Chương 0802: Người yêu thích Cafe Lomer
Tên ông là Nam tước Hagen Benda.
Nam tước thuộc quân đội Đế quốc Debuhi... Vị trí đặc biệt này có được nhờ khả năng sử dụng ma pháp <Dịch Chuyển> và <Vô Hạn Thu nạp> độc nhất vô nhị.
Nên ông thường hoạt động cùng quân đội Đế quốc.
Nhưng thỉnh thoảng ông được giao nhiệm vụ đặc biệt.
Tất nhiên, người giao nhiệm vụ đó chỉ có thể là chủ nhân của Đế thành...
Khoảng một năm trước, Nam tước Hagen Benda gia nhập đoàn sứ thần Đế quốc với tư cách tiểu đồng và được phái đến Thánh Đô.
Mục đích là để 'ghi nhớ vị trí ma pháp' của Thánh Đô.
Ma pháp <Dịch Chuyển> của ông chỉ dùng được với những nơi từng đến.
Thực tế sau đó ông thường xuyên dùng <Dịch Chuyển> đi lại giữa Thánh Đô và Đế đô.
Mỗi lần dịch chuyển đến Thánh Đô, ông đều ghé 'Cafe Lomer'.
Có lẽ do dịch chuyển siêu đường dài, ông bị cảm giác mệt mỏi cực độ tấn công, điều không xảy ra khi dịch chuyển trong nội bộ Đế quốc.
Ngay sau khi dịch chuyển, ông mệt đến mức đi không nổi.
Nhưng con người là sinh vật đáng sợ vì khả năng thích nghi.
Ban đầu đứng dậy cũng không xong.
Giờ thì chống gậy vẫn đi được.
Ngủ 12 tiếng là sinh hoạt bình thường.
Nhờ đó ông có thể đến Cafe Lomer.
Từ khi còn là tiểu đồng ở Thánh Đô, cứ 3 ngày ông lại đến quán một lần.
Ông nghĩ nhờ quán này mà mình không bị stress đè bẹp, giữ được mạng sống.
Giờ ông đến quán với lòng biết ơn.
Vài tuần rồi mới quay lại, Cafe Lomer khá đông.
Thỉnh thoảng vẫn thế.
Nên Hagen không ngạc nhiên.
Nhân viên: "Xin lỗi, phải ngồi ghép bàn, ngài có phiền không ạ?"
Hagen: "Không sao."
Tất nhiên Hagen gật đầu.
Ghế Cafe Lomer to, bàn rộng.
Dù ghép bàn vẫn đủ không gian thoải mái.
Ngồi đối diện Hagen là một thanh niên mặc áo choàng trắng.
Cảm giác từng gặp ở đâu đó... nhưng không nhớ ra.
Người này có vẻ vừa háo hức vừa bồn chồn.
Chắc gọi món xong đang chờ đồ ăn.
Hagen hiểu.
Háo hức vì sắp được ăn ngon.
Bồn chồn vì muốn ăn ngay.
Hagen nghĩ lát nữa mình gọi xong cũng thế thôi.
Xem thực đơn từ đầu đến cuối.
Có món mới chưa thấy bao giờ...
Nhưng hôm nay ông đã quyết định món mình muốn ăn rồi.
Gọi nhân viên.
Hagen: "Cho tôi set Cà phê Bóng Tối với bánh Mont Blanc. Và thêm một bánh Mille-feuille Double."
Gọi món suôn sẻ, Hagen thở phào.
Ngồi sâu vào ghế.
Chợt nhận ra người áo choàng trắng đối diện đang mở to mắt nhìn mình.
Có vẻ ngạc nhiên.
Hagen biết cậu ta ngạc nhiên cái gì.
Chắc là vì ông gọi tận hai cái bánh.
Hagen: "H-Hiếm khi mới đến được mà."
Ông biện hộ.
Biện hộ nhưng không nói dối.
Chiều nay ông lại <Dịch Chuyển> về Đế đô.
