Chương 193: Ma thuật Tử vong
Vừa mỉm cười vừa nói, ma thuật sư vừa rút ra một mảnh vải trắng bình thường bằng tay kia. Với một cái vẫy tay và thu lại, hàng chục viên đạn giả kim thuật mạnh mẽ đáng lẽ phải phát nổ khi chạm vào mục tiêu để gây ra nhiều hiệu ứng hủy diệt nghiêm trọng, đều đã biến mất ngay lập tức, như thể chúng đã rơi xuống biển và tan biến vào đại dương!
"Chỉ là một trò ảo thuật nhỏ thôi, hy vọng các ngươi thích màn trình diễn này~!"
Keng!
Một tia sáng lạnh lẽo, vô hình bất ngờ lóe lên trên cổ của ma thuật sư vẫn đang lẩm bẩm, lập tức xẻ đôi hắn ra. Nhưng trước khi đám đông kịp reo hò, phần thân và đầu bị cắt rời của hắn đột nhiên bốc lên thành một đám khói trắng, che khuất tầm nhìn của toàn bộ khán giả!
"Oluco! Mau rút lui!"
Nghe thấy tiếng kêu cứu khẩn cấp của Karinvega, cô gái đạo tặc vừa thực hiện thành công cuộc tấn công bất ngờ liền cảm thấy có điều gì đó không ổn và nhanh chóng rút lui. Tuy nhiên, điều khiến cô ngạc nhiên là làn khói màu trắng đó dường như không phải là khí độc hay chất lạ nào cả, mà chỉ là khói bình thường.
Vù vù~
Giữa làn khói trắng mờ ảo, vô số bóng trắng bay vút lên không trung. Trước sự kinh ngạc của mọi người, kẻ thù kỳ dị đáng lẽ phải bị cắt cổ đã biến mất không dấu vết, cùng với Berennick, người mà hắn đã khống chế, tất cả biến mất thành những con chim bồ câu ngay trước mắt họ.
Hắn đã trốn thoát!?
Gần như vô thức, suy nghĩ đó đã nảy sinh trong đầu mọi người, nhưng ngay lập tức nó đã bị bác bỏ.
Không, điều đó là không thể. Nếu nhát chém vừa rồi thực sự gây thương tích cho kẻ thù kỳ lạ đó, thì việc tên kia tạm thời bỏ chạy là điều dễ hiểu. Nhưng rõ ràng, cảnh tượng trước đó chỉ là một màn khói che mắt, một mánh khóe kỳ quái mà gã kia dùng để trêu chọc cả đội.
Ngay sau đó, Rosie, cô gái tóc vàng đứng gần Karinvega nhất, đột nhiên thay đổi nét mặt và hét lên!
“Điện hạ, cúi xuống!!!”
"!?"
Với kinh nghiệm trải qua nhiều năm chiến đấu và tin tưởng lẫn nhau đã khiến Karinvega gần như không chút do dự đáp lại lời cảnh báo của Rosie, phản ứng nhanh đến mức gần như vượt xa người bình thường. Thế là, cô lập tức lao mình nằm xuống đất mà không để ý đến dáng vẻ uy nghiêm!
Gần như cùng lúc cô ấy thực hiện động tác đó, thì một bàn tay năm ngón đeo găng tay bất ngờ thò tay ra từ cánh [Cửa] vừa mở toang đằng sau lưng cô và sắp túm lấy gáy cô công chúa, nơi cô vừa đứng, nhưng lại trượt mục tiêu.
"Ôi trời, thật là đáng tiếc!"
"Ánh sáng, hãy biến thành lưỡi kiếm của ta và giáng xuống! Cực Quang bùng nổ!"
Khi Karinvega né tránh được đòn tấn công trong gang tấc, cô gái pháp sư cực quang đang tức giận không ngần ngại nhanh chóng niệm chú. Cây trượng của cô phóng ra một luồng ánh sáng mỏng, rực rỡ mang theo sức nóng và sức mạnh hủy diệt cực độ, chém mạnh vào lá bài có chữ [Cửa] như một thanh kiếm!
Thứ này chắc chắn là điểm yếu thực sự của tên ma thuật sư kia!
Tuy nhiên, ngay khi thanh kiếm ánh sáng sắp chạm vào những lá bài và bàn tay chưa kịp rút lại ở cánh cửa, một chiếc hộp ma thuật hình vuông đột nhiên lao xuống từ trên trời, bao trùm hoàn toàn thanh kiếm ánh sáng. Thanh kiếm ánh sáng không thể cản phá chém thẳng vào chiếc hộp như thể đang cắt một miếng đậu phụ mỏng manh, nhưng chỉ mới chém được một phần ba, vẻ mặt của Rosie lập tức biến sắc vì kinh hãi. Thế là, cô buộc phải dùng hết sức mình để dừng lại đòn tấn công này giữa không trung.
