Chương 137: Xin chào, tên ta là Minh Hy
"Ừm."
Nghe thấy xưng hô có vẻ quen thuộc này, tâm trí của nữ mục sư ngoại trừ hiện lên hình ảnh của một Linh Hồ vu nữ thì còn có một thành viên tới từ tộc Linh Ẩn tự xưng là Minh Lan, người mà cô đã gặp ở Thánh Tinh thành tại Đế quốc Thần thánh.
Vào thời điểm đó, nhóm người tộc Linh Ẩn do hắn ta dẫn đầu là những người từ tộc Linh Ẩn duy nhất mà Willis từng thực sự tiếp xúc gần, nhưng thành thật mà nói... họ dường như không khác gì con người, tất cả đều có hai mắt và một miệng.
Tương truyền rằng Linh Ẩn là một tộc bất tử(vĩnh sinh), và Minh Lan từng tuyên bố rõ ràng rằng hắn ta ít nhất 30.000 tuổi. Mặc dù tính xác thực của tuyên bố này không thể được xác nhận, nhưng xét đến vị thế siêu phàm của Linh Ẩn Tiên đảo trong toàn bộ Cổ Linh Vực...
Ngay cả khi có phần phóng đại, thì nó có lẽ vẫn rất sát với sự thật.
Thật không may, tên đó đã vội vã rời đi. Mặc dù sau đó Willis đã đến Thương hội Linh Ẩn để tìm hắn ta, nhưng Minh Lan đã không còn ở đó nữa.
Đến giờ này, gã đó chắc hẳn đã trở về Linh Ẩn Tiên đảo rồi. Có lẽ cô sẽ gặp lại hắn ở đó thôi.
Suy nghĩ kỹ, cô gái tóc đen bước về phía tế đàn đặt ở trung tâm điện thờ và leo lên các bậc thang lên trên.
Nhờ ánh sáng rực rỡ phát ra từ những vật thể gọi là Hy thạch(Đá Bình Minh), thứ có vẻ hơi kỳ lạ đối với một số người, những dòng chữ trên tấm bia đá nhanh chóng và rõ ràng hiện lên trong đôi mắt màu xanh bạc của nữ mục sư.
"Đây là………."
Willis có phần ngạc nhiên.
Bởi vì nội dung trên đó không được viết bằng chữ viết thông thường của Cổ Linh Vực, mà bằng ngôn ngữ Neil cổ đại được gọi là [Cổ Thần Ngữ], một hình thức giao tiếp chỉ có giữa các vị thần minh.
Thông thường, có lẽ chỉ có rất ít người trong toàn bộ Cổ Linh Vực có thể hiểu được ý nghĩa của nó.
Hơn nữa, vì một lý do nào đó, khi quan sát kỹ hơn, những từ này dường như lơ lửng trong không trung phía trên phiến đá, tạo cho chúng một cảm giác kỳ lạ, không chân thực.
Điều khiến cô ngạc nhiên hơn nữa là thông điệp mà những lời nói đó truyền tải.
[Này, ngươi khỏe. Ta tên là Minh Hy, ngươi có thể gọi ta là Hy.
Chào mừng ngươi đã đến tận nơi này. Mặc dù ta không rõ liệu nơi này có bao giờ được thấy mặt trời(hiện ra) lần nữa hay không, nhưng mà ai có thể chắc chắn chuyện tương lai sẽ ra sao chứ? Vì vậy, ta đã để lại tấm bia đá này ở đây như một lời nhắc nhở và cảnh báo cho những kẻ đến sau.
Ừm... ta nên bắt đầu nói từ đâu nhỉ?
À đúng rồi, trước hết, nếu ngươi đã thử nhiều con đường khác nhau và mất rất nhiều thời gian để tìm thấy căn phòng này, thì ta phải gửi lời xin lỗi đến ngươi.
Thực ra, tất cả mấy cái đường đi phân nhánh kia đều là giả thôi. Ta chỉ tình cờ nảy ra ý tưởng và thêm rất nhiều tùy chọn bắt mắt và buồn cười bên cạnh con đường đã hoàn thiện. Mong là ngươi không phiền. Mặc dù có giận thì ngươi cũng chẳng làm gì được ta đâu, hehe~
Dĩ nhiên, nếu ai đó có thể đến đây trong vòng nửa tiếng, thì dù người có dùng tới thủ đoạn nào cũng không thành vấn đề. Để thưởng cho người đó, ta đã chuẩn bị một món quà nhỏ, duy nhất một món. Ngươi có thể đến và lấy nó phía sau tấm bia đá này sau. Không cần cám ơn ta đâu ~
Nhân tiện, đoạn văn này và đoạn văn trước đó sẽ biến mất khỏi bia đá này nếu thời gian quy định bị vượt quá nha.
