Ngoại truyện 2 : Nỗi đau mười hai ngày
Đồ mi si la la la, đồ mi si la la la, la đô son pha, pha mi pha son, son mi son la la la la…
Ánh nắng buổi chiều tà xuyên qua ô cửa sổ, vương trên chiếc áo sơ mi trắng của cô thiếu nữ. Những ngón tay thon dài trắng trẻo, uyển chuyển nhảy múa trên những sợi dây đàn tranh. Khúc nhạc này mang tên Vũ Điệp, tuổi đời còn lớn hơn cả tuổi của cô. Có lẽ bởi vì mang cùng một cái tên, nên cô vẫn luôn dành cho khúc nhạc này một tình cảm vô cùng đặc biệt, luyện tập đến mức vô cùng thuần thục.
Âm nhạc luôn có thể chạm thẳng tới trái tim con người. Những ca từ ấy, lại càng khiến người ta không nỡ ngẫm nghĩ sâu xa. Yêu đến nát tan cõi lòng, cũng đừng oán trách chi ai, chỉ bởi vì cuộc hạnh ngộ quá đỗi ngọt ngào♬ Dẫu cạn dòng châu lệ, tổn thương đến tột cùng, trái tim hóa tro tàn, cũng chẳng màng chi nữa♬ Em phá kén hóa bươm bướm, nguyện cùng anh sánh đôi tung cánh, chỉ sợ rằng anh một đi không trở lại♬
……
Đang mải miết gảy đàn, khúc nhạc bỗng im bặt. Từng giọt, từng giọt máu tươi to tròn, nhỏ xuống từ cánh mũi của thiếu nữ, nhuộm đỏ cả dây đàn tranh. Tô Vũ Điệp lập tức vớ lấy tờ khăn giấy bên cạnh, bịt chặt lấy lỗ mũi, rồi luống cuống tay chân lau sạch những vết máu vương vãi trên sàn. Nếu để bà nội nhìn thấy, chắc chắn bà sẽ rất đau lòng.
Ở căn phòng phía bên kia, bà Tô đang đứng tựa lưng vào tường, những giọt nước mắt lăn dài từ khóe mi. Bà liều mạng cố nén để không bật ra tiếng khóc. Không để Tiểu Hồ Điệp phát hiện ra rằng, bản thân bà đã sớm nhìn thấy sự chật vật đau đớn của cháu gái. Chẳng bao lâu nữa, e rằng sẽ chỉ còn lại một mình bà lão này, cô độc canh giữ căn nhà lạnh lẽo. Cây đàn tranh kia, sẽ không bao giờ cất tiếng ngân vang nữa.
Hồi lâu sau, đợi đến khi cháu gái cuối cùng cũng cầm được máu, bà Tô mới chậm rãi đẩy cửa bước vào, cố gắng nặn ra một nụ cười. "Tiểu Hồ Điệp, sao cháu không đàn nữa?"
Tô Vũ Điệp ngẩng đầu lên, trong khoang mũi vẫn còn xộc lên mùi máu tanh. Cô cũng gắng gượng cười vui vẻ: "Cháu mệt rồi, không muốn đàn nữa ạ."
Bà Tô ngồi sát lại bên cạnh cháu gái: "Cháu bao lâu rồi chưa bước chân ra khỏi nhà?"
"Mười hai ngày ạ." Tô Vũ Điệp buột miệng thốt ra. Cô căn bản chẳng cần cố tình ghi nhớ, cũng biết rõ rành rành mình đã xa Trang Tử Ngang bao lâu rồi. Gần như mỗi một phút mỗi một giây, đều luôn nhung nhớ về những khoảng thời gian bọn họ từng chia sẻ cùng nhau. Cũng chính vì trong lòng đang mang nặng bóng hình của một người, nên khúc nhạc cô gảy lên mới trở nên bi ai sầu thảm động lòng người đến vậy.
"Nếu cháu nhớ, thì đi gặp người ta đi!" Bà Tô xót xa xoa đầu Tô Vũ Điệp.
