lại ập đến.

...Và rồi, tôi cảm thấy có thứ gì đó ấm áp đặt lên đầu mình.

"Không sao đâu, ừm... có mình đây mà."

Khi sực tỉnh, tôi thấy Seol-hwa trong lòng mình đang vươn tay ra, nhẹ nhàng xoa đầu tôi.

Thấy tôi không nói được lời nào mà chỉ biết chớp mắt, Seol-hwa là người mở lời trước.

"À thì, cái đó... trông cậu có vẻ bất an? Hay nói đúng hơn là sắc mặt cậu không được tốt... N-Nếu cậu thấy khó chịu thì..."

"...Không phải đâu."

Ngắt lời Seol-hwa đang cuống quýt, tôi cố gắng nói:

"Đúng lúc lắm, cảm ơn cậu."

Hơi ấm trong lòng đang đẩy lùi những nỗi đau không tên.

Eun-ha đã nói.

Rằng không quay lưng lại với sự trân trọng chính là trách nhiệm.

"Này."

Giọng tôi vẫn còn chút run rẩy. Nhưng nếu muốn bắt đầu câu chuyện, có lẽ bây giờ là lúc thích hợp nhất.

"Nếu cậu không ngại nghe một câu chuyện không mấy thú vị... cậu sẽ nghe chứ?"

Thấy Seol-hwa lặng lẽ gật đầu... tôi bắt đầu mở nắp chiếc hộp mang tên "quá khứ" mà mình đã luôn trốn chạy, né tránh và phong ấn bấy lâu nay.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!