"Phụt ~ hừ...!"
Bởi vì cô gái tóc vàng đã cưỡng ép ngăn lại và làm gián đoạn ma pháp tiếp tục tấn công, nên cô ấy đã bị phản phệ vì đã không kiểm soát được ma pháp này dẫn đến việc phun ra một ngụm máu tươi. Ngay lúc đó, chiếc hộp ma thuật đang đóng kín kia từ từ mở ra, nhưng bên trong không có lá bài hay kẻ thù nào cả. Thay vào đó, có một đồng đội, chính là Berennick, đang bị trói và không thể cử động, anh ta đang nhìn chằm chằm trong kinh hoàng vào thanh kiếm ánh sáng chỉ cách cổ anh ta nửa cm!
Rất rõ ràng, nếu Rosie phản ứng chậm hơn một chút thôi, cô ấy đã tự tay chặt đầu người đồng đội kia của cả đội mất rồi.
"Hahaha! Cô gái trẻ này rất tinh ý đó nha. Đúng là người tài sẽ có tương lai tươi sáng phía trước(tiền đồ vô lượng)! Mọi người có thích trò ảo thuật làm người sống biến mất này của ta không?"
"Ặc!"
Ngay khi mọi người còn đang ngỡ ngàng trước cảnh tượng khó tin này, một giọng nói đầy ám ảnh và tao nhã đột nhiên vang lên từ một hướng khác.
Karinvega và những người khác vội vàng nhìn sang và phát hiện ra rằng đối phương bằng cách nào đó đã quay trở lại bên cạnh Oluco, người vừa tấn công hắn. Chỉ với một cái nhấc nhẹ cây trượng, hắn đã khiến cô gái này lơ lửng không kiểm soát giữa không trung, giống như Berennick trước đó. Cảm giác như có một bàn tay vô hình đang nắm chặt toàn thân và cổ cô gái, nên cô gái này chỉ có thể phát ra những tiếng rên rỉ “ặc x3” không rõ nghĩa.
“Oluco…”
Với sự giúp đỡ của đồng đội, cô ấy lại đứng dậy khỏi mặt đất. Nhìn cô gái tóc xanh đang bất lực bị đối phương khống chế, Karinvega nghiến răng và chủ động tiến lên.
“Ta hiểu rồi… Ta sẽ đi với ngươi, chỉ cần ngươi đừng làm hại ai khác thôi.”
"Điện hạ? Ngài đang nói gì vậy...!"
Đám đông, những người đang thận trọng chĩa vũ khí vào người đàn ông bí ẩn nhưng không dám động đến đều sững sờ. Rosie, người vừa lau máu trên môi, lo lắng ấn mạnh vào vai cô công chúa, nhưng Karinvega chỉ lắc đầu và dập tắt mọi lời phản đối của họ bằng một cái nhìn.
Là người đã trải qua biết bao sóng gió, Công chúa điện hạ đương nhiên rất hiểu biết. Rõ ràng là người đàn ông bí ẩn mặc trang phục ma thuật sư này mạnh hơn bất kỳ ai khác có mặt. Nếu hắn ta không chọn cách biểu diễn ma thuật giả tạo như vậy để trêu đùa mọi người, mà toàn lực ra tay hết mình sớm hơn, thì hầu hết bọn họ có lẽ đã chết hết rồi.
Mặc dù thường ngày đầu óc của cô ấy khá chậm chạp, nhưng trong khoảnh khắc nguy cấp này, suy nghĩ của Karinvega lại nhanh hơn bất kỳ ai khác. Vì chống cự bằng vũ lực chỉ làm tăng thêm thương vong, nên cô ấy thà chủ động đứng lên bảo vệ mục tiêu thực sự, để ít nhất vẫn còn cơ hội cứu sống đồng đội của mình.
Vì không có kịch bản trò chơi kia làm hướng dẫn, nên cô cũng không biết người đàn ông đáng sợ này là ai hay mục đích của hắn khi bắt cóc công chúa là gì. Nhưng dù sao đi nữa, mục đích của hắn chắc chắn không phải là giết cô. Nếu không, hắn ta sẽ không cần phải đùa giỡn với họ như mèo vờn chuột và phô trương sức mạnh của hắn.