"Không đâu ạ!" Tô Vũ Điệp lắc đầu: "Bà nội, cháu không nhớ cậu ấy, cháu chỉ muốn ở nhà với bà thôi."
Bà Tô buông tiếng thở dài: "Bà còn chưa nói cậu ấy là ai cơ mà."
Tô Vũ Điệp sững sờ, viền mắt thoắt cái đã ửng đỏ.
Bà Tô kéo tuột cô vào lòng, xót xa đến mức không lời nào diễn tả xiết. Con bé mới mười tám tuổi, cái độ tuổi rực rỡ lộng lẫy hệt như một đóa hoa. Còn chưa kịp trải nghiệm cuộc sống, nếm thử hương vị của tình yêu, đã phải vội vã nói lời từ biệt với thế giới này.
Tô Vũ Điệp rúc trong lồng ngực bà, đột nhiên thì thào nói nhỏ: "Bà nội, bà đi hái ít ngải cứu cùng cháu nhé. Cháu đi gặp cậu ấy lần cuối, cẩn thận nói lời tạm biệt, rồi sẽ về nhà ở bên bà mãi mãi, cho đến lúc cuối cùng..." Nói đến những chữ cuối cùng, cô đã nghẹn ngào đến mức không thành tiếng. Bà Tô từng kể cho cô nghe, thời còn trẻ bà từng làm bánh thanh đoàn cho một chàng trai. Chàng trai ấy, sau này chính là ông nội của cô. Dẫu rằng bản thân không có cơ hội được đầu bạc răng long cùng tên đại ngốc đó, nhưng cô vẫn muốn trong thời khắc cuối cùng này, được chân chân thật thật bày tỏ cõi lòng mình cho cậu ấy biết.
Ở thế giới này, mùa ngải cứu non nớt nhất đã đi qua rồi. Hai bà cháu lúi húi tìm trên sườn núi của trấn Thu Thủy rất lâu, mới ráng hái được một nắm nhỏ nhoi. Trên núi đang nở rộ những đóa đỗ quyên đỏ rực, hệt như được nhuộm bằng máu. Tô Vũ Điệp bỗng nhiên chỉ tay về phía một khoảnh đất trống: "Bà nội, sau này bà chôn cất cháu ở đây nhé. Cháu thích hoa đỗ quyên ở đây, giống hệt hoa ở một nơi khác."
Bà Tô vừa nghe thấy câu này, cảm xúc đã bị đè nén bấy lâu nay rốt cuộc không thể kiềm chế được nữa. Nước mắt trào ra khỏi mi, men theo những nếp nhăn trên khuôn mặt mà rơi xuống.
……
Sáng sớm ngày hôm sau, Tô Vũ Điệp thức dậy từ rất sớm. Vì không muốn đánh thức bà nội, cô rón rén bước vào bếp. Bánh thanh đoàn là một loại điểm tâm vừa đẹp mắt lại vừa ngon miệng, nguyên liệu cực kỳ đơn giản, làm cũng chẳng hề phức tạp. Lá ngải cứu chần qua nước sôi rồi đem giã nát, lọc lấy nước cốt, trộn vào bột nếp, nhuộm thành một màu xanh mướt như ngọc. Chia khối bột thành những phần nhỏ, nhồi nhân vào, vo tròn lại thành những phôi bánh sống. Cho vào nồi hấp hai mươi phút, lúc gắp ra quết thêm chút dầu mè, thế là hoàn thành mẻ bánh.
Chẳng biết từ bao giờ bà Tô đã thức giấc, ngửi thấy mùi thơm bay ra từ xửng hấp, bà cười nói: "Thơm quá! Cháu gái bà khéo tay thật đấy."
Tô Vũ Điệp ngoảnh đầu lại mỉm cười: "Đều là nhờ bà dạy tốt cả thôi, bánh thanh đoàn bà làm còn ngon hơn cả ngoài hàng bán cơ!"
Bà Tô tiện miệng đùa: "Chứ còn sao nữa, sau này bà mà hết tiền tiêu, bà sẽ làm bánh thanh đoàn mang ra ngoài bán, cả tào phớ nữa, lại có thể nướng cả khoai lang..."
