Four ngả lưng trên chiếc ghế dài dưới giàn hoa tử đằng, ánh mắt cô lững thững dạo giữa những tòa nhà của viện nghiên cứu. Thông thường, ngọn núi yêu dấu của cô sẽ chiếm lĩnh không gian ấy.
Ấy vậy mà hôm nay, một tấm màn mây mưa nặng nề che khuất tầm nhìn của cô.
"Không biết trời có mưa không nhỉ?"
Những lời ấy vô tình thốt ra khỏi miệng cô.
Cảm nhận được sự hiện diện của người khác, Four đảo mắt sang bên và phát hiện Ruiko đang đứng đó.
Cô ấy tới từ lúc nào vậy?
"Four, sao cậu lại nói những lời như thế? Rằng chính cậu đã yêu cầu bác sĩ..."
"Tôi là người tạo ra vấn đề ấy mà."
"Tôi biết. Nhưng cậu không cần phải đóng vai kẻ phản diện một mình đâu."
Four đưa tay lần theo cảm biến gắn trên cổ mình. Ý nghĩ về việc cảm xúc của cô bị phân loại thật là điên rồ. Ngay cả cơn phẫn nộ ấy cũng sẽ bị ghi lại. Giữ được bình tĩnh là cách hay nhất để chọc tức trưởng nhóm nghiên cứu Namika, Four tự nhủ.
"Chúng ta đã trở nên quá quen thuộc với nó rồi. Đó là lý do vì sao chúng ta phàn nàn về những thứ nhỏ nhặt như việc bị tách phòng. Ban đầu, chúng ta như những con chuột bạch, luôn sợ hãi bị mổ xẻ trên bàn thí nghiệm. Mỗi ngày, chỉ cần được sống thôi đã là một phước lành."
"Con người ta thay đổi mà. Chúng ta không thể trách họ vì điều đó."
"Không ai đổ lỗi cả. Chỉ là sự tự trách bản thân, tôi cảm thấy vậy."
Một góc trời sáng lên nhạt nhòa, và cơn mưa bắt đầu rơi khẽ.
"Đứa trẻ tội nghiệp."
Ruiko thì thầm.
Four, bị phân tâm bởi tiếng sấm, đã không nghe được lời cô.
"Cậu vừa nói gì thế?"
"Có lẽ cậu sợ hạnh phúc. Thế nên cậu cố tự mình phá hủy nó. Thế nên cậu mới đáng thương..."
Cơn mưa nặng hạt hơn. Những tán lá tử đằng xào xạc dưới làn nước xối xả.
"Ruiko này, cậu có hạnh phúc không?"
Four hỏi, vừa quan sát bạn.
"Chắc là có chứ. Anh trai tôi không còn phải chịu đói. Đó là hạnh phúc rồi. Nhưng mà..."
"Nhưng mà, sao?"
"Ừm, có lẽ hạnh phúc không thể đạt được nếu không có một sự hy sinh nào đó."
"Một sự hy sinh nào đó?"
Ruiko ngửa mặt lên bầu trời nặng trĩu mưa.
"Tôi tự hỏi liệu hạnh phúc toàn cầu có thể đạt được không nếu nhân loại tiến hóa bằng cách vươn ra vũ trụ. Nếu trường hợp đó xảy ra, tôi mong được du hành giữa những vì sao."
"Là Newtype đấy nhỉ?"
Four cũng ngước nhìn lên bầu trời ướt sũng. Đằng sau khung cảnh hữu hình ấy, là nơi cư ngụ của hàng tỷ linh hồn. Suy nghĩ ấy thật kỳ lạ.
Gió bắt đầu nổi lên.
"Hình như sắp có bão rồi," Ruiko thầm thì.
