Chương 293: Kẻ bước đi trong bóng tối
Không còn muốn suy nghĩ nhiều về vấn đề đó nữa, Willis quay ánh mắt về phía cô gái tóc đỏ đang nằm trong vòng tay mình.
Với tư cách là [Người đại diện của Vận mệnh], mối quan hệ giữa “Karinvega” và công chúa điện hạ thật sự khá phức tạp. Họ không phải là hai nhân cách theo nghĩa thông thường. Nói chính xác hơn, ý thức của Karinvega luôn là duy nhất, nhưng ký ức và "Bản chất" của cô ấy với tư cách là một sinh vật sống lại được chia thành hai khu vực không hoàn toàn liên kết với nhau.
Thân phận của công chúa và ký ức về kiếp trước tạo nên vẻ ngoài của cô ấy trong hầu hết các tình huống, khiến cô ấy trông giống một [Con người] thực sự. Tuy nhiên, những ký ức được truyền lại qua hàng nghìn năm bởi [Người đại diện của Vận mệnh] dựa vào ý thức của Karinvega để hình thành nên một [Người thi hành] tràn đầy thần tính và gần như không có cảm xúc nào. Bằng cách ẩn mình sau vẻ bề ngoài kia, tên kia(Đế Sư thú) đã tránh được sự phát hiện và phản ứng dữ dội(phản phệ) tới từ [Vòng Quay Vận Mệnh].
Người chiến đấu và giao tiếp với Willis vẫn chính là Karinvega. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, nhân tính của cô ấy đã hoàn toàn bị lấn át bởi thần tính được kích hoạt tối đa, khiến hành động của cô ấy trông giống như hành động của một người khác.
Nói cách khác, công chúa điện hạ ít nhất cũng phải nhớ những phần chính của quá trình trước đó. Việc cô ấy ngất xỉu không phải do tác dụng phụ của sự thay đổi tính cách, mà đơn giản chỉ vì cô ấy đã kiệt sức muốn nằm nghỉ mà thôi.
Tóm lại, ngay cả với sự giúp đỡ của Hiểu Quang, cũng không thể hoàn toàn thoát khỏi cảm giác khóa chặt tới từ [Vòng Quay Vận Mệnh] mà không phải trả giá, chưa kể việc Ngài(Đế Sư thú) còn can thiệp và điều chỉnh một phần số vận mệnh sau đó để thỏa mãn mong muốn của “chính mình”.
Sau chuyện này, Karinvega có lẽ cần nghỉ ngơi một thời gian. Xem như là người nắm rõ tình hình vụ việc, Willis cũng cần tìm cơ hội để nói chuyện nghiêm túc với cô ấy khi cô ấy tỉnh dậy...
Sau khi cất chiếc [Nhẫn của Hùng Sư thật] vào kho đồ, Willis thản nhiên đặt cô công chúa đang bất tỉnh xuống đất rồi lại ngước nhìn lên bầu trời.
Những đám mây đen kịt bao phủ bầu trời, xoáy tròn, đã bị xé toạc bởi đôi cánh khổng lồ và bị thiêu rụi bởi [Sơ Thủy chi Hỏa]. Vào lúc này, những tia nắng rực rỡ, vốn thuộc về ban ngày, lại chiếu xuống từ những đám mây, dần dần xua tan màn đêm đen kịt, như thể báo hiệu cho thế giới rằng thảm họa sắp kết thúc.
Nhưng điều này không có nghĩa là [Vòng Quay Vận Mệnh] đã thực sự bị phá hủy. Xét cho cùng, nó là một thực thể không tồn tại, không có khái niệm cá thể, gần như toàn tri và toàn năng giống như [Cây Sáng Thế]. Chừng nào nguồn gốc của Sơ Thủy chi Hỏa, tức là Hiểu Quang, mà ngừng tấn công, thì cơn bão phản công sẽ sớm quay trở lại dưới sức kéo của vận mệnh và nhân quả.
Tuy nhiên, với mối liên hệ nhân quả đã bị cắt đứt một cách cưỡng bức, và giờ đây [Người đại diện của Vận mệnh] đã một lần nữa ẩn mình bên trong bóng tối và trở lại là Karinvega. Thế là, [Vòng Quay Vận Mệnh], một khi đã mất đi mục tiêu, thì chỉ có thể rút lui thôi.
Suy cho cùng, đây chính là quy tắc mà.
Tóm lại, việc thiếu ý thức cá thể vừa là lợi thế vừa là nhược điểm lớn nhất của nó. [Vòng Quay Vận Mệnh] chỉ biết tuân theo quy tắc mà làm việc. Ngay cả khi đã nhắm mục tiêu cụ thể vào Karinvega, nó cũng sẽ ngoan ngoãn bỏ cuộc và rút lui ngay khi kết nối bị ngắt. Chuyện bỏ qua mục tiêu như thế này sẽ là không thể đối với các vị thần minh đã hình thành được ý thức cá thể.
Khi những đám mây đen dần tan biến, con rồng khổng lồ hùng vĩ từng xé tan bóng tối bằng đôi cánh của nó đã biến mất không dấu vết. Tiểu thư mục sư, người đã biết được tình hình thông qua khế ước, khẽ thở phào nhẹ nhõm và khẽ vẫy cây pháp trượng của mình.
Rào chắn ánh sáng bảo vệ vĩnh cửu từ [Vĩnh Hằng Tí Hộ Chi Quang] bao trùm toàn Thành phố Học viện đã lặng lẽ biến thành những đốm màu vàng và tan biến. Sự việc lần này có lẽ đã thực sự kết thúc rồi.