Thôi được rồi, chúng ta hãy quay lại vấn đề chính đi. Lý do ta để lại thông tin này ở đây không chỉ đơn thuần là để trêu chọc kẻ đến sau. Bất kể lý do ngươi đến đây là gì hay ngươi đã biết về tình huống nơi này chưa, thì có một số điều ta nghĩ ta cần phải nhấn mạnh lại lần nữa.
Tòa lăng mộ bí mật được giấu đi này là do ta xây dựng sau khi tiêu diệt một kẻ thù khá phiền phức. Vì để kỷ niệm chiến công vĩ đại này và nhân tiện để phong ấn ảnh hưởng còn sót lại của nó.
Dựa theo lẽ thường để nói, người thường lẽ ra phải quên đi thứ này rồi, bởi vì sự [Tồn tại] của nó đã bị bản tiểu thư phong ấn trong trận chiến của chúng ta. Chừng nào phong ấn trên lăng mộ này còn nguyên vẹn, thì nó là thứ [Không tồn tại].
Dĩ nhiên, không có gì là tuyệt đối. Ngay cả ta cũng không dám đảm bảo rằng sẽ không có bất kỳ vấn đề nào xảy ra. Xét cho cùng, thế giới này có quá nhiều sự vật ly kỳ cổ quái.
Nhưng nếu ngươi là người cái gì cũng không biết gì và chỉ tình cờ có mặt ở đây, thì ngươi nên đọc kỹ những điều sau đây. Bởi vì lăng mộ này không mở ra một cách vô cớ. Việc ngươi, người không liên quan gì đến chuyện này, lại có mặt ở đây có nghĩa là nó đã phá giải(phá vỡ) một phần phong tỏa(rào cản) và thậm chí có thể đã bắt đầu hoạt động trở lại. Nó có thể sẽ sớm tiếp xúc với ngươi.
Sinh vật mà tồn tại bị trấn áp trong lăng mộ này là một Ma Tôn hùng mạnh đã từng tàn phá thời đại của chúng ta trong một thời gian dài. Tên của nó là [Vô Danh].
Ồ, ngươi không đọc nhầm đâu, tên này được gọi là [Vô Danh] hay [Vô Danh Ma Tôn], đó chính là xưng hào(danh hiệu) của nó đấy. Cách đặt tên này nghe rất là phong cáchđấy, đúng không?
Ừm... nói sao nhỉ? Mặc dù ta không biết rõ về tên này, nhưng con hàng này quả thực rất đáng kinh ngạc. Nó đã bí mật sử dụng thiên phú của mình để phát triển một hệ thống thuật pháp cho phép tên đó cướp đoạt sức mạnh [Tồn tại] của người khác với cái giá phải trả là từ bỏ [Tên thật] của mình.
Một khi sinh vật bị tước đoạt sự [Tồn tại], thì coi như nó chưa từng xuất hiện(từng tồn tại) trên thế giới này. Hơn nữa, tất cả các nguyên nhân và ghi chép liên quan đến sinh vật đó sẽ biến mất, ít nhất là đối với hầu hết các sinh vật bình thường.
Do đó, mặc dù [Vô Danh] đã gây hại đến vô số sinh mạng trong cả trăm năm qua và phạm phải những hành vi tàn bạo như tàn sát cả một thành thị, nhưng hầu như không ai phát hiện ra những việc này, cho phép nó cứ nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật trong một thời gian rất dài.
Về sau, tình cờ ta phát hiện một số dấu vết liên quan đến nó. Nhân cơ hội này, ta đã bắt đầu một cuộc điều tra sâu rộng về thứ này. Ta phát hiện ra rằng nó đã cướp đoạt quá nhiều sự [Tồn tại], nhân quả và thậm chí còn tự cường hóa đến mức rất đáng sợ.
Mặc dù tu vi bên ngoài của nó chỉ ở cảnh giới Hóa Cực trông có vẻ bình thường, nhưng [Vô danh Ma Tôn] này thực chất đã nắm vững một lượng lớn các năng lực phức tạp mà chỉ những người ở trên tiên cảnh mới có thể hiểu và sử dụng được thông qua phương pháp khéo léo này. Các cao thủ bình thường đơn giản là không thể khuất phục được nó.