Lần sau được phái đến Thánh Đô không biết là bao giờ...
Nghe Hagen biện hộ, người áo choàng trắng lầm bầm "Ra vậy" rồi gật đầu lia lịa.
Có vẻ đã hiểu.
Một lúc sau, bánh và cà phê của người áo choàng trắng được mang ra.
Hagen thấy mắt cậu ta lấp lánh.
Hiểu cảm giác đó.
Ông nhìn chiếc bánh vừa được mang ra.
Bánh màu đen?
Hagen chưa thấy bao giờ, loại bánh lần đầu tiên gặp.
Người áo choàng trắng xắn một miếng đưa lên miệng... vẻ mặt ngây ngất.
Không cần lời nói.
Không cần giải thích.
Ai nhìn cũng biết là bánh ngon.
Hagen tò mò nhìn lại thực đơn.
Đúng là lúc nãy thấy có thêm bánh lạ.
Nhưng là cái nào nhỉ?
Ryo: "Mousse Sô-cô-la mới ra đấy ạ."
Người áo choàng trắng cười nói.
Có vẻ cậu ta biết Hagen đang tìm gì.
Hagen: "Cảm ơn cậu."
Ryo: "Không có gì."
Hagen cảm ơn, người áo choàng trắng vẫn cười lắc đầu.
Rồi tiếp tục ăn bánh.
Bánh và cà phê của Hagen được mang ra sau đó 10 giây.
☆☆☆
Tại phòng làm việc của Abel trong ký túc xá đoàn sứ thần Vương quốc.
Ryo: "Abel, ghê lắm. Gọi set bánh và cà phê, lại còn gọi thêm một cái bánh nữa. Mà là Mille-feuille Double! To bằng hai cái Mille-feuille luôn."
Abel: "...Hả?"
Ryo nói đột ngột quá, đến Abel thông minh cũng không theo kịp.
Vài giây sau, cậu hiểu là chuyện ăn bánh ở đâu đó.
Vài giây nữa, cậu hiểu không phải Ryo mà ai đó đã ăn nhiều bánh.
Abel: "Chuyện ở quán Cafe Lomer bên cạnh à?"
Ryo: "Đúng thế! Sao biết hay vậy... Abel chưa từng đến Cafe Lomer mà?"
Abel: "Chưa. Hồi trước Ryo ở trong sứ thần đoàn hay đến đó còn gì? Tôi nhớ cậu kể."
Ryo: "Quả không hổ danh Abel."
Ryo khen thật lòng.
Trí nhớ của Abel về mấy chuyện này lúc nào cũng làm cậu ngạc nhiên.
Ryo: "Quán đông lắm, phải ngồi ghép bàn. Người ngồi đối diện gọi món như thế đấy."
Abel: "Ừ, thế thì ghê thật."
Abel không biết Mille-feuille Double là gì, nhưng to gấp đôi bánh thường thì hiểu.
Thế thôi cũng đủ ghê rồi...
Ryo: "Abel chắc chắn không gọi thế đâu nhỉ?"
Abel: "Hửm?"
Ryo: "Vì cậu hay bảo mỗi ngày chỉ được ăn một cái bánh mà."
Abel: "Ừ, đúng rồi."
Ryo: "Tức là người ăn hai cái đó nếu là cấp dưới của Abel chắc chắn bị sa thải."
Abel: "Làm gì có chuyện sa thải vì lý do đó."
Ryo khẳng định, Abel phủ nhận.
Abel: "Thế Ryo gọi mấy cái?"
Ryo: "Một cái chứ, đương nhiên."
Ryo ưỡn ngực trả lời.
Abel biết trong trường hợp này Ryo nói thật.
Abel: "Đi một mình mà ăn một cái thôi à, lạ nhỉ."
Ryo: "Thì hơn 3 giờ rồi còn gì? Ăn bây giờ ảnh hưởng đến bữa tối ngon lành chứ sao."
Abel: "Ra vậy."
Đúng, Ryo chỉ ăn một cái vì nghĩ đến bữa tối.