Trong tích tắc, nụ cười của Tô Vũ Điệp cứng đờ trên môi. Cô chợt nhớ lại lời Trang Tử Ngang từng nói. Một năm sau, sẽ có một bà lão với vóc dáng tiều tụy héo hon, bày bán đồ ăn vặt ở Tiêu Dao Cung. Cô rất khó để có thể đem cái hình ảnh tiều tụy tang thương ấy, gắn với người bà đang đứng ngay trước mặt mình lúc này. Nhưng cô cũng cực kỳ chắc chắn rằng, đó chính là sự thật. Nước mắt, lại một lần nữa tuôn trào như đê vỡ.
Vì không muốn bầu không khí trong nhà trở nên quá mức nặng nề bi thương, bà Tô quay người đi lảng vào trong phòng. Một lát sau, tiếng đàn tranh tấu lên một khúc điệu vô cùng đặc biệt. Đợi cho chắc chắn rằng Tiểu Hồ Điệp đã ra khỏi nhà, bà Tô mới buông mấy tiếng thở dài não nề, đi ra phòng khách ngồi xuống. Tựa như một bức tượng điêu khắc, bà ngồi bất động cô độc suốt một hồi lâu. Bà đã có thể dự đoán được, chẳng bao lâu nữa, những ngày tháng tới đây mỗi ngày của bà, có lẽ cũng sẽ đều trôi qua như thế này. Căn nhà này, rồi sẽ trở nên lạnh lẽo hệt như một đêm mùa đông.
……
Buổi chiều, Tô Vũ Điệp quay về, còn chưa kịp mở cửa, đã nghe thấy tiếng khóc xé ruột xé gan. Hai mắt cô đã sưng húp đến mức không ra hình dạng gì nữa, nhưng nước mắt vẫn cứ tuôn rơi không ngừng.
"Sao thế cháu? Cháu gặp được thằng bé chưa?"
Bà Tô kinh hãi đứng bật dậy. "Bà nội ơi, cháu sẽ không đi đâu nữa, cũng không gặp ai nữa đâu..."
Tô Vũ Điệp nhào vào lòng bà nội, nức nở không thành tiếng, nước mắt giàn giụa như mưa. Bà Tô nghe tiếng khóc bi thống tột độ của cháu gái, cảm giác như trái tim mình cũng sắp vỡ vụn theo. Nhưng ngoài những lời an ủi lặp đi lặp lại ra, bà cũng đành bất lực chẳng thể làm gì khác.
Trong vòng tay bà, Tô Vũ Điệp khóc đến mức gần như ngất lịm. Đối với cuộc gặp gỡ lần này, cô đã ôm một cõi lòng đầy ắp những mong mỏi chờ đợi, cắn răng chịu đựng sự giày vò của bệnh tật để một lần nữa xuyên qua không thời gian. Thế nhưng đón chờ cô, lại là một tiếng sét nổ rền giữa trời quang. Trọn vẹn mười hai ngày đêm ngày nhớ đêm mong, đổi lại chỉ là sự tuyệt tình tàn khốc của người ấy. Trong cuộc đời mười tám năm ngắn ngủi, lần gần nhất cô cảm thấy tuyệt vọng đến nhường này, là khi bố mẹ rời bỏ cô mà đi. Nhưng lúc đó cô hãy còn nhỏ tuổi, sự cảm nhận về nỗi bi thương, còn lâu mới được sâu sắc và tê tái như ngày hôm nay. Cứ như thể linh hồn của mình, đã bị người ta cưỡng ép rút cạn khỏi thể xác vậy.
Buổi tối ngày hôm đó, Tiểu Hồ Điệp cầm bút lên, viết vào "Mộng Điệp Bút Ký" câu nói mà ban ngày mình từng thốt ra. "Đại ngốc, tớ hận cậu cả đời, tớ vĩnh viễn không bao giờ muốn nhìn thấy cậu nữa!" Nước mắt, thấm ướt nhòe cả trang giấy. Nỗi đau lớn nhất, chẳng gì hơn sự chết lặng của trái tim!
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