Kể từ khi xuyên không tới bây giờ, đây là lần thứ ba Willis công khai sử dụng một loại Cấm chú cấp 10 với phạm vi lớn như vậy. So với hai lần ở Vùng đất vô pháp và Đảo Thiên Không, hậu quả ảnh hưởng do ô nhiễm dòng chảy thông tin lần này chắc chắn sẽ rõ rệt hơn, nhưng cô ấy không hề hối hận.
Mặc dù nguyên nhân ban đầu của sự việc này là do Đế quốc muốn lợi dụng Đại hội giao lưu được tổ chức tại Sainz để mở rộng tầm ảnh hưởng và giành ưu thế trong chiến tranh, nhưng nếu một vị Vi tiểu thư nào đó không kiên quyết tìm hiểu bí mật của Karinvega, và thậm chí còn sử dụng phương pháp cũ để dụ [Người đại diện của Vận mệnh] bên trong cô ta ra ngoài. Từ đó, tìm hiểu sự thật về [Vận mệnh] từ Ngài(Đế Sư thú), thì tình hình đã không có diễn biến như vậy.
Cũng giống như ở Cổ Linh Vực, Willis không bao giờ có ý định trốn tránh trách nhiệm, ngay cả khi điều đó có nghĩa là làm như vậy theo cách có thể gây ra chấn động toàn thế gian. Cô ấy sẽ bảo vệ những người vô tội bị liên lụy.
Xét về vận mệnh mà nói, đây có lẽ là điều được gọi là nhân quả. Dù sao thì, nữ mục sư cũng đã yêu cầu Lucyni sơ tán đám đông yếu đuối ở khu vực này từ trước, nên cô cũng không cần phải lo lắng về việc bản thân cô gây ra quá nhiều ô nhiễm thông tin khi ma pháp Cấm chú được kích hoạt trực tiếp, và sẽ không ai biết rằng chính Willis đã làm điều này.
Đoán mò ư? Đoán mò thì có ích gì chứ? Cứ đổ hết những "tội ác" bịa đặt đó lên Nữ thần của Thánh quốc đi. Chẳng phải Siflin đang lên kế hoạch cho Thần tuyển anh hùng được chọn sao? Tất cả đều là kế hoạch của Nữ thần nào đó. Chuyện này thì liên quan gì đến tiểu thư Willis chứ?
Ừm... như vậy là xong rồi!
Thấy vậy, cô gái tóc đen liếc nhìn công chúa điện hạ đang nằm như xác chết bên cạnh, rồi nghe thấy tiếng bước chân đến gần. Thế là, cô liền khoác lên mình chiếc Áo choàng Tắc kè hoa và bay vút lên trời.
Còn về những vấn đề nhỏ nhặt khác, Sainz và quý cô Viện trưởng của Học viện có thể giải quyết từ từ. Thay vì phải đối phó với những câu hỏi không hồi kết đó, Willis còn một người quan trọng nữa mà cô cần gặp khi vụ việc này kết thúc.
Tên kia còn thú vị hơn nhiều khi so với mấy đám quan chức này. Lucyni có thể không bắt được hắn ta, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là tất cả “Người” không bắt được hắn.
…………………………………………………
Hãy quay ngược thời gian một chút, trở về thời điểm một vị tiểu thư mục sư nào đó vẫn còn đang đánh lừa lẫn đánh nhau với [Người đại diện của Vận mệnh].
Nằm trong một con hẻm khá yên tĩnh gần [Tháp Thủy Nguyên] thuộc khu vực Học khu số 1 tại Sainz.
Một lá bài có khắc hình cánh [Cửa] lặng lẽ xuất hiện giữa không trung. Trong cánh cửa phản chiếu, một người đàn ông mặc bộ đồ ma thuật màu đen tuyền bước ra một cách nhẹ nhàng. Hắn ta cởi đôi găng tay màu trắng đã dính máu của công chúa điện hạ nhưng đã khô theo thời gian, để lộ những mảng màu đỏ sẫm lớn, rồi bỏ vào túi. Sau đó, hắn ta bình tĩnh đeo một đôi găng tay mới tinh khác và thở nhẹ ra.
Sau khi làm tất cả những việc đó, hắn ta giả vờ nhìn quanh con hẻm tối tăm không ai lui tới, rồi chỉ lắc đầu bất lực sau khi xác nhận rằng không có ai đang theo dõi mình.
"Haha, rõ ràng là giữa chúng ta đã quen biết nhau từ rất lâu rồi, vậy mà Điện hạ Lucyni quả thật vẫn chẳng nương tay chút nào. Ta đã dùng phép thuật kiểu này để trốn thoát nhiều lần đến nỗi chắc chắn đã bị cô ta nhìn thấu rồi. Lần tới chắc ta phải nghĩ ra một phương pháp mới thôi..."
"Nhưng mà cứ như vậy... cho dù đó là Thần minh bệ hạ cũng tốt hay hoàng đế bệ hạ cũng được, thì nhiệm vụ cũng đã hoàn thành. Cuối cùng thì mình đã có thể ngừng mạo hiểm mạng sống trong vũng lầy này rồi. Có bao nhiêu người sẽ tin rằng Một người cha sẽ sai người đi giết con trai hay con gái của chính mình cơ chứ? Đế Vương quả nhiên rất tàn nhẫn nha..."
Lẩm bẩm một mình, người đàn ông được biết đến với cái tên [Vĩnh sinh ma thuật sư] khẽ lắc đầu và ngước nhìn lên bầu trời, nơi ma lực rực rỡ sắc màu đã biến thành một vùng chết chóc đáng sợ cấm kỵ đối với người sống.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
Note: Tóm lại Đế Sư thú và Karinvega vẫn luôn là một và làm việc vì bản thân =))))