Ryo: "Abel bận họp ở đây nhỉ. Tiếc thật, không đi được."
Abel: "Chà, rồi cũng có dịp thôi."
Ryo: "Quê tôi có câu: Đừng tưởng kiếm và quán cà phê lúc nào cũng còn đó. Cứ nghĩ lúc nào đi cũng được, rồi có ngày kẻ xấu đến phá nát quán cà phê cho xem."
Abel: "Hửm? Câu tục ngữ đó thật không đấy? Có sai không?"
Ryo: "Vâng?"
Bị Abel bắt bẻ, Ryo lảng ánh mắt đi.
Abel biết trong trường hợp này Ryo đang nói dối.
Abel: "So sánh kiếm với quán cà phê nghe sai sai."
Ryo: "Hừm... thực ra là cha mẹ và tiền bạc. Không ngờ bị Abel nhìn thấu."
Ryo tiếc nuối.
Abel im lặng nhún vai.
Ryo đảo mắt, vận động não bộ.
Phải chuyển chủ đề!
Ryo: "Đúng rồi, anh Ignis cũng là người yêu thích Cafe Lomer đấy."
Abel: "...Cố vấn đàm phán Ignis á?"
Abel tốt tính nên hùa theo Ryo lảng chuyện.
Ryo: "Vâng. Trông anh ấy vất vả lắm... người như thế được đồ ngọt cứu rỗi đấy."
Ryo thở phào nhẹ nhõm tiếp tục câu chuyện.
Chợt nhớ ra điều gì, Abel lấy tờ giấy trên bàn làm việc đưa cho Ryo.
Abel: "Danh sách Hiệp sĩ đoàn Vương quốc tham gia đấu tập ngày kia. Thế này ổn không?"
Ryo: "Cần gì hỏi tôi, Abel thấy được là được... Hả?"
Ryo định nói cho qua chuyện nhưng dừng lại.
Nhìn kỹ ba cái tên trong danh sách lần nữa.
Ryo: "Thật sự đưa những người này ra à?"
Abel: "Ừ. Có vấn đề gì không?"
Ryo: "Không, không vấn đề gì... Chà, đúng là thú vị thật."
Tưởng tượng cảnh chiến đấu, Ryo gật đầu vài cái.
Abel: "Tất nhiên cấm giết người... nhưng nhóm Nils là mạo hiểm giả. Chắc ít khi đấu tập kiểu dừng lại trước khi chạm nhỉ? Tôi đã nhờ Graham chuẩn bị người dùng <Hồi Phục Cao Cấp (Extra Heal)> rồi, nên cứ đánh đến giới hạn cũng không sao."
Ryo: "Có Tổng hành dinh Giáo hội Phương Tây bên cạnh tiện thật."
Abel: "Địa điểm là Sân tập số 5 hôm nọ. Gần chỗ các thánh chức giả nữa."
Ban tổ chức đang âm thầm chuẩn bị những thứ người thi đấu không thấy.
Ryo: "Abel cũng từng là mạo hiểm giả, có kém khoản đấu tập dừng lại trước khi chạm không?"
Abel: "Không, tôi... ở Guild Mạo hiểm giả Rune hay làm đối thủ tập luyện mà. Dù Lihya dùng được <Hồi Phục Cao Cấp> nhưng tôi vẫn dừng kiếm đàng hoàng."
Ryo: "Ra vậy."
Abel: "Nhưng đương nhiên, đối thủ càng mạnh thì đấu tập càng gần với thực chiến."
Ryo: "Kiểu chọc kiếm vào bụng hay chém bay tay ấy hả."
Abel: "Không, không đến mức đó... À, trận đấu tập ngày kia à. Chà, chuẩn bị để lỡ có thế cũng không sao."
Abel gật đầu.
Thế là công tác chuẩn bị cho trận đấu tập giữa 'Phòng số 10' và Hiệp sĩ đoàn Vương quốc đã hoàn tất...
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