Nếu tiếp tục để nó tu luyện như thế này trong mấy chục hay thậm chí trăm năm, nó thực sự có thể trở thành thiên tài đầu tiên trong lịch sử Cổ Linh Vực nhục thân thành tiên. Tất nhiên, cái giá mà nó phải trả trong quá trình đột phá được cánh cửa cuối cùng đó sẽ lớn hơn gấp nhiều lần so với những gì nó đã tích lũy được trước đó.
Với tư cách là một Linh Hồ vu nữ, bản tiểu thư có thể được coi là một nửa người bảo vệ của thế giới này. Giờ đây, khi ta đã nhận ra điều này, ta chắc chắn sẽ không để nó tiếp tục hoành hành.
Mặc dù [Vô danh Ma Tôn] rất mạnh, nhưng nó vẫn kém xa ta. Sau nhiều lần truy đuổi, ta đã bắt được nó ở khu vực này và tiêu diệt hoàn toàn nhục thân(thể xác) của nó.
Tuy nhiên, vì thứ đó đã hấp thụ quá nhiều tồn tại, và kết quả là sự tồn tại của chính nó trở nên vô cùng to lớn. Ngay cả sau khi chết, căn nguyên của nó cũng không thể biến mất. Nó bị bao phủ bởi quá nhiều nhân quả dày đặc, giống như một cuộn len rối, sẽ mất rất, rất nhiều thời gian để gỡ rối hoàn toàn. Điều này thực sự quá phiền phức.
Hơn nữa, bản tiểu thư còn rất nhiều việc quan trọng phải giải quyết và không có thời gian để lãng phí ở đây. Vì vậy, ta đã xây dựng lăng mộ này ngay tại chỗ để trấn áp và phong ấn linh hồn và sự tồn tại còn sót lại của nó.
Ồ, dĩ nhiên rồi. Như ta đã nói, nếu trong tương lai có ai đó đến nơi này và nhìn thấy nội dung trên tấm bia đá này, điều đó có nghĩa là phong ấn chắc chắn đã bị hỏng và tên đó đã trốn thoát ra ngoài.
Câu nói đó là gì nhỉ...? “Mục đích tồn tại của phong ấn là để bị phá vỡ!"à? Vậy nên việc này xảy ra cũng không có gì đáng ngạc nhiên.
Người đến chơi à, nếu như ngươi tràn đầy tự tin và có tinh thần chính nghĩa mạnh mẽ, ngươi có thể thử tự mình đi giải quyết đối phương. Tuy nhiên, nếu ngươi cảm thấy bản thân mình thiếu khả năng nhưng không muốn bỏ qua vấn đề này, hãy kể lại toàn bộ câu chuyện từ đầu đến cuối cho Linh Ẩn Tiên đảo. Bọn họ sẽ có thể giúp ngươi đó.
Cái gì? Ngươi đang hỏi tại sao ta không tự mình giải quyết hết chuyện đó à?
Đồ ~ ngu! Nếu bản tiểu thư có thời gian rảnh rỗi, ta đã nhận ra vấn đề và chạy đến giải quyết ngay lập tức rồi. Làm sao ta có thể cho ngươi cơ hội đến đây chứ? Vì vậy đừng trông chờ vào ta. Ai có thể đoán trước được tương lai chứ? Rất, rất, rất lâu nữa, có lẽ ngay cả ta cũng đã không còn nữa.
Ừm... Nhưng nếu đến thời của ngươi mà cả Linh Ẩn Tiên đảo cũng đã không còn, thì ngươi cứ tùy ý xử lý đi. Ta đã nói rõ rồi đấy. Cứ làm gì tùy thích. Dù sao thì chuyện này cũng chẳng còn liên quan gì đến bản tiểu thư nữa~ Hehe.]
Dòng chữ khắc kết thúc đột ngột ở đây, chỉ còn lại một hình vẽ con cáo nhỏ nhắn, tinh tế và đáng yêu, dường như đang cười tinh nghịch với người xem dòng chữ.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
Note: là phonk crack - ai sợ thì đi về =)))) Note: nhục thân thành tiên(đột phá thành tiên thông qua tu luyện thể chất - cái này giống như nhục thân thành Thánh ấy =)))) Note: Luật sinh ra là để phá à? =))))