Mặc dù có hơi hoảng sợ, nhưng Karinvega vẫn chắc chắn rằng cô sẽ không gặp nguy hiểm đến tính mạng trong thời gian ngắn. Hơn nữa việc họ không thể đối phó với tên ma thuật sư bí ẩn này không có nghĩa là Học viện Sainz hay Đế chế cũng không thể.
Ví dụ như có tiểu thư Willis bí ẩn và mạnh mẽ không kém. Mặc dù cô công chúa không biết tại sao cô ta chưa xuất hiện với tư cách người giám thị, nhưng miễn là cô trì hoãn thêm một thời gian, cho đến khi phía Sainz và các cường giả đi cùng Đế quốc dẫn đội đến nơi này khi nghe tin...
Ít nhất thì cô vẫn còn cơ hội.
Dường như cũng ngạc nhiên không kém khi cô gái mắt hai màu đột nhiên nói ra lời đó, ma thuật sư liền nheo mắt lại và lần đầu tiên hắn nở một nụ cười đầy ẩn ý.
"Đúng như mong đợi từ [Hoa sen hai màu của Đế quốc] trong truyền thuyết, điện hạ là người rất coi trọng thuộc hạ của mình, không trách điện hạ lại được nhiều người yêu mến đến vậy. Ta thực sự rất cảm động... Nhưng rất tiếc, ta còn có nhiệm vụ phải hoàn thành. Vậy nên hiện tại ta cũng chỉ có thể làm phiền ngài một chút."
"Không sao đâu, hãy thả Oluco ra, ngươi phải cam đoan sẽ không làm hại ai khác nữa. Thì ta sẽ ngừng chống cự và đi cùng ngươi."
Thấy người đàn ông gật đầu với nụ cười nửa miệng, Karinvega liền hít một hơi thật sâu, dùng ánh mắt ngăn những người khác muốn cản cô lại, và từng bước tiến về phía hắn ta.
"Chị Rosie?! Nhanh lên, nghĩ ra cái gì đó đi..."
Noelle lo lắng kéo cổ áo cô gái tóc vàng mạnh mẽ và thông minh nhất có mặt, nhưng cô gái vẫn im lặng, nắm chặt cây gậy, mắt dán chặt vào hai người đang tiến đến, dường như cam chịu số phận, hoặc có lẽ đang chờ đợi và chuẩn bị cho điều gì đó.
Mười bước, năm bước...
Khi Karinvega tiến lại gần đối phương, cô dần cảm nhận được luồng khí tức đáng sợ tỏa ra từ người đàn ông ma thuật sư, một luồng hơi thở sâu thẳm và khó lường như vực sâu. Cô cũng nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Oluco, người đang bị khóa chặt và không thể cử động.
Cô không biết liệu hành động của mình trong "Sự kiện lớn" này là đúng hay sai, hay liệu chúng có dẫn đến một tương lai không xác định khác hay không. Nhưng cũng giống như những lựa chọn cô đã đưa ra trong những "biến số" trước đây, Karinvega tin rằng, ít nhất... cô đã làm những gì mình nên làm, đây là những gì cô cho là đúng đắn.
Khi cô đến gần, hai người chỉ cách nhau khoảng một mét.
Ma thuật sư bí ẩn thản nhiên hất Olui đang bị trói sang một bên, dường như không quan tâm đến việc cô gái kia sống hay chết, rồi chỉ mỉm cười và vươn tay nắm lấy bả vai cô công chúa.
"Haha. Vậy thì điện hạ, chúng ta đi thôi..."
“Điện hạ, cúi đầu!!!”
Ngay lúc đó, một tiếng hét rõ ràng và mạnh mẽ, không phải của bất kỳ ai có mặt, đột nhiên vang lên từ xa, giống như Rosie đã từng làm trước đó. Karinvega, người hoàn toàn không phản ứng, gần như theo bản năng cúi xuống. Tiếp đó, một ngọn thương dài đỏ như máu lóe lên từ cửa vào hang động vừa bị thân người cô che khuất!
"!?"
So với công chúa, người có thể lực chỉ ở mức người bình thường, tốc độ phản ứng của tên ma thuật sư này nhanh hơn đáng kể. Tuy nhiên, rõ ràng hắn không có cùng sự tin tưởng tuyệt đối vào người khác như công chúa. Chỉ trong một khoảnh khắc do dự, mũi thương đỏ như máu đã sượt qua mái tóc đỏ rực và lưng của cô gái, suýt chút nữa đã chạm tới người cô!
"Phụt!!!"
Một âm thanh chói tai, sắc bén vang vọng khắp toàn bộ không gian xung quanh.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
Note: tên này mang danh là ma thuật sư nhưng mà chiến đấu cứ như nhà ảo thuật ấy =))))